01 ; park dohyeon cấm choi wooje ăn kẹo
warning: park dohyeon không bị dị ứng, r16.
---
"hah..."
park dohyeon mơ màng tỉnh lại kèm tiếng thở dốc, mắt không mở lên do hôm qua vừa stream đến tận 3 giờ sáng. vậy mà hôm nay lại bị đánh thức bởi cảm giác ướt át nơi đầu vú.
vào đêm tối, choi wooje giận dỗi xách đồ về kí túc xá t1 nên con rắn đã ngủ ở tình trạng bán thỏa thân. không biết khi đang ngủ có bị ai đó vào phòng giở trò đồi bại hay không.
tay anh lần mò xuống phía dưới, bắt lấy sinh vật đang ra sức liếm láp. là con mèo zeus mà choi wooje nuôi.
"mèo con, em làm gì vậy... ức!"
bú chứ làm gì?
này thì cấm mèo ta ăn kẹo.
môi mèo nhếch lên, cắn mạnh một cái vào đầu ti hồng, răng nanh nhọn hoắt cắm vào thịt. mùi thơm ngon ngọt xộc vào vị giác mèo nhỏ, chiếc lưỡi đầy gai quấn quanh thịt mềm, bú mút kịch liệt hệt bị bỏ đói suốt mấy ngày.
măng cụt hồng hào đặt lên phần thịt nhô hơn chỗ khác, ra sức nhào nặn. đôi lúc còn nhân thời cơ anh đang cong lưng sung sướng mà ghim móng vuốt, để lại trên da park dohyeon một vệt dài quyến rũ.
"dừng lại! hức... cho anh thở..." - viper che miệng mình để ngăn tiếng thở dốc, mấy chuyện này zeus thường xuyên làm với anh nên không có gì lạ khi cơ thể ấy có phản ứng. nhưng từ trước đến giờ mèo con không mạnh bạo như vậy. đuôi dài còn vẫy vẫy trên da thịt trắng trẻo mịn màng, làm con rắn ngứa ngáy mọi nơi:"cho anh thở đã..."
"meo? meo?"
meo meo, em không có hiểu tiếng người đâu. meo, rõ ràng bình thường giữ thân như ngọc, em mà rời khỏi là chỉ giỏi nude!
nó ngồi lên bụng phẳng, nhịp nhàng chuyển động theo động tác thở dốc của park dohyeon. miệng mèo ngáp một cái rõ to. rồi lim dim ngủ thiếp trên người anh.
như bạn thấy đó, choi wooje của park dohyeon trở thành một con mèo anh lông dài cam lòe vì lời nguyền ác độc nào đó. em không thể khống chế năng lực tự biến này, chỉ biết mỗi lần sắp hóa mèo là toàn thân lại ngứa ngáy cả lên, phải ăn kẹo để bình tâm lại.
meo meo! vậy mà con rắn đó không cho em ăn, lấy cái lý do sẽ sún răng không còn đáng yêu nữa. em chưa đủ dễ thương sao?
vả lại, mỗi lần thành mèo, choi zeus lại trở nên động dục hết mấy bọn bốn chân lắm lông. huhu, con mèo lanh lợi tròn xoe đã để mất zin vào tay mấy con mèo hàng xóm rồi! còn có cả con rơi con rớt nữa...
"mèo con, lần sau em đừng cắn nữa. đau quá..." - park dohyeon xoa xoa phần ngực đã sưng đến đau, mỗi lần mèo nhỏ liếm là anh lại phải dùng băng cá nhân dán lại. không thì sẽ bị vải cọ xát, nhô lên khỏi áo trông rất kì cục.
"meo meo?" - tôi không hiểu tiếng người, tôi chỉ biết cắn rất sướng.
"nói em cũng không hiểu... thằng nhóc zeus đó còn không thèm về nữa."
mèo con tròn xoe mắt nhìn anh. nhớ em à? con ngươi long lanh ánh nước chớp chớp chục cái tỏ vẻ dễ thương. măng cụt đặt lên đầu ti của anh, lưỡi mèo liếm mép một cái như vừa ăn vụn cá mà geonwoo không kịp giấu.
nhớ thì cho em... à nhầm.
em nhảy xuống người anh, đỏng đảnh len khỏi cửa rồi đi ra ngoài. vừa hít lấy mùi phòng khách chưa đầy mười giây thì ngay lập tức bị một người nào đó bế lên, cái mùi hương quen thuộc này vừa ngửi đã biết của ai rồi.
choi wooje phê đến mắt mở không lên, han wangho vuốt ve em một cách đầy cẩn thận. đúng thật là người nuôi mèo, mát tay quá, gãi đến đâu sướng đến đấy. không những thế hiong còn hôn mèo nhỏ nữa!
anh có muốn qua một đêm với em không?
đuôi mèo quấn tay hiong, miệng đặt lên giữa lồng ngực phập phồng trước những cái hôn đầy lãng mạn. ấy chết, cũng muốn bú thử của wangho hiong quá. nhưng mà mèo con muốn cả dohyeon hiong, một đêm hai em, có bị vắt chết không nhỉ?
nghĩ đến đây, lông mèo dựng hết lên, em meo meo muốn nhảy xuống chạy vào tìm park dohyeon để an ủi.
sợ chết cả meo meo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com