Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ 1: Hôn lưỡi 10 phút

Top!Choi Wooje x Bottom!Park Dohyeon

Lông Ngỗng

Words: 2k6+

Warning: bị khùm, ooc, dăm, Dohyeon có lài (chương này lài chưa có ra sân).

Note: Mình lấy ý tưởng từ truyện đam mỹ Sau khi cùng đối thủ một mất một còn bị kéo vào trò chơi tình yêu. Do đọc thấy nắng chói chang nên lò dò đi viết cho Dút dút và Vivi, ý tưởng vậy đó chứ tôi thấy tôi tầm bậy tầm bạ hơn bà tác giả bộ ấy nhiều lắm :(( 

---

Camp One im ắng hơn mọi ngày. Sau khi round 5 của LCK kết thúc, hầu hết mọi người đều tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, trừ hai thành viên.

Wooje nằm dài trên sofa, điện thoại kẹp trên mặt, vừa chơi vừa thở ra chán nản, nó quyết định gội đầu rồi đến phòng tập chung rủ anh xạ thủ làm vài trận Arena.

Dohyeon thì cặm cụi dọn vài thứ lặt vặt, nhưng chỉ vài phút sau cũng chẳng còn việc gì để làm. Anh bật máy tính, trong lúc dọn dẹp thư mục cũ trong chiếc PC của mình, anh phát hiện một biểu tượng trò chơi kỳ lạ nằm ở góc màn hình - không phải mấy tựa game quen thuộc, không phải phần mềm huấn luyện, càng không có trong danh mục cài đặt của team. Biểu tượng đơn giản đến mức trông ngớ ngẩn: hình một con ngỗng mập tròn, miệng há ra như đang kêu "cạp cạp".

"Quái lạ..." Dohyeon lẩm bẩm. Anh click thử.

Màn hình đen, rồi sáng bừng lên bằng một loạt con ngỗng ôm trái tim hồng lòe loẹt, sau đó hiện ra dòng chữ:

"Chào mừng đến với Love Survival Online."

Anh khựng lại.

Love... cái gì cơ?

Chưa kịp phản ứng thì bên cạnh vang lên giọng thằng bé Wooje, chẳng biết nó xuất hiện từ khi nào.

"Anh Dohyeon, anh cũng có trò này hả?"

Choi Wooje dí sát tới, mái tóc hơi rối vì vừa gội sấy xong vẫn còn thơm mùi dầu xả.

Hai cặp kính một tròn một vuông đối diện nhau.

"Ờ... cái này từ đâu ra nhỉ?" Dohyeon nhíu mày.

Wooje gãi má: "Em tưởng anh cài để troll em cơ."

"Anh thì tưởng nhóc nghịch."

Cả hai im lặng năm giây. Không khí kỳ quái đến mức quạt trần trên đầu kêu cót két cũng nghe rõ mồn một.

"Vậy chơi thử đi, đằng nào cũng rảnh."

"Để em xem, giờ là 13h45, chơi hai tiếng rồi em ra đánh rank."

"Oke."

Rồi như thể bị thôi thúc, cả hai đồng thời click "Start".

Tối sầm.

Không kịp hét. Không kịp chửi thề.

Khi mở mắt, cả hai đã nằm song song trên một chiếc giường rộng, ga trải trắng ngà, xung quanh là bốn bức tường trơn nhẵn, không cửa ra vào, không cửa sổ, không bất cứ vật trang trí nào ngoại trừ một màn hình khổng lồ gắn sát tường đối diện. Trên màn hình, trái tim đỏ chói nhấp nháy liên hồi như đang chế nhạo hai kẻ khờ khạo đi lạc vào địa bàn của quỷ dữ.

Dohyeon ngồi bật dậy, linh cảm chẳng lành, đôi mắt vốn bình tĩnh giờ đây tràn đầy nghi hoặc. Wooje vẫn chưa hiểu chuyện gì, nó xoa xoa đôi má phính.

"Đ..đang mơ à?" Dohyeon lắp bắp.

Wooje ngước lên, nó véo má mình thì đau đến ứa nước mắt: "Em... em cũng ở đây, chắc là không mơ đâu anh."

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nữ vang lên từ chiếc màn hình:

"Chào mừng người chơi Park Dohyeon và Choi Wooje đến với trò chơi Love Survival Online! Các bạn đã vượt qua 500 đối thủ khác để được tham gia vào chuyến phiêu lưu này. Tôi là Ngỗng, người sẽ tuyên bố nhiệm vụ cho hai bạn."

"...?"
"...??"

Vượt qua cái đéo gì? Bọn tao vượt lúc nào?

Hai người quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy dấu hỏi. Love Survival Online nghe như một tựa game vô danh hạng bét chết bầm nào đó.

Hệ thống kì quái tên Ngỗng tiếp tục, bỏ qua hai người đang chửi thề bằng ánh mắt:

"Nhiệm vụ đầu tiên: hôn lưỡi 10 phút không ngừng giữa chừng."

Trong mấy giây đầu, họ tưởng là nghe nhầm. Nhưng chữ trên màn hình bắt đầu nhấp nháy to hơn: HÔN LƯỠI 10 PHÚT.

"Cái quái gì đây?!" Dohyeon quát, tiến lên đập tay vào màn hình. Nhưng trông vậy mà nó lại mềm oặt như cao su, bật ngược lại như gối bông, khiến cánh tay anh bị hất ra.

"Này đồ quái đản! Thả bọn tao ra!" Anh hét.

Màn hình lập tức vang lại bằng giọng nữ ngọt lịm:
"Rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì các cậu sẽ trở về Camp One, không có con đường khác."

"Nhắc lại nhiệm vụ: Hôn lưỡi trong 10 phút liên tục, không ngừng."

Âm thanh lặp đi lặp lại như tiếng ru ngủ, vừa máy móc vừa ám ảnh.

Wooje cuống cuồng lục túi quần. Điện thoại vẫn còn, màn hình sáng lên, đồng hồ đứng yên ở 13:45 như lúc họ bắt đầu chơi, không có sóng, không wifi, không bất cứ tín hiệu nào từ thế giới bên ngoài.

Cả hai nhìn nhau, gương mặt trắng bệch. Một dự cảm chẳng lành len lỏi: có lẽ cách ra ngoài duy nhất thật sự là làm theo lời hệ thống.

.

Thời gian kéo dài như keo dính. Dohyeon đứng dựa tường, khoanh tay, lông mày nhăn tít lại. Wooje thì ôm đầu ngồi mép giường, đôi môi mím chặt, khuôn mặt bối rối đến tội nghiệp.

Họ thử mọi cách, đập tường, lật nệm lên, thậm chí Wooje còn cắn thử bức tường (và lập tức nhăn nhó vì đau răng). Nhưng chẳng có gì thay đổi ngoài dòng chữ vẫn nhấp nháy trên màn hình: HÔN LƯỠI 10 PHÚT.

Khoảng lặng kéo dài đến nỗi Dohyeon bắt đầu gà gật, mí mắt nặng trĩu. Ngay lúc ấy, tiếng Wooje vang lên, nhỏ nhưng run run:
"Anh... chắc sẽ có người phát hiện tụi mình biến mất, rồi đi tìm chứ nhỉ?"

Dohyeon ngẩng lên nhìn nó rồi thở dài:
"Anh cũng nghĩ thế. Nhưng nó bắt chúng ta đi trong chớp mắt, còn chặn cả thời gian lẫn sóng điện thoại... Chắc chắn không phải trò đùa bình thường."

Không gian chìm trong im lặng. Trái tim trên màn hình nhấp nháy như giục giã.

Wooje ôm đầu, tóc rũ xuống trán, trông chẳng khác gì cậu sinh viên bị bài kiểm tra bất ngờ đấm cho một cú rõ đau. Cậu hít một hơi dài, ánh mắt lạc vào khoảng không, rồi quay phắt sang Dohyeon.

"Anh..." Giọng cậu khàn khàn, "chúng ta... thử một lần, xem sao?"

Dohyeon đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe thế thì như bị điện giật:
"Thử cái gì hả?"

"Thì... thì cái nhiệm vụ đó." Wooje lí nhí, bàn tay cứ xoắn lấy gấu áo.

"... Mày bị điên à?"

"Anh nghĩ em muốn chắc?!" Wooje gần như hét lên, đôi mắt mở to, long lanh đầy ấm ức: "Nhưng mà, nếu không làm thì biết đâu chúng ta bị kẹt ở đây mãi thì sao?"

Wooje bỗng bật dậy, đôi mắt sáng quắc. Trong lòng thằng bé dấy lên một cảm giác vừa bướng bỉnh vừa tuyệt vọng: nếu đây là cách duy nhất để thoát, thì... thử xem sao.

Dohyeon nghẹn lời. Anh biết thằng nhóc này nói đúng, nhưng dù cho anh có đang thích thầm thằng nhóc này đi chăng nữa thì cũng không thể lợi dụng thời điểm này để mà...

Anh quay mặt đi, xoa xoa tóc. "Để nghĩ đã..."

"Không còn gì để nghĩ nữa đâu anh ơi." Wooje bất thình lình đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Trong căn phòng trắng trơn, tiếng dép chạm sàn lạch cạch vang lên rõ mồn một.

Tim Dohyeon đập loạn, lòng bàn tay túa mồ hôi.

Rồi bất ngờ, Wooje chồm tới, túm lấy cổ áo anh. Vô cùng dứt khoát.

"Xin lỗi anh."

Dohyeon chưa kịp phản ứng, cả thế giới đã bị một thứ mềm ấm chặn lại. Đôi môi non trẻ của Wooje chạm vào môi anh, có chút vụng về, có chút run rẩy, nhưng lại quyết liệt đến nỗi anh bủn rủn tay chân.

Khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai đều cứng đờ. Wooje tưởng mình sẽ thấy ghê tởm lắm, nhưng không, thứ cảm giác truyền lên não nó lại là sự mềm mại, ấm nóng và mùi da thịt của người anh xạ thủ. Đầu lưỡi khẽ khàng va vào nhau, mang theo vị ngọt khó tin.

Mọi thứ bắt đầu nóng lên. Họ chới với trong hỗn hợp giữa ngượng ngùng, hoảng loạn, và... một thứ kích thích khó gọi tên.

Màn hình trên tường sáng rực lên, dòng chữ hiện rõ:
"Thời gian nhiệm vụ bắt đầu: 10:00."

Một chiếc đồng hồ đếm ngược to tướng xuất hiện.

Dohyeon choáng váng. Trời đất ơi, nó thật sự bắt mình đếm từng giây...

Hơi thở rối loạn. Dohyeon giãy nhẹ, định thoát ra, nhưng lưng anh đã bị ép sát vào tường. Đôi tay thằng nhóc siết lấy vai anh. Trông nó hừng hực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lắm. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Dohyeon, anh rùng mình, bàn tay vô thức bấu lấy vai thằng nhóc.

Một thoáng sau, hơi thở nóng hổi ùa vào, lưỡi nó len lỏi khắp mọi nơi.

Dohyeon bật ra một tiếng "ưm" khe khẽ. Tai anh đỏ bừng.

Mình... thật sự đang hôn lưỡi với Wooje à?

Mùi hương dầu gội của thằng bé phảng phất, hòa với mùi da thịt nóng rẫy. Thời gian mới trôi qua chưa tới một phút mà tim anh đã đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Lưỡi nó bắt đầu ngô nghê càn quét, vụng về mà tham lam. Dohyeon run rẩy, đầu óc trống rỗng, toàn thân nóng rực.

Ôi cái thằng trai tân này...!

Họ cố chịu đựng, cố nhẫn nhịn. Nhưng chỉ đến khoảng phút thứ tư, phổi của hai thằng trai tân không biết cách điều khiển hô hấp khi hôn lưỡi như bốc cháy, hơi thở đứt quãng. Dohyeon bật ra tiếng "ưm..." nghẹn ngào, rồi cả hai tách môi trong tuyệt vọng. Sợi dây nước mỏng manh mà dẻo dai kéo dài giữa hai đôi môi khiến không khí thêm mờ ám.

Ngay khoảnh khắc ấy, đồng hồ chớp tắt, trở lại con số ban đầu:
10:00.

"...!"

Cả hai cùng hoảng loạn.

"Đừng nói là..." Wooje thở dốc, mắt mở to.

Màn hình lập tức vang lên giọng ngọt lịm:
"Nhiệm vụ yêu cầu 10 phút không ngừng. Nếu dừng lại, thời gian sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Tim cả hai rơi tõm xuống đáy vực.

Lần thứ hai, Wooje gần như tuyệt vọng mà áp lên môi anh. Nhưng khác với lần đầu, dường như nó đã đúc kết ra cái kiến thức hôn hít kì quái nào đó, nó mạnh bạo hơn, gần như nút lấy lưỡi của đàn anh mình.

Dohyeon cố phản kháng bằng cách đấm vào cái vai dày cui của nó cùng phát ra vài tiếng hừ hừ bằng giọng mũi nom tội nghiệp vô cùng, thế nhưng không hiểu sao lại bị thằng bé kia rồ lên nuốt trọn hết. Cái bựa lưỡi non trẻ kia quấn lấy lưỡi anh, ướt át, gấp gáp. Thứ cảm giác đáng xấu hổ lại khiến người anh run lên, chân gần như khuỵu xuống.

Cậu nhóc vụng về ban đầu giờ lại bám riết không buông, như con thú con tìm ra vị mật ngọt. Mỗi lần môi rời ra một chút, nhóc lập tức hốt hoảng dán chặt lại, sợ đồng hồ reset.

Dohyeon hoa mắt, cơ thể nóng bừng.

06:57

Wooje bỗng đổi góc, hôn sâu hơn, ép lưỡi vào tận cùng. Một tiếng rên nhỏ xíu bật khỏi cổ họng Dohyeon, khiến cả hai đều đông cứng.

Mắt Wooje tối sầm, rồi như bị thôi miên, nó càn quét dữ dội hơn. Mùi vị ngọt dịu trong khoang miệng khiến thằng nhóc phát điên, tim nó nhảy loạn mà đếch thể kiềm chế được.

Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, tiếng nước phát ra trơn trượt, ướt át. Bàn tay trẻ tuổi ghì lấy gáy Dohyeon, một tay khác nó mần mò từ eo đến lưng, giữ anh trong vòng tay siết chặt.

Phút thứ năm, hơi thở cả hai hỗn loạn, mồ hôi rịn trên thái dương. Nhưng khi môi vừa tách một khe nhỏ, đồng hồ lại sáng rực: 10:00.

"Đệt..." Dohyeon bật chửi, chưa kịp hít đủ hơi thì Wooje đã hốt hoảng dán môi trở lại, đôi mắt đỏ hoe vì mệt và sợ hãi.

Nó gằn giọng ngay trong nụ hôn: "Hôn em... Không được dừng lại...!"

Tiếng thì thầm ấy, pha lẫn tiếng rên ẩm ướt, khiến Dohyeon toàn thân tê rần.

Từ đó trở đi, cái mác "nhiệm vụ ép buộc" nhòa dần đi, mọi thứ biến thành vòng xoáy cuồng loạn.

Càng kéo dài, họ càng mất kiểm soát. Mỗi lần lưỡi quấn chặt lấy nhau như bản năng là đầu óc Dohyeon quay cuồng. Môi tê rát, lưỡi mỏi nhừ nhưng vẫn không dám buông. Và trong sự tuyệt vọng ấy, anh phát hiện ra mình... không hề muốn dừng. Đũng quần anh phình lên một ụ, khe nhỏ bên dưới cũng róc rách mà chảy nước.

Tiêu mẹ rồi.

Wooje thì càng lúc càng táo bạo. Ban đầu còn đỏ mặt, nhắm tịt mắt, sau dần mở mắt nhìn thẳng vào anh trong khoảng cách gần đến rợn người. Cái thứ cộm cộm cọ vào eo anh cùng ánh nhìn cháy bỏng của thằng bé khiến Dohyeon nóng ran, quần lót càng ngày càng ướt dầm dề.

Họ hôn như không còn biết xấu hổ, tiếng liếm mút vang vọng trong căn phòng trắng, lanh lảnh và trần trụi. Thời gian trên màn hình nhích từng giây, tàn nhẫn mà khoái lạc.

Đến phút thứ tám, cả hai như hai kẻ say rượu, quấn lấy nhau không dứt. Lưỡi Wooje quấn riết lấy lưỡi Dohyeon, mút đến phát ra tiếng chụt dâm đãng. Anh thở hổn hển, đầu gối mềm nhũn, đành bấu chặt lấy eo cậu nhóc để khỏi ngã.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Wooje lóe lên một tia thỏa mãn sâu kín.

Phút thứ chín, cả hai đều gần như kiệt sức, môi sưng đỏ, nước dãi không phân của ai với ai ướt nhẹp khóe miệng, dây dính bóng loáng. Nhưng không ai dám tách ra, bởi chỉ cần làm thế, mọi công sức sẽ tan thành mây khói.

"Ưm... a..." Dohyeon rên rỉ, khóe mắt nhòe nước.

Wooje siết chặt, hôn sâu đến tận cùng, như nuốt trọn tiếng rên ấy vào bụng mình.

Cuối cùng, màn hình vang lên tiếng chuông trong trẻo:
"Nhiệm vụ hoàn thành. 00:00."

Cả hai gần như đồng thời ngã nhào xuống giường, thở hổn hển như vừa sống sót sau tai nạn.

Môi sưng đỏ, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng điên loạn. Nước dãi còn vương trên cằm, trên khóe môi, lấp la lấp lánh.

Wooje nằm ngửa, bàn tay che mặt.

Dohyeon úp mặt vào gối, toàn thân nóng bừng. Tim anh loạn nhịp, môi lưỡi vẫn còn tê dại. Và anh biết rõ sự kháng cự ban đầu đã tan biến, nhường chỗ cho một ham muốn nguy hiểm đang trỗi dậy.

2:16 am

250910

Ò thiệc ga tui có thể viết hôn nhẹ nhàng để thở từ từ cũng được á mà hok thíc =))) mún nút mỏ nhau chùn chụt z đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com