Chap 21 (H)
"Vậy là quay lại rồi hả?"
Kim Geonwoo nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt âm thầm đánh giá hai con người đang nằm đè lên nhau trên ghế sofa.
"Ừm..." Dohyeon nằm ườn trên người Wooje, lười biếng đáp.
"Nào... đừng có nhéo eo em chứ." Choi Wooje gỡ mấy ngón tay thon dài đang nghịch ngợm trên người nó ra.
"Dạo này em bị Geonwoo bắt đi tập đúng không? Người hết mềm rồi." Park Dohyeon uất ức lườm Kim Geonwoo một cái, rồi lại rúc đầu vào cổ nó, cọ cọ như con cún nhỏ.
Choi Wooje "..."
"Sao em cứ nghịch điện thoại mãi thế?" Park Dohyeon thấy người yêu mình liên tục bấm điện thoại thì khó chịu ra mặt.
"Đây, em không nghịch nữa."
Nó vứt điện thoại sang một bên, kéo người đang nằm đè lên mình dịch lên một chút, rồi vùi mặt vào hõm cổ anh.
Người Park Dohyeon thơm tới nỗi nó nghĩ anh phải tắm 3 lần trong một ngày. Lúc nào Wooje cũng muốn rúc đầu vào người anh mà hít hà cho thoả thích.
Sau khi chia tay, mùi hương ấy vẫn thoang thoảng khắp phòng, khiến nó bứt rứt không thôi. Nhiều lúc muốn nhào vào ôm anh nhưng vẫn phải nhịn lại...
Nghĩ đến chuyện bị đơn phương chiến tranh lạnh hơn 1 tháng trời, top laner của HLE bỗng thấy ấm ức.
Nó cắn một cái vào cổ anh, để lại một vết răng đỏ ửng.
"A... Em làm gì vậy...?"
Park Dohyeon bị cắn, cả người vô thức co rúm lại, cúi xuống nhìn cái đầu tròn xoe của thủ phạm.
"Anh chả yêu em..."
Nó hậm hực nói rồi cắn một phát nữa vào xương quai xanh mảnh khảnh, xong xuôi còn liếm qua làm người bên trên lập tức xụi lơ trong lòng nó.
"Anh yêu em mà."
Park Dohyeon cố gắng đẩy đầu nó ra khỏi cổ, mặt đã đỏ ửng như con tôm luộc.
——————————————————————
Đến tối, Dohyeon kéo Wooje xuống phòng của anh và Wangho để dọn đồ lên.
Wooje ngồi xổm trước tủ đồ, lôi ra từng món để sắp xếp lại. Đến khi thấy hai chiếc hoodie quen thuộc của mình nằm gọn trong đống đồ của Dohyeon, nó nhướng mày, cầm lên, xoay xoay trong tay rồi quay ra nhìn anh đầy ý tứ.
"Anh lén lấy đồ của em từ khi nào thế?"
Dohyeon, người đang lúi húi xếp đồ bên cạnh, giật mình rồi giả vờ ho khan. "Anh cầm nhầm thôi."
Wooje cười khẩy, tiện tay vung chiếc hoodie lên quàng vào cổ anh. "Nhầm mà sao áo toàn mùi của anh thế? Anh ôm áo em đi ngủ hả?"
Dohyeon lập tức đỏ mặt, định phản bác nhưng lại không tìm được lời nào hợp lý. Anh bặm môi, rướn người lấy lại chiếc áo, nhưng Wooje nhanh tay giật lại, ôm chặt vào lòng như kho báu vừa được tìm thấy.
"Cái này là bằng chứng của sự nhớ nhung đấy nhé." Wooje cười gian, ánh mắt lấp lánh. "Anh nhớ em đến mức ôm áo ngủ luôn cơ à?"
Dohyeon ngượng chín mặt, không cãi được nên chỉ còn cách chồm tới, bưng mặt Wooje kéo lại gần, hôn lên môi nó một cái rồi lầm bầm: "Nhớ em thì có sao nào?"
Wooje thoáng sững lại rồi bật cười, vòng tay ôm lấy eo anh, cọ nhẹ chóp mũi vào cổ anh, khẽ thì thầm: "Không sao cả... em cũng nhớ anh mà."
——————————————————————
Wooje đang tắm, nó không tắt điện thoại nên đoạn tin nhắn mà xạ thủ nhà T1 gửi qua đã vô tình bị anh nhìn thấy.
Dohyeon ngồi trên giường, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại của Wooje đang sáng lên trên bàn. Tin nhắn của Lee Minhyung và Choi Wooje cứ đập vào mắt anh, từng chữ một như thể đang khắc sâu vào tâm trí.
"Làm tình đi, từ sau lần anh với Minseok làm thì ít cãi nhau hẳn..."
"Thôi đi, anh đừng có nói linh tinh."
"Mày đừng nói với anh là mày không muốn. Suốt ngày lảm nhảm với anh là người yêu mày đẹp lắm mà."
"Thì liên quan gì?"
"Mày không thích à?"
"Ai nói em không thích?"
"Có người yêu đẹp mà không có cảm giác gì sao? Yêu nhau 6 tháng rồi mà vẫn giữ cho đối phương cơ đấy."
Anh không phải là chưa từng nghĩ tới. Họ đã yêu nhau gần một năm, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, những cái ôm, những nụ hôn, từng cử chỉ thân mật đều không còn xa lạ. Nhưng đến bước đó thôi chứ họ chưa vượt qua giới hạn.
Dohyeon không chắc vì sao Wooje chưa từng đề cập đến, có lẽ nó muốn để anh thoải mái hoặc nó nghĩ anh chưa sẵn sàng.
Trong thâm tâm, anh biết rõ—anh muốn, muốn nhiều hơn thế. Không phải chỉ vì một vài dòng tin nhắn vô tình đọc được, mà là vì chính anh cũng khao khát được gần gũi Wooje hơn.
Cảm xúc ấy cứ đè nặng trong lòng khiến anh trầm ngâm suốt cả buổi tối. Ngay cả khi Wooje tắm xong bước ra, lau mái tóc ướt nhẹp, ngồi xuống cạnh anh, anh vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Anh làm sao thế? Nhìn em cả buổi rồi mà không nói gì." Wooje nheo mắt, nghiêng đầu nhìn anh.
Dohyeon giật mình, lúng túng né ánh mắt của cậu. "Không có gì... Em lau tóc khô đi đã." Anh vươn tay cầm khăn, dịu dàng lau giúp nó.
Wooje nhắm mắt lại, thoải mái tựa vào tay anh, khóe môi khẽ nhếch lên. "Anh chiều em ghê luôn ấy, nhưng mà đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì nhé."
Dohyeon khựng lại. "Hả?"
Wooje mở mắt, chống tay lên cằm nhìn anh chằm chằm. "Anh có chuyện gì thì nói đi. Cả tối cứ ngẩn ngơ như người mất hồn."
Dohyeon mím đôi môi mỏng, không biết có nên nói thẳng ra không. Nhưng ánh mắt của Wooje quá đỗi dịu dàng, như thể chỉ cần anh lên tiếng, nó sẽ lắng nghe.
Anh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng cất giọng, hơi khàn khàn: "Wooje... Em chưa bao giờ muốn làm chuyện đó với anh à?"
"Chuyện gì?"
"Làm tình ấy..."
Wooje hơi sững lại khi nghe xong câu trả lời của Dohyeon. Nó chớp một cái, rồi lại nhìn anh chăm chú như thể đang xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi bất ngờ, khóe môi Wooje cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Anh đang hỏi thật đấy à?"
Dohyeon không dám nhìn thẳng vào mắt nó, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn.
"... Ừ."
Wooje nghiêng đầu, chống tay lên đầu gối, ánh mắt đầy phức tạp khiến nhìn Dohyeon khiến anh không biết nó đang suy tính gì.
Nó im lặng trong chốc lát, rồi bất giác thở dài, vươn tay chạm nhẹ lên má anh, ngón tay vuốt ve làn da ấm áp.
"Em lúc nào cũng muốn."
"Gì?"
Dohyeon giật mình ngước lên, tròn mắt nhìn Wooje.
Nó bật cười, giọng điệu có chút bất lực: "Anh nghĩ em không muốn à? Từ ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau, em đã muốn rồi. Nhưng mà... em sợ anh chưa sẵn sàng."
Những lời này của Wooje khiến tim Dohyeon run lên. Anh hơi mở môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào.
Wooje nghiêng người, áp sát lại gần, trán chạm trán anh, giọng điệu đầy yêu chiều: "Anh biết không, em yêu anh đến mức dù có muốn điên lên được, em vẫn nhịn, em không muốn làm anh sợ, không muốn anh cảm thấy bị ép buộc."
Choi Wooje thường nghe Ryu Minseok than thở về sức khoẻ "trâu bò" của Lee Minhyung.
Nhưng mỗi lần nghe xong nó cũng chỉ dám ậm ừ cho qua, bởi Wooje biết...
Khi yêu vào, có khi nó còn hơn Lee Minhyung.
Vậy nên dù nó muốn đè anh ra ngay từ cái đêm nó cõng anh khi say về, đường trên của HLE vẫn cố nhịn được đến ngày hôm nay.
Ngày mà người nó yêu chủ động đề nghị...
Dohyeon cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi mình, lòng ngực chợt siết lại. Cả người anh như bị hơi ấm của Wooje bao trùm, đến tận từng ngóc ngách trong tâm trí.
Giọng anh khẽ run: "Nhưng anh muốn..."
Trong một thoáng, tia cảm xúc vụt qua đôi mắt nó, vừa kinh ngạc, vừa sâu lắng.
Dohyeon cắn môi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Wooje, giọng nói như một lời khẩn cầu: "Làm tình đi."
"Anh chắc chứ?" Choi Wooje hỏi lại, mặc dù nó nghĩ mình cũng không cần câu trả lời của anh lắm.
Dohyeon không trả lời ngay. Anh nhìn Wooje chằm chằm, trong mắt ánh lên một tia chần chừ thoáng qua rồi biến mất. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
"Anh chắc."
Wooje nheo mắt lại, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể đang quan sát con mồi của mình. "Không quay đầu được đâu đấy."
Giọng nó trầm khàn, chậm rãi, mang theo một tia cảnh cáo lẫn dụ hoặc.
Dohyeon không tránh ánh mắt nó nữa, dù nhịp tim đã loạn nhịp từ bao giờ. Anh biết Wooje không nói đùa. Một khi anh đã gật đầu, nó sẽ không cho anh đường lui nữa.
Dù không thể nói là bên nhau đủ lâu để hiểu hết về Choi Wooje, nhưng trong khoảnh khắc này, anh biết mình đang đứng trước miệng hổ rồi...
Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, Dohyeon lại cảm thấy một sự mong chờ đầy lạ lẫm.
Thấy anh không rút lại lời nói, Wooje liền dùng mấy đầu ngón tay trắng trẻo cởi từng cúc áo của anh.
Nó vươn tay nâng cằm anh lên, ngón tay vuốt nhẹ qua đường nét gò má.
"Vậy thì, đừng hối hận."
Nói rồi, nó cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Không mạnh bạo.
Không vội vàng.
Tất cả chỉ có sự dịu dàng và nâng niu dành cho người nó yêu.
Choi Wooje miết một đường dọc theo sống lưng anh, bàn tay nhanh chóng trượt xuống eo, rồi dừng lại bên hông.
Dohyeon khẽ rùng mình, bàn tay theo phản xạ bấu chặt vào vai Wooje. "Ngứa... Wooje, đừng..."
Câu nói chưa kịp dứt, đôi môi nóng rực của Wooje đã lướt dọc theo cổ anh, để lại từng vệt hôn râm ran trên da thịt. Nó chậm rãi di chuyển, đôi môi chạm nhẹ vào bờ vai trần, rồi lại tiếp tục dọc xuống eo, nơi làn da nhạy cảm nhất của người đi đường dưới.
Dohyeon không chịu nổi, cả người co rúm lại. "Wooje, đừng có cắn... a..."
Wooje bật cười khẽ, ghìm nhẹ eo anh xuống, cái lưỡi nóng bỏng vẫn quét quanh bụng, giọng nó trầm thấp nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc.
"Anh nhạy cảm quá."
Dohyeon không còn tâm trí đáp lại. Mỗi lần Wooje hôn xuống, chàng xạ thủ đều thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng, da gà nổi khắp người.
Wooje dường như rất thích phản ứng này của anh, đôi mắt ánh lên ý cười rồi nhấn nhẹ lên hông Dohyeon.
"Anh rùng mình này. Chỗ này nhột đúng không?"
Dohyeon cắn môi, định quay đi để né tránh, nhưng Wooje không để anh có cơ hội thoát. "Anh còn trốn nữa là em cắn thật đấy."
"Sao em chuyên nghiệp thế? Trước đây em từng làm loại chuyện này rồi đúng không...?"
Wooje khựng lại một chút rồi bật cười, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh nghĩ sao?"
Dohyeon mím môi, nhìn nét mặt tự tin đến đáng ghét của nó mà trong lòng bỗng dưng thấy có chút hồi hộp.
"Anh hỏi nghiêm túc đấy." Giọng anh trầm xuống, dù trong đôi mắt vẫn ánh lên một chút hoang mang.
Wooje nhướn mày, ánh mắt như đang đánh giá phản ứng của anh. Một giây sau, nó chống tay xuống, ghé sát hơn, giọng nói đầy ý trêu chọc.
"Anh là người đầu tiên."
Dohyeon thoáng ngẩn người, trái tim như bị ai đó siết chặt, đầu óc ong ong, nóng rực như bị thiêu đốt.
"Nhưng..." Wooje hạ giọng, hơi thở phả nhẹ bên tai anh. "Em có thể học nhanh lắm."
Dohyeon nuốt khan, đôi tai đỏ bừng như trái dâu tây chín mọng. "Học... với ai?"
"Đố anh biết."
Nói xong, Dohyeon lập tức cứng đờ khi Wooje mút lấy hạt đậu hồng hào trên ngực anh, bên còn lại bị nó nhào nặn đến biến dạng, bàn tay mảnh khảnh vô thức siết chặt lấy ga giường, cố gắng chống đỡ trước cơn kích tình ngập trong tâm trí.
"Không được cắn..." Giọng anh khàn khàn, mang theo chút kiềm chế nhưng lại yếu ớt đến đáng thương.
"Vậy thì ngoan đi, đừng có né nữa." Nó khẽ thì thầm, môi lại chạm vào bờ vai trắng mịn, lần này cố ý để lại dấu vết đậm hơn, hình như thằng nhóc này còn cắn anh...
Dohyeon giật bắn người, đôi mắt vốn mơ màng giờ đã trợn tròn nhìn nó.
"Wooje! Em... ưm..."
Thằng nhóc con không cho anh cơ hội trách móc, cúi xuống bịt kín môi anh bằng một nụ hôn sâu, nó đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng anh, tham lam hút hết dưỡng khí, bàn tay chậm rãi vuốt ve nơi eo nhỏ của anh. "Anh đừng có giả vờ nghiêm túc nữa."
"Chính anh là người muốn làm mà."
Dohyeon cắn môi, gương mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng sau cùng, anh vẫn cố thả lỏng người, để mặc Wooje muốn làm gì thì làm.
"Rên đi, không sao đâu..." Nó ghé sát vào tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến mặt anh đỏ lựng.
Dohyeon cắn chặt môi, cơ thể run lên từng đợt khi bàn tay Wooje vẫn lướt qua làn da anh. Nghịch ngợm khám phá nửa thân trên
"Không..." Giọng anh khản đặc, hơi thở gấp gáp do kích thích chạy dọc theo tấm lưng.
Wooje nhướng mày. "Anh sợ gì, có ai nghe thấy đâu mà." Đoạn, nó cúi xuống, hôn lên theo xương quai xanh của anh, cố ý để lại những dấu vết nhạt rồi đậm dần.
Thấy anh người yêu vẫn cố nén tiếng rên, Wooje liền cúi xuống, mút lấy hạt hồng hào đang dựng đứng vì lạnh kia, còn ngứa răng để lại một vết cắn sau khi rời đi.
Dohyeon rùng mình, tay anh gắt gao siết chặt ga giường.
"Wooje... đừng mà..."
Nó hài lòng khi cuối cùng cũng nghe được âm thanh mình muốn. "Thế mới ngoan chứ." Wooje ghé sát tai anh, thì thầm với giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy mê hoặc.
"Tiếp tục đi, anh rên hay lắm."
Bấy giờ, Park Dohyeon đã biết mình thật sự xong rồi.
Thằng nhóc bẽn lẽn phỏng vấn đã chạy đi đâu mất.
Choi Wooje của anh thường ngày có thể giống một con Gnar tí nị dễ thương nhưng khi lên giường, bản năng "Aatrox" của nó mới trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com