Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Dù là mèo tinh nhưng do sống trong dạng mèo lâu, Park Dohyeon gần như quên mất cách biến trở lại thành người. Tính ra kể từ khi tu luyện tới giờ số lần anh hoá người chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng bởi chưa kịp cứng cáp đã bị ném xuống đây rồi.

Hmm... Nói đúng hơn là chưa kịp cứng cáp đã bị nụ cười của Choi Wooje từ mấy kiếp trước hớp hồn, bỏ nhà chạy theo nó, nên mới bị quăng đi như này.

Chính anh cũng không rõ sao mình lại biến trở lại thành người được. Trước đây Dohyeon từng được nhận nuôi vài lần, nhưng anh nhận ra ngoài tình đầu của mình thì chẳng anh chẳng hợp với ai cả, thế là lại phất đuôi bỏ đi lang thang khắp chốn.

Thành ra bây giờ đến cả việc cầm thìa xúc cơm ăn Dohyeon cũng không rõ. Tay run run nâng thìa súp lên rồi lại tuột xuống, văng đầy ra bàn. Ngước mắt ủ rũ nhìn người đối diện đang chốt đơn online lia lịa.

Choi Wooje chẳng để ý gì đến anh cả.

"Sao thế? Không hợp khẩu vị à?" Nhận ra có ánh mắt đang dòm mình, nó rời mắt khỏi điện thoại, lại thấy Park Dohyeon đang dùng thìa chọc chọc vào đĩa súp, hai cái má xinh phồng lên không hài lòng.

Park Dohyeon cứ nhìn nó thôi, nhưng nhất định không thèm đáp lại.

"Hay để em nấu món khác nhé."

Nói gì đi chứ, cứ lắc lắc cái đầu là sao?

Đang chăm mèo quen, tự nhiên mèo biến thành người. Trước giờ có phải nâng niu vỗ về ai đâu mà biết, may mà sinh ra đã có cái tính kiên nhẫn trời ban đấy, nếu là người khác có khi giờ anh bị bọc trong nilon rồi ném ra ngoài rồi.

"Anh không xúc được..." Dohyeon thì thầm, giọng anh nhỏ xíu hệt như cách Đô Đô kêu mỗi lần phạm lỗi.

"Sao anh không nói?"

"Em đâu có hỏi..."

Đấu võ mồm đương nhiên một thanh niên mới 21 tuổi sao có thể so được với tiểu yêu tinh hơn trăm tuổi. Nó ngồi xuống bên cạnh anh, xúc từng thìa đưa lên, súp bị anh vầy mãi cũng nguội ngắt, khỏi cần thổi.

Park Dohyeon chỉ ngồi yên trên ghế được một lúc, đến thìa thứ ba là bắt đầu co chân bò sang ghế bên cạnh, chui tọt vào lòng Choi Wooje ngồi.

"Ngồi thế này xúc thế nào?"

...

Tưởng như bước cho ăn là vất vả nhất, nhưng Wooje đã lầm rồi.

Park Dohyeon không biết tự tắm. Anh ôm khư khư bộ quần áo nó vừa mua về cho anh, đứng như tượng trước cửa phòng tắm. Choi Wooje bây giờ thật sự muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi.

Nhìn nó bây giờ có ai nghĩ nó từng là một tay chơi có tiếng không chứ? Không, vấn đề là ở chỗ người trước mặt không phải người dưng nước lã mà là em mèo nó định ôm ấp đến cuối đời kia kìa. Từ loài động vật bốn chân lắm lông nằm lọt thỏm trong chậu nước giờ hoá thành một người đàn ông cao m8 thế này thì việc nó giữ được bình tĩnh đã là kì tích rồi chứ nói gì là thích ứng ngay tức khắc.

"Vào đây, em hướng dẫn anh tắm." Wooje phẩy tay, ý bảo Dohyeon theo nó vào trong.

Trong 15 phút hướng dẫn, thiếu gia Choi như hoá thành giáo viên mẫu giáo, chỉ cho mèo tinh từ khăn tắm, khăn mặt, xà bông, sữa rửa mặt. Giúp anh phân loại xong thì đến bước hướng dẫn sử dụng.

"Đây nè, bóp một ít thôi, đúng rồi,... trời ơi một ít thôi! Mặt anh nhỏ chứ có to đâu mà lấy từng đó hả?" Nó vội lấy lọ sữa rửa mặt khỏi tay anh, có lẽ do hơi cao giọng mà làm mèo xinh giật mình.

"Anh đã dùng bao giờ đâu mà biết. Sao em lại to tiếng với anh?" Park Dohyeon phụng phịu.

Như thế đã gọi là to tiếng rồi á hả?

Nhìn xinh xắn mà sao đanh đá quá.

Hết cách, nó làm ướt tay rồi quẹt lấy chỗ kem rửa mặt từ tay anh, tạo thành bọt rồi xoa lên hai bên má trắng hồng. Park Dohyeon hơi lùi lại vì giật mình lại bị nó kéo sát lại gần.

"Nhắm mắt vào, không là cay mắt đấy."

Dohyeon ngoan ngoãn nhắm tịt hai mắt lại, có rửa mặt thôi mà hồi hộp quá. Wooje kẹp cho anh hai cái kẹp hồng cháu nó để quên, mà tóc mái anh dày nên còn sót vài cọng lưa thưa xuống. Cái mũi xinh hơi chun lại, môi mím chặt, hàng mi run run dưới lớp bông mịn thơm ngát mùi hoa nhài trông dễ thương ghê.

Wooje nhìn anh mà phì cười, lần đầu tắm cho Đô Đô em cũng căng thẳng như vậy, thật ra dù có là mèo hay người, có là Đô Đô hay Dohyeon thì tính cách vẫn vậy. Đanh đá, dễ tủi thân, và đặc biệt là phụ thuộc vào Choi Wooje.

"Eo... đắng quá." Dohyeon nhăn mặt lè lưỡi, sữa rửa mặt thơm quá, anh không nhịn được thử liếm một ít trên môi. Sao mà vị kinh quá, hàng dởm rồi.

"Haha, có phải bánh kem đâu mà ngọt. Anh ngốc quá." Chết tiệt, tính dụ dỗ nó bằng vẻ nai tơ, ngây thơ này hửm? Tốt lắm, sắp thành công rồi đấy.

"Xong rồi, anh tắm đi. Tắm xong ra ngoài em sấy tóc cho."

Wooje tưởng vậy là đã xong, nhưng nó biết mình đã đánh giá cao con mèo tinh ngốc nghếch này sau khi tiếng hét chói tai truyền ra từ phòng tắm.

Nó hoảng hốt lao vào trong, thấy một Park Dohyeon trần như mộng đang khom lưng ôm lấy cánh tay phải, từ vai trái đến cổ tay trái đã ửng đỏ. Người kia nhìn nó bằng đôi mắt ầng ậng nước, thút thít chỉ vào cái vòi sen trên cao mà phô.

"Nóng quá Wooje..."

Chết rồi, quên chỉ anh cách chỉnh nước.

"Em xin lỗi, để em xem nào." Nó sốt sắng, túm vội cái áo choàng tắm khoác cho anh rồi kéo anh ra phòng khách. Tạ ơn trời nhà còn bông băng với thuốc bôi. Hồi mới nuôi Đô Đô Wooje phải nghiên cứu thêm thực đơn, trong những lần thử nghiệm mới đó đương nhiên sẽ bị bỏng, vì vậy mà nó hay trữ sẵn một vài loại thuốc cần thiết trong nhà, sau này thành thạo hơn thì không cần dùng đến nữa, may mà vẫn còn.

Nâng cánh tay đỏ au của Dohyeon lên mà trong lòng Wooje nặng trĩu, biết vậy tắm luôn cho anh, ngại ngùng cái con bọ xít gì không biết. May mà không bỏng nặng nhưng do da anh trắng nên vệt đỏ lộ rõ ràng, xót quá.

"Wooje không thích tắm cho anh hả?... Nhưng giờ anh không biến lại thành Đô Đô được nữa."

"Thế là từ giờ anh sẽ không được Wooje tắm cho nữa..."

Trời ơi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn Wooje. Nó sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi anh mất.

"Không... không, từ giờ em vẫn sẽ tắm cho Dohyeon. Em hứa đấy." Choi Wooje theo thói quen vuốt râu Đô Đô mà đưa một tay lên áp vào má anh, cái má đang phồng lên dần dần xẹp xuống. Anh dụi mặt vào bàn tay ấm áp ấy, một lát sau mới chịu tươi tỉnh lại.

"Hứa nha."

"Hứa, móc ngoéo luôn."

...

Một tuần trôi qua, Choi Wooje đã dần quen việc em mèo Đô Đô giờ đây đã hoá thành một mỹ nhân xinh đẹp.

Thật ra Dohyeon không ngốc như nó nghĩ. Anh chăm xem thời sự, ham đọc sách, còn rất hay hỏi nó mấy kiến thức về IT nữa. Choi Wooje đã lặn lội tới nhà Lee Sanghyeok để mượn sách về cho Dohyeon đọc. Sanghyeok thấy đứa em trước giờ đọc được nửa trang văn học là lăn ra ngủ nay lại hí hửng lựa sách mang về thì trong lòng vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Wooje lớn thật rồi...

Dù Dohyeon đã quen với nếp sinh hoạt của một con người thực thụ nhưng nó vẫn không yên tâm để anh ra ngoài. Hôm nào phải đến trường Wooje đều chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Dohyeon, dặn anh không được mở cửa cho người lạ, không được quen chân mà leo trèo lung tung.

Nhưng Dohyeon là ai chứ, anh đọc một đống sách thành ra có gì mới trong sách anh đều muốn thử, nhưng chẳng có mấy lần thành công. Muốn thử trồng cây nhưng đến khi cây có sâu lại sợ quá vứt cả chậu đi, thử nuôi cá thì suýt không kiểm soát được bản năng loài mèo mà ăn luôn con cá, kinh khủng nhất là thử nấu ăn. Con mẹ nó anh xinh nhà Choi Wooje suýt đốt luôn cái lò nướng, hôm đấy mà nó không về kịp chắc dung nhan tuyệt trần này đã một đi không trở lại rồi.

Biện pháp cuối cùng là lắp camera trong nhà, cần gì anh sẽ nhòm vô đó hỏi nó luôn hoặc nhắn tin qua laptop. Đừng hỏi vì sao nó không mua điện thoại cho anh, nó mua 4 cái rồi, cái nào cũng bị ngâm nước hết...

Choi Wooje luôn dặn lòng rằng bản thân coi Park Dohyeon là một con mèo không hơn không kém. Chỉ là Đô Đô hóa thành mà thôi, một ngày nào đó sẽ lại trở về dạng mèo. Nhưng sao mà khó quá, càng ở gần anh tim nó càng đập nhanh, có những lúc chẳng thể kiểm soát được bản thân mà quan tâm anh nhiều hơn thân phận con sen. Kỳ lạ hơn là nó lại cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm khi Park Dohyeon nói anh không biết có thể trở lại dạng mèo nữa hay không.

...

Tối hôm qua đã hứa với anh là sáng nay sẽ đưa anh đi mua thêm quần áo mùa đông mà câu lạc bộ trường nó lại có việc gấp. Choi Wooje nhìn Park Dohyeon tích cực xúc cơm thật nhanh để được ra ngoài cùng nó mà trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Nó thừa biết nếu bây giờ lấy lý do gì thì anh cũng đều cụp mắt chấp thuận mà ngoan ngoãn ở nhà mà thôi, chính vì vậy nó mới không nỡ.

Cái câu lạc bộ chết tiệt, dẹp quách đi cho xong.

"Dohyeon ơi, em bảo này..." Nó quỳ một chân xuống trước mặt anh, Dohyeon vẫn đang lúng búng một miệng cơm, nghe nó gọi thì nhai vội nhai vàng.

"Nhợi nhanh nhột nhút,... nhanh nhắp nhăn... nhong nhồi."

Dịch được không? Không dịch được thì để Wooje dịch cho nhé, là "Đợi anh một chút, anh sắp ăn xong rồi."

"Ăn từ từ thôi, nghẹn đấy." Nó vươn tay gạt đi hạt cơm dính trên khóe miệng anh. Mèo trăm tuổi gì mà như đứa con nít thế này.

"Em bảo này... Mình có thể hoãn lại sang ngày mai không?" Chưa bao giờ trong đời Choi Wooje thấy một câu lời đề nghị lại khó thốt ra đến vậy.

"Wooje bận à...?"

"Vâng, trên trường có việc gấp. Ngày mai em sẽ bù cho anh gấp đôi, được không?"

"Anh có thể nói không được chắc." Dohyeon phụng phịu cúi mặt, mười ngón tay đan vào nhau vặn vẹo đủ kiểu trông đến là tội nghiệp.

Đấy, thấy chưa. Anh nghe lời lắm, nhưng cái kiểu nghe lời như này sẽ khiến Choi Wooje vác xác tới trường trong trạng thái tội lỗi tột cùng cho mà xem.

Dỗ dành anh một lúc lâu, có bao nhiêu đồ ăn vặt, đồ chơi đều mang bày hết lên bàn, máy tính, tivi bật hết lên Choi Wooje mới yên tâm ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên thơm trán Dohyeon một cái, hứa là trở về sẽ mua cho anh thêm vài quyển sách.

...

Mùa đông ở Hàn Quốc thật sự kinh khủng, từng đợt gió táp vào người lạnh buốt. Choi Wooje đút hai tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa cười đùa với Kim Jeonghyeon — cái tên chết bầm sáng sớm đã réo nó tới trường.

"Mấy vụ dữ liệu vớ vẩn này mày lo được mà. Sao phải gọi tao?"

"Không gọi liệu có thấy nổi cái mặt mày không? Tao còn tưởng mày chết mất xác ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi."

Đúng thật, dạo này nó toàn loanh quanh ở nhà, nếu không phải việc gì quá gấp thì chắc chắn sẽ từ chối. Ngồi trả lời mấy câu hỏi trên trời dưới biển của anh xinh ở nhà cũng hết ngày rồi.

"Dạo này không liên lạc với anh bác sĩ đó nữa à?"

"Không, bọn tao qua lại vài lần thấy không hợp." Choi Wooje lười biếng gãi gãi mái đầu.

"Ồ, thấy mày hẹn hò với ảnh lâu lâu, tưởng nghiêm túc cơ." Chơi cùng Wooje từ hồi bé tí, Jeonghyeon đương nhiên thừa hiểu tính cách bạn mình. Choi Wooje chính là trường hợp điển hình cho câu nói "Con tôi ở nhà nó ngoan lắm." Nhưng mà nó lại ít khi ở nhà.

Gia đình Choi sớm đã chọn được người kế nghiệp là anh cả nên con thứ như nó nghiễm nhiên có một cuộc sống thiếu gia tự do tự tại, có bao nhiêu kỳ vọng cả gia đình đều đặt hết lên vai anh trai nó. Còn với Choi Wooje, chỉ cần nó không phá phách là họ đã yên tâm rồi.

"Hôm nọ tao đưa thằng Hyeonjoon vào viện gặp anh ấy, ảnh hỏi thăm... Ơ này, tao đã nói xong đâu?"

Lời chưa kịp dứt, Choi Wooje đã chạy vụt qua hắn, vừa đi vừa gọi to.

"PARK DOHYEON!"

Nhìn theo hướng nó chạy, cậu thấy một người đẹp lắm, da anh ta trắng, dù đang khoác cái áo phao sù sụ nhưng chắc chắn dáng rất đẹp, coi đôi vai kia kìa, hàng hiếm đấy. Anh ta có vẻ không rõ đường cho lắm, cứ quay qua quay lại ngó nghiêng, vừa thấy Wooje mắt cái người tên Dohyeon gì đó sáng lên, định chạy về phía nó mà bị nó quát đứng im cái là tự động đông cứng tại chỗ luôn. Nom tội nghiệp ghê.

Ồ, chẳng lẽ tin đồn giấu châu báu ngọc ngà ở nhà là thật hả?

Jeonghyeon nhanh lẹ rút điện thoại, chụp lia lịa một đống hình gửi vào hàng loạt group chat. Xong xuôi thì lủi đi mất dạng, giờ chỉ chờ ngày nó bị lôi ra xét xử thôi.

"Sao anh lại tới đây hả!?" Nó chống hai tay vào đầu gối, thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, giọng nói bình thường êm tai giờ đây chứa đầy tia lo lắng lẫn tức giận.

"Anh ở nhà chán quá nên... nên đi tìm em."

"Rồi sao anh tìm được tới đây?"

"Anh tự nhiên tìm được thôi..." Park Dohyeon gãi tai lảng tránh. Sao anh có thể nói với nó là tim nó vẫn đang chứa mảnh ngọc lam từ mấy trăm năm trước chứ. Mảnh ngọc ấy như một sợi dây liên kết giữa anh và nó, dù Choi Wooje có đi đâu anh cũng biết đường tìm tới. "Anh cũng biết xem bản đồ mà."

"Tất đâu không xỏ vào, lại còn đi dép lê. Em không mua cho anh đôi giày nào hả?" Choi Wooje vừa kéo khóa áo cho anh vừa mắng, người hay mèo mà không biết nghe lời gì hết.

"Giờ vẫn sớm, mình đi mua sắm ha?"

"Nói luôn là em phải đưa anh đi cho lẹ ngài mèo mun ơi!"

"Kịp, nhưng hôm nay đi thì không được đi dạo biển đâu, muộn mất."

"Vậy mai mình đi tiếp."

Choi Wooje dở khóc dở cười nhìn Park Dohyeon, gì chứ khoản đi chơi thì anh lanh lẹ lắm, cho nó thêm mười cái miệng cũng khó thắng nổi cơn mè nheo của anh.

"Đi, đi mà." Dohyeon khều khều ngón tay nó, cả người xoay qua xoay lại nhìn nó đầy mong đợi.

"Được, được, mình đi." Nhét tay anh vào túi áo khoác dày, Choi thiếu gia bắt đầu công cuộc tân trang tủ đồ cho cục cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com