4. D W, E G
Choi Wooje đã cố ngăn không cho bản thân nghĩ nhiều, nhưng chẳng hiểu sao con người lên Seoul có việc ấy lại lẽo đẽo đi theo cậu từ nhà ga đến tận trụ sở T1. Dù cậu không muốn tin rằng anh ở đây vì mình, nhưng khi sắc trời ngày một trong hơn, nắng chiếu xuống sưởi ấm không khí quanh đây và người đi trên phố ngày một nhiều, phần nào đó trong lòng cậu vẫn mong anh ở gần mình lâu hơn chút nữa.
Nhìn tòa nhà đang ánh lên dưới nắng sớm với logo T1 đỏ rực tung cánh bay trước mắt, Wooje quay lưng lại, nhẹ lên tiếng với người phía sau "Đến nơi rồi."
Tựa như cả hai đang tìm đến cùng một địa điểm, anh bước đến kế bên cậu, nheo mắt ngước nhìn trụ sở T1 rồi gật đầu bảo "Thể hiện cho tốt vào nhé."
Wooje muốn hỏi tiếp theo anh định đi đâu, làm gì, có ở gần đây không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không phù hợp, lại sợ câu trả lời nhận được sẽ trái với mong muốn của mình.
Không ngờ anh lại nói trước "Anh giải quyết công việc ở gần đây, thi xong chờ anh về với nhé."
Tâm trạng Wooje nhẹ hẳn đi, vậy là cậu nắm chặt tay, an tâm bước vào trong và tham gia kì thi ngày hôm ấy.
Hầu hết thí sinh ở đây đều trạc tuổi cậu, có những cậu bé còn nhỏ hơn, trên mặt vẫn còn nét non nớt búng ra sữa nhưng sâu trong đôi mắt là đam mê cùng quyết tâm chiến thắng mãnh liệt. Wooje không muốn thua kém ai, cậu nắm chặt quai đeo ba lô hơn, cảm nhận ngọn lửa đang cháy hừng hực trong mình. Cậu thông qua bước chứng thực hồ sơ cùng nhân viên hành chính thuần thục như một người đã quen làm việc này nhiều lần. Đến khoảng 9 giờ, buổi tuyển chọn chính thức bắt đầu. Tất cả thí sinh đều được tham gia qua 3 vòng thi để đánh giá kỹ năng cá nhân, kỹ năng phối hợp với đồng đội cùng tư duy trong trận đấu. Wooje hoàn toàn nghiêm túc và tập trung, với cậu đây là những trận đấu mang tính quyết định, những trận đấu mang tính sống còn.
Giờ giải lao giữa các vòng thi không ngắn, đủ cho các thí sinh tận dụng để ăn nhẹ và thư giãn trước khi vòng thi tiếp theo bắt đầu. Thế nhưng Wooje hoàn toàn không thấy đói, cậu dành những lúc đó để chuẩn bị tinh thần cho vòng thi tiếp theo, tập tành mát xa sao cho tay mình cảm thấy thoải mái nhất, chơi vài tựa game luyện phản xạ giết thời gian, rồi lại tiếp tục vào thi vòng sau. Thoắt một cái, cả ba vòng đều đã trôi qua suôn sẻ, còn ngoài khung cửa hoàng hôn đã buông xuống rồi.
Wooje rời khỏi trụ sở T1, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, thoả mãn và khoan khoái như có một niềm vui lan tỏa trong mình. Tựa một đứa trẻ cuối cùng cũng nhận được món đồ chơi mà mình yêu thích, cậu chỉ đợi có bạn bè đến sẽ lập tức khoe khoang. Đứng trước tòa nhà T1, trên con phố đông đúc nhiều người qua lại, Wooje đảo mắt ngó quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng hoài không thấy. Nghĩ đến lời anh nói, đợi anh cùng về, cậu yên tâm định tìm một chỗ gần đó để ngồi lại đợi anh.
Hoàng hôn giờ đã phủ một màu vàng óng trên đường phố Seoul, Wooje đi dọc con đường sầm uất và nhộn nhịp ấy, hồi sau cũng tìm thấy một quán cà phê lưu niệm mà cậu có thể ghé vào. Có lẽ là vì vị trí nằm gần trụ sở T1 mà bên trong quán cũng trang trí theo thiên hướng esport, khá hiện đại và phá cách. Không gian thiên về tông màu tối, trên tường là những dãy đèn led cùng nhiều loại poster trang trí, Wooje thầm nghĩ nếu về đêm quán lên đèn chắc chắn sẽ rất đẹp. Giữa quán treo ba màn hình lớn hướng về ba phía giúp khách trong quán có thể theo dõi các trận đấu dễ dàng hơn. Quầy nước trưng bày ly cốc phong cách pixel, ngoài ra bên cạnh còn có một khu bày bán quà lưu niệm. Wooje cảm thấy không gian khá thú vị, liền gọi một cốc choco nóng và tìm một góc yên tĩnh để ngồi vào.
Thả mình vào ghế, Wooje không quên lấy điện thoại nhắn tin cho Dohyeon báo vị trí của mình. Xong xuôi, cậu nhìn ngó xung quanh, trên màn hình đang chiếu trận đấu gần nhất của LCK, cậu đã xem trực tiếp hôm trước nên cũng không còn nhiều hứng thú. Khu vực chụp ảnh đang có nhiều người đông đúc, Wooje ghé qua khu quà lưu niệm tham quan một tí xem sao.
Nhiều móc khóa đa dạng được bày bán thành từng hàng trên kệ, có loại còn như đồ chơi, có thể nghịch được, phát ra âm thanh và ánh sáng vô cùng vui mắt. Những tầng bên dưới bày biện miếng lót chuột, keycaps và phụ kiện trang trí headphone. Mắt cậu lướt qua từng món đồ một, vật nào vật nấy thật cuốn hút với một đứa nghiện máy tính như cậu. Chợt nghĩ anh Dohyeon cũng là dân lập trình, cũng gắn bó với máy tính như hình với bóng, cậu cũng muốn mua gì đó cho anh.
Lựa mãi lựa mãi, chẳng biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng chọn được món mình ưng ý. Vừa thanh toán xong thì cậu bắt gặp ngay dáng người cao gầy đang bước vào quán, trên tay xách vài túi giấy. Cậu liền tiến về phía anh, món quà nhỏ nắm gọn trong tay, chắp sau lưng.
Trên đường đi về nhà hôm đó, anh thỉnh thoảng lại hỏi cậu vài điều về cuộc thi, hỏicậu thể hiện có tốt không, đối thủ có mạnh không, cảm giác thi xong thế nào. Hóa ra trên đường đến quán cà phê anh đã mua một ít bánh ngọt, ngửi thấy mùi bánh Wooje mới nhận ra mình đang đói lả. Cậu ăn liền mấy cái, thêm ly choco vừa mua ở tiệm là tạm no được một lúc.
Khi xe buýt dừng ở trạm gần nhà, cậu dúi vào tay anh món quà mình vừa mua khi nãy. Là cặp phím keycaps nhỏ màu xanh biển, lúc mua cậu đã nghĩ nó sẽ rất nổi bật trên bàn phím cơ màu trắng xám của anh.
"Là quà cảm ơn anh đã ủng hộ em."
Park Dohyeon có chút ngạc nhiên, nhìn xuống món quà trên tay mình, chỉ vỏn vẹn 2 phím keycaps, chữ cái D và W được trang trí cách điệu hình đám mây, nhìn như đang bay trên bầu trời xanh nho nhỏ, rất đáng yêu. Anh ngẩn người, rồi thấy cậu cũng xòe tay ra, trên tay là 2 phím E và G.
Cậu nói "Em cũng có, tiệm cà phê bán, thấy thú vị nên em mua."
Anh tò mò hỏi "Sao lại là mấy phím này?"
Wooje nghĩ ngợi một hồi, rồi trả lời, trong giọng nói có phần tinh nghịch "Anh giữ Don't Worry, em giữ Easy Game, vậy là cuộc sống suôn sẻ rồi."
Park Dohyeon phì cười vì món quà có phần ngây thơ, rồi cất vào túi và bảo sẽ dùng thật kỹ.
Tạm biệt anh xong, cậu mới thấy nỗi sợ hãi ùa về, đầy ứ trong lồng ngực. Trời đã tối rồi, chắc chắn cậu sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của bố mẹ vì đã tự ý bỏ lên Seoul thi cả ngày. Wooje hít thở thật sâu rồi đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy mẹ đang cặm cụi ngồi trong phòng khách đan len.
Cả ngày nay mẹ không nhắn tin, cũng không gọi điện tìm cậu. Bố cậu đi làm cả ngày có thể không biết, nhưng cậu chắc chắn mẹ biết mình lên Seoul tham gia thi tuyển rồi, dựa theo thông tin hôm trước cậu xin xỏ không thành và việc cậu biến mất cả ngày hôm nay. Thế mà mẹ cậu không một lời la mắng, chỉ có thể là đã tức đến mức không nói nên lời. Dù vậy Wooje cũng đành lãnh chịu hậu quả cho những việc mình đã làm, cậu bước từng bước nhỏ đến bên mẹ và ngồi xuống cạnh mẹ trên sofa.
Mẹ vẫn chưa nói gì, cậu đành phải nói trước "Con xin lỗi ạ."
Mẹ nhìn sang cậu, không nói lời nào mà quàng chiếc khăn len mới đan lên cổ cậu, ướm thử xem đã vừa hay chưa. Wooje chỉ biết ngồi lặng thinh, sẵn sàng đón nhận mọi hình phạt sẽ đến với mình.
Nhưng rồi mẹ cậu thở dài "Lần sau đừng làm vậy nữa."
Mẹ cậu lại thoăn thoắt đan thêm vài đường len, rồi bảo "Mẹ biết con đi từ sáng sớm, để cho con đi vì mẹ tin con đã lớn rồi, đã quyết định được thì phải chịu được hậu quả. Nhưng như vậy không có nghĩa là con nên giấu giếm."
Mẹ Choi lại nhìn Wooje, từ nhỏ đến lớn đứa con trai này của bà chẳng khi nào thổ lộ mình thích điều gì hay mong muốn theo đuổi cái gì, vì vậy bà luôn rất lo lắng. Bà sợ đến ngưỡng cửa đại học nó sẽ lạc lõng mà không tìm được định hướng cho tương lai, không biết bản thân nó mong muốn một cuộc đời như thế nào. Nhưng mặt khác bà cũng hiểu rõ rằng nếu đứa trẻ này tìm được thứ nó yêu thích chắc chắn nó sẽ rất kiên định và một mực theo đuổi đến cùng, vì tính nó y hệt bố, một khi không quyết thì thôi, một khi đã quyết thì rất khó lay chuyển.
Wooje thủ thỉ "Nếu con đậu, con sẽ lại thuyết phục bố."
Mẹ cậu gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa, bữa cơm tối hôm ấy cũng không đề cập gì về chuyện này với bố Choi.
Vài ngày sau đó, Wooje vừa sống vừa thấp thỏm chờ mong. Cậu mất ngủ mấy ngày liền, hôm nào cũng check email để chắc chắn mình không bỏ lỡ bất kỳ một thông báo nào từ T1 Academy, nhưng hai ba ngày trôi qua mà vẫn chưa có email nào được gửi đến cả. Cảm giác hồi hộp pha lẫn chút e dè sợ hãi khuấy động trong lòng cậu, dù tự tin rằng màn thể hiện hôm đó rất tốt, nhưng Wooje cũng không tránh khỏi bồn chồn.
Chiều hôm đó, Wooje đang bọc kín người trong chăn, ôm laptop xem lại phân tích trận đấu LCK hôm trước thì email thông báo có thư mới. Cậu liền mở ra đọc.
Gửi Choi Wooje,
Chúc mừng bạn! Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng và xem xét toàn diện, chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng bạn đã xuất sắc vượt qua kỳ tuyển sinh và chính thức trở thành một thành viên mới của T1 Esports Academy.
Những hàng chữ chi chít sau đó không còn ý nghĩa nữa, Wooje đọc đi đọc lại những dòng đầu tiên của email đến mức hoa cả mắt. Cơn nặng đầu và nét mặt bơ phờ vì thiếu ngủ của cậu bay biến, cậu thiếu điều hét lên thật to, muốn thông báo cho cả khu phố biết mình đã bước đầu chinh phục được ước mơ của mình! Tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực, ngay lúc này, gương mặt một người xoẹt qua trong tâm trí cậu.
Wooje vội vàng tròng chiếc áo hoodie rộng thùng thình, xỏ đại đôi giày rồi vội vã chạy qua hai khu phố, trong lòng như có pháo hoa, miệng cậu cười không khép lại được và đầu không nghĩ được gì khác ngoài việc khoe ngay tin này với Park Dohyeon.
Thế nhưng người phía sau quầy không phải là anh mà là một chàng trai khác ngang tuổi anh, hình như là nhân viên mới của tiệm. Choi Wooje thở hồng hộc mấy hơi, sau khi hỏi ra thì mới biết rằng anh vừa đi khỏi không lâu, không biết khi nào sẽ quay về.
Wooje hơi hụt hẫng, nhưng vẫn một mực muốn trực tiếp gặp anh để báo tin vui này, vì vậy cậu lấy điện thoại nhắn vội cho anh một tin "Khi nào anh về? Em đang ở tiệm." Thế nhưng đợi mãi mà không thấy người kia trả lời, cậu đành đến máy số 10 ngồi lại, ôm gối tựa lưng, nhịp chân đợi chờ.
Ngồi một hồi thì niềm vui ồ ạt trong lòng Wooje nãy giờ cũng bình lặng hơn một chút, cậu hết nghịch tai nghe rồi nghịch bàn phím, mở vài tựa game giết thời gian lên chơi nhưng không thể tập trung được. Thời gian thì trôi qua thật chậm, chốc chốc cậu lại nhìn đồng hồ, rồi lại nghịch chuột, cứ vài phút lại mở email đọc lại thông báo của T1 một lần nữa. Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn chưa về, cậu bắt đầu thấy chán. Chiều nay tiệm chỉ có vài người khách, không gian xung quanh khá yên tĩnh, tiếng bàn phím cơ lạch cạch và tiếng chuột vang lên cứ như một bài hát ru, và thế là cơn buồn ngủ bỗng chốc dâng lên xâm chiếm lấy đầu óc Wooje. Cậu cố giữ mình tỉnh táo, nhưng có vẻ nỗi lo vừa được giải phóng nên giấc ngủ cũng đòi lại vị trí của mình, cậu ngáp dài mấy cái, rồi cũng kê gối tựa lưng lên bàn máy mà gục xuống, chịu thua đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng.
Không gian trong tiệm được điều chỉnh nhiệt độ ấm áp, mỗi chỗ ngồi đều bố trí gối tựa lưng êm ái, Wooje đem lên gối đầu thấy cũng không tệ. Vị trí máy số 10 nếu không nhìn ra bên ngoài thì cũng khuất sáng, nắng không chiếu đến được, Choi Wooje đã mất ngủ ba ngày liền cảm thấy ngủ một giấc này rất ngon. Chẳng biết qua bao lâu sau cậu mới thức dậy, vươn vai một cái, bỗng thấy bên cạnh mình cũng có một người đang nằm gục xuống bàn.
Anh mặc chiếc sweater màu than mà anh đã mặc vào ngày đầu tiên cậu ghé sang đây, hai tay khoanh gọn gàng trên bàn, đầu tựa vào tay mà nhắm mắt say sưa ngủ. Anh nghiêng đầu về phía cậu, tư thế ấy khiến cậu không khỏi nghĩ rằng trước khi ngủ quên anh đã nằm nhìn mình một lúc lâu. Tim cậu đập thịch một cái. Cậu không gọi anh dậy mà muốn nhân lúc này nhìn ngắm anh. Giữa không khí yên tĩnh xung quanh, hơi thở anh nhẹ nhàng như có như không, hàng mi nhắm chặt nửa khuất nửa hiện sau tóc mái xoăn xoăn xõa bừa trước trán, đôi má mềm mại sẽ hồng lên khi trời lạnh và tròn trĩnh đáng yêu khi anh cười, dưới chiếc mũi cao là đôi môi hồng, đôi môi mà anh luôn nghịch ngợm đủ trò, đôi lúc còn chu nhẹ trong vô thức. Ánh mắt cậu trầm xuống, nhìn mà như mân mê từng đường nét trên khuôn mặt ấy, nhận ra bản thân luôn tò mò khát khao được chạm vào biết bao. Bỗng dưng có một giọng nói từ sâu trong tiềm thức thôi thúc cậu, như tỏa một làn khói mờ khỏa lấp ánh sáng xung quanh.
Như bị thôi miên, Wooje khom người về phía anh, liều lĩnh phá vỡ khoảng cách mà xâm nhập vào không gian riêng tư ấy. Mũi họ chỉ cách nhau một gang tay, anh có mùi hương thanh khiết của bầu trời mùa xuân, dịu dàng bao bọc lấy cậu. Bàn tay cậu vụng về chạm vào gò má anh, thật mịn màng và mềm mại, ngón cái không kìm được mà vuốt ve vài lần rồi lại giữ yên ở đó như thể muốn ghi nhớ rõ hơn xúc giác ấy. Cậu muốn dừng lại vì biết mình đang ăn phải trái cấm, nhưng có những điều một khi đã thử sẽ chỉ muốn nhiều hơn, sẽ cuốn lấy lý trí vào vòng xoáy tham lam không lối thoát. Và thế là cậu ghé sát, đưa môi mình lại gần môi anh.
Giây phút ấy như có gì đó nổ tung. Wooje cảm nhận được cái mềm mại khó cưỡng và vị ngọt trên đầu môi mình. Tim cậu chạy loạn trong lồng ngực, cả người nóng dần lên vì từng đợt cảm xúc ồ ạt ập đến, cậu không còn nghĩ được gì khác nữa.
Và rồi người kia mở mắt. "Wooje?"
Như một cú gọi trời giáng, Wooje giật mình tỉnh giấc.
Cậu phát hiện mình vẫn đang nằm gối đầu trên bàn, mà người kia – cái người vừa xuất hiện trong giấc mơ của cậu – thì đang đứng bên cạnh, gác một tay lên ghế, cúi đầu nhìn cậu, lo lắng gọi tên cậu thêm một lần nữa.
Cậu hoàn hồn, chưa kịp sắp xếp lại đâu là mơ đâu là thực thì cảm giác được một luồng khí nóng chạy rần rần trong mình, cả mặt và tai cậu đỏ ửng hết cả lên, tim đập như thể muốn nổ tung trong lồng ngực, rồi tất cả dồn xuống nơi ấy.
Wooje lập tức ôm gối vào bụng.
Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy, không dám nhìn vào mắt anh, nói mà từng chữ như dính vào với nhau. "À, cho em xin chai nước." Cổ họng cậu thấy hơi khô.
Anh không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gật đầu rồi quay lưng đi về quầy.
Cậu nhân lúc đó chạy biến vào nhà vệ sinh.
Wooje ngồi trong nhà vệ sinh một lúc rất lâu, cậu táp mấy đợt nước lạnh vào mặt và tự giáo dục tư tưởng cho bản thân mình mấy lượt, nhẩm đi nhẩm lại câu 'Tỉnh lại đi Wooje!' như sắp tụng kinh đến nơi. Khi sự bàng hoàng và bối rối qua đi, cậu định thần lại, cho rằng giấc mơ điên rồ đó là do mình đã mất ngủ quá lâu và đó chỉ là một cách mà đại não cậu bày tỏ niềm vui chiến thắng. Mặc dù những suy nghĩ, những cảm xúc trong mơ quá sức chân thực, cậu vẫn cố gắng xua đuổi nó ra khỏi tâm trí mình.
Khi cậu về lại bàn, anh vừa đưa nước cho cậu vừa hỏi, giọng nói tỏ rõ sự lo lắng. "Nằm ngủ mà mặt đỏ hết cả lên, sốt à?" Nói rồi anh đưa tay sờ lên trán cậu.
Wooje rùng mình một cái, mau chóng rụt lại, nói vội. "Không có."
"Hôm nay nhóc lạ thật đấy." Anh chép miệng, rồi ngồi xuống. Wooje ngăn mình nghĩ đến việc anh cũng ngồi ở vị trí đó trong mơ.
"Nhóc đến tìm anh hả?" Anh hỏi.
Lúc này Wooje mới nhớ ra lý do mình đến đây, cậu nhanh chóng mở email lên, rồi cười gượng gạo khoe với anh. "Em muốn–"
"Đậu rồi?!" Anh ngắt lời cậu, giọng nói như vỡ òa. "Đậu thật rồi?!" Anh lặp lại, rồi cười thật tươi nhìn về phía cậu. "Woah, giỏi thật đấy!" Nói rồi anh vươn tay xoa đầu Wooje thật mạnh.
Rồi anh tự tay cầm chuột, lướt lên lướt xuống email, đọc toàn bộ nội dung một lượt, cậu thấy lúc này có vẻ anh còn vui hơn cả mình. Wooje ngồi một bên, thất thần nhìn anh mà môi nhoẻn cười từ khi nào không hay. Anh liến thoắng, đọc cả email lại một lượt thành tiếng như một thông báo vô cùng trịnh trọng. Chốc chốc anh lại chen vào những câu khen cậu thật giỏi, nụ cười trên môi anh không ngơi đi giây nào.
Wooje thấy niềm vui từ anh lan toả như một ngọn gió lại thổi hực lên niềm vui trong cậu. Và mỗi khi anh nói, Wooje lại nhìn, rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, để một câu hỏi ngày càng cắm rễ sâu trong cậu, đến mãi mãi rất lâu sau này, rằng liệu nó có mềm và ngọt như trong mơ không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com