Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Đêm nay, Dohyeon lại bị cúm.

"Em sang phòng Geonwoo ngủ đi. Đừng để bị lây."

"Anh nghỉ ngơi đi. Không cần lo cho em." Wooje nằm xuống kéo chăn lên tận cổ, mặc kệ lời anh nói.

Anh ngồi nhìn nó một lúc, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng vẫn nằm xuống, cố gắng cách nó xa nhất có thể.

Wooje không ngủ được, thỉnh thoảng lại nhìn sang người bên cạnh. Nó lo muốn phát điên, nghĩ sao mà bảo nó sang phòng Geonwoo.

Do tác dụng của thuốc nên Dohyeon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ là hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt vì khó chịu, hai tay bắt chéo sang hai bên vai để giữ ấm.

Đến tận lúc anh ngủ say, nó mới dám lồm cồm bò dậy, chỉnh lại chăn, chạy ra ngoài lấy thêm một ít thuốc phòng trường hợp đêm anh phát sốt rồi rót thêm một cốc nước ấm. Dohyeon rất hay tỉnh dậy giữa đêm vì khát, những lúc ấy anh sẽ lật đật lôi nó dậy đi lấy nước cùng.

Thời gian này, nếu Wooje lấy sẵn thì anh uống, còn không thì anh nhịn luôn.

"Em nên làm gì đây? Anh sao không chịu nói cho em biết, em hứa sẽ cố gắng rồi mà." Nó thì thầm, vén những lọn tóc lòa xòa trước trán anh lên.

Nhìn anh như vậy nó đau lòng lắm, vết thương đang rỉ máu trong tim nó ngày càng rộng ra. Mỗi ngày đều coi nhau như không khí, mỗi ngày khoảng cách giữa họ lại xa thêm một chút.

Từ từ...

Rồi...mất kết nối

———————————————————————

Xong xuôi tất cả, nó định nằm xuống ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại kéo bật người nó dậy.

"Giờ này còn ai gọi nữa chứ."

Nó hậm hực trong lòng, lẩm nhẩm giờ cũng ngót nghét 3, 4 giờ sáng. Ma quỷ hay gì mà réo vào lúc địa phủ mở cửa.

Ơ

Moon Hyeonjoon.

Đúng là hắn có thói quen thức đêm thật, nhưng tuyệt đối sẽ không gọi điện cho ai sau 1 giờ sáng. Cùng lắm là nhắn tin thôi, Wooje vội vàng nhấc máy, sau đó mới nhớ ra Dohyeon vẫn đang ngủ liền đi vào nhà vệ sinh nghe.

"Wooje à...đến đón anh mày đi."

Moon Hyeonjoon ở đầu dây bên kia lè nhè, Wooje cá chắc hắn vừa nốc một đống rượu.

"Anh bị điên à? Ngủ đi. Không em gọi anh Minseok đấy." Mặc dù nói vậy nhưng nó vẫn áp sát máy vào tay.

"Anh đang ở gần chỗ mày lắm này... xuống đi."

"What the fuck, thằng cha này say quá sảng hả ?"

"Anh có biết giờ em đang ở đâu không ?"

"Ở Ilsan, ký túc xá HLE không phải ở đó hả ?"

"Này... đừng nói với em anh đang ở Ilsan đấy nhá." Nó hốt hoảng, gấp gáp hỏi. Bên ngoài thời tiết lạnh không khác nào cái nhà băng, gió đập dồn dập từng đợt một như muốn hất tung tất cả mọi thứ, có bị điên mới ở ngoài trời giờ này.

"Ừm, xuống đón nhanh."

"Gửi em địa chỉ, anh bị điên rồi."

Wooje ngắt máy, vội vã mở tủ chọn cái áo phao dày nhất, còn lấy thêm một cái nữa phòng trường hợp Hyeonjoon không mặc ấm. Hai bàn tay Wooje run rẩy, đây không phải lần đầu tiên Moon Hyeonjoon nằm vất vưởng ở đâu đó rồi gọi người đến đón. Nhưng chưa từng ở xa và muộn đến vậy...

Nó nhớ lần gần nhất là gọi Minhyung vào 12 giờ đêm, nhưng khi đó hắn đã ngồi hay dưới hành lang kí túc xá rồi, chỉ việc xuống vác lên mà thôi.

Trước khi đi, Wooje vẫn nán lại kiểm tra xem Dohyeon có sốt không, gửi tin nhắn cho người có khả năng còn thức hiện tại là Geonwoo, nhờ cậu trông chừng anh giúp rồi mới lao ra ngoài trong thời tiết khắc nghiệt giữa đêm.

———————————————————————

Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc Dohyeon mệt mỏi ngồi dậy, anh nghe được hết cuộc hội thoại của nó trong nhà vệ sinh, cũng thấy luôn sự run rẩy, gấp gáp của nó khi tìm đồ, cũng cảm nhận được bàn tay lạnh buốt đặt lên trán anh để kiểm tra.

Anh ngồi đó, nhìn ra ngoài.

Cái chăn đã bị đạp xuống đất từ khi nào.

Dohyeon cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy từ trong lòng run lên. Anh không giận, không hề giận, chỉ là... đau.

Đau quá.

Đau đến nghẹt thở.

Hóa ra yêu cũng đau như vậy sao?

Anh không biết Wooje tìm Hyeonjoon ở đâu, hai người đang làm gì, nó có đi giày hẳn hoi không, có đội mũ, có đeo găng tay không.

Nó có sớm trở về không?

Dohyeon không biết mình đã chờ bao lâu. Chỉ biết rằng cơ thể anh dường như đã quên đi cái lạnh, bàn tay đông cứng lại, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Nhưng thứ khiến anh nghẹt thở không phải vì cái lạnh của mùa đông, mà là cơn đau đang cuộn trào như sóng thần trong lồng ngực, như một vết thương rách toác ra, đang âm ỉ rỉ máu, từng chút, từng chút một.

Dohyeon lục lọi tìm chìa khóa xe, cầm thêm cái áo khoác rồi chạy ra ngoài tìm nó. Lạnh như vậy, ít nhất anh phải xác nhận được là nhóc con của anh vẫn mặc đủ ấm.

———————————————————————

Gió rét như những lưỡi dao sắc nhọn quất vào da thịt, len lỏi qua từng lớp áo dày cộp vẫn không đủ để ngăn cản cơn lạnh buốt giá. Đêm nay, tuyết không rơi nhiều, nhưng cái rét ngấm vào từng kẽ hở, từng hơi thở đều mang theo cảm xúc tê buốt đến tận xương tủy.

Đường phố vắng ngắt, chỉ còn lại những cột đèn vàng vọt tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt.

Nhưng thứ ánh sáng ấy cũng đủ cho anh nhìn thấy một Moon Hyeonjoon đang gục mặt trên vai Choi Wooje khóc nức nở, vừa khóc vừa ôm lấy nó.

Còn Wooje...

Nó quỳ một bên gối, hai tay liên tục xoa tấm lưng đang run rẩy kia để trấn an, nó thì thầm gì đó vào tai đi rừng nhà T1, anh không thể nghe và cũng chẳng có can đảm để nghe.

Chỉ biết sau đó, Hyeonjoon bật cười trong nước mắt.

Cái quỳ gối đó, hôm anh đợi nó về, nó cũng quỳ như vậy. Nhưng ánh mắt nó nhìn anh chỉ toàn là mệt mỏi, toàn là bất lực chứ không phải là sự dịu dàng, ấm áp kia.

Nỗi đau siết chặt lấy tim anh, cả người Dohyeon cứng đờ như bị điểm huyệt, anh đứng đó.

Thừa thãi...

Vô nghĩa...

Hàng ngàn con dao đâm vào lồng ngực, rồi xoáy sâu vào từng thớ thịt, moi hết những vụn vỡ mà anh giấu mấy ngày qua. Rồi từng câu từng chữ vang lên bên tai anh.

"Không sao, em đây rồi."

Đó là lời Choi Wooje nói với Moon Hyeonjoon.

Park Dohyeon nắm chặt tay, anh muốn bước tới, muốn kéo Wooje ra khỏi người Hyeonjoon, anh không biết rốt cuộc tại sao hắn lại thê thảm như vậy, anh cũng chẳng muốn biết. Chỉ biết rằng người yêu anh đang quỳ ở đó, cắn răng chịu đựng cái rét để dỗ dành hắn.

Anh lo chứ, nhỡ mai về nó ốm thì sao.

Rốt cuộc anh chẳng thể làm gì, chỉ đứng đó, chịu đựng cái rét, chịu đựng cơn đau đầu đang kéo đến, chịu đựng khung cảnh lạnh buốt lòng trước mắt.

"Còn anh thì sao?"

"Wooje à, anh cũng muốn em ở đây mà."

———————————————————————

Park Dohyeon không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Sau khi mở được cánh cửa, trước mắt anh là một màu tối om.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy bởi tiếng càm ràm của Han Wangho léo nhéo bên tai.

"Tỉnh rồi hả? Đêm qua mày ngất trước cửa kí túc đó. Geonwoo không dậy đi vệ sinh chắc giờ lạnh ngắt rồi."

"Đúng đó, anh đi đâu về muộn thế?" Geonwoo và Hwanjoong bước vào, trên tay mỗi người cầm một cốc nước.

Dohyeon đảo mắt quanh phòng, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

"Vẫn chưa về sao?"

"Cả thằng Wooje nữa, nó lẻn đi đâu mà giờ vẫn chưa về." Hwanjoong bấm gọi liên tục nhưng chỉ nhận được số thuê bao của tổng đài.

"Hai đứa ra ngoài cho anh nói chuyện với Dohyeon." Wangho phẩy tay đuổi hai người kia, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống cái ghế cạnh giường nhìn Dohyeon.

"Em vẫn ốm mà anh." Hiện tại anh chẳng muốn nghe bất cứ điều gì hết, chỉ muốn nhắm mắt lại và quên hết mọi thứ thôi.

"Hạ sốt từ đêm qua rồi."

"..."

"Mày còn yêu Wooje không?"

"..."

Còn yêu không?

Còn chứ...

Nhưng khó nói ra quá, sao câu trả lời mà trước giờ anh có thể thốt ra một cách nhanh chóng giờ lại nghẹn ứ trong cổ họng thế này.

"Chần chừ thế này là tình cảm vơi đi rồi."

"Không có mà." Lần này Park Dohyeon trả lời ngay lập tức.

"Vậy sao lại không nói chuyện với nó. Đừng tưởng anh không biết mày là đứa chủ động chiến tranh lạnh."

"Em không biết..."

"Mày biết." Wangho xoáy sâu vào mắt Dohyeon. Bóc tách từng mảnh suy nghĩ rời rạc đang tố cáo cảm xúc của chủ nhân chúng.

"Suy nghĩ kĩ đi. Có những thứ mất đi rồi thì không thể lấy lại được đâu."

Nói rồi Han Wangho rời đi, để lại một Park Dohyeon đang chới với giữa muôn màn mảnh vỡ.

Đau lắm, bước tới chỗ nào cũng toàn là vết thương, anh có thể chịu đựng được nhưng...

Nhóc con của anh chịu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com