04
Viper3
Biết mấy giờ rồi không ?
Tarzan_0832
Anh... anh xin lỗi... anh
Viper3
3h sáng gọi chỉ để xin lỗi ?
Mà thôi... quan trọng gì nữa
Dù sao cũng muộn rồi
Taran_0832
Anh xin lỗi... xin lỗi em
Anh rất nhớ em
Viper3
Anh lại uống rượu à ?
Tarzan_0832
Anh....đêm qua anh mơ về em
Anh mơ... anh mơ mình đèo nhau, em vẫn mặc bộ đồng phục cấp 3 của tụi mình
Anh mua cho em 1 cây kẹo bông
Cái mà màu hồng hồng, vì Dohyeon thích màu hồng ấy
Nhưng mà... nhưng mà Dohyeon không chịu cầm lấy...
Dohyeon bảo anh nói dối... kẹo đó không là của Dohyeon... chưa bao giờ là của Dohyeon cả....
Em cứ khóc mãi... anh dỗ mà Dohyeon không nín...
Viper3
...
Xong chưa ?
Tarzan_0832
Dohyeon... đừng có chặn
Làm ơn để anh nói xong đã...
Anh lạy em, nếu có thể làm gì để phục hồi cái nhân cách rách nát của anh, xin em chỉ anh với... đời anh bấy bá từ khi em đi
Đm nó, em mở miệng đi, mắng anh, rủa anh cũng đc nữa"
Viper3
Anh... đm nhà anh,
Mà anh đang ở đâu ?
Tarzan_0832
Anh đang ở dưới nhà em...
Viper3
... thế đợi đấy
______
Dohyeon nhẹ nhàng gỡ cánh tay ôm ngang bụng mình của Wooje ra. Anh chèn lại gối ôm vào tay nhóc con rồi khoác vội cái áo chạy xuống dưới lầu
Giờ chắc hẳn là đã 3h đêm, tuyết phủ trắng đường đi. Thời tiết Seoul vào đông sương phủ mịt mù, nhưng cũng không làm khó được Dohyeon trong việc tìm được Seungyong giữa làn sương ấy.
Nói thật thì có mù đến cỡ nào cũng không thể không nhận ra gương mặt đã từng bên cạnh mình 5 năm.
"Này, đứng dậy đi không lạnh"
"Tôi nói anh có nghe không ?
Hay cố tình ngồi đó để lấy sự thương hại của tôi"
Seung-yong bỗng dưng bật dậy, đưa tay vuốt nhẹ lên má Dohyeon. Seungyong vẫn thế, 5 năm bên nhau, nhìn chàng trai từ lúc mặc áo đồng phục đến lúc trở thành 1 chàng hoạ sĩ đĩnh đạc, ngoại hình anh chẳng thay đổi gì. Vậy mà bây giờ đứng đối diện anh, Dohyeon không còn nhận ra người mình từng yêu da diết nữa. Vẫn là khuôn mặc ấy, vẫn là mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, nhưng nhịp đập hai trái tim đã chẳng còn chung 1 nhịp. Seungyong đưa tay vuốt nhẹ má Dohyeon, như chạm vào tấm kính mỏng có thể vỡ bất cứ lúc nào.
"Do... Dohyeon, là em thật sao"
"Anh...
Đây không phải thứ anh muốn à ?"
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh xin lỗi"
"Anh câm mồm ngay
Địt mẹ, chắc chắn là kiếp trước tôi nợ anh
Nên kiếp này ông trời hành hạ tôi thế đ...
"Dohyeon...
Anh ôm em được không ?"
Không đợi Dohyeon trả lời, Seungyong đưa tay vòng qua eo Dohyeon - cái eo anh thường trêu là được sinh ra để vừa với vòng tay hắn.
"Dohyeon còn yêu anh không ?"
"Anh đoán xem"
"Để tôi kể cho anh 1 câu chuyện...
Ngày xưa có hai con mèo. 1 con mèo được sinh ra trong gia đình truyền thống, nhưng con mèo đó luôn khao khát được trở thành 1 hoạ sĩ Còn con mèo còn lại thì yêu con mèo kia, yêu da diết, con mèo còn lại chỉ mong mèo kia có thể trở thành hoạ sĩ, con mèo đó sẵn sàng trở thành mẫu, nhờ cậy chú mình để con mèo kia có thể theo đuổi đam mê. Nhưng khi đạt được ước nguyện, con mèo ta bảo rằng, con mèo ta không thể chống lại lời chê bai, dị nghị của gia đình, của xã hội, con mèo ta quyết định phó mặc cho số phận, chấp nhận con mèo trắng mà gia đình an bài. Còn con mèo còn lại thì sao ? Con mèo còn lại buộc phải rời khỏi cửa sổ, buộc phải rời xa, buộc phải đánh mất 1 nửa linh hồn mình..."
Dohyeon kể chuyện, giọng đều đều, như 1 câu chuyện radio buổi tối. Tuyết rơi trắng xoá mái tóc đen. Đầu thì lạnh vì tuyết, nhưng má thì nóng vì nước mắt.
"Seungyong - hoạ sĩ, tình yêu đã từng là của em. Em không trách anh, và cũng sẽ không bao giờ tránh anh. Vì vốn dĩ yêu anh là lựa chọn của em. Và kể cả nó có sai, thì cũng không sao, bởi trái tim thì chưa bao giờ nằm ở bên phải"
"Có lẽ chúng ta chỉ có thể đến đây thôi, thật khó để chia tay rồi quay lại như xưa.
Đây cũng có lẽ là những lời cuối cùng em dành cho anh rồi,
Hãy sống thật hạnh phúc
Cả em và anh
Hãy thật hạnh phúc
Lễ cưới anh thì đừng mời em
Còn lễ cưới em, thì em sẽ mời anh
Vì cho em ích kỷ lần cuối cùng"
"Giờ thì đi về đi, về bên cạnh người con gái sắp là vợ anh
Hãy sống và yêu người ta, như đã từng yêu em nhé"
______
Dohyeon không đợi Seungyong rời đi mà đã nhanh chân chạy lên lại phòng. Trước khi bước vào trong, anh cố gắng lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên má.
Nhìn chàng trai bé nhỏ trên giường, anh gỡ lại gối ra, thế chỗ mình vào đó.
_____
Đêm đó, có 3 người mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com