oneshot
tags: thầy giáo x thiếu gia (thương nhân buôn vải), ooc, lowercase, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng tôn trọng và không đem đi đâu ngoài app cam.
tên nhân vật được biến tấu để phù hợp với bối cảnh.
dạo nay gần tết, thầy hiền đi mua vải may đồ cho năm mới. đi dạo một hồi, lúc đang ngắm nhìn các sạp vải đầy màu sắc thì y bỗng thấy hứng thú với tấm vải gấm màu xanh đậm từ sạp vải của nhà ông bá hộ châu. y tiến tới, ngắm nghía một hồi, từ đâu xuất hiện một chàng trai trông trạc tuổi y tiến đến, hỏi:
- chào thầy hiền
y ngớ người trong giây lát rồi chậm chạp trả lời
- cậu biết tui hả
- cái xứ này ai mà không biết thầy đức hiền con ông giáo phạm đâu. ba của hiền từng là thầy dạy chữ cho tui mà
đức hiền hơi ngạc nhiên, y có nghe về việc này, nhưng vì y không hay giao tiếp với người ngoài, nên y chưa bao giờ gặp hắn cả
- hôm nay tui muốn mua vải may đồ. nhìn vải gấm này ưng mắt quá. giá sao hả cậu châu?
- gọi tui là cậu kỳ được rồi. khách thường tui lấy ba hào một thước, riêng hiền thì để hai hào tám, giá đẹp cho người đẹp
thầy hiền khựng lại, tay cầm quạt nắm chặt đến mức khớp trắng ra. y cố gắng ghìm lại sự bực bội, nếu không thì cậu kỳ đã bị một quạt vào đầu cho chừa tật nói năng cà rỡn tại chốn đông người
- cậu kỳ có ý gì? ăn nói kiểu đó coi chừng vợ cậu ghen à nghen
- tui chưa có ai. nhưng sắp có rồi đó đa
vừa dứt lời, châu vũ kỳ nhìn phạm đức hiền chằm chằm, khiến y cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên.
- cậu cho tui lấy 4 thước nha. Nhiêu tiền để tui trả luôn. làm phiền cậu kỳ
- với người đẹp như hiền thì tui xin 11 hào thôi nghe
thầy hiền nhanh chóng trả tiền, cầm lấy đống vải rồi xoay người, tính rời đi thì bị cậu kỳ gọi lại
- hiền có muốn đặt may đồ luôn không? đảm bảo vừa có đồ đẹp vừa có giá đẹp
đấy, lại cà rỡn nữa rồi
- thôi khỏi, chuyện này có má tui lo, không nhọc lòng cậu kỳ đâu. cảm ơn ý tốt của cậu. tui xin phép về
thầy hiền quay mặt thật nhanh, ở lại thêm 1 khắc nữa là cậu kỳ nói tới cái gì luôn, bộ nhà họ châu không nhắc cậu kỳ về việc ăn nói sao cho đặng hả
cứ nghĩ là gặp phải một thiếu gia thích bông đùa, rồi đâu lại vào đấy nhưng ngay hôm sau, trước cổng nhà thầy hiền lại có một cậu gia nô cùng một dáng người quen thuộc, là cậu kỳ chứ còn ai nữa
- dạ con chào thầy phạm, tía con kêu con gửi thêm cho thầy hiền mấy sấp vải để may áo tết sẵn biếu thầy trà bánh tết. với con muốn nhờ thầy viết giúp câu đối, tía con thích thư pháp với chữ thầy viết lắm
ông giáo phạm khẽ cười, đáp lời
- cho thầy gửi lời cảm ơn ông bá hộ nha, cứ xưng hô bình thường với thằng hiền nhà thầy đi. ngồi chút nói chuyện với thầy. dạo này cậu quân sao rồi, tía con có than thở chuyện cưới xin gì không?
- dạ cũng có, nhưng anh con ảnh thích công việc hơn lập gia đình
thấy đức hiền đứng sau rèm, bà giáo phạm - mẹ y, liền bảo y bưng khay trà với quà bánh ra cho khách, bà niềm nở
- chào cậu kỳ, nhà cũng đang độ tết, có ít bánh mời cậu ăn lấy thảo
cậu kỳ thấy đức hiền, ánh mắt liền thay đổi, dính chặt vào y, khiến y ngượng ngùng vội vàng đặt khay bánh xuống rồi đi ra sau hè.
- thằng hiền nhà thầy giống cậu quân, nó cả ngày không dạy chữ thì chỉ ở trong phòng, bao nhiêu mối tới mà nó không ưng nên thầy cũng thấy lo. nếu con không bận việc thì ra đó nói chuyện với thằng hiền đi. cho nó có bạn có bè
- dạ vậy con xin phép thầy
cậu kỳ nghe ông giáo phạm nói xong, nói vài câu với cậu gia nô, cho cậu ta về trước. hôm nay cậu kỳ không cần ra sạp vải ở chợ vì má cậu mới là người bán chính, cậu chỉ ra sạp ngày nhập vải hoặc có người nhận đặt vải với số lượng lớn thôi
- hiền đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy
vũ kỳ nhìn bóng lưng đang ngồi gần hồ sen, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng.
- cậu kỳ hôm nay rảnh rang thế, sạp vải nhà cậu không cần người trông coi hả?
- chuyện đó có má tui lo rồi. hiền có thời gian không? tui muốn trò chuyện với hiền một chút. đầu làng đang có sạp bày bán ngày tết, tui mời hiền đi cùng nhe
y thoáng suy nghĩ rồi gật đầu nhẹ, cả hai cùng sánh bước đi về phía đầu làng, dù chiều cao không chênh lệch nhưng cậu hiền khá gầy, còn cậu kỳ thì khoẻ mạnh nên nhìn to hơn một chút. trai đẹp đi cùng trai đẹp thì mấy cô lại thích mê, cứ đứng xa xa ngắm hai người. đức hiền dù trong đầu có một ngàn suy nghĩ nhưng khuôn mặt lại bình thản đến lạ
khi cả hai đang ngắm nhìn các sạp bày, vũ kỳ thấy một chiếc quạt vẽ hoa sen. cậu thích thú nhìn rồi bước tới, cầm chiếc quạt lên, hỏi người bán
- ông chủ, quạt này bao nhiêu he?
- 3 hào nghe cậu. cậu muốn lựa thêm gì không? trâm cài hay vòng ngọc đều là hàng mới đó đa
- tui lấy cái này thôi nghe
trả tiền xong, cậu kỳ liền nhanh chóng theo sau đức hiền. sau một vòng, vũ kỳ liền hộ tống đức hiền như hộ tống công chúa. vừa đến cổng nhà, y tính nói tạm biệt thì cậu kỳ cầm chiếc hộp gỗ đưa cho y
- tặng hiền làm quà tết, coi như là quà gặp mặt chính thức, mong hiền ăn tết vui vẻ
đức hiền mở hộp ra, là một cây quạt nan tre kết hợp với lụa trắng, trên đó vẽ hoa sen trong đầm. đức hiền tính trả lại quà thì cậu kỳ lên tiếng
- không cho từ chối, tui cảm thấy cây quạt này hợp với hiền lắm. với cây quạt trước của hiền nhìn cũ với sắp gãy tới nơi. hoa sen trên quạt làm tui nhớ tới hiền, vừa thanh tĩnh nhưng vẫn có nét cuốn hút riêng biệt.
- cảm ơn cậu kỳ
.
.
.
trong lòng đức hiền cứ chộn rộn, y vốn chẳng hiểu tình yêu là gì, y nghĩ rằng mình khác biệt với những người đồng trang lứa. thế nhưng cậu kỳ lại khiến y thay đổi suy nghĩ, dù nơi y ở không gay gắt chuyện tình trai hay gái, y vẫn chần chừ, vì ba mẹ y là người theo lối cũ, họ mong y hạnh phúc nhưng cũng mong có cháu. y sợ rằng cậu kỳ chỉ trêu đùa, không thật sự nghiêm túc. rằng sau này, người bên cạnh cậu sẽ là một ai đó cho cậu được những đứa trẻ xinh xắn, chứ không phải một chàng trai suốt ngày chỉ quanh quẩn với đám trẻ, hết dạy chữ lại học thư pháp
nét suy tư trong mắt đức hiền khiến vũ kỳ hiểu ra
- tui nghiêm túc muốn làm bạn với hiền. nếu được tiến xa hơn tui cũng nguyện lòng
cậu kỳ nói xong, mỉm cười chào tạm biệt đức hiền. để lại y đứng đó ngắm bóng lưng cậu kỳ dần khuất xa
.
.
.
.
.
đêm giao thừa, đức hiền đang ngồi viết câu đối để treo trong nhà thì nghe thấy giọng nói quen thuộc
- hiền đang làm gì thế?
đức hiền giật mình, quay lại thì thấy cậu vũ kỳ đang đứng đó.
- cậu kỳ qua nhà tui có chuyện gì hông?
- tui tới lấy câu đối treo nhà nè
cậu kỳ chầm chậm bước tới, khom người nhìn vào câu đối mà thầy hiền đang viết dở
- liệu năm sau tui có vinh dự được hiền viết câu đối cho không he?
đức hiền ngại ngùng nhưng vẫn cố cứng rắn
- nè, có miệng thì nói thẳng chứ lòng vòng chi dạ?
- rồi, rồi, năm sau tui nhờ hiền viết câu đối cho nhà tui nghe
trong giây phút căng thẳng, cậu kỳ thoáng thấy ông giáo phạm liền quay ngoắt đi
- dạ thầy ơi con tới lấy câu đối
ông giáo phạm thấy y như thấy tết, liền đưa cho y hai câu đối rồi vui vẻ hỏi
- nghe nói dạo này sạp vải nhà con buôn bán tốt dữ he. bà giáo nhà thầy cứ bảo thấy người ra vào nườm nượp nườm nượp. rồi có tính cho tía má con cô vợ nào không? hai lăm rồi mà chưa lấy vợ vậy, y gang thằng hiền nhà thầy
- dạ con chưa tính đâu, công chiện còn đăng đăng đê đê nên không dám nghĩ tới chiện cưới xin. nhưng chắc cũng sắp có rồi thầy ơi
đức hiền nghe thế khuôn mặt buồn thiu, trong lòng thì nghĩ "đồ đàn ông tồi, kêu tiến xa hơn rồi đòi lấy vợ". không muốn phá hỏng không khí đang vui, cậu quay lại việc viết câu đối. khi mọi việc xong xuôi, hiền lại ra đầm sen sau nhà, ngồi nghĩ vẩn vơ. ngồi một hồi, y lại nghĩ sao ông trời cho hai người gặp nhau, để y phải nặng lòng vì câu nói của người ta.
"bắc thang lên trời cao, con muốn hỏi, con muốn hỏi đôi điều - mối nhân duyên này chỉ vụt qua thôi hay sẽ yêu trọn đời?"
cậu hiền nghe tiếng hát vọng từ xa, chắc là người ta đang tổ chức hội làng, thường làng cậu mở hội trễ, nên đến khi gà gần gáy mới kết thúc. thế nào mà câu hát cứ như dành riêng cho y, y cũng muốn hỏi ông trời lắm chứ.
hiền cứ mãi chìm trong suy nghĩ mà không để ý có người đang ngắm mình thật lâu. cậu kỳ biết ý, không dám đánh động "người trong lòng", nhẹ nhàng ngồi cạnh đức hiền.
- hiền suy nghĩ gì mà đăm chiêu dữ dị chèn
đức hiền giật thót, xém tí là ngã xuống đầm sen, may mà cậu kỳ lẹ tay chụp được, không là đức hiền được tắm miễn phí
- nè, hết trò chơi rồi ha dì mà chơi hù dị cha nọi
lần đần tiên, thầy hiền tức giận, cầm lấy cây quạt mà vũ kỳ tặng, quật vào cánh tay hắn một phát. cậu kỳ ăn đau nhưng vẫn cà rỡn, cầm tay đức hiền lắc qua lắc lại như làm nũng
- thôi, tui biết lỗi rồi, hiền tha cho tui, tui không dám nữa
- hù thêm lần nữa là khỏi thấy mặt tui luôn đó nghe
hắn nghe y nói thế, liền biết y đã xuôi xuôi. đức hiền tính dằn tay vũ kỳ nhưng hắn nắm chặt quá, y cũng không thèm để tâm. ánh trăng hôm nay tròn vành vạnh, hương sen thoang thoảng trong không khí như làn gió mát lành, xua đi phiền muộn trong lòng đức hiền.
- mai mốt gặp tui bớt thói cà nhây lại, tui không có nhịn nữa đâu nghen
- rồi rồi, người đẹp nói gì tui nghe đó. mà cũng trễ rồi, tui cũng nên về rồi. nhưng mà trước khi về, hiền có thể viết giúp tui chữ không, viết chữ duyên nha. tui muốn dán lên cửa phòng
- chữ duyên mà lại dán lên cửa, ai nhìn vào tưởng cậu có vợ rồi sau này có ai mà dám dòm ngó gì cậu nữa
- ừ, còn chưa có vợ nhưng đang đợi người trong lòng nè
- miệng cậu ăn đường nhiều nên toàn nói lời ngọt ngào dữ hén
- đâu, mấy lời này nói cho ai đó nghe thôi, nghe xong thì ráng hiểu lòng tui nhe. mà năm mới, tui chúc hiền ăn tết vui vẻ
- cậu kỳ cũng thế nhe. chúc cậu năm mới bình an
- nghe hiền nói vậy là tui thấy nguyên năm vui vẻ rồi đó đa
đức hiền nghe xong, mặt đỏ lựng, bước nhanh vào nhà. hiền viết nhanh chữ cho cậu kỳ, đưa cho y rồi ton tót về phòng mình. trông không khác gì con gái nhà lành bị trai trêu
cậu kỳ nhìn theo rồi cười tươi, từ biệt thầy phạm rồi đi về.
- hiền, con với cậu kỳ, có phải là mối quan hệ đó không?
thầy và mẹ của đức hiền nhìn một phát là biết ngay cậu kỳ đang mến con mình.
- con cũng không biết phải như thế nào nữa má
bà phạm thở dài, tiến lại nắm tay cậu
- nè, má là má con, tui đẻ ra cậu nên tui biết cậu cũng thương người ta gần chết. không thương mà nghe người ta nói sắp lấy vợ là tiu nghỉu, mặt buồn thiu rồi bỏ đi liền
- nhưng liệu má cậu kỳ có cấm đoán không hả má?
- dù như thế nào, má cũng ủng hộ con. ba con ban đầu cũng bất ngờ nhưng ổng cũng không ngăn cấm. ba má luôn mong con hạnh phúc. với lại, chuyện này trong làng cũng đâu có hiếm, như thằng bình với thằng hiển đó. tụi nó cũng thương nhau, dù nhà cấm cản, tụi nó tự bỏ đi rồi lập nghiệp, rồi cũng đâu vào đấy
- dạ, má đi ngủ đi
.
.
.
.
.
sáng mùng một, làng mở hội lớn, tiếng trống linh đình vang xa, mấy đứa con nít cầm quà bánh tíu tít cười đùa, người lớn thì ngồi nhâm nhi tách trà, chúc tết rồi ngồi hàn huyên tâm sự chuyện năm mới
đức hiền thức dậy từ sớm, vừa thay đồ xong đã gặp cậu kỳ
- nay có chuyện chi mà cậu kỳ sang nhà tui sớm thế?
- chả là có chút quà mọn dành cho hiền, mong hiền nhận cho tui dui
cậu kỳ vui vẻ đưa hộp gấm cho đức hiền. y mở ra thì thấy chiếc vòng bình an màu đỏ
- là vòng bình an, mong năm mới hiền luôn được bình an và vui vẻ. gặp dữ hoá lành nghe
thấy đức hiền ngây ra một lúc, cậu kỳ thay lời nói bằng hành động, cầm lấy rồi đeo lên tay y. làn da lành lạnh của hắn sượt qua khiến y bừng tỉnh, y vội cảm ơn rồi bảo hắn đợi.
- nè, quà đáp lễ. cảm ơn cậu kỳ. cậu có muốn vào nhà tui chút không?
y đưa cho hắn một gói quà bọc vải đỏ
- luôn sẵn lòng
cậu kỳ theo sau đức hiền, ngồi xuống chiếc ghế cạnh y. cậu tò mò nhưng vì là quà của y, cậu vẫn hỏi
- tui mở ra nhe hiền
- tuỳ cậu kỳ
trong lòng đức hiền thoáng hồi hộp. cậu kỳ tháo nút thắt, rồi nhận ra là bộ ấm trà bằng men trắng mà hắn từng ngắm thật lâu khi đi cùng y, định mua nhưng có việc gấp, đưa đức hiền về là y về nhà mình rồi quên mất. đức hiền thì thấy hắn ngắm thật lâu, cũng tặng quà cho mình, còn giảm giá vải lại tặng thêm nên cũng bấm bụng chi ra 7 hào mua tặng trả lễ
- đẹp lắm. hiền tặng món nào tui cũng thấy đẹp hết đó đa
- đẹp thì ráng giữ cho kỹ, rớt bể là tui không tặng lại đâu nghe
- rồi rồi, nghe lời hiền hết
cậu kỳ vừa dứt lời cũng là lúc tiếng pháo vang vọng khắp không gian. cậu thăm hỏi thầy phạm, chúc tết rồi lại theo thói quen, cùng đức hiền ra đầm sen ngồi trò chuyện
- chữ duyên của hiền viết, ai trong nhà tui cũng khen. còn nói là nét rất mềm mại, khác với câu đối mà thầy phạm viết. tui tính nhờ hiền viết thêm chữ nữa, là chữ tình.
- tình tang gì đây, tui không biết gì hết nghe
- hiền nghe tui nói nhe. tui trước giờ nói được làm được, tui thương hiền, tui muốn cưới hiền là thiệt mà
- r-r-rồi lỡ tía má mấy người không ưng thì sao? tui là đàn ông, đâu có cho mấy người con cái gì được
cậu kỳ cười to, bạo gan nắm lấy tay đức hiền
- cái đó thì hiền khỏi lo. tía má tui dễ tính lắm, không có con thì mình thương nhau là đủ rồi. tía má cũng biết chuyện tui thương hiền, má tui thích hiền lắm, hồi đó cứ nói phải chi tui được như hiền, nên giờ tui đem hiền về làm rể cho má ưng
- thầy với má tui cũng biết rồi, mấy người liệu mà làm đi
nói rồi y cầm quạt che đi đôi má ửng hồng, nhìn về phía đầm sen đầy hoa. lòng y an yên đến lạ. còn cậu kỳ thì cứ cười mãi, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay thầy hiền, xoa xoa nhẹ.
sau hôm đó, trước cửa phòng cậu kỳ luôn có hai chữ "duyên tình" được dán lên. ai ai cũng hiểu được cậu kỳ đã có người trong lòng, người đó là ai thì không cần hỏi, vì chuyện này đồn đi khắp cái làng liên vân rồi.
án chừng ba tháng sau tết, ông bà bá hộ châu cùng cậu út kỳ qua nhà thầy phạm để hỏi cưới đức hiền. hai bên đều an lòng nên đương nhiên chuyện cưới xin được quyết định. đức hiền sẽ cùng cậu kỳ nên duyên vào tháng mười, cũng là tháng sinh của y.
.
.
.
.
.
ngày trọng đại của cả hai, đức hiền mặc chiếc áo dài gấm xanh từ khúc vải mà cậu mua tại sạp nhà vũ kỳ, nơi họ gặp nhau lần đầu. cậu vũ kỳ thì cưng chiều người trong lòng, cậu cũng mặc áo dài gấm màu xanh đậm, nhìn hai người họ trông như một cặp trời sinh, đẹp đôi đến lạ. cả hai làm hết các nghi lễ, mỉm cười nhìn nhau. khung cảnh ấy khiến những người tham gia luôn nhắc lại mỗi khi làng có ai nên duyên
sau khi xong hết các thủ tục, cậu kỳ nắm tay đức hiền tiến vào phòng tân hôn. hiền ngại ngùng hỏi:
- nếu hôm đó em không đến mua vải, mình có nên duyên như bây giờ không he?
- hiền khỏi lo, ông trời cột hai đứa mình kỹ lắm. không bằng cách này thì bằng cách khác. nếu không gặp ở tiệm vải, thì tết anh cũng đến nhà hiền rồi gặp hiền thôi
đức hiền nghe chồng mình nói vậy, khuôn mặt thoáng đỏ lên. y lấy hết can đảm, hôn nhẹ lên má vũ kỳ
- cảm ơn kỳ vì đã thương em
vũ kỳ cười tít mắt, ôm lấy đức hiền
- cảm ơn hiền vì đã chịu lấy anh
mặt trăng trên cao toả ra ánh bạc phủ vàng nhẹ nhàng như muốn sưởi ấm cho hai con người vừa nên duyên. sau đó, người làng liên vân vẫn thường thấy vợ chồng nhà cậu kỳ về thăm thầy phạm. ừ thì gả con gần nhà nên thầy và bà phạm cũng chẳng lo. cậu kỳ thì vẫn chú tâm cho sạp vải nhưng ngày nào cũng dành thời gian ăn cơm cùng đức hiền. nhìn vậy thôi chứ đức hiền học nấu ăn giỏi lắm đó đa
- nay vợ tui cho tui ăn gì đây
- canh chua với cá lóc kho tộ
- ngon dữ ta
- ghẹo tui quài đi nghe, tui cho mấy người nhịn đói luôn à
- rồi rồi, ăn cơm thôi vợ ơi
dù nắng hay dù mưa, tiếng cười luôn tràn ngập trong căn phòng của cậu kỳ cùng đức hiền. như người xưa hay nói, duyên phận là thứ không lường trước được.
end.
p.s: góp ý cho mình nếu cách viết của mình chưa phù hợp hoặc cần chỉnh sửa. fic đầu tay viết cho zeuvi. mình thích khung cảnh khi hai bạn đứng cùng nhau. cảm ơn vì đã chọn đọc "duyên trời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com