Chap 26
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán của Wooje, Dohyeon ốm thật.
Vừa mở mắt đã thấy người yêu mình cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt lơ mơ, gương mặt đỏ bừng. Nó ngồi dậy, khẽ đưa tay sờ lên trán anh, nhiệt độ hơi cao, nhưng không hẳn là sốt.
"Anh thấy cái giá phải trả của việc không chịu nghe em chưa?"
Dohyeon rụt người lại, giọng khàn khàn: "Rồi mà..."
Wooje thở dài.
Đứng dậy đi lấy thuốc và nước. Nhưng đến khi quay lại, nó thấy Dohyeon đã lăn ra mép giường.
"Uống thuốc nào." Wooje đặt ly nước xuống, chuẩn bị bóc thuốc.
Dohyeon chớp mắt, vươn tay kéo áo nó: "Nhưng anh lạnh..."
Wooje nhìn anh một lúc, rồi dứt khoát chui luôn vào chăn ôm chặt lấy anh.
"Thế này thì ấm rồi nhỉ? Nhưng uống thuốc xong anh mới được ôm tiếp."
Dohyeon rúc vào cổ nó, khẽ gật đầu.
Wooje vừa định đưa viên thuốc đến miệng Dohyeon thì anh lại rũ người xuống giường, giọng nhỏ nhẹ:
"Mệt..."
Nó nhướng mày, giữ chặt cằm anh lại: "Anh mệt chứ không phải anh lười đúng không?"
Dohyeon chớp mắt nhìn nó, rồi bĩu môi: "Anh vừa mệt vừa lười đấy, em làm gì anh?"
Wooje hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế, cuối cùng vẫn nhẫn nại bóc thuốc ra, đặt viên thuốc vào miệng anh. "Uống đi, rồi anh muốn làm gì cũng được."
Chiều chuộng tiểu thiếu gia này hẳn là không dễ ha...
Dohyeon ngậm viên thuốc nhưng vẫn lười uống nước, chớp chớp mắt nhìn nó.
Wooje trông thấy mà phát cáu, hồi 3 tuổi nó ốm nó cũng không vòi vĩnh mẹ nó như này. Một tay cầm ly nước, một tay khẽ nâng cằm anh lên, ép anh uống từng ngụm.
Sau khi nuốt xong, Dohyeon chui tọt vào lòng nó, rì rầm: "Anh vẫn đau đầu quá... Em ôm anh ngủ đi."
Wooje bất lực, nhưng vẫn vén chăn đắp kín cho cả hai, vỗ vỗ lưng dỗ anh:
"Ngủ một lúc sẽ đỡ."
Sau một thời gian dài chăm sóc người yêu bị ốm, Wooje đã kết đúc kết được vô số kinh nghiệm cũng như cách đối phó với cái nết ương bướng của Park Dohyeon khi anh bệnh.
Bệnh càng lâu thì cái nết "tiểu thiếu gia" lại càng rõ rệt, mức độ nhõng nhẽo, đành hanh chỉ có tăng chứ không có giảm.
Choi Wooje thường ngày vẫn luôn được anh chiều, nhưng một khi Dohyeon đổ bệnh thì chắc chắn nó không thể thi "con nít" với anh.
Nhưng cũng có cái thú vị, mấy lúc như vậy, Dohyeon dễ bắt nạt phết.
———————————————————————
Dohyeon rúc vào lòng Wooje, giọng thều thào đầy ấm ức:
"Thế là bay hết chuyến đi chơi rồi..."
Wooje nhìn anh, vừa bực vừa thương. Ai bảo hôm qua còn đòi nghịch nước ban đêm, giờ thì nằm ốm bẹp dí thế này đây.
"Từ giờ anh có chịu nghe lời em không?" Nó nhíu mày, tay xoa nhẹ tấm lưng nóng hổi của Dohyeon.
Dohyeon lẩm bẩm, giọng lí nhí:
"Không..." rồi lập tức rúc sâu hơn vào ngực nó như muốn trốn.
Wooje thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh: "Vậy mai anh khỏi xuống giường luôn đi..."
Dohyeon giật mình mở mắt, ánh nhìn đầy cảnh giác. Nhưng người vẫn mềm nhũn trong vòng tay nó, chẳng phản kháng nổi.
"Anh ốm mà em còn không tha..."
Wooje bật cười, kéo chăn đắp kín cho cả hai, khẽ thì thầm trêu chọc:
"Ý em là anh ốm không xuống được giường. Anh nghĩ đi đâu đấy?"
Dohyeon nghe xong thì mặt đỏ bừng, rúc mặt vào ngực nó giả ngơ.
———————————————————————
Nó ôm anh ngủ cả sáng, đến chiều thì không ngủ nổi nữa. Bèn gỡ tay anh khỏi eo mình, ra ngoài phòng ngồi một lúc.
Vậy mà chưa tới 10 phút sau...
Wooje đang chăm chú lướt điện thoại thì bỗng cảm thấy một cái chăn bông to ụ ụ chui vào người mình.
Dohyeon quấn chăn kín người, chỉ thò mỗi cái đầu ra, mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng rúc vào lòng nó, cọ cọ lên ngực như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Wooje thoáng sững lại, rồi bật cười, vươn tay ôm lấy anh.
"Anh dậy rồi à?"
Dohyeon hừ một tiếng, giọng lười biếng:
"Em đi đâu...?"
Wooje khẽ véo má anh, cưng chiều đáp:
"Ngồi một chút cho đỡ đau lưng thôi..."
Wooje vẫn lướt điện thoại, một tay vô thức vuốt nhẹ lưng Dohyeon theo nhịp chậm rãi.
Dohyeon cuộn tròn trong lòng nó, tận hưởng hơi ấm, đôi mắt lim dim nhưng vẫn chưa chịu ngủ. Một lát sau, anh bất chợt ngọ nguậy, ngẩng đầu lên nhìn nó.
"Wooje, kể chuyện hồi em còn ở đội cũ cho anh nghe đi."
"T1 á?"
"Chứ em còn ở đội nào khác trước khi đến đây à?"
Wooje hơi ngạc nhiên, dừng tay lướt điện thoại, cúi xuống nhìn anh:
"Hửm? Sao tự dưng lại tò mò thế?"
Dohyeon vùi mặt vào ngực nó, giọng có chút ỉu xìu:
"Thì... anh muốn biết thêm về em mà."
Wooje bật cười, vuốt tóc anh, nghĩ một chút rồi chậm rãi kể:
"Anh muốn nghe cái gì nào?"
"Các anh ở đó có chiều em không?"
"Có chứ, hồi đó em cũng là em út mà. Mấy chuyện lùm xùm bên trên chả bao giờ đến lượt em quan tâm. Có mấy chuyện động trời lắm, nhưng khi đến tai em thì đã là khi nó được giải quyết gọn gàng rồi."
Dohyeon khẽ cười, giọng lười biếng:
"Con vịt con được nuôi kĩ quá ha..."
"Haha, cũng đúng. Các fan vẫn hay bảo em là đứa trẻ được các anh nuôi lớn mà. Có lẽ bởi vậy mà cho đến khi em 21 tuổi, các anh vẫn coi em là thằng nhóc 18."
Dohyeon cười khúc khích, siết tay ôm nó chặt hơn:
"May mắn là tuổi trẻ được ở trong một môi trường tốt, nhỉ?"
Wooje khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh.
"Ừm, môi trường tốt ấy là nhờ các anh và những người yêu thương em tạo ra cho em đấy..."
Dohyeon càng rúc sâu vào lòng Wooje, cất giọng lười biếng cùng chút hứng thú:
"Kể tiếp đi, hồi đó em có nghịch ngợm như bây giờ không?"
"Nghịch hơn bây giờ nhiều, nhưng mà khác. Khi đó em còn nhỏ, hay mè nheo với các anh. Nhớ có lần Hyeonjoon mua cho em một bát súp cay xè, lúc anh ấy mở ra là biết em sẽ không chịu ăn rồi. Cuối cùng anh Sanghyeok phải đưa em xuống canteen mua mì ý."
Dohyeon phì cười, ngước lên nhìn nó:
"Thế sau Hyeonjoon có bao lại em không?"
Wooje nhún vai:
"Có chứ, em cũng đanh đá lắm ấy."
Dohyeon nghe đến đó thì bật cười, ngón tay nghịch nghịch vạt áo Wooje:
"Em bây giờ vẫn hay nhõng nhẽo như vậy mà."
Wooje nhướng mày, búng nhẹ lên trán anh:
"Ai nhõng nhẽo hả? Em lớn rồi mà."
Dohyeon không đáp, vùi mặt vào ngực nó, siết tay ôm chặt hơn. Wooje cũng siết nhẹ vòng tay, để anh nằm yên trong lòng mình, tiếp tục kể những câu chuyện ngày cũ, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng như đang hồi tưởng lại những kí ức xưa cũ quý giá.
Wooje tựa lưng vào sofa, vuốt nhẹ tóc Dohyeon, giọng có chút hứng thú:
"Anh nghe chuyện của em nhiều rồi, giờ kể chuyện của anh đi. Hồi anh mới vào nghề ấy, có gì thú vị không?"
Dohyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mơ màng do ngủ nhiều. Anh nghĩ một lát rồi chậm rãi kể:
"Anh không giống em. Nơi anh bắt đầu không phải là 1 tổ chức lớn như T1. Bọn anh phải cố gắng để được công nhận, nhưng con đường ấy chẳng dễ dàng chút nào."
Dohyeon im lặng một lát rồi nói tiếp: "Nếu nói về khoảng thời gian có nhiều chuyện để kể nhất chắc là khi ở EDG...Khi ấy không biết tiếng Trung, hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào phiên dịch và anh Yechan."
"Nhưng anh học rất nhanh mà, giờ anh nói tiếng Trung đỉnh lắm ấy."
"Ừ, muốn hòa nhập thì phải học tiếng chăm chỉ thôi."
Wooje im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Anh giỏi thật đấy, em mà ở hoàn cảnh đó chắc em khóc luôn."
Dohyeon xoa đầu nó, cười khẽ:
"Thế nên bây giờ anh mới chịu thua em này, vì em nhõng nhẽo giỏi hơn anh."
Wooje bật cười, dụi đầu vào cổ anh:
"Thế rốt cuộc, anh thích khoảng thời gian đó lắm hả? Em cứ nghĩ xa nhà sẽ buồn chứ."
Dohyeon suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ánh mắt ánh lên chút hoài niệm:
"Ừ, anh thấy khoảng thời gian đó là vui nhất. Được trải nghiệm môi trường mới, được gặp đồng đội mới, học được nhiều thứ mà ở Hàn anh chưa từng thử qua."
———————————————————————
Park Dohyeon, từ khi đặt chân vào giới thể thao điện tử, chưa một lần nào anh có cơ hội được làm em út đúng nghĩa. Lớn lên giữa môi trường đầy những chàng trai trẻ khao khát chiến thắng, khao khát về một tương lai rực rỡ, khi còn ở Griffin, Dohyeon hoàn toàn khác bây giờ, có lẽ cũng giống Wooje, anh khi đó còn non nớt, suy nghĩ chỉ xoay quanh việc chơi game và ăn, ngủ chứ chưa bị những tạp nham phức tạp của thế gian này bủa vây.
Nhưng rồi nơi anh tưởng sẽ có thể gắn bó thật lâu ấy không còn. Với tài năng của mình, đương nhiên Park Viper được săn đón, anh đến với HLE vào năm 2020 cùng hộ thần của anh—"Lehends" Son Siwoo.
Sau một năm thi đấu, anh lại một lần nữa chia tay người đồng đội đồng hành cùng mình thời niên thiếu để đến Trung Quốc, một nơi xa lạ mà chẳng quen ai...
Ở nơi xa lạ ấy, giữa những con người xa lạ ấy, anh lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp vô địch thế giới cùng những người đồng đội mới—một dấu ấn khắc sâu vào lòng người hâm mộ, một minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Trong đội hình đầy triển vọng năm ấy, có lẽ anh là người gặt được trái ngọt sớm nhất.
Rồi một lần nữa, Park Dohyeon quyết định trở về Hàn Quốc, trở về nơi tất cả bắt đầu, mang theo khát khao chứng minh bản thân, mang theo niềm kiêu hãnh của kẻ đã đứng trên đỉnh cao thế giới.
Choi Wooje, lại là một câu chuyện khác. Nó sống trong tình yêu thương của những người anh đi trước. Đến tận khi khoác lên mình chiếc áo của HLE, nó vẫn là em út, vẫn là đứa nhóc được cưng chiều vô điều kiện. Khi còn ở T1, các anh chưa từng đòi hỏi nó phải trưởng thành, chỉ coi nó như một con vịt nhỏ cần được che chở. Nhưng thế giới này vốn khắc nghiệt, và sự bảo bọc ấy cũng chẳng thể ngăn nó khỏi những thử thách, những áp lực mà một thiên tài như nó phải gánh chịu khi bước chân lên đài thi đấu. Hai chiếc cúp vô địch thế giới là lời khẳng định chắc nịch cho tài năng của nó, nhưng để đổi lại những chiến thắng ấy là bao lần thất bại, bao lần đứng dậy từ vực sâu của tuyệt vọng.
Dohyeon và Wooje, hai con người tưởng chừng đối lập, nhưng lại giống nhau hơn họ nghĩ. Một người chưa từng có cơ hội làm em út, một người chưa từng được đối xử như người lớn. Thế nhưng, trong thế giới mà họ đã chọn bước vào, không ai có thể mãi là đứa trẻ, và cũng chẳng ai có thể mãi mạnh mẽ.
Phải chăng vì điều ấy mà giữa hàng triệu con người, số phận đã để Park Dohyeon gặp Choi Wooje—một cuộc gặp gỡ tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng hóa ra lại là định mệnh.
Một người chưa từng có cơ hội được làm em út, chưa từng nghĩ rằng mình cũng có thể khóc lóc hay yếu đuối trước đồng đội, lại hết lần này đến lần khác ôm lấy đứa nhóc kém mình bốn tuổi mà dựa dẫm.
Một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, được các anh nâng niu như viên ngọc quý, chưa từng có ai đến đòi nó san sẻ tình cảm ấy, lại dùng chính những gì mình từng được nhận để trao lại cho anh. Nó không phải là người đầu tiên quan tâm Dohyeon, nhưng có lẽ là người đầu tiên đặt toàn bộ tâm tư, toàn bộ sự dịu dàng của mình vào anh mà chẳng hề giữ lại chút gì. Nó học cách trưởng thành, học cách quan tâm, học cách mạnh mẽ để trở thành điểm tựa cho một người mà nó luôn kính trọng và yêu thương.
Giờ đây khi ở cạnh Wooje, Dohyeon cho phép chút "trẻ con thời niên thiếu" luôn phải che giấu được lộ ra ngoài. Lần đầu tiên, anh học cách buông bỏ lớp vỏ trưởng thành kiên định mà mình luôn khoác lên để tựa vào ai đó. Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng mình cũng có thể làm nũng, có thể bày tỏ sự yếu mềm, có thể dựa dẫm mà không cần lo sợ điều gì.
Fan hâm mộ vẫn thường nói Choi Wooje là đứa trẻ "tắm" trong mật ong mà lớn. Giờ đây, đứa trẻ luôn được chiều chuộng ấy, lại đang dùng chính tình yêu thương đó để bao bọc anh. Nó không cần anh phải mạnh mẽ mọi lúc, không cần anh phải gồng mình gánh vác mọi thứ. Nó yêu anh theo cách nó được yêu—nhưng lần này, chính nó là người che chở, là người dịu dàng cưng chiều anh, như cách ngày xưa các anh đã từng làm với nó.
———————————————————————
Wooje đang chăm chú lắng nghe, nhưng khi quay sang nhìn Dohyeon thì thấy anh đã nhắm mắt từ lúc nào, hơi thở đều đều, cả người rúc vào lòng nó như một chú mèo.
Nó thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm:
"Ngủ mất tiêu rồi..."
Nhìn dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn của Dohyeon, Wooje khẽ cong khóe môi. Nó vươn tay chỉnh lại chăn cho anh, rồi bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh.
"Ngủ ngon nhé, Dohyeonie."
Dohyeon khẽ cựa mình, rúc sâu hơn vào lòng nó. Wooje nhìn anh một lúc, rồi cũng tựa đầu lên sofa, để mặc anh ôm mình mà ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com