Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Choi Wooje tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Hình như tối qua nó quá chén với mấy người anh bên đội cũ. Tới được ký túc xá HLE là nó đã mất nhận thức hoàn toàn. Giờ đây, mắt nhắm mắt mở, một tay xoa thái dương, tay còn lại mò mẫm tìm mắt kính.Quái lạ, sao mò hoài không thấy? Nó cố ép mình tỉnh táo hơn, quay sang nhìn chiếc bàn bên phải, nơi nó luôn để kính. Nhưng hôm nay, bên phải lại trống trơn, còn cái bàn thì nằm bên trái. Kính của nó cũng ở đó.

Wooje vội vàng vớ lấy kính đeo vào để nhìn rõ hơn. Căn phòng trước mặt... không phải của nó. Cũng chẳng phải phòng ký túc xá HLE, vì bố cục hoàn toàn khác. Giờ thì nó hoảng thật sự, tối qua nó say bét nhè, không nhớ trời trăng gì, tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Không lẽ... nó đi nhầm nhà ai?

Không thể nào. Trước khi mất nhận thức, nó còn nhớ rõ Park Dohyeon ra đón rồi dìu nó từ tay Hyeonjoon cơ mà.

Nó bắt đầu thăm dò xung quanh. Căn phòng còn tối giản hơn cả phòng nó: chỉ có một chiếc giường (nơi nó đang ngồi), một tủ quần áo, một bộ bàn ghế và một bể kính lớn trống rỗng, chẳng có cá hay gì trong đó.

Mọi thứ trong phòng đều đơn sắc. Không đến mức quỷ dị, nhưng lại khiến người ta ngột ngạt. Wooje vẫn ngồi yên trên giường, nghĩ rằng cách tốt nhất là mở điện thoại gọi cho mấy anh trong đội. Nếu không thấy nó ở ký túc xá, chắc chắn họ đang đi tìm rồi. Nhưng lạ lùng là từ lúc tỉnh dậy, nó không hề nghe tiếng thông báo nào. Không lẽ... không ai phát hiện ra nó mất tích?

Dù hôm nay không có lịch scrim, nhưng buổi sáng mọi người thường tụ ở bếp. Nó chẳng bao giờ vắng mặt.

Wooje mở khóa điện thoại. Thật sự không có tin nhắn, không cuộc gọi, thậm chí... không có sóng điện thoại?! Nó đang ở chỗ quái quỷ nào thế này? Trong rừng à?

Cảm thấy bất ổn, nó quyết định rón rén bước xuống giường, lại gần cánh cửa. Ít nhất cũng phải biết mình đang ở đâu, có gặp nguy hiểm không.

Nó mở hé cửa, cố không tạo ra tiếng động, đề phòng người ngoài kia có ý đồ xấu. Nếu biết nó tỉnh rồi... có khi còn nguy hiểm hơn.

Điều đầu tiên đập vào mắt là chiếc sofa trắng ở giữa phòng. Có người đang ngồi ở đó. Tim nó như rớt một nhịp. Lỡ đó là người xấu thì sao? Ai lại bắt người đến nơi không có sóng điện thoại chứ?

Nhưng... dáng người này quen lắm, đặc biệt là đôi vai ấy. Wooje không phải người giỏi nhớ ngoại hình, nhưng nó chắc chắn trong số người nó biết, không ai có bờ vai rộng như thế ngoài Park Dohyeon.

Nếu Dohyeon ở đây, sao lại không gọi nó dậy? Còn ngồi im như tượng?

Đừng nói là mấy anh trong team bày trò trêu chọc nó nhé? Không vui chút nào!

Wooje bắt đầu hơi dỗi, bước thẳng ra sofa định chất vấn anh. Nhưng vừa thấy mặt Dohyeon, nó lại đứng khựng lại, vì người anh lớn trông còn hoang mang hơn cả nó.

Nhưng nó vẫn buộc miệng hỏi, không nhịn được.

"Dohyeon hyung, đây là đâu? Sao em với anh lại ở đây? Sao anh không gọi em dậy? Mà... sao anh trông lo lắng dữ vậy?"

Park Dohyeon không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt đó khiến Wooje hơi chột dạ. Không phải sợ, nhưng từ ngày về HLE, số lần hai người nhìn thẳng nhau khi nói chuyện chắc đếm trên đầu ngón tay. Với Wooje, Dohyeon luôn có dáng vẻ cao lãnh, khó gần.

"Sao anh không nói gì? Anh sao vậy Dohyeon? Rốt cuộc tụi mình đang ở đâu? Anh liên lạc được với đội chưa?"

"...Wooje à, thật ra những điều em vừa hỏi, cũng là thứ anh thắc mắc lúc mới tỉnh. Anh chỉ tỉnh trước em 30 phút thôi."

"Anh cũng tỉnh dậy rồi thấy mình ở nơi lạ hoắc này? Sao không đánh thức em?"

"Anh biết em đang ngủ trong phòng. Nhưng vì không có sóng điện thoại, anh muốn thử mở cửa ra ngoài xem sao. Nghĩ là sẽ quay lại ngay. Trong nhà dường như chỉ có hai đứa mình, nên anh không gọi em."

"Giờ thì đi thôi? Nói chuyện này sau cũng được, em chỉ muốn rời khỏi chỗ này."

Wooje xoay bước, định hướng về phía cửa chính. Nhưng lạ thật, Dohyeon vẫn không nhúc nhích, vẫn ngồi yên trên ghế.

"Anh sao vậy Park Dohyeon? Sao vẫn ngồi đó?"

"..."

"Anh không nghĩ mình rời khỏi đây được đâu, Wooje."

Đầu nó đầy dấu chấm hỏi. Gì cơ? Không rời khỏi được là sao? Đang đóng phim viễn tưởng đấy à?

"Anh nói gì lạ vậy? Anh còn đang mơ ngủ hả?"

"Nghĩa đen đó. Không tin, em thử mở cửa đi."

Wooje bán tín bán nghi. Một cảm giác chẳng lành len lỏi. Nó bước nhanh tới cửa, mở ra, và phía ngoài chỉ là màu trắng.

Không phải sương mù. Mà là trắng tinh, thuần khiết đến rợn người. Như thể căn phòng này, nó và Dohyeon đã bị ném vào một chiều không gian khác.

Nó không dám bước ra ngoài.

Vừa quay vào trong, đột nhiên trên bức tường đối diện ghế sofa xuất hiện hàng chữ. Cả nó và Park Dohyeon đều thấy:

Chúc mừng bạn đã lạc tới room no.0
Đây có thể là cơ hội tuyệt vời đối với một số người, nhưng cũng có thể là ác mộng với số còn lại.
Để rời khỏi đây, các bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao.(Hình phạt sẽ được áp dụng nếu thất bại. Phần thưởng và nhu yếu phẩm sẽ được cung cấp sau mỗi lần vượt qua nhiệm vụ.)

Hai bạn được phân mã số như sau:
Choi Wooje – 10
Park Dohyeon – 03

Sau đây là những lựa chọn cho nhiệm vụ đầu tiên:
1. Người chơi số 03 phải làm mọi cách để người chơi số 10 đạt ngưỡng cảm xúc tối thiểu trong vòng 10 phút.
2. Người chơi số 10 đâm mù một bên mắt người chơi số 03.

Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhiệm vụ được giao.

"Cái quỷ gì đây? Room no.0? Chuyện quái gì vậy, Dohyeon hyung?"

Park Dohyeon trầm ngâm. Thực ra, trong lòng anh cũng hỗn loạn không kém. Anh nhớ rất rõ, tối qua mình còn ở ký túc xá — vậy mà sáng nay đã bị kéo vào một nơi xa lạ thế này. Điều duy nhất khiến anh yên tâm phần nào là ít ra vẫn còn có Wooje ở bên, dù nhóc cũng đang tái mét mặt mày.

"Còn cái gì mà phải thực hiện nhiệm vụ? Không làm thì bị phạt?!"

Tràng câu hỏi dồn dập của Wooje khiến lòng Park Dohyeon thêm bất an. Anh đã để ý từ sớm: căn phòng này ngoài mấy món nội thất cơ bản thì hoàn toàn không có nhu yếu phẩm, thậm chí cả nước uống cũng không. Ngay khi vừa tỉnh lại trên ghế sofa, để chắc chắn bản thân tỉnh táo, anh định đi rửa mặt, nhưng khi thử vặn vòi nước trong bếp thì nước chẳng hề chảy ra. Tất cả mọi thứ ở đây trông cứ như đồ trưng bày ở IKEA, bên ngoài thì có vẻ đầy đủ, nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng.

"Ý trên mặt chữ thôi. Anh nghĩ tụi mình phải hoàn thành nhiệm vụ mới được cung cấp nước uống, thức ăn... và quan trọng nhất, mới có cơ hội thoát khỏi đây."

Ánh mắt cả hai đều dừng lại trên bức tường, nơi hiện lên hai lựa chọn nhiệm vụ lạ lùng.

Đặc biệt là lựa chọn thứ hai khiến cả hai rùng mình.

"Không đời nào em chọn cái lựa chọn số 2 đó đâu, Dohyeon hyung."

"Nhưng em cũng chẳng hiểu 'ngưỡng cảm xúc tối thiểu' là cái gì luôn... mà còn chỉ định anh phải là người làm em đạt ngưỡng đó. Rốt cuộc... tụi mình phải làm gì?"

Ngay khi Wooje dứt lời, bức tường trắng lập tức xuất hiện dòng chữ mới:

"Ngưỡng cảm xúc tối thiểu" là trạng thái cơ thể trải qua biến đổi sinh lý rõ rệt do kích thích cảm xúc mạnh.

Người 03 phải trực tiếp khiến người chơi 10 đạt ngưỡng cảm xúc tối thiểu trong vòng 10 phút. Thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ bắt đầu đếm ngược khi cả hai đồng thuận kích hoạt nhiệm vụ.

Cả hai đồng loạt ngẩng đầu, nhìn nhau.

Một khoảng lặng nặng nề như muốn nuốt chửng căn phòng.

Park Dohyeon mím môi, bờ vai anh căng cứng. Wooje thì nín thở, sống lưng tê rần như có luồng điện chạy qua.

"... Hyung, đừng nói với em là... phải... kiểu... kích thích cảm xúc... thân thể..."

Giọng Wooje bé tí, gần như tan biến trong không khí.

Park Dohyeon cũng chẳng khá hơn, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

"Dù sao thì cũng đỡ hơn nhiệm vụ số 2. Anh sợ nếu tụi mình không làm, hậu quả sẽ còn tệ hơn nữa. Không thể để em đói khát ở đây được."

Choi Wooje đỏ mặt. Bụng nó cũng bắt đầu réo lên vì đêm qua bị ép uống rượu quá nhiều, chẳng ăn được gì.

"Chúng ta có 24 tiếng. Khi nào Wooje sẵn sàng thì nói với anh."

Park Dohyeon vừa nói, vừa nhìn nó chằm chằm. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, nhưng cũng lộ ra sự lo lắng khó che giấu.

Choi Wooje cắn môi dưới, như đang đấu tranh dữ dội với bản thân.

"Anh biết chuyện này sẽ khiến em khó chịu. Nhưng tụi mình không thể ngồi yên chờ chết được. Và hình phạt... chúng ta cũng đâu biết rõ nó sẽ khủng khiếp cỡ nào."

"... Em biết. Không phải em ghét hyung đâu, Dohyeon hyung. Chỉ là..."

Wooje ngập ngừng. Nó không thể thốt ra nổi hết những gì muốn nói.

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ nó sợ Park Dohyeon, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Thật ra... nó thích anh còn không hết.

Ngay từ những ngày đầu tiên đối đầu với Park Dohyeon trên Summoner's Rift, Wooje đã bị thu hút. Thần tiễn điềm tĩnh ấy — vừa điển trai, vừa chín chắn, lúc nào cũng như một cây cột vững vàng giữa bão tố — từng chút một chiếm lấy ánh nhìn của nó. Cứ thế, chẳng biết từ lúc nào, cậu nhóc đã phải lòng đàn anh.

Khi gia nhập HLE cách đây 5 tháng, Wooje chủ động kết thân với mọi người, trừ mỗi Park Dohyeon. Khiến bao người (và cả Dohyeon) nghĩ rằng cậu nhóc... sợ anh. Nhưng sự thật, Wooje chỉ đơn giản là ngại đến mức không dám tới gần.

Bởi vì càng gần, nó càng sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc.

"... Chỉ là... em thích anh."

Giọng Wooje nhỏ xíu, như tiếng mèo con rít khẽ trong lòng bàn tay.

"Cho nên... em mới hơi rụt rè với anh..."

Park Dohyeon khựng người.

Ánh mắt họ giao nhau, dù chỉ trong tích tắc, nhưng cũng đủ khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Wooje đỏ bừng mặt, lúng túng đến mức tay chân luống cuống. Nó như chỉ muốn đào một cái lỗ dưới đất để chui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com