Chap 4
Park Dohyeon yêu Choi Wooje suốt mấy trăm năm, suốt mấy kiếp dài đằng đẵng. Nhiều lúc anh nhớ Choi Wooje tóc dài quá, mặc dù cái đầu vuốt ngược lên bây giờ trông cũng ngầu nhưng nhìn bướng chết đi được, đã vậy Wooje ở kiếp này không ngoan như trước, nó mắng anh như con ấy, chẳng đáng yêu chút nào.
"Park Dohyeon ra đây em xem nào!!!"
Dohyeon đang chăm chú đọc sách thì bị tiếng gọi của nó làm giật mình, anh hậm hực xỏ dép ra ngoài, có mua gì cho người ta không mà gọi to thế. Đến khi nhìn thấy cái đầu cam lè của Choi Wooje, Park Dohyeon đứng hình ngay tại chỗ. Không, ý là nó kiểu vừa cam vừa nâu ấy, màu như bị cháy nắng, gọi là cam cháy đi ha.
"Này... tóc em sao lại thế kia?"
"Đẹp không? Em mới đi nhuộm lại đấy. Để đen lâu quá chán lắm." Choi Wooje vuốt vuốt mái lên, ban đầu Moon Hyeonjoon — tên chủ tiệm nó hay cắt dụ nó nhuộm màu bạch kim giống hắn từng để, nhưng mà Wooje không thích, nhuộm màu trắng ban đêm dọa sợ Dohyeon nhà nó mất.
"Trông kỳ quá... Tóc đen đẹp mà."
"Vậy hả? Thế đợi một thời gian nữa em nhuộm lại nha." Choi Wooje biết anh mèo nhà mình ngoài miệng nói vậy thôi chứ nó để tóc nào anh chả ưng.
Park Dohyeon ở cùng Choi Wooje được gần một tháng mà sắp leo lên đầu lên cổ nó ngồi rồi. Anh muốn gì là phải được đó, nó mà từ chối là xác định cả ngày hôm đó phải dỗ anh mỏi cả mồm.
Chiều nay trời mát, anh lại rủ nó ra sông Hàn đi dạo. Dohyeon thích đi dạo gần biển lắm, thích ngắm mặt nước bình lặng lững lờ trôi, thích ngắm mấy cặp đôi đan tay nhau trò chuyện, hơn hết là thích được ở cạnh Wooje.
Trước khi ra ngoài nó sẽ mặc cho anh mấy lớp áo, quàng khăng, rồi chọn cho anh một đôi giày phù hợp với trang phục đang mặc, xong xuôi mới kéo tay anh đi. Đến nơi Wooje sẽ cởi dây an toàn, dắt tay rong ruổi trên nền gạch mịn, thi thoảng gió thổi qua làm rối tóc cả hai, vài sợi tóc bịn rịn quấn vào nhau. Choi Wooje nhiều chuyện lắm, chuyện vui có, chuyện buồn có, chuyện xấu hổ có, nói chung là rất thú vị.
"Trước khi gặp em anh sống thế nào?" Wooje chỉnh phần tóc mái bị gió làm rối của Dohyeon, Dohyeon mặc gì, đeo gì cũng được, nhưng lại nhất định không chịu đội mũ, anh nói đội mũ làm rối tóc anh, nhưng không đội thì cũng rối mà.
"Anh sướng lắm, toàn được người giàu nhận nuôi thôi. Nhưng mà anh không thích." Dohyeon quẹt quẹt đôi giày, không phải chủ không tốt, chỉ là do anh khó sống được với loài người, trừ Wooje. Định sẵn là mối liên kết vĩnh hằng, chỉ duy nhất mình Choi Wooje mà thôi.
"Vậy sao đêm đó lại lao ra đường, không phải muốn chặn xe em chứ?" Nó vừa hỏi vừa đùa, hôm đó may mà nó không uống rượu đấy.
"Anh chính là muốn chặn xe em mà." Lời anh nói nhẹ tựa sợi lông vũ bay vô định trong gió.
"Hả???"
"Anh ngồi bên đường mãi mà chẳng có nổi một cái xe nào đủ xịn cả. Xe của em là xịn nhất rồi."
"Đấy... đấy là lý do á hả?" Choi Wooje dựng tóc gáy, rốt cuộc anh có bị ngốc không mà dám liều mình như thế. Thử hỏi nếu hôm đó... Không, dù có là con gì thì nó cũng sẽ hối hận đến chết mất.
"Ừ."
Nói dối. Sao anh có thể nói là anh đã đợi suốt 21 năm để được đến bên nó? Hôm đầu tiên nó đưa anh về cũng là ngày sinh nhật 21 tuổi của nó. Anh đã đứng trong góc quán bar nhìn nó hôn hết người này đến người khác, nhìn nó vui vẻ hứa hẹn với bao nhiêu chàng trai, cô gái. Hỏi anh có buồn không? Đương nhiên là có, nhưng ngoài việc đứng đợi ra thì anh còn có thể làm gì?
Đợi đến khi kim đồng hồ điểm 0 giờ, anh mới chính thức có thể bước vào cuộc đời nó. Nhưng cho dù sau đó được nó cưng chiều, chăm nom nhưng anh nhận ra nếu cứ ở mãi dạng mèo như vậy, sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên Choi Wooje với tư cách người yêu.
Cái đêm nó gửi anh sang nhà hàng xóm để đi chơi, anh đã tuyệt vọng đến nhường nào. Chủ của Jihoon khóa chặt tất cả các cửa, dù biết Wooje đang ở đâu cũng chẳng thể thoát ra ngoài. May sao vào thời điểm tưởng chừng như phải chấp nhận ngồi ở nhà đợi người mình yêu chơi vui vẻ với hoa bướm thì có một người khổng lồ nhấc anh lên.
"Jihoon? Sao mày biến thành người được vậy?"
"Em tu luyện xong trước anh mà, chủ của em trước đây chính là anh trai cùng cha khác mẹ mà em hay kể ấy, ở gần người có liên kết đặc biệt thì sẽ nhanh trở thành dạng người thôi." Hắn vừa giải thích vừa vặn cửa ban công. Rồi nhảy từ tầng 31 xuống mặt đất...
Ôi mẹ ơi, một cuộc đời chưa gặp thằng liều là một cuộc đời chưa trọn vẹn.
May sao hôm đó Wooje ngoan, nó không trêu hoa ghẹo nguyệt gì cả, chỉ ngồi im hút hot choco thôi.
Khác với Jeong Jihoon, mối liên kết mà hắn tìm kiếm hàng trăm năm là tình thân, còn Park Dohyeon là tình yêu. Jeong Jihoon là con của một tiểu thư mèo trắng với một thầy thuốc người thường, lúc các vị trưởng lão phát hiện ra đã giết chết mẹ hắn rồi đẩy hắn xuống trần gian. Không may thời điểm đó cha hắn cũng vừa qua đời, Jihoon chỉ có một người anh cùng cha khác mẹ để nương tựa vào. Nhưng cuộc đời đôi khi chẳng công bằng chút nào, vừa ở cùng người anh trai đó một thời gian thì anh ta trong một lần ra biển cũng gặp nạn. Chủ nhân hiện tại của hắn chính là kiếp sau nữa nữa của người anh trai ấy.
Park Dohyeon vào thời điểm bị đày xuống đây đã nghĩ bản thân mình là khổ nhất rồi cho tới khi nghe câu chuyện bi thương của con mèo cam Chobibi. Ít ra cha mẹ anh lúc đó vẫn còn, anh chỉ mất đi người mình yêu thôi...
...
Tối nay Choi Wooje lại phải để Park Dohyeon ở nhà vì bận đi liên hoan với câu lạc bộ trước khi giải thể, ban đầu nó không muốn đâu, nhưng vì là một trong những người sáng lập nên nếu không có mặt thì cũng không hay.
Hơn 11 giờ đêm nó mới lọ mọ bước vào phòng, Dohyeon đang ngồi xem tivi vội chạy ra ngoài, trông thấy cái dáng vẻ xiêu vẹo của Wooje lại thấy bực bội, anh đã dặn nó là không được uống rượu nhiều rồi cơ mà.
"Aa, Dohyeonie ra đây em ôm cái nào~" Nói rồi nó bước tới bế bổng anh lên rồi cả hai cùng đổ ập xuống sofa.
Ban đầu Choi Wooje không quen với việc bị một người đàn ông xa lạ chui rúc vào người, tự tiện trèo lên lưng hay ngồi lên đùi nó, nhưng một thời gian sau lại thành nghiện.
Người Dohyeon thơm lắm, không phải mùi sữa tắm hay nước xả vải, là mùi tự nhiên của anh, một mùi cam quýt thơm ngát, ngọt lịm. Chính mùi hương mê người là nguồn cảm hứng cho cái đầu cam của nó đấy.
Bây giờ Choi Wooje có thể ngồi ôm anh cả ngày, thơm khắp mặt rồi hít hà nơi hõm cổ. Dohyeon thì nhạy cảm, chỗ nào cũng dễ nhột, mà cơ thể người dễ nhột có vẻ mềm, chạm đến đâu là nghiện tới đó.
"Nào, nhột anh." Đôi môi mềm của nó lướt qua cổ anh, để lại những vệt râm ran nóng ấm trên đó.
"Dohyeon xinh quá à." Chết tiệt, Choi Wooje một khi đã ngấm rượu thì không khác gì một con hổ bướng bỉnh vừa cợt nhả, có nói có doạ thế nào nó cũng chẳng quan tâm
"Không xinh, anh đẹp trai." Anh dẩu mỏ cãi lại, so với việc được khen xinh xắn thì anh lại thích được nhận xét là ngầu với đẹp trai hơn.
Park Dohyeon được nuôi trong nhung lụa từ bé, nên cơ thể anh mềm mại, mịn màng không một vết sẹo cũng là điều dễ hiểu. Làn da thường xuyên được tắm trong sương sớm lúc nào cũng ẩm mịn, trắng hồng, đôi tay chỉ dùng để cầm bút viết thư pháp hay gảy đàn nên nhìn mảnh khảnh, thanh thoát vô cùng. Trong thời gian tu luyện anh không được ra ngoài nhiều, đám cáo tinh, hổ tinh ngày đêm mong nhớ, lúc nào cũng thập thò trước cửa hang.
Duy chỉ có con mèo cam Jihoon đáng ghét là không ưa Dohyeon. Hắn thường xuyên quậy phá, ném sỏi vào trong hang, không thì thả mấy con rắn vào doạ anh. Vậy mà cái ngày anh vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình là tu thành dạng người thì nó nhảy vào kéo anh xuống nhân giới chơi. Nhờ vậy mới có cơ duyên gặp Choi Wooje tại thời điểm đó ấy, Jihoon cũng gặp lại được anh trai.
"Wooje thích anh không?" Nhìn vào đôi mắt đang mê man trong men rượu của nó, Dohyeon không biết lấy đâu ra can đảm để hỏi câu này.
"Thích chứ, anh dù sao vẫn là con mèo của em mà."
"Vậy là thích Đô Đô nên mới thích anh chứ gì?"
"Ơ? Đô Đô thì cũng là anh mà..." Choi Wooje thấy anh vùng vằng đòi đẩy nó ra khỏi người thì vội giữ anh lại, nó cá là bản thân không quá say để bị hoa mắt, nhưng sao nó lại thấy vài vệt nước mờ mờ trên khoé mắt anh thế kia.
Park Dohyeon như bị đá chèn vào dây thần kinh vận động, anh cứ xoay ngang xoay dọc, vặn vẹo người muốn thoát ra mà không để ý nãy giờ đùi anh liên tục cạ vào một chỗ không nên cho lắm.
Dù gì cũng là trai trẻ, sức xuân phơi phới, đã vậy từ lúc nuôi anh nó còn chẳng 419 với ai, chỉ quanh quẩn ở nhà, trước thì chăm mèo, giờ thì chăm người. Hiện tại còn đang ôm một mỹ nam xinh đẹp hoa ghen liễu hờn như Park Dohyeon, thêm chút men rượu nhộn nhạo trong bụng thì hỏi Choi Wooje làm sao chịu nổi.
Nó xoay người đè anh xuống, giữ hai tay anh lên đỉnh đầu. Park Dohyeon vẫn chưa ngửi được mùi nguy hiểm phảng phất trong không khí. Anh mạnh miệng mắng.
"Bỏ ra quả cam đáng ghét."
Ờ, từ khi đổi màu tóc, Wooje có thêm một vài biệt danh mới: "Cam béo" , "Quýt mập", " Xoài chín", khi nào anh giận thì sẽ so sánh nó với bộ lông của con mèo cam nhà bên.
Nó cúi xuống cắn vào cổ Dohyeon.
"Này, em là chó à?" Anh rụt người lại, muốn đẩy nó ra nhưng tay bị giữ chặt, hoàn toàn lực bất tòng tâm.
"Chó thì phải cỡ này này..."
Nói rồi nó chuyển xuống mút xương quai xanh, rồi lại vòng lên đôi tai đỏ au, kết thúc cuộc dạo chơi tại đôi môi hồng phấn đang run rẩy. Dohyeon bị nó trêu đến mềm nhũn người, sau đó dù Wooje có thả tay anh ra anh cũng chẳng còn sức phản kháng.
Choi Wooje còn đủ tỉnh táo, nó biết bản thân đang làm gì, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể ngừng lại, như có một bản thể khác đang không ngừng thúc giục nó nhay nghiến cánh môi đỏ mọng của người bên dưới.
Nó mút môi anh đến nghiện, cái miệng xinh này mà không hay mắng nó thì hoàn hảo phải biết, mà thôi, như bây giờ cũng thú vị. Choi Wooje nhéo nhẹ vào eo anh, Dohyeon giật mình mở miệng quát nó thì bị cái lưỡi ranh ma của nó luồn vào, tinh nghịch thăm thú từng ngóc ngách rồi tìm đến cái lưỡi rụt rè của anh mà quấn lấy, kinh nghiệm Dohyeon làm gì có, mấy kiếp trước cũng đã kịp làm gì đâu. Còn Wooje thì thợ thầy rồi, dù sướng thật nhưng nghĩ đến chuyện skill hôn hít này là do tập luyện với vài trăm người trước khi thực hành với anh là lại làm anh bực mình. Tức giận chuyển hoá thành hành động, Dohyeon cắn mạnh vào môi nó, vị tanh nồng của máu lập tức trào ra. Choi Wooje rời khỏi môi anh, để lại sợi chỉ pha lẫn máu và nước bọt.
"Em hôn bao nhiêu người rồi, anh không thích hôn em."
"Ai nói?" Choi Wooje trợn mắt nhìn anh.
"Đừng tưởng anh không biết. Em suốt ngày ra vào khách sạn, chẵng nhẽ chưa hôn ai bao giờ?"
"Ừ, anh là người đầu tiên mà."
Quả thật nó không hay làm mấy hành động thân mật với bạn tình cho lắm. Còn đưa ra một đống nguyên tắc có phần hơi kì cục nữa
Lắm chuyện thế mà sao vẫn gây thương nhớ cho bao người?
Cái này phải hỏi thằng em trong quần nó, Choi Wooje chịu.
"Còn lâu anh mới tin." Park Dohyeon chui tọt khỏi người Choi Wooje, chạy như bay vào phòng ngủ rồi chốt khoá ngoài. "Em đi mà ngủ ở ngoài đi."
Choi Wooje thẫn thờ một lúc lâu, vừa chạm vào môi vừa lẩm bẩm như một kẻ điên. Sao nó lại đè anh ra hôn nhỉ? Anh chỉ là một con mèo của nó biến thành thôi mà. Còn nữa, thế quái nào thằng em của nó lại ngóc đầu dậy thế kia??
Đệt mẹ chưa bao giờ Choi thiếu gia nghĩ bản thân phải chui vào phòng tắm sóc lọ. Nói thật từ sau khi gặp Park Dohyeon do Đô Đô biến thành, nó không thể cứng với bất kỳ ai hết. Nhìn ai cũng không ưng.
Da không trắng bằng Dohyeon, tóc không mềm bằng Dohyeon, môi không xinh bằng Dohyeon. Tóm lại là không ai bằng Park Dohyeon hết.
"Haizz... Chết thật rồi." Thế mà lại muốn đè anh ra làm tình. Choi Wooje ơi mày bị điên rồi?
Khi tinh thần tỉnh táo hơn nó mới nhớ rõ hơn khuôn mặt ấm ức của anh, không nhầm đâu, lúc ấy anh thật sự có khóc mà. Choi Wooje tát bốp một cái vào má mình, nó vò đầu bứt tai muốn chửi chết thằng Choi Wooje mấy chục phút trước đè anh ra ngấu nghiến.
Trong phòng Park Dohyeon cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Sau khi bị Wooje vật ra làm cho một màn điên đảo thì cơ thể mèo mun nóng ran, tay chân bủn rủn hết, dương vật cũng ngóc đầu lên rục rịch rỉ nước đòi chăm sóc, anh luồn tay vào trong lớp cotton, tìm đến vật đang ngẩng cao đầu, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống. Được một lúc nhịp độ tăng dần, tay anh bịt miệng để ngăn tiếng rên, đùi mềm co quắp lại, kích thích này lớn quá, anh không quen, không biết phải làm sao đành tự mình giải toả.
"Hức..." Nhìn chất lỏng trắng đục đặc sệt bắn đầy trên tay mà đầu óc trống rỗng, đôi mắt mơ màng trong đêm tối. Bỗng anh thấy tủi thân quá, giá mà Choi Wooje nhớ hết những chuyện ở kiếp trước, giá mà nó yêu anh như cách nó từng yêu anh ngày xưa. Nếu được như vậy thì anh đâu phải khổ sở như thế này.
Anh nhớ Choi Wooje trước kia quá!
Nước mắt rơi khỏi mi mắt, ướt đẫm gối mềm, anh không dám khóc to, chỉ dám trùm chăn mà thút thít. Nhưng Dohyeon không biết rằng bên kia cánh cửa, có người đang âm thầm thu hết những âm thanh đau đớn ấy vào lòng mà dằn vặt.
"Hình như không ổn rồi." Choi Wooje uể oải đứng dậy, tìm đến hộc tủ lấy một điếu thuốc. Lâu lắm rồi nó mới động tới thuốc lá, lần cuối là khi nào nhỉ, chắc là vào tang lễ của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com