Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Kể từ khi có Đô Đô, Choi Wooje ít ra ngoài hẳn. Cả ngày chỉ ở nhà quanh quẩn xó bếp rồi vào ra phòng ngủ, bế em, dỗ em, cho em ăn. Sau một khoảng thời gian chung sống cùng meo xinh, nó phát hiện ra mình đã nhặt được một em mèo cực kì chảnh.

Đô Đô kén ăn kinh khủng, Choi Wooje đã đến tất cả các cửa hàng thú cưng để hỏi về vấn đề biếng ăn của mèo, thậm chí là đưa em đến khám nhưng kết quả không khả quan hơn là bao. Bác sĩ nói hệ tiêu hóa của em vẫn rất tốt, không có dấu hiệu bệnh tật gì cả. Về sau Wooje mới phát hiện ra là Đô Đô không ăn đồ ăn cho thú cưng nhưng lại rất thích ăn đồ của người.

Ví dụ như bây giờ, em đang nằm ngoan trên vai nó, xem nó lật miếng trứng ốp la óng ánh dầu.

"Đô Đô không ăn được đồ chiên đâu, đợi anh hấp thịt gà cho em nha." Nó dụi đầu vào lông mềm, nhà có em mèo kén ăn nên gần đây nó cũng hạn chế nấu mấy món phức tạp, chủ yếu là luộc hoặc tống hết vào nồi chiên không dầu.

Ngoài việc kén ăn ra thì Đô Đô còn rất nghịch, không phải quậy tanh bành như con mèo cam nhà hàng xóm, Đô Đô nhà nó là kiểu ngấm ngầm phá phách. Buổi sáng đến giờ báo thức kêu mà Choi Wooje không chịu dậy, em sẽ trèo lên mặt nó rồi nằm đó, dù nhiều lần Wooje nhắc nhở rằng nếu làm như vậy có ngày em sẽ thành mèo mồ côi nhưng Đô xinh chỉ nghe lời khi ấy, sau lại chứng nào tật nấy.

Tin đồn Choi thiếu gia rửa tay gác kiếm ngày càng lan rộng. Có người đồn nó kiếm được một em người yêu xin ngoan ngọt nước nhất cái đất Hàn Quốc này, có người lại nói nó bị gia đình bắt về kết hôn với cô tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó mà nó còn chẳng biết tên.

Chỉ có mình Han Wangho là biết. Choi Wooje giờ từ tay chơi thành con sen rồi. Tối ngày gọi điện phá giấc ngủ của y để khoe mèo của mình, nó nghiện Đô Đô tới mức thay hết màn hình điện thoại, máy tính, laptop sang hình em, trong bộ sưu tập còn có hẳn một album tên "em yêu" gắn trái tim hồng bên cạnh.

Hôm nay trời mưa to, Choi Wooje quyết định không đến trường mà ngồi học tại nhà. Sinh viên năm cuối mà, không cần phải đến trường nhiều, chủ yếu là chạy lăng xăng tìm tài liệu về chuẩn bị luận án tốt nghiệp.

Nhìn lông bông thế thôi chứ ông đây học IT đấy.

Đô Đô hôm qua đánh nhau với con mèo cam nhà hàng xóm nên ngủ muộn, giờ mới díp hết mắt vào. Nói đánh nhau cũng không đúng, con mèo cam đó lúc thì nuốt bình ga, lúc thì nuốt cái ấm siêu tốc, lúc nào trông cái bụng cũng phình ra tròn quay, ban đầu Wooje còn sợ xinh yêu nhà mình bị con mèo bầy hầy đó đè bẹp dí nên không dám cho chơi cùng, ai dè kết quả lại là bị anh chủ nhà bên bế mèo sang mắng vốn vì cục cưng của nó cào em người ta rụng hết râu...

Thế là tối qua meo xinh bị phạt, không được trèo lên đùi nó nghịch như mọi ngày nữa, đi ngủ cũng không được Wooje ôm, mèo ta tủi thân rồi giận dỗi tới tận bây giờ.

"Đô Đô ơi, lại đây với anh nào." Nếu biết trước em xinh nhà mình khó dỗ dành vậy thì nó đã chẳng phạt em, giờ bị người ta phẩy đuôi không thèm để ý đây này.

"Meo..." 

"Đi mà chơi với con mèo mập đấy đi."

"Anh xin lỗi mà, Đô Đô cho anh ôm cái nào."

Choi Wooje mặt dày bế em lên, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của loài mèo, cuối cùng cũng được ôm cục cưng rồi. Mèo mun ấm ức cào một phát lên cái tay đang gãi bụng mình.

"Á—" Nó kêu lên một tiếng rồi thả Đô đen xuống, tay phải ôm lấy cái tay trái vừa bị cào rồi lăn đùng ra sofa kêu rên ư ử, thật ra chẳng đau chút nào đâu, nó làm màu cho em mèo chảnh sợ đấy.

Đô Đô ngây thơ đương nhiên dính bẫy, em nhảy lên ghế, dùng lưỡi liếm lên miệng vết cào nhỏ xíu trên mu bàn tay của chủ nhân, em chỉ định dọa nó chút thôi, không nghĩ sẽ làm đau Wooje mà.

"Lần sau anh không mắng Đô Đô nữa, tha lỗi cho anh nha." Nó cưng chiều nhìn em mèo đang tích cực liếm láp vết thương trên tay mình, Choi Wooje bỗng cảm thấy bản thân là người may mắn nhất trên đời. Em xinh nhà nó là kiểu ngoài lạnh trong nóng, dù thi thoảng hay làm nó nhức đầu nhưng lúc nào cũng lo lắng cho nó hết.

Tự nhiên Wooje nhớ lại đợt mới mang em về, mấy buổi đầu em còn ngại nên cho gì ăn nấy, chưa dám chạy nhảy hay lục lọi đồ đạc trong nhà, lúc nào cũng quấn quanh chân nó, nghe điện thoại hay nấu ăn đều phải bế em, không bế là hai cái tai xinh sẽ cụp xuống, cái đuôi cũng ngừng phe phẩy. Nhìn qua là biết đang tủi thân.

Tiện quay lại quá khứ thì nhắc luôn đến sự việc là nguyên nhân chính khiến Choi Wooje chuyển từ "đại bàng bóng đêm" sang "con sen bếp núc".

Hôm đó chắc tầm 8 giờ tối, cho Đô Đô tắm rửa, ăn uống xong xuôi hết rồi. Một mèo một chủ đang định rúc vào chăn ngủ thì chuông điện thoại vang lên.

"Gọi em có việc gì không Geonwoo?"

"Chị gái anh mới khai trương bar mới, tới đi, nay miễn phí."

Choi Wooje đã định từ chối rồi đấy, mà Kim Geonwoo dai như đỉa đói, còn ném máy sang cho cậu bạn đồng niên Hwanjoong để cậu ta quạt cho nó một trận. Nào là có bồ quên anh em, ngày xưa ai giúp mày che giấu vụ đi net,...

Nhưng sao mà đưa mèo đến bar được, để Đô Đô ở nhà cũng không yên tâm. Sau khi khoác xong cái áo da lên người thì họ Choi đã nghĩ ra cách, nó bế em gửi sang nhà hàng xóm.

Đây cũng là lần đầu tiên Đô Đô gặp Chobibi — con mèo cam tai tiếng khắp cả khu chung cư.

Đến tận lúc đỗ xe vào gara của quán Choi Wooje vẫn cảm thán bản thân thật sáng suốt khi biết gửi em mèo qua nhà hàng xóm. Sau đó thì như cá gặp nước, lâu ngày không nghe tiếng nhạc quả nhiên người ngợm có chút ngứa ngáy, vì đã hứa với cục cưng ở nhà là sẽ về đón em trước 12 giờ đêm nên nó không uống rượu, chỉ ngồi nhai cái ống hút hot choco cho đỡ thèm.

Đang mải mê tán gẫu thì bỗng nghe thấy "meo" một cái. Choi Wooje bật nảy người dậy, ngó nghiêng xung quanh. Rồi nó thấy em mèo nhà mình đang được bế đem lại phía bàn bọn họ.

"Minseok, mèo của em!" Nó vội đứng dậy, nhanh quá nên không may làm đổ luôn 2 chai rượu xuống sàn, lại đền ốm rồi.

"Anh biết là mèo của mày rồi, treo bảng tên "Choi Wooje" to đùng ở cổ thế này."

Nhận mèo từ tay người anh nhỏ bằng nửa người mình, Choi Wooje vẫn còn chưa hết sợ, nó kiểm tra khắp người Đô Đô, sau khi xác nhận là không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao em lại tới đây được hả!?"

Lần đầu tiên bị sen mắng, hoàng thượng đương nhiên bị tổn thương, mèo mun cụp tai xuống, vài giây sau lại ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn nó.

"Wooje mắng Đô Đô à...?"

"Trời... chết mất thôi." Chỗ này cách chung cư họ ở tới 3km, em tự chạy đi thế này không chỉ nó mà anh hàng xóm cũng lo sốt vó mất, nó lục đục tìm điện thoại. Màn hình điện thoại sau khi bật nguồn liền nhận được hàng loạt thông báo gọi nhỡ cùng tin nhắn của anh hàng xóm.

Nó vội vàng gọi lại xin lỗi rồi bế Đô Đô lập tức ra về. Để lại tiếng gọi í ới của đám bạn phía sau.

Tối đó Wooje ôm em ngủ cả đêm, Đô Đô biết mình sai nên không dám cựa quậy, meo meo vài tiếng bày tỏ sự hối lỗi của mình.

"Lần sao không được như vậy nữa nghe chưa?"

"Meo..."

"Xin lỗi mà..."

...

Cảm giác nặng nề trên ngực đánh thức nó khỏi giấc ngủ sâu.

"Hmm... Đô Đô lại đè lên anh rồi..."

Nó vươn tay định nhấc em xuống, nhưng bàn tay lại chạm vào lớp da mịn, nó nhớ đâu có đem em xinh nhà mình đi cạo lông đâu.

"Hửm...?"

Cố hết sức mở cặp mắt cận 6, 7 độ, sau vài phút đơ người thì nó xác nhận được thứ đang gối đầu lên ngực nó không phải mèo... mà là người.

"Dạo này có qua đêm với ai đâu ta? Chắc mơ ngủ." Choi Wooje nhắm mắt lại, nhẩm trong lòng chắc là bị bóng đè mà thôi.

Nhưng "cái bóng" này chân thật quá, còn cựa quậy rồi lẩm bẩm gì đó. Nó xoay mình muốn ngồi dậy mà cả cơ thể bị đè cứng đơ, Choi Wooje hít một hơi thật sâu, cố tận dụng thói quen gập bụng của mình để bật người dậy. Bây giờ thì không có mơ ngủ hay bóng đè gì hết. Người trong lòng nó bị hất văng ra, đầu đập mạnh xuống gối.

Nó vội lấy kính rồi chạy đi bật điện.

Choi Wooje tròn mắt nhìn chàng trai đang dụi dụi hai mắt, còn Đô Đô thì đâu mất rồi. Nó quyết định vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo lại, biết đâu chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt.

Nhưng không...

Quả thật trên giường có người, đúng hơn thì phải gọi là một mỹ nhân. Anh ta có mái đầu bông xoăn nhẹ, làn da trắng sứ, đôi mắt một mí điệu đà ẩn sau lớp kính kim loại, nhưng điểm quyến rũ nhất phải là đôi môi, hồng hào, mọng nước, trông ngon miệng vô cùng.

Nếu Choi Wooje còn đủ bình tĩnh thì nó sẽ miêu tả như vậy đấy, còn giờ thì nó đang sợ hồn lìa khỏi xác luôn rồi.

Nó chỉ vào người trước mặt, lắp bắp hỏi.

"Này... Anh là ai? Sao lại vào được nhà tôi? Đô Đô của tôi đâu rồi?"

Anh ta chỉ vào mình, hai tay khua khua như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được lời nào.

"Chậc, rốt cuộc anh vào đây kiểu gì vậy? Quần áo đâu? Biến thái hả?"

"Không mà!" Người trên giường cao giọng, anh nắm lấy cái gối ném về phía Choi Wooje, nó đang thẫn thờ nên không phòng bị, trúng nguyên cú ném của anh.

"Anh là Dohyeon này."

"..."

"Ừ anh là Dohyeon này, mèo của tôi đâu?"

Dohyeon là ai, nhà nó chỉ có Đô Đô mà thôi.

1

2

3

"Hức... anh cũng là Đô Đô mà." Người trên giường ấm ức mà không biết làm thế nào để giải thích cho nó hiểu.

Park Dohyeon vốn là mèo tinh, ngày xưa vì mê đắm một nam nhân mà trao cho người ta cả mảnh ngọc lam độc nhất được gia tộc truyền lại, vì vậy mà bị trưởng lão trừng phạt. Đẩy anh xuống thế giới loài người, Dohyeon lang thang suốt mấy trăm năm để đợi người mình yêu đầu thai.

Đáng tiếc là lần đầu tiên đầu thai người đó lại hoá thành một con heo sữa, chưa kịp gặp lại đã bị cho đi quay giòn, hoá kiếp luôn.

Dohyeon gần như tuyệt vọng, lần đầu là heo thì có khi nào mấy lần tiếp theo sẽ là giun, rắn hay vịt không?

Vậy mà lần thứ hai đầu thai thành vịt thật. Nhưng mà con vịt này lại không biết bơi... cũng hoá kiếp nốt.

Mãi tới lần thứ ba mới có tín hiệu tích cực, anh biết được ý trung nhân của mình đã đầu thai vào một gia đình giàu có, Dohyeon quan sát Choi Wooje lớn lên suốt 21 năm. Từ ngày còn là một cậu nhóc bụng béo ngồi bốc đất ăn đến khi trở thành một thanh niên ra vào bar như cơm bữa.

Cho đến hiện tại, thứ phát minh vĩ đại nhất của loài người đối với Park Dohyeon chính là bao cao su. Nếu không có thứ đó, chắc giờ nòi giống của nhà họ Choi phải trải hết cái đất Seoul này.

Choi Wooje thấy Dohyeon khóc không hiểu sao lại cuống lên. Nhìn quen quá, cái điệu dùng mu bàn tay lau nước mắt cũng y hệt Đô Đô. Vả lại, trên cổ người này vẫn đang đeo cái vòng mà nó mua cho.

"Đừng khóc nữa... tôi sai rồi." Trước giờ toàn là được người khác nhường nhịn, Choi Wooje hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ dành ai cả. Nhưng với người đàn ông này, nó lại rất tự nhiên thốt ra mấy câu ngọt như mật mía, giống như một thói quen đã ghim chặt trong tiềm thức, có trải qua bao lâu cũng không nhạt phai đi.

Park Dohyeon mò lại gần Choi Wooje, bàn tay trắng gầy tìm đến cổ vắt qua, chẳng mấy chốc đã yên vị trên đùi nó, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ, thủ thỉ vào tai nó.

"Wooje không hôn trán anh à?"

Bình thường mỗi lần bế Đô Đô lên Choi Wooje đều sẽ hôn trán em một cái, đấy là thói quen kể từ khi mang em về rồi. Nhưng đây có phải Đô Đô quái đâu mà hôn.

"Từ từ, anh là Đô Đô thật hả?"

"Um."

"..."

Đợi mãi mà không nhận được sự âu yếm từ Wooje, Dohyeon ấm ức ngoảnh mặt đi, môi xinh hơi bĩu ra, hai tay khoanh trước ngực, một lúc sau thì nước mắt lại tự động rơi xuống.

"Được rồi mà, tôi tin anh, đừng khóc nữa. Sao anh lắm nước mắt quá." Choi Wooje sợ nhất là nước mắt, càng sợ hơn là nước mắt người đẹp. Sau khi nhìn hai bài tay đang bối rối mà chà mạnh vào nhau kia thì có lẽ người này đúng thật là Đô Đô biến thành rồi.

Vậy có nghĩa là mấy đêm vừa rồi không phải là bị bóng đè mà là bị người đè.

Choi Wooje lục tung cả tủ quần áo mới tìm ra được bộ quần áo thể thao hồi cấp 3 là vừa với anh, Dohyeon cao gần bằng nó nhưng người lại mỏng dính, áo thì không nói chứ quần thì phải buộc thêm cái dây nịt nữa mới vừa vặn vòng eo nhỏ xíu kia.

"Mặc tạm nhé, mai tôi đưa anh đi mua quần áo mới." Choi Wooje nhẹ nhàng chỉnh lại cái quần cộc cho anh, người gì mà gầy quá, trước đây ở dạng mèo cũng có da có thịt mà.

"Không được xưng "tôi" với anh." Dohyeon nhéo vào bắp tay rắn chắc của Wooje, bất mãn nhắc nhở.

"Thế phải gọi như nào?" Nó bật cười bất lực trước sự trẻ con này, đúng là Đô Đô thật rồi, cái nết đanh đá dù ở dạng người hay vật đều đáng sợ như nhau.

"Phải xưng "em"."

"Anh bao nhiêu tuổi mà đòi tôi xưng "em"?"

"321."

"Dm, khéo anh đẻ được ra cả tổ tiên nhà tôi luôn ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com