Vòng lặp kết thúc
"Anh vẫn lựa chọn rời đi à?"
"Ừm."
"..."
"Nếu còn muốn gặp anh lần cuối thì ra biển đi, anh sẽ đợi em đến hết ngày hôm nay."
Đây là lần thứ một trăm chín mươi ba.
Kỳ thực Choi Wooje đã chết đi sống lại rất nhiều lần. Mỗi lần cậu chết đi, việc phải chứng kiến Park Dohyeon hối hận đau khổ chính là một vòng lặp vô tận. Những lần anh khóc lóc thảm thiết vùng vẫy khỏi vòng tay của Kim Geonwoo để lao đến cạnh xác của cậu. Có khi Park Dohyeon giải nghệ rồi cũng tự vẫn vài ba tháng sau cái chết của cậu. Có lúc cực đoan hơn, Park Dohyeon lựa chọn cùng cậu đồng quy vu tận. Sau cùng, cảnh tượng sẽ luôn phủ kín bằng đau thương.
Choi Wooje không biết rốt cuộc thần linh phải căm ghét việc cậu và anh có được hạnh phúc đến nhường nào hay tại sao kẻ xui xẻo bị lôi vào lại là hai người bọn họ. Nhưng cậu đã chán ngấy cái cảnh Park Dohyeon biến thành một cái xác không hồn rồi.
Có vẻ thần linh đã nghe thấy lời thỉnh nguyện của cậu. Lần này Choi Wooje thành công chạy đến bờ biển Ilsan, nơi cậu hẹn gặp Park Dohyeon lần cuối trước khi anh lên đường sang xứ người.
Choi Wooje không biết tại sao mình lại vướng vào trò đùa quái ác này của thần linh. Cậu không biết trước tương lai, không thay đổi được đoạn kết, việc duy nhất cậu có thể làm là chết đi sống lại vô số lần và quan sát người mình yêu vụn vỡ.
Những lần trước đây, bằng một cách nào đó, hoặc là cậu bị tai nạn trên đường đến điểm hẹn, hoặc là Park Dohyeon chết bất đắc kì tử. Suy cho cùng, trong một trăm chín mươi hai lần trước, chưa một lần nào hai người họ được nhìn mặt nhau lần cuối.
Park Dohyeon đứng ngay bờ biển, anh cởi giày ném về phía bờ cát, để dòng nước rầm rì vờn giữa các ngón chân đã đỏ ửng vì lạnh. Choi Wooje có vẻ sẽ không đến, chắc cậu vẫn giận anh lắm. Cái khoảnh khắc anh bảo mình sẽ không tái kí cùng với cậu, khuôn mặt non nớt kia sụp đổ trong tức khắc. Choi Wooje không khóc, nhưng đôi mắt run rẩy đỏ hoe và tiếng nấc nghẹn đã bán đứng cậu. Park Dohyeon không sai, Choi Wooje cũng không sai. Trong hai người họ ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng thể thao điện tử không phải là bộ môn đề cao tình cảm, hiện thực sẽ cho bạn thấy nó không thiên vị bất kì ai. Choi Wooje có lựa chọn của chính cậu, Park Dohyeon có quyền quyết định của chính anh. Dù là gì đi nữa thì hai người họ vẫn phải sống tiếp. Park Dohyeon đã nghĩ như thế.
Ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả mặt biển và cát. Chờ đợi làm anh có chút buồn chán, Park Dohyeon quyết định đi nhặt vỏ sò. Gió biển thì thào vào tai như những giọng nói mơ hồ. Anh nghe ra giọng của Geonwoo, của anh Wangho, nhưng nhiều nhất là giọng của Wooje. Chút kí ức ít ỏi chồng chập lên nhau, méo mó và rối ren đến kì lạ.
Park Dohyeon nhìn xa xăm, đôi lúc anh cũng nhìn thấy các mảnh kí ức đứt đoạn vô nghĩa. Cuộc đời cứ như một giấc mộng dang dở đến từ hư không, và anh không làm được gì trong nó cả. Đôi lúc hình ảnh đau thương vỡ nát dọa anh tỉnh ngủ. Đôi lúc anh chẳng cảm nhận được gì nữa, cứ như anh chưa từng tồn tại vậy.
Choi Wooje đến nơi khi ánh hoàng hôn đã xám xịt, nắng trời cuối cùng cũng sắp tan mất. Cậu đã từng thử không đến, đến muộn hơn, sớm hơn, đi đường khác, nhưng kết quả vẫn chỉ có một.
Có lẽ thần linh và cả thế gian này đang ghen tị với hạnh phúc của cậu và anh.
Wooje nhìn thấy bóng dáng người mình yêu đứng trên bờ cát, nước xâm xấp đến đầu gối anh. Cậu không sợ hãi cái chết, so với kết thúc, lựa chọn sống tiếp đôi khi còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nhưng chết đi một trăm chín mươi hai lần chỉ để nhìn người cậu yêu nhất dằn vặt khôn nguôi, Choi Wooje không thể. Lần này cậu đã không chết, Park Dohyeon chắc hẳn sẽ sống tiếp cùng cậu nhỉ?
Đi đến bế người đang thẫn thờ nhìn biển lên và ngồi cạnh anh ngắm biển đêm, một chuyện mà những lần trước đây cậu vẫn chưa làm được. Cả hai chưa bao giờ sống đủ lâu để làm điều đó.
Park Dohyeon im lặng, vẫn là anh như thường ngày nhưng Choi Wooje cảm thấy rất kì lạ.
Anh đặt vài vỏ sò mình vừa nhặt vào tay cậu. Tiếng lách cách vui tai từ vỏ sò và tiếng sóng sô rì rào.
"Wooje, biển đã nói chuyện với em chưa?"
Cậu theo bản năng trả lời có, để rồi nhận ra việc anh nhắc đến tiếng biển trong vỏ sò mà lần sống lại này cậu chưa từng nghe. Park Dohyeon nhìn cậu, môi xinh cười hì hì. Anh ấy nhớ ra rồi.
"Sao anh biết?"
"Có quan trọng không?"
"Không quan trọng."
Đúng là không quan trọng.
Choi Wooje đã nghĩ, đúng là không quan trọng.
Phép màu đã xảy ra. Đây có lẽ là lần chết cuối cùng của cả hai người bọn họ. Đi được cùng nhau đến khoảnh khắc này thì cũng chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Đâu có lẽ là lần cuối họ ngắm biển cùng nhau, lần cuối nói chuyện cùng nhau, lần cuối ở bên nhau. Vòng luân hồi tưởng chừng như vô tận này cuối cùng cũng đã kết thúc.
Mùa đông lạnh giá này có lẽ sẽ chấm dứt. Đau đớn triền miên đã lặp lại một trăm chín mươi ba lần sẽ kết thúc. Hôm nay Choi Wooje sẽ chết, Park Dohyeon có lẽ cũng biết anh sẽ ở cùng cậu cho đến lúc chết. Sự ăn ý của cặp đôi đường trên đường dưới đã sớm ăn sâu vào máu thịt và tiềm thức.
Park Dohyeon tựa đầu vào vai Choi Wooje.
"Choi Wooje, nói em yêu anh đi." giọng anh nhẹ dần.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, Wooje yêu dấu của anh."
Anh cười khúc khích, mái đầu bông mềm tựa trên vai cậu run run, hơi thở cũng nhẹ dần, rồi dừng hẳn.
Choi Wooje cầm lấy đống vỏ sò bỏ vào túi, sau đó cõng Park Dohyeon đi về phía biển xa.
Nếu thần linh đang ghen tị với hạnh phúc của chúng ta, vậy chúng ta dùng cái chết để chứng minh họ đã sai rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com