Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Đã bảo là để riêng ra rồi mà, sao ngươi cứ tống hết vào một rổ thế!?"

"Thì đằng nào chốc nữa về chả đổ ra nhặt lại, người gì mà ngu thế không biết."

"Này! Nói ai ngu, tin ta kêu Wooje trả ngươi về rừng không?"

"Còn lâu, có mà kêu Wooje ném ngươi xuống hố ấy."

"Dohyeon, lại đây ngồi đi."

Wooje không biết là do nhìn mặt Wangho ngứa mắt hay do y thường xuyên thắt nơ đuôi Dohyeon lúc ở dạng mèo mà từ khi đưa anh về lúc nào mèo tinh cũng kèn cựa khó dễ với Wangho, nhẹ thì lườm, nặng thì kiếm cớ để chọc phá như bây giờ. Choi Wooje không nỡ mắng mỏ anh mà cũng chẳng dám láo toét với Han thiếu gia nên đành nhẫn nhịn mặc cho hai người chành choẹ nhau, thi thoảng nó mới chêm vài câu nói đỡ cho một trong hai nhưng thường thì chẳng có tí tác dụng nào cả.

"Wooje ơi, muốn đi về..." Mèo tinh dụi đầu vào vai áo sờn rách của Choi Wooje, đúng là đồ trẻ con, nghịch chán rồi bắt đầu mè nheo đòi về.

Răng thỏ nhe ra cọ vào vai nó nhồn nhột, Wooje ngồi bệt xuống đất, tựa đầu lên mái tóc mềm mượt của anh, tay vẫn liên tục cạo lớp đất ẩm dính trên củ sâm.

"Sao nãy đòi đi cho bằng được mà giờ đã đòi về rồi?"

"Tại... không thích ngươi đi cùng tên cáo già kia."

"TA NGHE THẤY HẾT ĐÓ!" Củ sâm vừa được kéo lên khỏi mặt đất bay thẳng về phía mèo tinh, Wooje dễ dàng bắt lấy rồi thả vào cái giỏ nan sau lưng, anh nhìn củ sâm đen sì cùng mấy con giun ngọ nguậy quanh thân rễ mà mặt tái mét. Dohyeon sợ bẩn, chỉ một chút đất dính trên áo thôi cũng đủ khiến anh buồn bực cả ngày, đã vậy còn toàn mặc y phục trắng, màu khác nhất định không chịu. Cứ một thân bạch y lượn lờ quanh rừng rậm, ngó chỗ này nghía chỗ kia.

Tò mò xong thì về phá Wangho, phá rồi bị mắng lại chạy tới mè nheo Wooje. Trông vậy thôi chứ trưa nào dỗi nó anh lại mò sang nhà Wangho ăn ké, y dù độc mồm độc miệng với Dohyeon là vậy, song vẫn luôn dặn người làm nấu dư hai ba phần cơm cho anh.

Sau cái đêm mưa bão trắng xóa cả trời ấy, y thấy Wooje trở về với không chỉ một chiếc giỏ nan lủng lẳng bên tay mà còn thêm một người đang đung đưa trên lưng nữa, nó nói nó lỡ ức hiếp người ta rồi, giờ phải chịu trách nhiệm.

Có cho Han Wangho cả cái biệt phủ y cũng không bao giờ tin con vịt vàng y bắt về lại làm ra cái trò đồi bại đó, vậy nên thời gian đầu y ghét Dohyeon lắm, cho tới khi thấy con mèo đen đang nằm hong khô lông dưới nắng bên bộ y phục trắng muốt, mới vỡ lẽ ra sự tình.

Sau đó Wangho vừa mềm vừa cứng ép Wooje đồng ý cho mình giúp nó sửa sang lại túp lều, chẳng hiểu sửa kiểu gì mà đắp lại hết bằng gỗ thông mới cứng, đã vậy còn bê nguyên căn đặt đằng sau biệt phủ nhà mình. Nếu không phải Dohyeon thích thú lăn lộn vào hôm mới xây xong thì chắc nó sẽ từ mặt y mất.

Cơ mà nhìn con mèo tinh lúc nào cũng ngoe nguẩy đuôi lượn lờ quanh đệ đệ của mình, nhiều lúc y cũng thấy ngứa mắt quá, giống như củ cải trắng nhà trồng rơi vào tay tiểu yêu tinh, mà còn là tự nguyện nữa chứ.

Thật ra thầy lang Wangho tự bi kịch hóa trong đầu thôi, chứ cái củ cải trắng ấy vốn y có trồng được ngày nào đâu. Mà Dohyeon thì như người từ trên trời rớt xuống, ngơ ngác lóng ngóng thế kia thì gọi là tiểu yêu tinh cũng là nói quá lên cho câu chuyện thêm phần kịch tính mà thôi.

...

Sáng nay y sang nhà nó gọi đi đào sâm từ sớm, vừa mở cửa đã thấy Wooje thay xong y phục, đang dém lại chăn cho Dohyeon, tiện tay thắp ngọn nến mới đặt cạnh tấm nệm.

Y để ý bên cạnh tấm nệm Dohyeon nằm còn có một tấm nữa, nó cũ hơn, hình như là được đem theo từ ngày chuyển nhà, còn tấm mèo tinh nằm là cái mới y cho nó.

Wangho cẩn thận khép cửa, rón rén bước lại gần, "Sao hai đứa không ngủ cùng nhau?"

"Nằm ngay cạnh nhau thây."

Wangho: "..."

Gần vào xuân rồi, tuy vẫn còn chút khí lạnh còn vương vấn chưa muốn đi của mùa đông nhưng nhìn chung thời tiết đã bớt khắc nghiệt phần nào, sáng sớm những giọt sương long lanh còn ngái ngủ trên từng chiếc lá, rung rinh theo từng nhịp bước chân, mùi đất ngai ngái sau mưa hay tiếng chim kêu lanh lảnh trên bầu trời loang màu xanh trắng đều là tín hiệu xuân gửi xuống dương gian, báo hiệu cho một khởi đầu mới.

Wooje kiểm tra cửa nẻo kĩ càng rồi mới cùng y lên đường, đi được nửa đường thì có ai đó nhảy tọt lên lưng nó từ phía sau, ghim hàm răng trắng vào vành tai, vừa cắn vừa trách móc.

"Sao ngươi bỏ ta ở nhà một mình? Lại còn đi cùng tên người tí hon khó ưa này nữa!!"

"Áo đâu? Mũ nữa? Hyung ra ngoài trong bộ dạng này à?"

Wooje không trả lời câu hỏi của Dohyeon mà xoay người anh lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi bắt đầu càm ràm như một người mẹ, mi tâm nhíu lại, hai tay liên tục chà xát vào bàn tay trắng muốt của mèo mun.

"Wangho, hyung cho Dohyeon mượn cái mũ đi."

"??????????"

"Đệ nhớ hyung hay mang theo một cái trong giỏ mà, hôm nay hyung có mang theo không?"

"Mang theo nhưng ta không thích cho tên khó ưa này mượn đó." Wangho lắc lắc vai, quay ngoắt sang hướng khác.

"..."

"Ta cũng không thèm, cái mũ đỏ lè đỏ lẹt như đầu con lân thế kia mà cũng đội được."

"Đây người ta gọi là phong cách quý tộc, ai như nhà ngươi quấn khăn tang khắp người rồi suốt ngày lượn lờ như hồn ma lạc đường, nhiều khi ta còn tưởng đệ đệ của ta bị vong theo. Mà nào có phải vong nữ xinh đẹp gì cho cam, chỉ là một con mèo vừa ngốc nghếch vừa đành hanh không biết điều."

"Ngươi dám!!! Woojeeee..." Dohyeon bị tên thiếu gia thấp hơn mình cả cái đầu sấy liên hoàn, chưa kịp hiểu mô tê gì hết. Nhưng cãi nhau mà đối phương nói xong rồi vẫn chưa tiêu hoá được hết để đốp chát lại thì là thua rồi!

"Thế giờ hyung có cho đệ mượn được không?" Wooje vuốt lông đầu con mèo tinh đang ngoe nguẩy trên lưng mình, hạ giọng xuống hỏi Wangho một lần nữa.

"Không!"

"Vậy hyung đi trước đi, đệ đưa Dohyeon về lấy mũ rồi ra sau, nhanh thôi."

"Ơ... Này đi thật à? Thôi ta cho mượn mà, khổ quá cơ!"

Trông thấy Choi Wooje toan xoay người bỏ đi, Wangho vội nắm đầu tên đang treo mình trên lưng nó kéo lại, thàng công giật về được vài sợi lông mèo đen nhánh cộng thêm tiếng thét rung chuyển đất trời vì đau của Dohyeon.

"Tên chó đẻ!"

" Ừ đấy, ta đẻ ra cả chó!"

"Vậy thì ngươi là mẹ của mấy con chó điên."

"Gọi mẹ đi con~"

"Wangho à..., đệ xin hyung đấy." Wooje vất vả giữ Dohyeon đang xù lông muốn lao vào dùng vuốt rạch vài đường cơ bản lên khuôn mặt gợi đòn kia của vị thiếu gia nọ, còn y thì cứ vừa tiến vừa lùi lè lưỡi trêu anh.

Cuối cùng sau vài phút giằng co thì Wooje đã có thể thắt được cái nơ xinh đẹp cho Dohyeon, mèo tinh thích thú ngắm nghía mãi. Vậy mà tên khốn họ Han kia cứ canh lúc anh không để ý liền mon men lại gần giật tung hết ra.

...

Dohyeon ấm ức nhìn hai sợi dây dài thòng lòng trước ngực. Con cún đáng ghét, anh đã nhờ Wooje buộc lại mười mấy lần rồi đó, đến mức sợi dây trắng tinh giờ đã nhuốm màu đất từ bàn tay lấm lem của nó, vậy mà lại một lần nữa bị Wangho giật xuống.

Anh ngồi thụp xuống gốc cây, luống cuống cầm hai sợi dây vắt vào nhau, cố nhớ lại động tác lúc nó làm cho anh, nhưng anh cứ đan hoài đan mãi mà không ra được hình nơ, Dohyeon ấm ức phát khóc.

"Hức... sao mãi không được chứ,... không muốn làm phiền Wooje nữa đâu mà..."

Wangho trông thấy mèo tinh rơm rớm nước mắt, mặt đỏ phừng phừng thì cũng hơi rén, y lặng lẽ lủi vào một góc khuất nhặt nấm. Dù mồm miệng có nhanh nhẹn hơn nhưng so về thể hình thì y chỉ bằng một nửa Dohyeon thôi, tên đó điên lên đạp y chắc dính bẹp vào gốc cây quá.

Nhưng quá muộn, Dohyeon không đạp y dính vào gốc cây, mà đẩy y đập mặt xuống đất, khuôn mặt anh tuấn nhẵn bóng bỗng chốc được điểm thêm ít điểm đen trên chóp mũi và hai bên má.

"Dohyeon! Làm cái gì đấy!?"

Mèo tinh giật mình, nhìn về phía Wooje đang hớt hải chạy lại kéo Wangho dậy, phủi bẩn trên mặt cho y, Dohyeon bối rối, trên khuôn mặt trắng trẻo của Han Wangho đã xuất hiện vài vết xước rỉ máu, y vừa mếu vừa xuýt xoa kêu rát quá, đau quá,...

Anh không có ý đẩy mạnh thế, trước giờ anh toàn đẩy con mèo cam béo như thế mà hắn không có ngã, ai ngờ Wangho lại mong manh vậy...

Wooje quỳ hẳn bên cạnh Wangho vừa xoa xoa lòng bàn tay nhầy nhụa đất ẩm vừa hỏi y có sao không. Dohyeon muốn chạm vào nó nhưng từ đầu tới cuối nó không nhìn anh lấy một khắc, trong con ngươi tròn đen chỉ phủ toàn hình bóng của Wangho.

"Xin... xin lỗi." Lúng búng mãi mới thốt ra được. Nhưng cả hai chẳng ai thèm để ý đến anh cả.

Dohyeon lủi thủi chui vào trong cái hang nhỏ — nơi anh trao lần đầu của mình cho Wooje. Bây giờ anh mới biết cái hang này bẩn thế, toàn bùn cát, hoá ra trước đây là nó dọn sạch cho anh ngồi, trong đây còn rất nhiều kiến và bọ nữa, chúng chui vào cắn chân anh đau điếng. Mà ngoài chỗ này ra anh chẳng còn chỗ nào nữa, ra ngoài nhìn hai người kia ân ái anh không chịu nổi, mèo tinh càng không dám lang thang trong rừng, sẽ bị lạc khỏi Wooje mất.

Trong hang vừa ẩm vừa tối, Dohyeon lầm lũi cầm hai sợi dây lên buộc lại, chẳng hiểu sao càng buộc càng rối, lúc nãy ít ra còn thắt lại được, giờ dây bông nhàu nhĩ, bẩn thỉu, te tua trông như sợi dây chạc cũ kĩ thường được dùng để chằng mấy bao gạo ấy.

Đôi chân mịn màng bị muỗi đốt sưng tấy, nhưng sao mà so được với cặp mắt hở van kia, tiếng thút thít trong hang lại càng trở nên rõ ràng, chẳng hiểu Dohyeon lấy đâu ra sự kiên nhẫn mà cứ ngồi bó gối trong một góc, buộc buộc tháo tháo, cứ mỗi lần tuột là hai hàng lệ lại trượt khỏi khoé mi long lanh, thấm ướt đẫm gò má, khóc nhiều đến mức mũi nhỏ nổi lên vài quả bong bóng nước rồi lại xẹp xuống, nom thương lắm.

"Jihoon ơi ta muốn về, ta không thèm cưới loài người nữa... hức... nhưng mà ta yêu Wooje quá. Không được đâu... ta không bỏ Wooje đâu hức... ta sẽ chết mất."

Thích khóc bao nhiêu thì khóc, muốn nói gì thì nói, đằng nào đất đá cũng chẳng thể dỗ dành, muỗi dĩn càng sẽ không đáp lời.

Ơ? Nhưng mà hình như anh thấy có "con muỗi" to lắm, con muỗi đấy đang gỡ tay anh xuống, bàn tay nhanh thoăn thoắt buộc hai sợi dây thành cái nơ xinh xắn.

Mắt nước nhìn "con muỗi" tên là Choi Wooje.

"Sao lại vào đây ngồi? Muỗi cắn sưng hết chân rồi..." Tay nó áp vào da thịt anh nóng rẫy, như hun luôn phần thịt bắp đùi thành món nướng trên bếp lửa, Dohyeon nhìn xuống cái nơ xinh xắn, nước mắt lại trào ra lần nữa, anh đưa tay kéo tuột cái nơ.

"Buộc lại cho ta... buộc lại cho ta cơ." Mèo xinh bỗng khóc oà lên, đôi chân đạp qua lại như muốn thể hiện sự uất ức của mình, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt ưu tú khó tìm.

"Đây, ta buộc lại cho hyung, hyung đừng khóc nữa, đau mắt đấy." Wooje rối rít dỗ anh, tay buộc nơ luống cuống mà tuột mấy lần, thành quả ra cũng không được đẹp mắt cho lắm.

"Đau mắt mặc kệ ta, ngươi có thèm... thèm quan tâm đến ta đâu." Dohyeon càng khóc tợn hơn, ướt hết hai má, khóc đến nỗi nấc cục không dừng được.

"Dohyeon hyung có nhớ thằng nhóc bị ong đốt hôm nọ không?"

Gật gật.

"Nếu hyung khóc nữa mắt hyung sẽ sưng thành một cục y hệt nó đó." Wooje đưa tay lên vẽ một hai đường tròn to quanh mắt, "Dohyeon có muốn mắt mình bị như vậy không?"

"Không..."

"Vậy nín nha, ta luôn quan tâm hyung mà, ta hỏi hyung nè, nếu người đẩy Wangho là ta thì Dohyeon có đỡ hyung ấy dậy và phủi đất giúp hyung ấy không?"

"Có!" Dohyeon ghét cái tính hay chọc ngoáy quá đà của Wangho thôi chứ có ghét y đâu, mà kể cả có ghét thì anh cũng không để mặc y nằm đó đâu, "Ta là người tốt mà."

"Tốt sao lại đẩy người ta thế?"

"..."

"Ấy ấy đùa thôi, Dohyeon là người tốt, đừng khóc nữa. Ta sai rồi."

...

Wangho đứng đợi hai người ở cửa hang, lúc Wooje ra đã thấy có thêm cục thịt thừa lủng lẳng đang thút thít khóc trên lưng rồi.

Y nhìn cặp mắt sưng húp của Dohyeon mà cứ ngỡ bản thân mới là người đẩy anh xuống, chơi không lại liền khóc nhè thì còn ra thể thống gì nữa.

Cả ba cùng nhau trở về làng, Dohyeon trên vai nó thủ thỉ hay để anh cầm giúp giỏ cho, Wooje hôm nay đồng ý nhanh lắm, Dohyeon cầm lên thấy nhẹ tênh, trong giỏ chỉ có vài củ sâm bé và một chút nấm.

"Wooje bận đi tìm ngươi nên đào được có chừng này thôi. Tháng này ta không trả tiền cho nó đâu, cho nó chết đói." Wangho bị đẩy một lần vẫn chưa chừa, tiếp tục đâm chọt, vậy mà Dohyeon không hé nửa lời, chỉ trầm ngâm nhìn vào cái giỏ trên tay, rồi...

"Này! Ngươi khóc cái gì?" Wangho thấy mắt nước của Dohyeon thì cuống lên, lùi lại vài bước rồi mới dám hỏi.

"Ta xin lỗi mà... ngươi trả tiền cho Wooje đi. Ta nhịn là được rồi, đừng bắt Wooje nhịn ăn mà... hức..."

"Hay ngươi đánh ta đi... đánh rồi trả tiền cho Wooje nha, nha hyung..."

Han Wangho sợ rồi, kinh dị quá, con mèo tinh này vừa gọi y là cái gì cơ, y giật giật áo Wooje bảo nó giúp y dỗ Dohyeon nhưng nó vờ như không nghe thấy, xốc người anh lên cho anh tiện khóc to hơn.

"Được rồi ta không trừ tiền, ngươi nín đi."

"Thật hả?" Mèo tinh lấy tay dụi mắt, nhưng rồi nhớ ra Wooje đã nhắc là không được dụi, thế là anh hít một hơi thật sâu thu hết nước mắt nước mũi vào trong.

"Thật, sai làm chó."

"Thì sáng ngươi bảo ngươi là mẹ của chó mà..."

"Dohyeon..." Wangho nghiến răng ken két, đá vào chân thằng nhóc đang cười ha hả đằng trước. "Nín và nghe!"

"Dạ..." Mèo tinh rụt cổ lại đáp lời.

"Ta xin lỗi vì trêu ngươi quá đà, ta sẽ không trừ tiền Wooje, nên làm ơn nín giùm ta."

"Nín rồi nè..."

Cứ thế cả hai đình chiến, thong dong trở về làng, vừa đi Wangho vừa kể chuyện cho Wooje và Dohyeon nghe, từ truyền thuyết cây tùng bách tới ngọn nguồn dòng sông xanh, đang kể hăng say thì bỗng thấy lưng mình nhẹ nhẹ...

Ngoảnh ra đằng sau, nhìn Dohyeon ngoài miệng thì ồ à rõ to trong khi tay đang tích cực thó mấy củ sâm của y để vào giỏ của Wooje, bị phát hiện, mèo tinh vội rụt tay lại, cười hì hì xảo trá. Anh nắm cổ áo của Choi Wooje kéo như kéo dây cương ngựa.

"Chạy thôi, Wooje!!!"

Chỉ chờ có thế, nó lập tức tăng tốc, cõng anh vượt qua từng vòm cây đan kín, gió thổi xuyên qua kẽ hở, đem mùi nhựa cây và đất ẩm ùa vào buồng phổi, nó cõng anh chạy qua hết đoạn này đến đoạn khác, lớp lá lạo xạo dưới chân như hoà vào cùng tiếng cười của họ. Vui quá, ước gì được Wooje cõng mãi như thế này...

"PARK DOHYEON!"

"CHOI WOOJE!"

"Hai ngươi đừng lại ngay cho ta!!!"

Wangho hớt hải đuổi theo, vừa chạy vừa nhặt mấy củ sâm rơi lả tả từ cái giỏ nghiêng do Dohyeon cầm. Chẳng hiểu sao trong tiếng thở gấp gáp vì hụt hơi ấy, vẫn thấp thoáng nụ cười hạnh phúc trên gương mặt y.

Đến khi đuổi kịp thì đống dược liệu Dohyeon chôm được đã rơi gần một nửa và đương nhiên là chúng được về lại với chủ nhân của mình, cả ba cứ vừa đi vừa cười, cười đến khô cả họng, khàn cả tiếng mà vẫn còn muốn cười tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com