Chap 5
Dohyeon ghét Wooje!
Dohyeon không hiểu tại sao mối quan hệ vốn khăng khít của cả hai lại rẽ sang hướng ngược lại sau cái đêm "tai nạn" ấy. Choi Wooje giống như trở thành một người khác. Không đột ngột bế anh lên xoay vòng vòng nữa, không đấu võ mồm với anh nữa, không rúc đầu vào cổ anh dụi loạn lên nữa.
Wooje hôm nào cũng làm việc với cái laptop tới tận khuya, khi trở về phòng thì lăn đùng ra ngủ như chết, mấy đêm rồi, Dohyeon phải làm bạn với gối chăn lạnh lẽo, có những đêm cố tình hất tung chăn ra đợi nó đắp lại mà nó như gấu bắc cực bước vào kỳ nghỉ đông, đánh liền một giấc tới sáng. Dohyeon nhìn tấm lưng rộng lớn quay về phía mình mà lòng trào lên bao tủi hờn, rõ ràng vươn tay ra là có thể chạm tới, cớ sao lại thấy xa cách đến vậy...
Mà mèo bướng thì không ai bằng, nhất định không chịu xuống nước trước. Nếu Wooje không chủ động thì anh cũng không, lúc nào cũng giữ khoảng cách giữa cả hai tối thiểu một mét.
Anh không thích nó như vậy chút nào, hễ anh đòi gì là cho anh cái nấy, anh có nói khó nghe thế nào cũng không đốp chát lại, chỉ thở dài rồi tiếp tục làm việc. Có phải nó chuẩn bị bán anh đi rồi không? Nhưng mà ngoài Wooje ra thì làm gì có ai chịu được tính khó chiều này của Dohyeon đây?
"Choang!"
Tiếng bát vỡ vang lên giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng. Đây đã là cái bát thứ 5 trong ngày mà Dohyeon cố tình làm vỡ...
Choi Wooje hoảng hốt bỏ việc chạy vào bếp, thấy anh đứng như trời trồng giữa đống thuỷ tinh sắc nhọn thì vội bế anh ra, kiểm tra khắp tay chân xem có chỗ nào xước xát không rồi mới cúi xuống lặng lẽ nhặt từng chút một.
"Anh ra ngoài phòng ngồi đi." Nó nói.
Từ đầu đến cuối đều không thèm bố thí cho anh dù chỉ là một lần liếc mắt. Park Dohyeon bặm môi, máu nóng nổi lên, hốc mắt cũng ửng hồng theo. Cả một ngày bắt anh sống trong ngột ngạt, khó chịu thế mà nó vẫn ung dung ngồi làm việc được, anh không chủ động là nó cũng kệ anh luôn, mặc anh quậy phá, mặc anh ấm ức.
Trả lại cho anh Choi Wooje mấy kiếp trước đi!
Park Dohyeon không thèm Choi Wooje này nữa.
Nhìn biểu cảm không mặn không nhạt của nó lại càng khiến anh ngứa mắt, định làm giá với Park Đô Đô này à, đừng có mơ.
Từ khi sinh ra Dohyeon luôn được khen là ngoan ngoãn, cộng thêm thân thể ngọc ngà dễ ốm dễ bệnh, anh lại càng được chiều chuộng, nâng niu. Nhưng ít ai biết, mèo tinh có một khuyết điểm mà đến chính bản thân anh nhiều lúc cũng thấy sởn da gà. Dohyeon sẽ luôn làm đau bản thân để thể hiện sự phẫn nộ của mình với những người quan tâm mình, và thường thì anh sẽ không nhận thức được mức độ nghiêm trọng cho tới khi sự việc trở nên tồi tệ hơn.
Và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Mèo mun từ phía sau tiến lại gần chỗ Wooje đang cặm cụi nhặt nhạnh từ mảnh thuỷ tinh nhỏ, bàn tay trắng hồng mon men đến gần, rồi trong khoảnh khắc Wooje định đứng dậy, Dohyeon giật mạnh mấy mảnh thuỷ trong tay nó hất xuống đất. Chưa kịp để nó kịp phản ứng, mèo tinh đã dùng bàn chân trần trắng muốt dẫm lên đống hỗn độn bên dưới, máu lập tức tuôn ra, cơn đau cùng lúc đó cũng truyền đến đại não, Dohyeon cắn răng cố tình dí chân xuống để mảnh thuỷ tinh ghi vào sâu hơn.
"park Dohyeon! Anh điên à?"
...
Park Dohyeon không nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó, thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí anh là khuôn mặt trắng bệch của Choi Wooje lúc nhấc anh khỏi mớ hỗn độn đầy máu me ấy.
Anh cũng còn nhớ cái cảm giác đau thấu xương khi bàn chân bị đâm thủng bởi vô số mảnh vỡ, kí ức mờ nhạt dừng hẳn vào lúc nó run rẩy rút điện thoại gọi cho ai đó. Rồi lại chập chờn mở mắt lúc nó đưa anh tới bệnh viện, nhìn thấy cái nhíu mày của vị bác sĩ nào đó khi nhìn xuống bàn chân anh.
Dohyeon tỉnh lại đã là chuyện của 30 phút sau, anh không hoàn toàn lịm đi, vẫn còn có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài loáng thoáng nghe thấy giọng Wooje đang nói chuyện cùng ai đó, có vẻ là bác sĩ thì phải.
"Ngất là do mất máu quá nhiều, chụp x — quang cho thấy chân anh ta bị rất nhiều mảnh thuỷ tinh đâm vào, có vài mảnh nhỏ ở rất sâu đấy. Sao lại để bị thương nặng như thế?"
Choi Wooje im lặng trước câu hỏi của anh bác sĩ nọ, nó ngả người ra ghế, tay lần mò vào túi quần lấy ra điếu thuốc nhưng chợt nhớ ra đang ở bệnh viện nên đành cất đi.
Choi Wooje thật sự chẳng còn chút tâm trạng nào để tiếp chuyện, nó gắng gượng đứng dậy tiến vào phòng bệnh. Park Dohyeon đang mở mắt thao láo nhìn trần nhà, nghe thấy tiếng mở cửa vội nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ.
Anh sợ à? Ừ anh sợ.
Đến giờ nghĩ lại Dohyeon không hiểu sao bản thân lại dám làm ra cái hành động điên kém mỗi việc thằng Jihoon nhảy lầu từ tầng 31 xuống ấy. Đầu óc thanh tỉnh trở lại liền cảm thấy hối hận, bàn tay đang được Wooje kéo ra khỏi chăn cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
"Ngủ đừng nhíu mày, thả lỏng ra cho dễ vào giấc." Giọng Choi Wooje trầm trầm vang bên tai Park Dohyeon.
Đến nước này rồi thì làm sao dám giả vờ nữa, đôi mắt một mí ti hí ra một chút nhìn cũng chẳng khác gì lúc nhắm, nhưng ít ra Wooje cũng biết là anh đang nhìn mình.
Không nhìn thì không sao, nhìn rồi Dohyeon ước gì mình đừng nhìn. Sự việc xảy ra chắc được gần một tiếng mà nhìn nó chẳng khác nào vừa chạy về từ cõi chết. Tóc tai rối bù xù, người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, mặt cắt không còn nổi một giọt máu. Rốt cuộc là anh bị đau hay nó bị đau vậy?
"Hì hì." Dohyeon nhe răng cười, vào những tình huống ngặt nghèo nhất, anh nhìn ra ngoài cửa phòng với mong muốn bác sĩ bước vào nhưng chỉ thấy vài cái bóng trắng lướt qua lướt lại như mấy hồn ma còn Choi Wooje thì vẫn đang nắm chặt lấy tay anh.
"Còn đau không?" Nó hỏi.
"Đau..." Lại chả đau thì sao, từng đấy mảnh thuỷ tinh ghim vào chân anh, da anh đẹp chứ có dày đâu mà không đau. Park Dohyeon hơi nhích người lại gần Choi Wooje để nhìn nó kỹ hơn.
Mèo tinh rụt rè đặt tay còn lại lên tay nó, chờ đợi nó nói tiếp.
"Đói chưa? Em đi mua đồ ăn cho anh nhé. Lát về nhà mình nói chuyện." Có trời mới biết Wooje đang phải nuốt ngược mấy câu mắng được soạn tự động từ lúc đưa anh tới bệnh viện tới giờ vào bụng.
Thật ra, so với việc trách Dohyeon, nó trách bản thân mình gấp vạn lần. Bác sĩ nói cơ thể anh suy nhược mấy tuần nay vì stress nên mới ngất lâu hơn, lúc bấy giờ Wooje mới nhận ra suốt thời gian qua mình đã vô tâm đến mức nào. Nhìn Dohyeon gầy yếu, xanh xao bên giường bệnh lại càng khiến tim nó nhói đau, biết bao nhiêu cách giải quyết, cuối cùng vẫn chọn trốn tránh.
"Em về sớm."
"Ừ em về sớm, nằm nghỉ đi." Nó xoa đầu anh rồi cúi xuống đặt lên đó nụ hôn nhẹ để xoa dịu bàn tay đang níu chặt lấy mình kia.
Dohyeon định giận Wooje lâu hơn, nhưng nhìn thấy nó như vậy anh lại chẳng nỡ, suốt mấy kiếp trôi qua, điểm yếu duy nhất của mèo tinh vẫn luôn chỉ có một, chính là người anh yêu.
Bị nó đè ra hôn điên đảo trời đất rồi mấy ngày sau đó liền làm lơ anh, coi anh như khách mà đối xử. Chưa bao giờ anh thấy tủi thân đến vậy, cảm giác bản thân hoá ra chẳng khác gì so với những người bạn tình của nó, thậm chí còn chẳng bằng, đến khi có cơ hội bức xúc lại dễ mềm lòng.
Rõ ràng lý trí nhắc nhở phải dạy nó một bài học ra trò nhưng đến cuối cùng vẫn bị tình cảm lấn át, biết làm sao được? Đành nuốt hết ấm ức vào trong mà tự gặm nhấm thôi, Choi Wooje kiếp này đâu cần anh, là anh cam tâm tình nguyện chạy tới bên nó mà.
Kim đồng hồ tíc tắc chạy, Park Dohyeon cứ nằm đó đợi mãi cho tới khi cánh cửa mở ra, nhưng người bước vào lại chẳng phải Choi Wooje.
"Wooje nhờ tôi mang cháo tới cho anh. Em ấy có chút việc cần giải quyết." Người con trai to lớn nọ khẽ cúi đầu chào anh rồi nhanh nhẹn dọn bàn, đổ cháo ra bát, cậu ta còn nhiệt tình thổi phù phù và dặn anh cẩn thận kẻo bị bỏng.
"Cậu có biết em ấy đi đâu không?"
"Không..., tôi không biết đâu." Với giác quan nhạy bén của loài mèo, Dohyeon dễ đang nhìn ra ánh mắt có phần bối rối của cậu ta.
Anh đón lấy bát cháo từ tay cậu, chán nản xúc từng thìa một. Cháo này nhạt thếch, chẳng ngon như Wooje nấu, nhưng giờ bụng anh đói meo, dù tay run cầm chẳng chắc thìa cũng phải cố mà ăn, chẳng lẽ bảo cậu bạn kia xúc cho ăn.
"Tôi là Lee Minhyung, bạn của Wooje, tôi cũng làm việc ở đây nè."
"Cậu cũng là bác sĩ à?" Dohyeon vừa lau miệng vừa hỏi. Nhìn cậu ta trông có vẻ dễ gần.
"Không, tôi là giám đốc." Cậu ta nhe hàm răng trắng tinh ra cười với anh.
Ôi trời, vòng bạn bè của thằng nhóc Choi Wooje cũng khá đấy nhỉ?
Lee Minhyung cũng chỉ ở lại một lúc rồi bận việc rời đi. Bát cháo ăn được phân nửa thì không ăn nổi nữa, Dohyeon dựa lưng vào giường, mắt ghim chặt vào cái đồng hồ đang quay chậm rì.
Bao giờ Wooje mới quay lại?
15 phút sau, có y tá vào kiểm tra chân cho anh. Wooje vẫn chưa quay lại.
30 phút sau, bát cháo bên cạnh đã nguội ngắt, trời đã nhá nhem tối. Wooje vẫn chưa quay lại.
1 tiếng sau, bên ngoài hành lang, người người dìu dắt nhau về nhà. Wooje vẫn chưa quay lại.
Có lẽ tác dụng của thuốc tê vẫn còn, Dohyeon chẳng thể gắng gượng đợi nó thêm nữa, anh thiếp đi.
Lần nữa mở mắt, đã 3 tiếng trôi qua, bên ngoài trời đã tối hẳn. Bát cháo bên cạnh đã lềnh phềnh nước, anh quét mắt quanh phòng. Cố tìm lấy dấu hiệu cho thấy Wooje đã quay trở về.
Nhưng chẳng có gì cả, cánh cửa đóng im lìm, nếu Wooje về nó sẽ đỡ anh xuống giường, chỉnh lại chăn gối cho anh chứ không để anh phải tựa lưng vào thành giường để rồi thức giấc với cơn đau nhức nơi lưng. Buồn nhỉ? Lâu vậy rồi mà nó vẫn chưa quay trở lại.
Chân đau không đi lại được, điện thoại chẳng có để gọi, Dohyeon hiện giờ chẳng khác gì con thú nhỏ lạc lối giữa khu rừng hiu hắt, xác xơ đang đợi chủ nhân tới đón về cả.
Nhìn bàn chân bị quấn băng kín mít, chặt cứng của bản thân là lòng dạ rối ren, Dohyeon cắn răng đứng dậy, bám theo vách tường rời khỏi phòng bệnh. Anh chẳng biết tìm Wooje ở đâu, một khi cơ thể suy nhược, sợi dây liên kết vô hình cũng yếu đi, Dohyeon chỉ có thể đi theo linh cảm của chính mình để kiếm tìm người thương.
Và rồi cuối cùng anh cũng tìm thấy Choi Wooje rồi.
Bóng hình cao lớn tựa lưng vào tường in hằn trong đôi mắt kiệt sức của Dohyeon. Choi Wooje đang nói chuyện gì đó với Lee Minhyung. Ở khoảng cách quá xa anh chẳng thể nghe rõ, cố nhấc đôi chân đau nhức nhối lại gần, muốn gọi một tiếng "Wooje ơi", nếu anh gọi nó, nó có quay lại không? Có vội vàng lại gần đỡ anh lên rồi mắng yêu anh như mọi lần không?
Cơn đau thể xác đối với Dohyeon ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, để rồi sau khi đến gần hơn, nghe được lời nó nói, ngọn lửa ấy như bén vào bó rơm khô, đau đớn tức khắc bùng lên, lan rộng trong lồng ngực, biến mọi xúc cảm thành tàn tro cháy rụi.
"Mày thích người tên Dohyeon đó đúng không?" Lee Minhyung đã hỏi nó như vậy.
"Sao có thể chứ?"
...
Gần đây Dohyeon không còn duy trì thói quen xem dự báo thời tiết mỗi sáng nữa, ngày trước hôm nào anh cũng cố dậy sớm xem để nhắc nhở Wooje mặc thêm quần áo ấm hay đem theo ô phòng khi trời đổ tuyết.
Từ ngày chiến tranh lạnh tới giờ anh chẳng còn tâm trạng làm gì cả, chậu cây ngoài ban công dần héo khô, con cá nhỏ trong bình cũng toàn là Wooje chủ động thay anh cho ăn. Thực ra mọi chuyện vốn đâu phức tạp tới vậy, nó có thể đổ lỗi cho việc uống say làm càn, Dohyeon sẽ rất đồng thuận với lý do đó mà không cần một lời giải thích cặn kẽ nào cả.
Đông tới nên trời tối sớm hơn là vào xuân, anh không nhớ mình đã lết ra khỏi bệnh viện với bàn chân đang đau âm ỉ này bằng cách nào. Đoàn người tấp nập đi lại, chẳng ai rảnh rỗi để ý đến một kẻ nhếch nhác trong bộ quần áo bệnh nhân đang lê từng bước dài mệt mỏi trên đôi chân rớm máu cả.
Park Dohyeon đang đi đâu nhỉ? Anh chẳng biết nữa. Hoá ra là do ngộ nhận, cứ nghĩ rằng vì là Choi Wooje thì cho dù có trải qua đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ là Choi Wooje. Vậy mà lại chỉ là chút vọng tưởng đẹp đẽ do chính bản thân vẽ ra mà thôi.
Tiếng còi inh ỏi cùng luồng ánh sáng chói mắt từ thứ phương tiện 4 bánh đang lao về phía anh, chiếu thẳng vào đôi mắt u uất của mèo tinh, ánh lên một dải sầu muộn trong buổi chiều lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com