Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Đúng như lời Wangho nói. Choi Wooje dính Park Dohyeon cả ngày hôm nay. Cái ghế đủ chỗ cho 5 người ngồi mà hai người họ cứ ép nhau vào một góc.

Nhìn không nổi nữa, Wangho đứng từ phòng bếp, soạn tin nhắn gửi cho nó.

"Sao phải dính nhau thế? Tách ra một chút thì chết người à?"

"Anh thử tách em ra thì biết." Choi Wooje trả lời tin nhắn ngay lập tức.

"Wooje à, ra lấy đồ ăn đi. Người ta giao tới rồi đó."

"Vâng..." Wooje đặt điện thoại xuống, toan đứng dậy thì hai chân đang gác lên người nó đột nhiên quắt chặt eo nó lại. Park Dohyeon tháo tai nghe, khó chịu hỏi.

"Em đi đâu?"

"Em ra lấy đồ ăn." Wooje bất lực đánh mắt với Wangho như muốn nói "Đấy, anh thấy chưa ?"

"Không phải em đã hứa là sẽ không rời anh cho đến khi anh hết mệt sao?"

"Em chỉ ra cửa lấy đồ thôi mà, có đi đâu đâu."

"Wangho hyung, anh đi lấy hộ nó đi. Lát em đưa anh 20 ngàn."

"Ok, deal." Wangho đang cực kì ngứa mắt với màn "ân ái" đơn phương này của Park Dohyeon thì nghe anh nói vậy, bỗng cảm thấy mình cũng may mắn. Nhiều fan muốn thấy cũng đâu được thấy đâu mà.

Choi Wooje "..."

———————————————————————

Sau khi ăn cơm xong, Dohyeon lại tiếp tục độc chiếm cái ghế sofa lớn nhất. Anh nằm hết cái sofa, để chân gác lên đùi Wooje, thi thoảng lại nghịch ngợm mà cố tình luồn chân vào áo để trêu nó.

"Anh à, đừng nghịch nữa."

"Thích đó, làm gì được anh." Park Dohyeon nhếch mày khiêu khích.

Cuối cùng Wooje phải giữ chặt hai bàn chân anh lại để tập trung xem phim. Nhưng nó không giữ theo kiểu "giam cầm" kia mà dùng bàn tay trắng trẻo của mình xoa chân anh, thi thoảng còn thực hiện vài động tác massage nó học được từ Sanghyeok hyung, liếc nhìn người anh nhưng không ra dáng anh kia đang thoải mái hưởng thụ, nụ cười nhẹ bất giác nở trên môi.

"Hai đứa cười gì thế?" Dohyeon bị thu hút tiếng cười khúc khích của Geonwoo và Hwanjoong.

"Geonwoo nó mới tải tiktok, trên này nhiều cái thú vị lắm anh."

"Cho anh xem thử với."

Dohyeon nhận lấy điện thoại từ tay Geonwoo, bắt đầu lướt lướt vài video. Nhưng chán quá, toàn tin tức chính trị với thời trang, có gì thú vị đâu mà hai đứa kia cười chứ.

"Anh vào phần tìm kiếm ấy, nhập thứ anh muốn tìm vào. Ví dụ anh thử nhập "Park Dohyeon"là sẽ ra một loạt video của anh đó." Hwanjoong đứng từ phòng bếp nói vọng ra.

Tay Dohyeon bắt đầu tìm kiếm biểu tượng kính lúp, suy nghĩ một hồi rồi nhập hai từ vào.

"Choi Wooje"

Quả đúng như lời hỗ trợ nói, trước mắt anh hiện ra một loạt các video của Choi Wooje, nhiều nhất là khi còn ở T1. Rồi dưới phần gợi ý lại hiện lên dòng "Zeus's cute momments". Không do dự, Dohyeon tiếp tục ấn vào.

Đập vào mắt anh là vô số video Choi Wooje nhỏ xíu, mặt mũi non nớt, cái má phúng phính hồng hào, dáng người nhỏ nhắn dễ thương vô cùng.

Anh chọn bừa một cái, trong video, Minseok đang trêu mái tóc mới cắt ngắn của Choi Wooje. Nhóc con trong video mặt một cái áo dài tay màu vàng, cái kính gọng nhựa nửa đen và còn có một cái nốt ruồi bé xíu xiu lộ ở ngay trên má nữa. Và trọng điểm là biểu cảm của nó lúc đó đáng yêu vô cùng.

Dohyeon chuyển tầm mắt đến người đang ung dung xem phim gần đó. Tóc được tỉa gọn gàng, nó còn kẻ thêm vài đường tia chớp ở hai bên, dáng dấp cũng xấp xỉ Geonwoo, giọng nói trầm thấp. Thứ duy nhất còn dễ thương chính là bàn tay trắng trẻo mềm mại kia.

"Chết tiệt, chẳng dễ thương chút nào."

"Tức quá, sao lại thay đổi nhanh thế chứ?"

Dohyeon bật người dậy, nhảy chồm lên người Wooje.

"Á!" Choi Wooje giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại. "Này, anh làm cái gì đó?"

Park Dohyeon vươn tay ôm chặt cổ nó, giọng điệu hết sức trẻ con "Wooje, anh muốn em giống lúc trước cơ."

"Hả?" Rốt cuộc anh xem được những gì trên cái app đó vậy?

"Lúc trước Wooje dễ thương lắm, tóc xoăn xoăn, lại còn bồng bềnh. Hồi đó em còn có cái nốt ruồi xinh ơi là xinh..."

"Giờ vẫn có mà." Nó đẩy gọng kính lên, chỉ vào cái nốt rười nhạt màu dưới mắt.

"Không, hồi đó em khác lắm, nhỏ xíu xiu, còn tròn tròn, cười một cái là muốn ôm liền." Park Dohyeon bĩu môi, giơ điện thoại lên cho nó xem."Đây, nhìn đi. Hồi xưa em đáng yêu thế này cơ mà. Giờ thì..."

"Chứ giờ thì anh ôm bớt tí nào mà muốn với chả không muốn?"

"Hửm? Giờ thì sao?" Wooje nhướng mày, véo nhẹ một cái vào eo anh.

"Trông bướng chết mẹ."

"..."

"Anh không biết đâu, em để lại mái ngố đi Woojeee~" Park Dohyeon xoa rối tung mái tóc nó liên, còn tranh thủ bứt vài cọng ra nghịch.

"Không."

"Tại sao? Không phải hôm trước phỏng vấn em bảo sẽ nuôi tóc hả?"

"Thì em vẫn nuôi mà, nhưng không cắt mái ngố như hồi đó nữa."

Wooje chớp mắt nhìn lại cái video từ thuở xa xưa nào rồi lại nhìn Dohyeon đang ngồi trên đùi mình.

Lúc chưa yêu tính anh ta đâu có vậy?

Park Dohyeon mải mè nheo mà không để ý tay Wooje đã luồn vào trong áo khoác của anh từ lúc nào. Nó híp mắt lại cười nguy hiểm.

"Anh thích em của trước đây hả ?"

"Ừ." Park Dohyeon thành thật gật đầu.

"Vậy thì..."

1

2

3

"AA—làm cái gì đó haha... đừng chọc anh nữa."

Cảm giác nhột nhột đột ngột lan khắp eo khiến Dohyeon giật bắn. Anh vội co người lại nhưng Wooje đã nhanh chóng ôm chặt lấy anh, liên tục cù vào eo anh một cách thích thú.

Dohyeon không để ý đến hai bàn tay của nó luồn vào từ bao giờ, lúc phát hiện ra thì đã quá muộn. Park Dohyeon bị chọc cười lăn lộn, cố gắng thoát khỏi vòng tay Wooje nhưng bất thành.

"Ê..." Đột nhiên nó dừng lại, anh cố hít lấy chút không khí.

"Nhìn anh giống..."

"Giống gì?" Park Dohyeon thắc mắc nhìn người trước mặt đang gãi đầu cố nhớ cái gì đó.

"Giống con hải ly màu hồng hồng á. Tên gì nhỉ, à Loppy."

"..." Park Dohyeon đứng hình, khuôn mặt chuyển từ đỏ nhạt sang đỏ đậm.

"Con vịt béo chết tiệt."

"Anh thích em dễ thương đúng không?"

"Hỏi lần thứ 2 rồi đó." Park Dohyeon lại giật thêm vài cọng tóc nữa của Choi Wooje.

Cái nhếch mép đầy mưu mô xuất hiện trên mặt đường trên của HLE, nó từ từ tiến lại gần anh, và rồi...

"Này, Choi Wooje!!!" Wooje đột nhiên kéo anh lại gần rồi cắn nhẹ lên má anh.

Nó bật cười thành tiếng, ôm eo anh chặt hơn để giữ cho anh không thể chạy thoát.

"Anh thích em đáng yêu mà, em đáng yêu cho anh xem còn gì."

"Đáng yêu con khỉ."

"Anh Siwoo đáng yêu á?" Choi Wooje vẫn tiếp tục trêu Dohyeon, thích thú nhìn mặt anh ngày càng đỏ, sắp bằng bộ đồng phục bên T1 rồi.

"Cho anh tiếp nè." Nói rồi nó lại hôn chụt lên má anh thêm một cái.

"Tránh ra, đừng có làm loạn." Park Dohyeon vùng vẫy, bất quá, biết vậy hồi xưa đi tập cùng Geonwoo thì giờ đâu có khổ sở như này.

Wooje khẽ nhướn mày, cười tươi ơi là tươi "Không phải anh đòi "Choi Wooje trước đây" sao? Hồi đó em cũng hay làm mấy trò này mà."

"Anh không muốn theo kiểu này." Park Dohyeon tức muốn xì khói, đưa anh cái mũi tên anh bắt nó vài phát được không?

"Anh không thấy giờ em đáng yêu muốn khóc luôn à?" Choi Wooje hồn nhiên nói. Trêu người yêu nó vui chết đi được.

Park Dohyeon hoàn toàn cạn lời. Tại sao lại tự đẩy mình vào tình huống này chứ?

Xạ thủ của HLE còn chưa hết ngượng vì màn trêu chọc đầy chủ đích của bạn trai thì bỗng khựng lại. Câu nói ban nãy của Wooje vang vọng trong đầu anh.

"Không phải anh đòi "Choi Wooje" trước đây sao? Hồi đó em cũng hay làm mấy trò này mà."

"Không phải anh đòi "Choi Wooje" trước đây sao? Hồi đó em cũng hay làm mấy trò này mà."

"Không phải anh đòi "Choi Wooje" trước đây sao? Hồi đó em cũng hay làm mấy trò này mà."

Khoan đã, cái quái gì vậy?

Hồi đó là hồi nào? Hay làm mấy trò đấy là trò gì?

Dohyeon trợn tròn mắt, lập tức chụp lấy cổ áo Choi Wooje kéo nó lại gần. Giọng anh lạnh đến buốt người.

"Em nói rõ xem, "hồi đó" là hồi nào?"

Wooje thẫn thờ, ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Dohyeon lại tiếp tục siết chặt cổ áo nó thêm, gằn giọng hỏi.

"Em cắn ai? Em hôn ai?"

Wooje "..."

Hình như... đây là đang bị tra khảo đúng không?

"Không lẽ..." Mặt Dohyeon tối sầm lại. "Trước đây em cũng hôn người khác như vậy hả? Cắn người khác như vậy hả? Sao tuyển thủ Gumayusi nói với anh rằng anh là người đầu tiên em yêu mà."

"Thì đúng rồi, anh là người đầu tiên mà." Wooje thành thật đáp, đúng là anh mà, trước đó nó có yêu ai đâu.

"Thế em cắn ai? Hôn ai?"

Wooje há miệng, vội vã lắc đầu nguầy nguậy "Không có, em nói linh tinh thôi."

"Tuyển thủ Zeus tưởng tôi là con nít? Linh tinh là thế nào? Em nói rõ ràng lắm mà." Park Dohyeon hừ một tiếng, trừng mắt đầy nguy hiểm.

Chết mẹ, tự đào hố chôn mình thật rồi. Wooje khóc không ra nước mắt.

"Anh hiểu lầm rồi." Nó cố gắng khua tay múa chân giải thích, oan ức quá, còn oan hơn Đậu Nga nữa.

"Thế trước đó em không làm với người khác thì có làm với ai không?"

"... Thì làm với anh đó."

Câu này vừa nói ra, bầu không khí chững lại, không gian như ngưng đọng trong phút chốc.

Wooje vội đưa tay lên bịt miệng khi biết mình vừa tự tiết lộ bí mật mà nó định giấu kín.

Park Dohyeon sững sờ. "Gì cơ?"

4 mắt nhìn nhau, à không, hai người họ phải là 8 mắt.

1 giây... 2 giây... 3 giây...

Dohyeon đỏ bừng mặt. "Em vừa mới nói cái gì cơ...?"

Ý nó là trước khi yêu nhau nó đã hôn anh rồi á? Sao anh không biết gì hết. Anh cứ nghĩ mình nắm chắc kèo chủ động đưa nó vào bàn tay anh rồi mà.

Wooje hoảng hồn lùi ra sau, lắp bắp phân bua."À không, không, không. Anh hiểu lầm tiếp rồi. Ý em là..."

"Em nói rõ coi." Anh áp sát vào người nó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

"Em làm mấy trò này với anh từ bao giờ? Sao anh không có chút kí ức nào hết vậy?"

Sao mà biết được, lúc đó anh say như con sâu rượu mà."

Lần đó anh dẫn nó đi ăn Hadilao, sau đó về hai đứa mua bia vừa uống vừa trò chuyện. Ai ngờ uống được hai lon anh đã lăn ra ngủ làm Wooje phải lật đật cõng anh về.

Mà Dohyeon khi say có chịu nằm im đâu, lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện kia, hết trách con Vayne của nó ngày xưa "dí" anh đến mắng nó toàn tele "láo" lên ổ địch làm anh phải chạy lên cứu.

"Này, anh nằm im coi." Nó khổ sở đắp chăn cho anh, nhưng cứ vừa kéo lên đến ngực anh lại đạp xuống.

"Em xin lỗi Hyeonjoon, em xin lỗi anh Sanhyeok. Giờ em hiểu cảm giác của mọi người khi phải vác em về mỗi lúc uống say rồi."

"Chắc hôn một cái cũng không bị phát hiện đâu nhỉ?"

Không phải tự nhiên Wooje có suy nghĩ đó đâu. Park Dohyeon uống say mặt đỏ như gấc, môi cứ chu lên phàn nàn đủ thứ trên đời, và cánh tay của anh đang kéo cổ nó lại mà.

Nghĩ rồi tuyển thủ đường trên cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn.

Đó, tất cả chỉ có vậy thôi, đấy là lần duy nhất mà.

Wooje suýt chút nữa bật khóc "Anh bình tĩnh, đừng xoắn lên như thế."

"Em dám nói vừa rồi em không thừa nhận rằng em đã hôn anh?"

"Không có mà."

"Rõ ràng là có, em thích cố chấp không? Lúc trước em lén hôn anh rồi đúng không? Lúc nào? Khai mau." Hàng loạt câu hỏi dồn dập đập vào tai nó.

Choi Wooje có thể chống chịu tốt trong game, nhưng nó chống không lại Park Dohyeon. Wooje giương cờ trắng đầu hàng, ai bảo tự chui vào bẫy.

Nó nhỏ giọng, nuốt nướt bọt thừa nhận: " Thì có...nhưng mà giờ anh cũng hôn em mà."

"Lúc nào?"

"Xin anh đừng hỏi em mà." Nó chắp tay cầu xin Dohyeon.

"Nói."

"Anh ơi... huhu." Ai đó tới cứu Wooje đi mà.

"3... 2..." Park Dohyeon nhướng mày, bắt đầu đếm.

Wooje nghe như anh đang đếm thời gian hành quyết nó vậy.

"Em nói, em nói. Lần anh đưa em đi ăn hadilao, lúc đấy anh uống say. Em thấy anh đáng yêu quá nên là..."

"..."

"Em xin lỗi mà."

"Hừ, em được lắm." Park Dohyeon đột nhiên cười lạnh. Rồi đùng một cái đấm vào bụng Wooje rõ đau.

"Á... đau em."

"Anh không thèm nói chuyện với em nữa." Park Dohyeon khó chịu quay đi, hóa ra nó thích anh từ lúc đó mà giấu nhẹm đi. Làm anh phải lao tâm khổ tứ suốt mấy tháng. Phí thời gian quá, Choi Wooje đáng đánh.

"Ơ, anh sao thế?"

"Em thích anh lâu thế rồi sao không nói sớm? Anh thất vọng quá."

"..." Đây là Viper luôn ổn định và lí trí trong các trận đấu à?

Wooje nhìn mà dở khóc giở cưới, vội kéo eo anh lại. "Thôi mà, em xin lỗi. Anh đừng giận."

"Ai nói anh giận?" Park Dohyeon không buồn quay lại, lầm bầm.

"Thế anh tìm cho em tính từ nào hợp hơn từ "giận" coi?"

"... Anh đang giận mà."

"Không có."

"Thế giờ anh muốn em làm sao?" Nó tì cằm lên vai anh, thủ thỉ.

"Từ bây giờ không được giấu anh chuyện gì nữa."

"Em thề."

"Khỏi thề, anh không tin mấy thằng top đâu."

"..."

———————————————————————

"Geonwoo này."

Đường giữa đang rót nước thì bị một giọng nói mệt mỏi làm giật mình, suýt làm đổ cốc nước. Giờ này mà làm Wangho hyung thức dậy thì y mắng cho to đầu.

"Lần sau đừng cho Dohyeon hyung mượn điện thoại xem tiktok nữa." Choi Wooje thất thiểu gục mặt lên bàn.

"Tại sao?" Cậu thấy thú vị mà.

"Tại em chưa muốn mất người yêu."

"What the fu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com