Nhiệm vụ 3: Lớp học giới tính (1)
Top!Choi Wooje x Bottom!Park Dohyeon
Lông Ngỗng
Words: 2k8+
Warning: bị khùm, ooc, dăm. Từ pỏn ko não thành pỏn có đầu tư não 😞 phân vân lắm chứ
---
Cái ẩm ướt ấy đến một cách mơ hồ. Như sương sớm đọng nơi đầu cỏ, như một giọt mưa quẩn quanh trên mái hiên không chịu rơi xuống. Dohyeon trở mình trong giấc ngủ nặng trĩu, đôi lông mày chau lại khi cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt hơn, một sự nhột nhạt, mềm mại, lại khăng khít đến lạ lùng, như thể có vật sống đang dán chặt vào ngực trái anh.
Trong cơn mơ màng, bàn tay anh theo bản năng tìm đến. Ngón tay vừa chạm vào một thứ xù xì, mềm như bông, anh lập tức choàng tỉnh. Ý thức bùng sáng đột ngột như bóng đèn bật lên trong phòng tối.
"...?"
Hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ. Anh cúi xuống, và ngay tức khắc, máu nóng dồn dập đổ về gương mặt.
Trên ngực anh, một cái đầu rối bù, mái tóc xù như mớ tơ rối, đang cọ vào da anh như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời. Wooje, thằng nhóc phiền phức nhất anh từng biết, người luôn cười ngô nghê khiến mọi lý trí của anh sụp đổ, đang cuộn tròn lại như một con mèo con, vùi mặt vào ngực anh, ngủ ngon đến mức thiếu điều xì bong bóng mũi.
Ngủ trong lòng anh thì cũng thôi đi. Điều khủng khiếp nhất là... cái mồm nóng rẫy của nó đang ngậm chặt lấy đầu vú anh, vừa mút vừa liếm, phát ra thứ âm thanh "chụt chụt" ướt át, chẳng khác nào một con mèo con đang tìm vú mẹ.
Cả người Dohyeon đông cứng. Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Mặt anh đỏ rực như cà chua quá lứa.
"Trời ạ... Woo... je..." Anh thì thào, vừa giận vừa xấu hổ đến mức muốn bốc hơi ngay tại chỗ.
Nhưng thằng nhóc nào có nghe. Trong cơn say ngủ, nó ú ớ:
"Anh... thơm... ưm... cho em thêm... sữa..."
Cả người Dohyeon chấn động, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai nứt toác ra. Anh lật đật kéo cái đầu xù rời khỏi ngực mình, nhưng vừa nhúc nhích một chút thì đôi tay kia như cái kẹp sắt quàng lấy eo anh, siết chặt hơn, vùi chặt đầu vào ngực như sợ mất đi giấc mơ ngọt lịm nào đó. Anh không biết nên khóc hay cười, thằng bé này trong mơ cũng biết đòi hỏi trắng trợn thế này sao?
Miệng nó tham lam mút mạnh hơn, cái lưỡi nham nhám đánh nhanh trên đầu vú, rồi lại cuộn lấy, nút sâu hơn như muốn rút kiệt sự tỉnh táo của anh, quá đáng tới mức Dohyeon chỉ còn biết rên lung tung trong tê dại. Tiếng chép môi bẹp bẹp vang khẽ khàng làm trái tim anh rối tung lên. Anh biết mình lại rỉ nước rồi.
Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Dohyeon. Mỗi lần lưỡi nó lướt qua, tim anh loạn nhịp, cả cơ thể bừng nóng, khổ sở như đang bị thiêu sống.
"...Chết tiệt." Anh nguyền rủa, mặt đỏ bừng, trán rịn mồ hôi.
Không chịu nổi nữa, anh giơ tay bốp! đập mạnh vào trán nó.
"Dậy ngay! Em đang làm cái trò gì vậy, hả?"
Wooje giật mình ngẩng lên, đôi mắt mơ màng lấp lánh, như chưa phân biệt nổi thật với mơ. Nó dụi mắt, mếu máo trông như con nít lạc mẹ:
"Ơ... em mơ thấy... uống sữa ngon quá... Sao mà anh đánh em?"
Lời nó nói khiến Dohyeon muốn khoét vội một cái lỗ chui xuống đất. Một bên ngực anh đã đỏ ửng, ướt át, được chăm chút kỹ càng, còn bên kia lại im lìm, bị ghẻ lạnh. Sự bất cân xứng ấy khiến anh bứt rứt khôn nguôi, như thể bản thân bị chia làm hai nửa.
Anh nghĩ đến việc tự tay chạm vào, xoa dịu chính mình, nhưng lý trí kiềm chế bàn tay anh. Chỉ một chút thôi, Wooje sẽ nhận ra sự dâm đãng trần trụi này mất. Anh cắn răng, tìm cách quay lưng đi, giả vờ đổi tư thế để lén xoa bóp bên còn lại.
Ngờ đâu Wooje tinh ranh hơn anh tưởng. Nó ngước mắt, nhìn trộm qua bờ vai, đôi môi cong cong.
"Anh ngứa à?" nó cất cái giọng hỏi hồn nhiên đến lạ. Lọn tóc mềm kịp rơi xuống đúng lúc để che đi sự tăm tối ẩn sâu trong con ngươi khi Dohyeon quay phắt lại trừng nó.
Dohyeon định chối, nhưng chưa kịp mở miệng đôi co thì Wooje đã luồn tay, chuẩn xác chăm bẵm luôn bên vú còn lại.
"Ah-!"
Cơ thể anh giật nảy. Làn da mẫn cảm run lên dưới đầu ngón tay trẻ trung. Cái chạm điêu luyện ấy khiến anh vừa muốn gạt ra, vừa muốn buông xuôi để đắm chìm.
Nó nheo mắt cười thích thú.
"Ding dong... Chúc mừng hai người chơi đã quay trở lại."
Nhanh như phản xạ sinh tồn, Dohyeon hất mạnh Wooje ra. Thằng bé ngã lăn sang bên, tóc rối xù, mặt còn ngơ ngác như một chú cún vừa bị tạt gáo nước lạnh.
"Nhiệm vụ thứ 3: Lớp học giới tính."
"...?"
"...???"
Đoạn im lặng lúng túng như có ai vừa tọng miếng bánh mì mà mắc giữa cổ.
Với cái hệ thống đồi trụy này, chữ "lớp học" thôi đã chẳng mang nghĩa gì hiền lành, huống chi phía sau còn kẹp thêm từ "giới tính". Mặt Dohyeon tái đi trong một thoáng.
Trái tim trên màn hình tivi đổi màu, từ đỏ rực chuyển thành hồng phấn, nhấp nháy nhịp nhàng, ngả ngớn như cái nháy mắt trêu ngươi của một kẻ lắm chuyện.
"Nhiệm vụ thứ 3: Lớp học giới tính."
Hướng dẫn:
1. Người chơi Park Dohyeon nằm ngửa trên giường, hai tay nắm lấy đùi mình banh ra trước mặt người chơi Choi Wooje, không được khép chân lại dù có chuyện gì xảy ra, nếu không sẽ không được tính điểm.
2. Người chơi Choi Wooje có nhiệm vụ dùng tay chỉ lần lượt từng bộ phận của cơ quan sinh dục nam và cơ quan sinh dục nữ trên người Park Dohyeon, yêu cầu trả lời to, rõ, chính xác theo mẫu dưới. Trả lời đúng tất cả sẽ hoàn thành phần lý thuyết.
• Đây là gì? Tên hàn lâm và tên thường thấy.
• Mô tả kích thước, màu sắc, trạng thái, mùi hương
• Mô tả công dụng.
4. Đạo cụ sau đây là sẽ dùng riêng để đo chiều dài từ miệng âm đạo đến cổ tử cung, cho biết: độ dài tối thiểu để có thể chạm vào cổ tử cung của người chơi Park Dohyeon.
Sau khi đo đạc và quan sát thông qua camera có đèn ở đầu, hãy cho biết: màu sắc và độ nhạy cảm của tử cung người chơi Park Dohyeon.
5. Không giới hạn thời gian.
"Hãy nói 'bắt đầu' khi cả hai đã sẵn sàng, chúc các bạn thành công."
Căn phòng rơi tõm vào im lặng chết chóc.
Wooje trừng mắt lướt theo từng chữ trên màn hình, càng đọc nó càng nó dại ra như vừa gặp phải bài toán tích phân dài mười trang.
Không biết thằng bé này hiểu gì không mà tai nó đỏ bừng, cổ cũng loang màu hồng như vừa bị ai túm áo bắt nốc cả 10 chai soju cùng lúc. Nó ngơ ngác dừng lại tại cái dấu chấm to tướng cuối dòng thông báo, há miệng rồi lại ngậm vào, không thốt nên nổi một chữ, như muốn tự hỏi: Cái đậu phộng gì thế này?! Lớp học giới tính? Với... anh Dohyeon, có hai cái đó đó hả?
Nó nuốt nước bọt đánh ực, đầu óc chập chờn một chuỗi hình ảnh không nên có với đàn anh hơn mình bốn tuổi đang ngồi phía trước. Rồi nó nhận ra vai anh run lên nhè nhẹ.
Dohyeon thì thấy mình vừa bị dao nhọn đâm trúng nơi mềm yếu nhất. Bí mật cả đời anh chôn vùi, điều khiến anh tự ti nhất, lí do lớn nhất khiến anh chưa bao giờ dám nghĩ tới việc ngẩng mặt tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ, giờ lại bị thứ máy móc không biết từ đâu tới tàn nhẫn phanh phui hết thảy, đem chúng phơi ra giữa ánh mặt trời, chói chang đến nỗi bỏng rát da thịt.
Anh không chỉ là đàn ông. Anh cũng không chỉ là đàn bà. Anh là một điều gì kì quặc không thể gọi tên, một thứ quái gở kinh khủng mà chính anh căm ghét mỗi khi soi gương. Còn người anh không muốn biết bí mật đó nhất là Wooje, ấy vậy mà...
Anh quay mặt đi. Muốn biến mất. Muốn vỡ tan ra thành ngàn mảnh vụn rồi trốn đi.
Nhưng không thể, hệ thống kì lạ này khiến anh không thể chạy trốn ở bất cứ đâu cả.
Khi sự đau đớn, xấu hổ và bất lực quá lớn ập tới cùng một lúc, phòng tuyến tâm lý của anh dần sụp đổ theo từng giây từng phút. Hàng mi run rẩy không kìm nổi nữa, nước mắt tuôn như đê vỡ.
Wooje chết sững.
Nó chưa từng thấy Dohyeon vụn vỡ như thế. Dáng vẻ người xạ thủ trong trí óc nó luôn gắn liền với những từ mạnh mẽ, đáng tin cậy, vững vàng, hệt như một tấm khiên che chắn cả thế giới. Thế nhưng giờ đây anh yếu ớt đến lạ, co rúm, mong manh như một con thú non không có khả năng phản kháng. Nước mắt trượt dài theo đôi gò má anh, từng giọt từng giọt.
Wooje biết, đây là thời điểm thích hợp để nó bẻ gãy móng vuốt, bẻ gãy tự tôn và nắm gọn con thú nhỏ Park Dohyeon trong tay, làm anh chỉ có thể dựa dẫm vào người duy nhất bên cạnh anh là nó. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi là mỗi lỗ chân lông của nó đều giãn ra sung sướng, kêu gào khoái chí. Nhưng khi giọt nước mắt đầu tiên chạm xuống ga giường, nóng hổi và đầy tuyệt vọng, ý nghĩ ấy tan biến như bọt biển.
Thay vào đó, thứ nó cảm nhận chỉ là một sợi dây vô hình thắt ngang trái tim, buộc nó phải cất lời.
"Anh ơi... anh đừng khóc mà." Giọng nó nhỏ đến lạc đi, run rẩy hơn bất kỳ cơn gió nào ngoài kia.
Dohyeon không đáp. Cả người anh căng cứng.
Wooje vội vàng đi vòng qua bên kia, quỳ xuống cạnh giường, ngửa mặt nhìn anh. Đôi mắt nó hoảng loạn, chân thành, như một chú chó con vụng về không biết làm gì ngoài quẫy đuôi để xin tha thứ.
"Em... em không nghĩ gì xấu xa đâu mà. Thật đó anh, em... trời ơi, em chẳng biết phải nói thế nào nữa." Nó vò đầu, hổ thẹn đỏ cả mặt. ừ thì ban nãy nó nghĩ vẩn vơ chút xíu thôi, chỉ xíu xiu thôi nhé.
À thì nó có hơi quá đà khi tưởng tượng ra mình sẽ bắn nhanh như nào nếu Dohyeon phơi cái tư thế mà hệ thống miêu tả trước mặt nó.
Chỉ! có! vậy! thôi!
Dohyeon mím môi, mắt mờ đi vì nước. Anh muốn tin thằng bé trước mặt. Nhưng vết thương tự ti hằn sâu trong tim anh, nó đã rỉ máu suốt cả đời anh.
Wooje nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Dohyeon, siết chặt tay hơn, gần như cầu xin. "Em... em không thấy gì đáng sợ hết. Thật đó anh."
"Anh ơi, chúng ta không làm nhiệm vụ nữa nha. Kệ cái hệ thống biến thái đó đi, được không anh?"
"Anh đừng khóc nữa... nha?" Wooje tiếp tục líu ríu.
Dohyeon khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhòa nhìn nó. Trông chẳng khác nào động vật nhỏ rụt rè chuẩn bị mở lòng với người trước mặt.
"Anh đừng khóc nữa được không?" Wooje tội nghiệp nhìn anh, hai bàn tay nó luống cuống chà xát tay anh để ủ ấm. Nó thấy anh vẫn buồn lắm. Trong lòng nó tức sôi, thế là nó bắt đầu chửi um lên:
"Cái hệ thống chó má này cũng dám làm anh tao khóc à, đồ khún nẹn, ngu ngók, ché đỏ, cook đi!"
Đó cũng là lần đầu tiên Dohyeon bật cười qua làn nước mắt.
.
Dohyeon ngủ thiếp đi trong vòng tay Wooje. Hơi thở của anh đều đặn êm ái như sóng vỗ vào bờ cát. Gương mặt anh mềm mại, những nếp nhăn nơi chân mày đã không còn, để lộ sự mong manh mà anh vẫn luôn giấu kỹ. Wooje tựa nửa người vào đầu giường. Nó nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt ấy. Trong thoáng chốc, tất cả vẻ ngây thơ thường ngày tan biến, thay vào đó là ánh mắt sâu hun hút, như vực tối ẩn giấu đầy bí mật.
Ngón tay nó khẽ nhấc lên, chạm vào mi mắt còn sưng húp vì khóc của anh, vuốt ve dịu dàng. Nhưng trong sự dịu dàng ấy lại mang đến cảm giác áp lực như mũi dao lướt trên cổ họng: mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng sơ ý chút thôi là có thể rạch toạc da thịt.
"Ngủ ngoan nhé, anh..." Nó đặt môi lên tóc anh. Giọng nó trầm thấp, mượt như lụa, ẩn đằng sau là một sợi xích vô hình đang ngày một thắt chặt lấy đối phương.
Wooje ngẩng đầu lên, giọng bỗng trở nên khác hẳn, âm sắc trầm khàn ấy vang vọng khắp căn phòng:
"Lông Ngỗng." (q(≧▽≦q) hái haiiii~ ngại ghê ó)
Ngay lập tức, trái tim hồng phấn ngọt ngào biến thành một khối đen đặc. Lấy trái tim đó làm trung tâm, những đường gân đỏ rực trồi lên, lan rộng như mạng lưới ký sinh bám dày đặc trên tường. Giọng nói máy móc không còn tươi cười, không còn chúc tụng như thường lệ:
"Xin lệnh, thưa Chủ nhân Choi Wooje."
Wooje nhếch khóe môi, đôi mắt bừng sáng trong bóng tối, hơi thở của nó bình thản, như thể đây mới là bản chất thật sự.
"Lần sau không được gấp gáp dọa anh ấy như vậy nữa."
"Đã rõ thưa chủ nhân. Ngài có muốn tôi thay đổi nhiệm vụ hiện tại không?"
Wooje khẽ bật cười ngắn ngủi. Ngón tay nó tạm dừng nơi khóe môi Dohyeon, ấn nhẹ, như muốn khắc ghi cảm giác mềm mại ấy.
Dohyeon giật mình trong mơ, đôi mày chau lại, tiếng thở dồn dập như đang chạy khỏi cơn ác mộng không lối ra. Bàn tay vô thức bấu chặt lấy da thịt Wooje.
Đôi mắt nó nhìn anh chăm chú, sâu thẳm và tối tăm, nhưng đồng thời lại chứa đựng một thứ si mê kì quái, như thể chính sự yếu đuối mềm mại của anh là suối nguồn nuôi dưỡng sự tăm tối méo mó ẩn sâu trong nó.
"Không. Tuy có chút độc ác, nhưng nhiệm vụ này... thật thú vị." Hơi thở nó hạ thấp, như đang thì thầm một bí mật. "May mắn cho ngươi lần này ta dỗ được anh ấy."
"Báo cáo tình hình tương đối đi."
"Vâng. Đến thời điểm hiện tại, phòng tuyến tâm lý của Park Dohyeon đối với chủ nhân là 55%, độ sụt giảm đáng kinh ngạc so với hai nhiệm vụ trước."
Nghe tới con số 55, ngón tay Choi Wooje vân vê lọn tóc của Dohyeon chợt khựng lại.
"Có suy luận được lý do vì sao lại sụt giảm nhiều vậy không?"
"Park Dohyeon có cảm xúc phức tạp đối với chủ nhân, luôn không dám thể hiện ra vì tự ti về cơ thể. Nên khi chủ nhân phát hiện bí mật của anh ta thì anh ta cũng không còn áp lực tâm lý nặng nề khi tiếp xúc với chủ nhân nữa."
Ánh mắt Choi Wooje lóe lên ánh sáng kì lạ. Ra là vậy à, Park Dohyeon...
"Nguy cơ: Park Dohyeon phát hiện thân phận thật của Chủ nhân, khả năng phản kháng là 100%
Cảnh báo: tâm lý tổn thương có thể ảnh hưởng đến tình cảm mục tiêu dành cho Chủ nhân."
Nghe vậy, Choi Wooje cười gằn: "Phản kháng cũng không sao. Miễn là cuối cùng anh ấy quay về bên ta."
Từ trước tới nay, Park Dohyeon luôn bao dung nó hơn tất cả mọi người, nó biết và luôn tận dụng tốt điều ấy, trong mọi trường hợp.
Một lần hay mười lần... dù cho có khiến anh vỡ vụn nát tan thì nó vẫn sẽ gom từng mảnh vụn ấy về giấu đi cho riêng mình.
Những mạch máu đỏ giật mạnh, như hưởng ứng với chủ nhân mình.
---
Lông Ngỗng
6:10 PM
250819
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com