Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Kéttttt!"

Tiếng phanh gấp xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Choi Wooje vội lao ra khỏi xe, hình như nó vừa đâm vào cái gì đó rồi thì phải.

"Trời ơi, mèo hả...?"

Một con mèo đen nằm dưới bánh xe đang meo meo kêu đau. May mà nó phanh lại kịp, nhìn mèo ta có vẻ không sao, chỉ có bộ lông là lấm lem bụi đất, nhưng mà sao nó thấy mèo đen đang nhìn mình như muốn trách móc vậy?

Wooje nâng mèo lên bằng tất cả sự nhẹ nhàng bản thân có, con mèo kêu vài tiếng gầm gừ rồi dụi đầu vào tay con người. Sau khi vào trong, nó cẩn thận đặt em xuống ghế phụ, nhưng vừa rời tay ra thì em đột nhiên nảy người lên, mèo đen gầm gừ cào vào da ghế.

"Em sao thế? Không thích ngồi đây hả?" Wooje bế em lên, dịu dàng xoa lớp lông đen, mắt mèo sáng ngời nhìn nó, meo meo vài tiếng rồi thở hắt ra, nếu Wooje có thể hiểu tiếng mèo thì đây là chính xác điều mèo xinh muốn nói.

"Ông đây không thích nằm chỗ toàn mùi nước hoa phụ nữ."

"Sao ta? Em không thể ngồi trên đùi anh được, nguy hiểm quá." Choi Wooje ngó nghiêng xung quanh, chẳng có gì để làm nệm cho mèo cả, cuối cùng đành nén cảm giác tội lỗi trong lòng mà gấp cái áo lông cháo lòng của người anh trai thân thiết lại thành cái tổ nhỏ rồi đặt em lên, bấy giờ mèo mun mới chịu nằm im.

Wooje muốn đưa em tới thú y kiểm tra nhưng đêm muộn chẳng còn chỗ nào mở cửa, lượn qua lượn lại vài vòng cuối cùng vẫn phải về nhà. Nó sống một mình trong căn hộ sang trọng giữa trung tâm thành phố, thật ra nó muốn mua một căn ở ngoại ô hơn, nhưng xa xôi hẻo lánh quá thì... bạn tình không biết đường mà tới.

Nhìn kĩ lại thì em mèo này xinh quá, đôi mắt tròn trong veo, lớp lông mịn màng, hai bên tai nhọn vểnh lên cụp xuống tùy theo tâm trạng, mỗi tội hơi gầy. Nhưng mà có vẻ mèo này không được thông minh cho lắm, ai đời lại lao ra chặn đường ô tô kia chứ, may mà kỹ năng lái xe của Choi Wooje này thượng thừa đấy, meo con ạ.

"Giờ mình đi tắm nha."

Trái lại với suy nghĩ của nó, em mèo không giống với đa số đồng loại, em có vẻ thích tắm, ngoan ngoãn để Wooje xả nước ấm vào kì cọ, thi thoảng mèo ta còn liếm nhẹ lên tay nó thay cho lời khen.

"Tay anh đẹp lắm đúng không?"

"Meoo..."

Thỉnh thoảng anh nó lại đi gửi mèo nhờ trông hộ rồi lẳng lặng đi Nhật Bản chơi mấy tháng liền nên trong nhà Wooje luôn có một đống đồ ăn cao cấp cho mèo, còn có cả mấy cuộn len và vài tấm nệm siêu đắt tiền cho tụi hoàng thượng.

Choi Wooje đổ hạt ra khay, đẩy đến trước mặt mèo xinh, nhưng vừa tới nơi em liền gạt đi, meo lên một tiếng đầy đanh đá.

"Không thích ăn đâu."

"Em không đói hả?"

"Đóiiiii!!!"

Em nhảy phốc qua đầu nó, đến dưới chân tủ lạnh thì bắt đầu cào cào đòi mở, Wooje lắc đầu bất lực, trong đó toàn đồ ăn cho người chứ lấy đâu ra cho mèo mà cào với chả cấu hả xinh yêu? Là mèo chảng không đói hay là không thích ăn đây.

"Nhìn xem, trong này toàn đồ sống thôi, không ngon bằng hạt đâu."

Em đứng dưới ngắm nghía một lúc rồi lùi lại, tìm đến đùi nó rồi mon men trèo lên, cọ cọ vào tay con người làm nũng, cái móng vuốt xinh xinh chỉ vào khay trứng được đặt ngăn nắp trên góc tủ lạnh.

"Muốn ăn trứng gà..."

"Muốn ăn trứng hả?"

"Meooo~"

Choi Wooje đắn đo một hồi, trước giờ nó có chăm mèo hộ thật, nhưng toàn là làm theo hướng dẫn của chủ nuôi, hoàn toàn không biến tấu thực đơn của tụi hoàng thượng này, hơn nữa mấy con mèo trước nó chăm không có con nào đòi ăn trứng gà cả.

"Đợi anh xíu nha." Nói rồi nó chạy đi lấy điện thoại, bàn tay thon dài thoăn thoắt tìm số điện thoại mà quên mất hiện tại đã là quá nửa đêm, chắc chắn người nó chuẩn bị gọi sẽ sấy cho nó một trận ra ngô ra khoai cho xem.

"Trời má, ma quỷ hiện hình hay gì mà phá ông đây giờ này hả?" Nói cấm có sai, bị ăn chửi thật.

"Wang đại nhân, cứu em với." Choi Wooje cố bẻ giọng mình xuống thấp nhất có thể, trước đây lúc ở nhờ nhà y hồi cấp 3 vẫn thường dùng tông giọng này để mè nheo đòi mua quà, lâu lắm rồi không sử dụng lại, có chút gượng gạo.

"Anh mới là người nên kêu cứu đây này. Nói, vụ gì?"

"Mèo có ăn được trứng không anh?"

"Hả???" Wang đại nhân chính là người anh tần tảo nuôi nó từ con heo tròn trùng trục suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ thành một chàng trai m85 vạm vỡ, vững vàng được các em gái, em trai mê tít — Han Wangho. Y bật dậy khỏi giường, hỏi lại vài ba lần, còn tắt đi gọi lại xem có đúng là đứa em trai chết bầm có thẻ vip của tất cả các khách sạn hay không. Đáng nhẽ tầm này nó phải đang mây mưa trăng sao với mấy em xinh đẹp rồi chứ, sao lại gọi hỏi y cách chăm mèo.

Ê mà đúng là hình như y có nghe thấy tiếng mèo kêu thật.

Choi Wooje đang giải thích tình huống cho Han Wangho thì thấy chân ngứa ngứa, em mèo xinh cào nhẹ vào ống quần đòi bế, Wooje đành bế em lên, vừa gãi gãi đầu cho em vừa hỏi cách thức chế biến món ăn. Đúng là gen con sen có khả năng di truyền, chưa gì đã khẳng định với Wangho là từ nay sẽ nhận nuôi tiểu công chúa này rồi.

"Fuckboy mà cũng nuôi mèo hả?" Y vừa cười vừa trêu.

"Em fuckboy hồi nào? Mà fuckboy thì không được nuôi mèo chắc."

"Ờ ờ, anh sai."

Sau khi xin được công thức thì Choi Wooje chào t biệt Han Wangho rồi cúp máy, Wooje hôn nhẹ lên trán mèo xinh, hí hửng bế em vào bếp cùng mình. Nói về chuyện bếp núc thì nó cũng không hẳn là tệ, trước đây đến tuổi dậy thì nó hay cãi bố mẹ đòi tự lập nên bố mẹ quyết định ném nó lên nhà Wangho. Ban đầu nó còn vùng vằng kêu ở cùng y thì sao mà tự lập được, ấy vậy mà sau một tháng thì Choi thiếu gia thực sự hiểu được mục đích của hai bậc phụ huynh.

Han Wangho ngoài nấu mì tôm ra thì không biết nấu một cái gì. Thành ra sau 3 năm ở cùng y thì tay nghề của Choi Wooje được nâng từ con số 0 lên tiệm cận với "master".

Nó luộc cho em một quả trứng sau đó dằm nhuyễn ra đĩa, đặt mèo xinh lên đùi mình, vừa vuốt ve vừa cho em ăn. Được ăn món mình thích nên em ăn ngoan lắm, thi thoảng lại meo lên vài tiếng khi nó hỏi chuyện.

"Phải đặt tên chứ nhỉ? Tên gì ta?"

"Cún con?"

Mèo meo lên đầy phản đối.

"Ta là mèo mà."

"Không thích hả? Vậy để anh nghĩ tên khác."

"Aa, gọi là Đô Đô đi. Ngày xưa ông ngoại anh hay gọi anh như vậy đấy."

Lần này thì có vẻ hài lòng rồi, em phe phẩy cái đuôi, ngoan ngoãn ăn nốt phần thức ăn của mình.

"Vậy nha. Từ giờ Đô Đô ở cùng anh nhé."

"Meoo~"

"Cho phép loài người được ở cùng ta."

_______________________________

Đến giờ đi ngủ, Wooje định đặt em vào tấm nệm mèo ngoài phòng khách. Nhưng Đô Đô không chịu, em bám chặt vào áo ngủ của nó, nhất định không chịu buông ra. Hết cách, Choi Wooje đành bế em vào ngủ cùng.

Đô Đô chọn một chỗ thoải mái nhất bên cạnh chủ mới, mà xoay qua xoay lại vẫn không ưng ý, cuối cùng em nhảy tọt lên ngực Wooje, chỗ này vừa mềm vừa cứng, còn ấm nữa, Đô Đô thích.

"Ngoan nào, mai anh phải đi học sớm." Nó vòng tay qua ôm cục lông ấm áp vào lòng, đến giờ vẫn không dám tin là bản thân thực sự đã có một em mèo để nuôi. Nhỡ sau này chủ của Đô Đô có tìm đến đòi em về thì chắc nó sẽ buồn chết mất, không muốn đâu mà.

Kệ đi, trong tay quan thì là của quan, không nhường ai hết.

Chắc tối nay uống nhiều rượu quá rồi, không thì tại sao nó lại mơ thấy em mèo xinh yêu vừa mang về biến thành một mỹ nhân đang khỏa thân nằm đè trên người mình chứ? Nhưng mà mơ đẹp quá, Choi Wooje chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy cả, có thể nào đừng tỉnh lại không?

🥨🥨

Bộ này Au viết từ trước khi rest, trước cả khi hoàn "I don't know" mà quên không up. Mới beta qua được vài chap, mọi người đọc tạm nha, mấy hôm nữa rảnh Au rà soát lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com