Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 (H)

Choi Wooje tự nhận bản thân không phải kẻ uyên bác, thông thái gì cho cam, tuy vậy, nó cũng không ngu si tới nỗi cho rằng việc một con mèo đột nhiên hoá thành người là chuyện bình thường...

Nhất là khi con người ấy còn đang ngọ nguậy không ngừng trong lòng nó nữa chứ.

Đúng là Wooje từng nói rằng giờ nó không còn sợ ma nữa, con người thì may ra, nhưng sinh vật trước mặt nó đây còn chẳng rõ là người hay ma để mà sợ với chả không.

Ngược về khoảng hơn một tiếng trước, Choi Wooje vì không muốn Đô Đô nhiễm lạnh nên đã dừng ý định về làng lại, nó men theo con đường tắt, tìm tới cái hang nhỏ. Từ rừng về tới làng phải đi bộ khá lâu, vậy nên vào những ngày nhiều việc nó sẽ nghỉ chân trong này cho tiện. Trong đây vẫn còn ít củi khô và vài cục đá được xếp gọn vào một góc nhỏ.

Quần áo ướt hết, Wooje chẳng dám ôm Đô Đô, bèn dốc chỗ nấm trong giỏ ra, đặt em vào đó cho em ngủ, nhưng Đô Đô bướng bỉnh không chịu xa Wooje, thả em vào em lại nhảy ra, cứ như sợ rời xa nó một chút thôi là nó sẽ bỏ em mà đi vậy. Choi Wooje đành cởi bớt lớp áo ướt bên ngoài rồi nằm ôm mèo ngủ, cả ngày làm việc quần quật nên vừa tựa lưng lớp đất đá phía sau Wooje đã ngáy khò khò, mặc kệ sấm đánh đùng đùng trên đỉnh đầu, mặc kệ luôn mấy cây nấm cất công hái về bị lũ kiến kéo đàn kéo đống đến cắp đi mất.

Wooje ngủ rất say, Wangho từng trêu nó ngủ thế này khéo người ta khiêng qua biên giới bán cũng chẳng biết đường dậy mà chạy, nó chẳng quan tâm, làm như ai cũng nhỏ con như Han Wangho ấy mà dễ dàng bị khiêng đi. Vậy mà Wooje lại vì chút ấm ấm, ẩm ẩm nơi lồng ngực mà mơ màng tỉnh giấc.

...

"Này... ngươi là ai thế?" Choi Wooje vội đẩy người đó ra, tay chân luống cuống lùi về phía sau, nó nhìn sinh vật trước mặt bằng đôi mắt vừa lạ lẫm vừa kinh hãi.

Trái ngược với thái độ có phần vô lễ của thằng nhóc họ Choi, người kia một mực bò lại gần chỗ nó. Tiếng sét đánh ngang qua, cả hang tối sáng lên trong phút chốc, Wooje ngơ ngác trước vẻ đẹp siêu thực của người trước mặt.

Suốt hai mươi mốt năm lăn lộn khắp nơi, Choi Wooje đã gặp được không ít người đẹp, từ yêu kiều, sắc sảo của những vị tiểu thư nơi huyện thành hoa lệ tới mộc mạc, thuần hậu của những cô gái dệt vải, gánh nước chốn làng quê nó đang sống. Nhưng người trước mặt lại không giống với họ, nói đúng hơn là vẻ ngoài của anh cách họ cả một quãng dài. Wooje chưa bao giờ hối hận vì không có một bụng chữ để có thể miêu tả vẻ ngoài của người nọ như bây giờ, đây chắc chắn không phải nhan sắc của người thường, đây hẳn là một vị thần giáng thế.

"Wooje..." Âm mũi thỏ thẻ vang lên bên tai, đưa Choi Wooje quay trở lại hiện thực có phần quỷ dị bản thân đang phải đối mặt.

Nó càng lùi thì mèo lại càng tiến tới, cho tới khi va vào vách đá lạnh lẽo, nó biết là đã hết đường để lùi nữa rồi.

"Ta không có gì cho ngươi đâu, thịt ta cứng như đá ăn vào sẽ bị đau răng đấy,... đừng lại gần." Wooje sợ quá nói loạn lên, nó thu người vào một góc, ôm lấy cái giỏ nan làm lá chắn.

Người nọ nghe nó vậy thì không tiến tới thêm nữa, nhưng cũng không ngồi quá xa, khoảng cách đủ để Wooje vươn tay ra là có thể kéo vào lòng, anh ta cứ ngồi im như vậy trước mặt nó, một lúc sau mới thút thít nấc lên từng hồi.

"Wooje hứa sẽ nuôi ta mà..., giờ ta biến thành người rồi, ngươi định không cần nữa à?"

"Ta hứa hồi nào? Ta chỉ nuôi được mỗi con mèo hoang nhặt được trong rừng thôi mà." Wooje lắp bắp cãi lại, người ta thường nói làm sai mới phải chột dạ, đây nó chẳng làm gì sai mà sao nhìn vào mắt đôi mắt ngấn lệ của người kia lại thấy mình mang một thân đầy tội lỗi là thế nào.

"Thì chính là ta nè!"

Choi Wooje day trán tỏ vẻ mệt mỏi, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đến cuối ngày tưởng được nghỉ ngơi lại gặp phải chuyện trời ơi đất hỡi này đây. Nhắc tới mèo nó mới tá hỏa phát hiện ra Đô Đô đã đi đâu mất rồi, đang quay ngang quay ngược tìm kiếm thì người đối diện bắt lấy bàn tay nó, đặt lên đầu mình.

Là tai mèo, chúng mềm mại hệt như tai của Đô Đô vậy, Choi Wooje sững sờ, tim nó như ngừng đập trong phút chốc, há hốc miệng kinh ngạc, chẳng lẽ...

"Ngươi thật sự là Đô Đô hả?"

"Đúng vậy, nhưng mà ta không thích cái tên quê mùa này chút nào, gọi ta là Park Dohyeon đi."

Nói thì nói mắc gì cứ sấn lại chỗ người ta vậy, chẳng mấy chốc mà Dohyeon đã một lần nữa yên vị trong lòng nó, tai mèo phe phẩy cọ vào phần cổ ướt mồ hôi lạnh. Thấy Wooje vẫn còn hoang mang, anh lại luồn tay xuống tà áo, kéo cái đuôi màu đen ra vừa cười khúc khích vừa cọ vào bàn tay cứng đơ của nó. "Đuôi nè..."

"Ngươi... ngươi đến từ đâu vậy?"

""Ngươi" cái gì? Ta lớn hơn mi đó!" Mèo tinh cào nhẹ lên mu bàn tay nó, hắng giọng nhắc nhở.

"Vậy thì hyung tới từ đâu đó?"

"Trên trời." Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn nó, ngón trỏ thon dài chỉ về phía cửa hang, hơi chếch lên trên.

"..."

"Ta là mèo tinh, trên trời có nhiều người giống ta lắm, hổ tinh, cá tinh,... đủ hết. Nghe nói dưới này có nhiều trò vui, ta được một con mèo tinh khác rủ xuống chơi."

"Sao hyung lại theo ta về?" Chẳng biết từ lúc nào mà Wooje không còn bài xích việc tiếp xúc thân thể với Dohyeon nữa, nó ngồi thẳng người dậy để anh dễ dàng tựa vào, lắng tai nghe anh kể chuyện.

Chắc do Đô Đô biến thành chăng?

"Ta thích ngươi." Dohyeon thản nhiên đáp.

"Hả!?"

"Ngươi cứu ta còn gì."

"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?"

"Thì vì ngươi cứu ta nên ta mới thích ngươi đó." Mèo tinh bắt đầu bực bội với tên ngốc này rồi. Cha anh từng bảo, nếu ở gần ai đó mà trong lòng cứ thấy dễ chịu, tim lại đập nhanh mỗi khi được chạm vào, thì là thích người ta. À còn nữa, mẹ anh còn dặn chọn người thích phải chọn ai thật dịu dàng, tốt bụng, nhỏ nhẹ, lần đầu tiên gặp mặt Wooje đã bộc lộ hết những khía cạnh tốt đẹp đó cho anh thấy rồi.

Theo kiến thức lĩnh hội được từ các vị tiền bối, cha mẹ cùng mấy nhỏ mèo tinh khác thì Dohyeon chắc chắn là bản thân phải lòng Wooje rồi, vì thích nên mới vượt gió vượt bão theo nó về tận nhà đấy.

Wooje ngớ người trước câu trả lời quá hồn nhiên của người đối diện, nếu cứ cứu người rồi được thích lại thì chắc Wangho cưới nó về luôn rồi quá. Người này có thật là lớn hơn nó không vậy?

Ngồi nghe mèo tinh nói một lúc cơn buồn ngủ lại kéo tới, ngày hôm nay thật sự rất mệt, trưa nó không được nghỉ lúc nào vì nhà Wangho có khách nên cần thêm người nấu nướng, dọn dẹp xong thì đã chiều muộn, tối lại vào rừng kiếm dược liệu rồi gặp phải chuyện này đây. Wooje ngả đầu ra sau, thiu thiu ngủ trong khi mèo tinh vẫn đang líu lo kể chuyện trong lòng.

...

"Wooje ơi..."

"Hửm...?"

Dohyeon cựa quậy trong lòng Choi Wooje, cả người anh nóng ran, miệng thút thít gọi tên nó trong vô thức. Nó cũng giật mình bởi nhiệt tăng đột ngột của người trong lòng, tưởng anh nhiễm lạnh rồi sốt, liền cởi áo định khoác lên người anh nhưng Dohyeon lắc đầu, tấm vải lụa trắng bên ngoài dính bệt vào da vì mồ hôi, Dohyeon nức nở rúc vào cổ khóc thút thít.

Wooje có mùi dễ chịu lắm, nhưng ngửi thôi không đủ, người anh như đang có hàng ngàn con kiến bò trên da, châm chích, ngứa ngáy vô cùng. Điều... điều đáng sợ hơn là Dohyeon cảm nhận được huyệt hậu đang không ngừng co bóp, tiết ra dịch ẩm ướt đẫm hai cánh mông mềm, hạ bộ cũng rục rịch ngẩng đầu lên.

Trong cơn mơ màng, anh nhớ lại kiến thức về mèo từng được dạy, chẳng lẽ... tới kỳ động dục rồi?

"Người hyung nóng quá, hay là bị sốt..." Wooje áp tay lên trán Dohyeon, thầm nhủ trong lòng nhiệt độ này có thể nướng chính một củ khoai lang luôn rồi.

"Không... không phải sốt, ta hình như... là tới kỳ động dục rồi."

"Hả!?"

Không phải là không biết kỳ động dục là gì nên mới ngạc nhiên, ngược lại Wooje còn biết rất rõ, trước đây làm thuê cho một gia đình nhà giàu, nó có được cô con gái của gia đình đó dạy rất nhiều điều về loài mèo, cũng bởi trong đám người hầu chỉ có mình Wooje là chịu nghe vị tiểu thư đó nói nên cô ta thích nó lắm, có gì ngon toàn lén mang cho nó để nó chịu ngồi nghe cô kể chuyện về mèo thôi. Thành ra lúc nghe Dohyeon bật ra từ ấy, nó vừa thấy lạ lẫm vừa thấy quen thuộc. Quen bởi đã nghe qua rồi, còn lạ vì đây là lần đầu tiên nó chứng kiến mèo động dục, đã vậy Dohyeon còn chẳng phải mèo bình thường nữa chứ.

Cô tiểu thư đó nói nếu mèo bước vào kỳ động dục thì nên chơi cùng chúng để giảm năng lượng dư thừa, ngăn không cho mèo ra ngoài gặp mèo lạ,... Nhưng đống lý thuyết đó đều không thể áp dụng được trong trong trường hợp hiện tại, khi mà xung quanh chỉ toàn là đất đá chứ không có một con mèo nào để ngăn không cho lại gần Dohyeon, còn anh thì chẳng còn năng lượng để mà phân tán đi đâu nữa.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Choi Wooje rồi lại nhanh chóng vụt tắt, còn một cách nữa là kiếm bạn tình, nhưng ở đây có mỗi hai người thì lấy đâu ra bạn tình? Ơ khoan, Dohyeon đang ở dạng người, vậy có nghĩa là bạn tình của anh cũng có thể là con người đúng không? Vậy là Wooje có thể... chết tiệt! Nó vội lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ biến thái đó đi.

"Choi Wooje, đây là con mèo mày nuôi đó."

"Hức... Wooje, giúp ta với..." Anh dính sát cả cơ thể vào người nó, mồ hôi trên áo thấm sang lớp vải sờn cũ, Wooje khẽ rùng mình, con mèo tinh ngây thơ, có biết hành động cạ liên tục trên đùi một người đàn ông đang ở độ tuổi này sẽ mang tới hậu quả gì không?

"Ta khó chịu quá... giúp ta đi mà..." Người trong lòng liên tục rót vào tai nó mấy câu nỉ non nhão nhoét, cái lưỡi non mềm liếm láp yết hầu đang nhấp nhô liên tục vì kích thích.

"Không được đâu, Dohyeon chỉ có thể thân mật với người hyung yêu thôi... ngủ đi rồi sẽ hết." Dù phía dưới nó cũng đang trướng đến phát đau nhưng so với một người đang chìm trong dục vọng như Park Dohyeon thì Choi Wooje vẫn còn tỉnh táo chán, nó đỡ lấy lưng anh, để đầu anh gục trên vai mình mà liên tục dỗ dành.

"Ta yêu Wooje còn gì..." Đầu óc mụ mị, chân tay bủn rủn rã rời, mèo tinh chẳng còn sức để hiểu được trọn vẹn câu nói của người đang ôm mình, anh chỉ có thể bắt được trọng tâm trong đó. Người yêu ư? Chính là Choi Wooje còn gì, nó đã đồng ý nhận nuôi anh thì có nghĩa là nó cũng thích anh rồi mà? Chẵng lẽ không phải sao?

"Wooje không thích ta sao...?" Từng giọt pha lê long lanh tràn khỏi viền mắt ửng đỏ, mèo tinh mếu máo hỏi.

Thích ư? Choi Wooje chưa từng có một mối tình đúng nghĩa với bất kì ai, làm sao nó biết thích một người, yêu một người là thế nào? Tình yêu mang hình hài ra sao nó còn chẳng rõ, bởi nó sinh ra do hậu quả của lầm lỗi, chứ đâu phải kết tinh từ tình yêu đâu.

Nhưng chẳng hiểu sao nhìn mèo tinh nhòe lệ trong lòng, tim nó bỗng đau nhói. Rồi như bị thôi miên, nó cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng mướt mát tựa cánh hoa ngập sương mà cắn mút, nụ hôn triền miên như ngưng đọng vạn vật xung quanh, tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng ếch kêu đều chẳng thể lọt nổi vào tai họ, Dohyeon ngửa cổ, đón nhận nụ hôn nóng bỏng của Wooje, tay đặt lên vai nó làm điểm tựa.

Cả hai đều không có kinh nghiệm, quấn lấy nhau theo bản năng, nó bắt lấy cái lưỡi rụt rè mà quấn quýt không muốn rời, nước bọt theo khe hở tràn khỏi khóe miệng, chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần, đến khi tách ra giữa họ còn kéo theo sợi chỉ bạc vấn vương.

Đôi tay thường ngày bóc hành, bóc tỏi giờ đây lại thuần thục bóc tách từng lớp áo trên người Dohyeon xuống, da thịt trắng ngần phơi ra trước mắt, đẹp như đóa mẫu đơn trong sương sớm, Wooje nuốt nước bọt, vô thức miết lên hai hạt đậu hồng nhạt sớm đã căng tức, vòng ngực có phần tròn trịa trắng muốt lồ lộ trước mắt, Choi Wooje không kìm được mà ngậm lấy một bên mút mát.

"Ức... nhột quá... hức."

Vứt bỏ lớp áo vướng víu, da thịt trần trụi phơi ra trước mắt Wooje, mịn màng, mướt mát như chiếc bánh dày còn thơm mùi gạo nếp. Và Choi Wooje đang được thưởng thức hương vị thơm ngon qua những lần ghì môi lên từng tấc da thịt trắng nõn.

Thân thể suốt bao nhiêu năm được bao bọc kỹ nay lại phơi trần trước mặt phàm nhân, bị nó dày vò, trêu chọc đến mềm nhũn, Dohyeon vừa sướng vừa ngại, gục đầu lên mái tóc bông xù của nó mà rên rỉ lạc giọng.

"Sao hyung lại khóc?" Giọng Wooje khàn khàn vang lên bên tai, tay vẫn không ngừng mơn trớn làn da nhạy cảm.

"Bên dưới khó chịu..." Dohyeon nấc lên, ngại ngùng đáp lời.

"Chỗ này hửm?"

"Ức... đừng dí... ta thấy lạ lắm...ưm."

Bàn tay ấm nóng bao bọc lấy tính khí ngẩng cao đầu, liên tục dí vào đầu nấm đang rỉ nước, tay nó di chuyển lên xuống, ngón tay lượn vòng quanh phần thân hồng hào, Dohyeon không chịu nổi kích thích quá lớn, lập tức bắn ra chất lỏng trắng đục lên đầy tay nó.

Wooje dùng bàn tay ấy mon men đến thăm huyệt nhỏ đang co thắt, mấp máy đòi được lấp đầy phía sau, vừa đưa tay tới, lỗ nhỏ đã vội vàng hút lấy ngón tay nó, vách thịt đè nén lên đầu ngón tay. Kì thực nó chẳng có chút kinh nghiệm nào về chuyện giường chiếu, nhất là với một người đàn ông, hoàn toàn làm theo bản năng mách bảo, không muốn anh đau thì phải nới lỏng trước, nếu không sẽ rách mất.

"Đừng! Đừng dí chỗ đó mà..." Cả người anh co giật, ngả ra đằng sau vì bị tấn công vào điểm nhạy cảm nhất.

Wooje lại nhấn vào đó một lần nữa, khẽ nhếch mép trước mỗi lần nảy người lên của Dohyeon.

"Wooje... muốn nữa... cho ta thêm nữa đi..." Đầu gối cạ vào dương vật đang không ngừng kêu gào dưới đũm quần, Wooje nghiến răng, cởi quần, dương vật thô to bật ra, đập vào cánh mông mịn màng nhơ nhớp dịch nhờn.

Nó xoa nắn mông mềm, rồi tách rộng ra, dương vật vừa tiến vào, hậu huyệt chật hẹp đã gắt gao mút lấy, siết chặt đến phát đau, "Dohyeon, thả lỏng."

"Aaa... đầy quá... ưm." Nó ngậm lấy môi anh, vừa hôn vừa nói lời an ủi, chầm chậm tiến vào, quy đầu ướt nước dễ dàng trượt vào trong vách thịt mềm mại.

Cơ thể anh tê dại vì khoái cảm dồn dập kéo tới, cả người nảy bật theo từng cú thúc của Wooje, rõ ràng trước đó còn giả nai tơ nói anh đi ngủ, giờ đã giã anh mềm nhũn người. Còn Choi Wooje cứ ngỡ đây vẫn là giấc mộng xuân tươi đẹp, mỹ nhân yêu kiều đang rũ rượi trên vai, bất lực mặc kệ nó gặm nhấm từng tấc da thịt, dày vò hai đầu ngực non mềm sưng tấy, hạ bộ đẩy đưa không ngừng nơi huyệt thịt đỏ hỏn.

Dục vọng che mờ lý trí, cuốn cả hai vào thế giới riêng, giam lỏng tâm trí họ vào một nơi, ươm mầm lên thứ tình cảm trái ngang giữa miêu thần cao quý và phàm nhân tầm thường.

...

Wooje thức giấc bởi tiếng gió rít ngoài cửa hang, nó khẽ cựa mình, lại nhận ra bản thân còn đang ôm một người nữa. Dohyeon sau một đêm miên man với ái tình, giờ đây đang ngủ ngon lành trong lòng người thương.

Choi Wooje cố gắng sắp xếp lại từng sự kiện xảy ra vào tối hôm qua và rồi ồ lên: Hoá ra không phải là mơ.

Đô Đô chính là người đang thở đều đều trong lòng nó đây, tên anh là Dohyeon, và hơn hết là nó thực sự đã trải qua một đêm ân ái cùng anh.

"Hyung, dậy đi, trời sáng rồi."

"buồn ngủ lắm..."

Mèo tinh cựa mình, rúc sâu hơn vào lòng nó, đêm qua họ ngủ trong góc tối nên dù cho mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi nắng vẫn chẳng thể chiếu vào đây.

"Vậy ngủ thêm chút nữa thôi nhé, về muộn mọi người lo."

Đặt anh nằm lên tấm áo đã khô, Wooje để Dohyeon ngủ thêm chút nữa, tranh thủ nhặt chỗ nấm hôm qua đổ ra ngoài để cho mèo tinh nằm vào giỏ, may mà kiến vẫn chưa tha đi hết. Xong xuôi quay sang thấy mèo tinh đã ngồi bó gối dụi mắt chờ mình, nó gỡ tay anh ra, khẽ nhắc nhở. "Đừng dụi, đau mắt đấy."

Suốt đoạn đường về, Wooje vừa cõng Dohyeon vừa cầm giỏ, anh bảo để anh đeo giúp cho nhưng nó không nghe, nói rằng người anh đang đau, giỏ nặng không đeo được.

"Wooje..."

"Ơi?"

"Wooje..."

"Sao thế?" Nó hơi nghiêng đầu ra phía sau, Dohyeon trên lưng nó nằm im được một lúc lại bắt đầu ngọ nguậy.

"Hôm qua là lần đầu tiên của ta đấy... ngươi... ngươi có chịu trách nhiệm với ta không?" Cha anh nói chỉ được trao thân cho một người duy nhất mà thôi, người đó phải là người mình yêu, mình trân quý,...

Dohyeon không phải người dễ dãi đâu, chẳng phải vì một lần cứu giúp mà anh phải lòng nó đâu, anh rung động bởi những cử chỉ ân cần, dịu dàng nó dành cho anh, nâng niu anh từng chút một như viên ngọc quý — điều mà một người được dạy dỗ trong môi trường nghiêm khắc như anh rất ít khi có được. Mắt thần tinh lắm, sao lại không nhìn ra được ai tốt ai xấu chứ.

Vốn chỉ là một cuộc dạo chơi nơi trần thế, Dohyeon chưa từng nghĩ sẽ quyến luyến không muốn rời khỏi nơi này. Nếu không vì Wooje có lẽ anh sẽ chẳng ở đây lâu tới vậy, có thể sẽ về trời rồi kết duyên với một con mèo tinh khác, nhưng lỡ chìm trong biển tình nơi đáy mắt nó mất rồi, anh không muốn về nữa đâu.

"Ừ, ta chịu trách nhiệm với hyung." Nó trầm ngâm một lúc lâu, mãi sau mới đáp lại.

Trước những sự lựa chọn khiến người phải ta đau đầu đo đếm thiệt hơn, Choi Wooje lại dễ dàng đưa ra quyết định. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã phải chạy đua với số phận để kiếm miếng cơm ăn, manh áo mặc như nó thì làm gì có thời gian để ngừng lại xem xét liệu việc mình làm đem đến bao nhiêu lợi, bao nhiêu hại chứ. Nó chỉ biết một điều: Những chuyện mình làm, không thẹn với lòng và cũng chẳng hại tới ai.

Choi Wooje ấy à, nó nghĩ đơn giản lắm. Việc đã lỡ rồi thì hối hận cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng bình thản chấp nhận rồi từ từ tìm cách gỡ rối. Cuộc đời ngắn ngủi, nếu cứ mãi vướng víu trong mớ tơ vò tự mình dệt nên thì sẽ phí hoài những điều đáng quý khác mất.

Giống như hiện tại, cướp đi lần đầu của người ta thì đương nhiên phải có trách nhiệm, so với với việc phải đau đáu hối hận vì ăn xong bỏ thì Wooje thà đau lưng mỏi người vì tự nguyện gánh thật nhiều việc để nuôi thêm một miệng ăn nữa còn hơn.

Suy đi tính lại thì người thiệt thòi vẫn là Dohyeon, nó căn bản không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com