Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Dislike

Park Dohyeon không thích Choi Wooje — thằng nhóc mới chuyển tới đội.

Sau khi nó trở về từ chuyến tập huấn quân sự thì lại càng ghét hơn. Anh không rõ lý do cho cái thành kiến chết tiệt này, cứ nhìn thấy nó là anh thấy người mình nóng ran như có ngàn con kiến làm tổ trong bụng, nhức nhối, khó chịu vô cùng.

Vì vậy Park Dohyeon quyết định tránh mặt Choi Wooje, thật may là khoảng cách top — bot đủ xa để cả hai giảm thiểu được mấy tương tác không cần thiết.

Thằng nhóc con dường như cảm nhận được con rắn nước đanh đá này không ưa mình nên không dám lại gần. Nó có thể ríu rít đòi Han Wangho bao Haidilao, vô tư mượn tai nghe của Kim Geonwoo hay cỏ lúa bằng nhau với Yoo Hwanjoong nhưng đối với Park Dohyeon lại cực kỳ khách sáo.

Như hôm nay, đội họ có chuyến dã ngoại ngắn ngày sau khi giành được chiếc cup MSI, mấy ông nhõi quanh năm suốt tháng chôn mặt trong phòng tập, đến cả việc lết ra ngoài đi chơi cũng lười.

Ban huấn luyện phải nịnh gãy lưỡi anh đội trưởng mới chịu đứng dậy vận động mấy đứa em "nhỏ nhắn" của mình soạn đồ đi đổi gió.

Lúc chưa bắt tay vào thì lười chứ chỉ một lát sau là đứa nào đứa nấy loạn cào cào lên.

"Wooje, tai nghe của anh đâu??"

"Em nuốt chửng tai nghe của anh chắc." Choi Wooje cực kì không hài lòng với việc Kim Geonwoo hỏi nó về mấy món đồ cậu tìm không thấy từ sáng tới giờ.

"Hai đứa mày muốn cự lộn không, anh cho nghỉ ở nhà bây giờ."

...

Phải mất một buổi sáng để sửa soạn, dọn dẹp đồ cho chuyến đi ngắn ngủi kéo dài vỏn vẹn 3 ngày.

"Cuối cùng cũng được xuất phát rồi." Han Wangho mệt mỏi đặt cái mông cái "bịch" xuống ghế, người y có to khoẻ gì cho cam mà bắt phải gào thét tụi nít quỷ không khác gì gà trống lùa con.

Vất vả vô cùng.

Choi Wooje lên xe muộn nhất, lúc đi lên nó còn lỉnh kỉnh kéo theo một cái vali to đùng và một cái balo nặng trịch.

"Wooje đi định cư hả?" Hwanjoong trêu.

"Hì. Toàn bánh kẹo của anh Geonwoo đấy."

"Cái gì xấu cũng Geonwoo, chỉ có anh Wangho của mi thì đẹp thôi." Cá chín yến bĩu môi khinh bỉ, rõ ràng chính nó là người rủ cậu đi sắm đồ ăn vặt, tiền là cậu trả nên nó mới nhận vụ vận chuyển mà.

"Chính xác, từ khi sinh ra đến giờ anh chưa thấy ai nói anh không đẹp cả."

"Giờ em nói."

Kim Geonwoo được mọi người tặng mười điểm dũng cảm, rất tiếc là sau đó cả nhóm không ai dám tiến lại giúp cậu khi bị người anh cả vặt lông đầu...

"Wooje à, sao mà nhét mãi không vào được?"

"Cố lên anh, một chút nữa thôi."

"Á... chặt vãi chưởng."

Cả hai vô tư cổ vũ lẫn nhau, không hề để ý đến việc lời nói của họ nếu chẳng may đèn trong xe tắt sẽ là một câu chuyện khác.

"Đang làm cái mẹ gì vậy?" Dohyeon kể từ khi Wooje xuất hiện thì nhanh chóng đeo tai nghe, nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng cũng chính vì nhắm mắt nên anh mới bị giật mình trước màn đối thoại có phần mờ ám của đường trên và hỗ trợ. Lông mày Park Dohyeon gần như hôn nhau ngay sau khi Yoo Hwanjoong thốt lên từ "chặt"...

"Cất đồ chứ làm gì ông già, tự dưng cáu chi?"

Choi Wooje nói ư? Không, cái người tội nghiệp bị nó che khuất đằng sau lưng bởi chiều cao nổi trội mới đang phì phò đốp chát lại. Chứ có cho đường trên thêm một trăm cái miệng nó cũng không dám gọi người anh xạ thủ là "ông già".

"Xe chuẩn bị đi rồi, ổn định chỗ ngồi đi." Lời vừa dứt, bánh xe đã lăn, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bác tài nhắc họ là xe sẽ đi xuống một cái dốc đứng ngang đỉnh Everest.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát ngoài việc Han Wangho đang bôi kem chống nắng thì bị đập đầu vào ghế trước, Yoo Hwanjoong trong lúc hoảng loạn đã ngồi thụp lên đùi cậu bạn đồng niên, làm điện thoại Geonwoo rơi đốp cái xuống đất và Choi Wooje thì không được may mắn như người anh hỗ trợ là được ngồi vòng tay qua cổ thanh niên cường tráng nào đó.

Đường trên đổ hẳn người về phía xạ thủ, ép người anh vào cửa kính xe, may là vẫn kịp đưa tay ra đỡ đầu anh. Đến lúc Park Dohyeon định thần lại thì bản thân đã bị kẹp giữa 2 cánh tay của cậu em đường trên, mùi len mới nhẹ nhàng lướt qua khứu giác, hình như Choi Wooje hôm nay mặc áo mới.

"Em... em xin lỗi." Nó lúng túng xin lỗi, tư thế vẫn giữ nguyên chưa dám thay đổi.

"Đứng dậy đi, nhanh lên." Đến lúc này Park Dohyeon mới bối rối có ý đẩy nó ra, như đồng thời anh cũng tự trách bản thân phản ứng quá chậm chạp khi nghe thấy một tiếng "tách" từ ghế phía sau.

"Nên up mbs không ta?"

"..."

Choi Wooje không nhớ mình đã ổn định chỗ ngồi bằng cách nào, sau đó nó không dám nhìn mặt Park Dohyeon lấy một lần, suốt cả quãng đường liên tục chửi thầm rằng bản thân nó bị điên rồi.

Vậy mà nó lại muốn hôn anh...

Nhưng độ điên của Choi Wooje sao mà so với Han Wangho được. Y như sợ lửa chưa đủ cháy rừng, quyết định tống cổ bộ đôi top — bot vào một phòng. Park Dohyeon có phản ứng yếu ớt, đưa ra đủ mọi lý do để không phải ở cùng nó, thậm chí anh còn suýt cắn vào lưỡi khi cố tỏ tình với Kim Geonwoo để được ở cùng phòng cậu, nhưng sau đó Geonwoo nói thích Hwanjoong và bảo anh đừng chia cắt tụi nó, họ Yoo cũng rất hợp tác ôm tay cậu bạn đồng niên đung đưa. Choi Wooje thì vờ như không thấy hai người anh đường giữa và hỗ trợ thi nhau súc miệng bằng chai monster sau màn "công khai" bất đắc dĩ.

Cả thế giới muốn gán ghép họ với nhau, trừ Park Dohyeon đang đen mặt lầm lũi kéo lê vali vào phòng để ngủ.

Suốt cả quá trình gấp quần áo anh không hé nửa lời. Nó cũng biết điều mà tự dán bùa câm lặng lên miệng. Nhưng càng nghĩ nó càng ấm ức, nó có ăn mất miếng thịt nào của anh đâu, có tranh tướng của anh đâu, có ý đồ xấu gì với anh đâu... À cái này thì không chắc.

Choi Wooje con nít vậy đấy, nó không chấp nhận việc có ai đó ghét nó mà không có lý do, mọi người từng tiếp xúc đều khen nó dễ thương, dù nó không thích lắm nhưng vô thức vẫn coi đây là dấu hiệu nhận biết rằng người ta có thiện cảm với mình. Vậy mà câu đầu tiên Park Dohyeon nói về Choi Wooje lại là...

"To như con Gnar tích đủ nộ."

Thật sự tổn thương, ai lại không tổn thương khi bị so sánh với cái thứ người không ra người, vật không ra vật ấy chứ. Biết là nó không nhỏ nhắn gì cho cam, nhưng ít ra cũng phải chọn ai hợp thẩm mỹ hơn chứ.

"Vậy em thích Ornn hay Sion?"

Lúc đó đường trên thật lòng đã muốn hét vào mặt xạ thủ là nếu anh không đẹp trai em đã nhảy vào đè chết anh rồi.

Đem theo nỗi u uất suốt 2 ngày nghỉ lễ, mặt mày hai người lúc nào cũng ủ dột, Park Dohyeon thì cau có vì mất ngủ, Choi Wooje thì buồn bã vì không tìm ra được lí do Park Dohyeon ghét nó. Nó đã từng gọi điện cho nửa cái LCK chỉ để thu thập những điểm chưa tốt của bản thân để sửa đổi.

Nhưng ngoài Moon Hyeonjoon nói nó ngang như cua đồng, chảnh như cua hoàng đế, Ryu Minseok nói nó ăn như con heo nhà, to ngang con heo rừng ra thì mọi người đều khen nó dễ thương, ngoan ngoãn, à có Lee Minhyeong nói nó hơi khờ nhưng khờ kiểu vô hại.

Vậy nên dù có dùng hết sạch tiền trong sim điện thoại thì ngoài hai lời chê bai chẳng đáng bỏ vào tai kia thì ông kẹ đường trên chẳng thu hoạch được gì.

Nhưng mà... sao nó lại muốn Park Dohyeon thích mình?

Ban đầu Choi Wooje chỉ nghĩ đơn giản là chung đội thì nên thân thiết, nhưng có vẻ nó còn muốn nhiều hơn là cái "chung đội" này.

Sau bữa tối nhạt thếch, Wooje lết cái thây vào phòng bếp, muốn kiếm gì đó uống, trùng hợp lại thấy cái đầu bông của anh xạ thủ đang lắc lư trước mặt, Park Dohyeon cũng đang lục lọi tủ lạnh.

Choi Wooje hạ quyết tâm hôm nay phải hỏi cho ra lẽ.

"Anh vẫn đói hả?"

"Á— Choang!"

Cốc sữa chua uống trên tay Dohyeon hạ cánh an toàn xuống nền nhà, sau hai giây đứng hình, anh toan bước lên muốn tìm khăn lau thì tay đã bị Wooje giữ lại, nó hơi cao giọng trách.

"Cẩn thận đấy, em có phải ma đâu mà anh sợ."

"Bỏ ra." Cổ tay — chỗ bị nó nắm, nóng bừng, như có ai đó kẹp que diêm vừa quẹt ra lửa vào giữa, quả nhiên không sai, so với nhìn Wooje thì để nó chạm vào người còn nóng dữ dội gấp ngàn lần, có gì đó nhộn nhạo trong bụng, đầu óc cũng chậm chạp hơn, chân anh run đến mức suýt trượt vào đống hổ lốn dưới sàn.

Choi Wooje vẫn nắm chặt lấy tay anh, nhất định không chịu thả ra. Nó chăm chú soi xét biểu cảm hoảng loạn của người anh xạ thủ, từ đôi tai phiếm hồng tới khuôn mắt đỏ ửng từ bao giờ.

Sau này khi yêu nhau, đường trên mới dám thú nhận với anh người yêu là khi đó nó đã đưa ra một kết luận hơi ấu trĩ.

Nó cho rằng anh bị điên...

...

Park Dohyeon còn không hiểu vì sao lại bị thằng nhóc con lôi xềnh xệch vào phòng rồi ném lên giường, đồ không biết thương xót người già, anh nghe được cả tiếng xương lưng kêu răng rắc rồi đây này.

"Nói đi, tại sao anh lại ghét em?" Cái thây to như con trâu mộng cứ thế đè lên người Dohyeon, không cho anh một khe hở nào để trốn tránh. Park Dohyeon cố giãy giụa nhưng càng giãy càng kiệt sức, cuối cùng chỉ có thể dùng võ mồm để phản kháng.

"Em bị điên à? Ai nói anh ghét em?"

"Anh dám nói anh không ghét em không?"

Nó nắm cằm anh lại, bóp mạnh một phát khiến anh đau điếng mà hét lên.

Sẽ là một sự coi thường cực kì lớn dành cho cái tôi của cả hai nếu Choi Wooje chịu thả anh ra hoặc Park Dohyeon chịu thừa nhận rằng mình không thích nó. Cả hai cứ giữa nguyên tư thế đè lên nhau mà đấu mắt, nhưng rồi Wooje lại trố mắt lên kinh ngạc.

Bên dưới có gì đó cộm cộm, giờ nó mới bao quát toàn bộ khuôn mặt của người đối diện, mắt anh đã ầng ậng nước từ bao giờ, đôi môi hồng bị cắn đến chuyển sang màu hơi tái, mồ hôi chảy dọc xuống yết hầu nhấp nhô.

Fuck! ngon quá!

"Này... anh cứng rồi à?"

"Không... tránh ra." Giọng anh hơi vỡ, rõ ràng là bị nó phát hiện ra bí mật nên cáu, mà cáu này mềm xèo, chẳng có tí uy nào để dọa nạt.

Đúng rồi, đây là lý do anh buộc bản thân phải ghét nó để tránh những tình huống như bây giờ, vậy mà đổ sông đổ biển hết rồi.

"Vậy đây là cái gì?" Choi Wooje luồn vào giữa hai chân Park Dohyeon, trực tiếp dí đầu gối lên vật đang vật vã cầu xin được giải thoát của anh.

"Aaa... Choi Wooje, em bị điên rồi à?"

Nó không thèm đáp, đưa tay lên gỡ môi anh ra, day qua day lại một lúc rồi cúi xuống cắn, nhẹ thôi, nhưng nhiêu đó là đủ làm anh choáng váng, bên dưới cũng vì kích thích này mà thêm phần bức bối. Nó véo đầu ngực hơi nhô ra, buộc anh phải mở miệng cho lưỡi nó vào tìm lưỡi anh, khi đã bắt được rồi, Choi Wooje bỗng cảm thấy thực sự bản thân có chút thiên phú trong việc hôn con trai, nó vậy mà hôn không chút ngượng ngùng, hôn như muốn nhai nuốt người trước mặt, may mà tháo niềng rồi, không thì kiểu gì cũng rách môi.

"Wooje... đừng mà." Park Dohyeon đúng là người xấu, anh không thật thà chút nào, miệng thì liên tục đòi dừng lại mà tay lại tự động vòng qua cổ nó kéo sát lại.

"Anh ơi tóc em nhiều không phải để anh nắm đâu."

"Thế môi anh là để em hôn à?" Park Dohyeon yếu ớt phản bác, đây là nụ hôn đầu của anh đấy, anh giữ hơn hai mươi năm cuộc đời để trao cho bạn gái mà giờ bị thằng nhõi con này cướp trắng rồi. Xong xuôi còn nhe nhởn cười khoe hai hàm răng trắng tinh vừa được tháo niềng nữa.

Xạ thủ muốn đẩy nó ra để vào nhà vệ sinh tự giải quyết, nhưng trước khi anh kịp thực hiện, bàn tay nóng hừng hực của nó đã thuần thục vứt cái quần ngoài của anh đi và luồn tay vào trong, nắm lấy cự vật đang rục rịch rỉ nước, Choi Wooje ấn ngón cái lên quy đầu, xoa qua xoa lại một lúc rồi ngước lên chiêm ngưỡng khuôn mặt ngập trong biển tình của Park Dohyeon.

"Ướt cỡ này, đúng là Dohyeonie không ghét em thật..."

"Anh ghét em..." Anh xấu hổ chôn mặt vào gối, bên dưới không ngừng cựa quậy, khó chịu quá, không định giúp thì thả anh ra cho anh tự xử.

"Ừ ghét em cũng được, nhưng đừng đẩy em ra nhé, em giúp anh mà." Nếu ai đó hỏi Choi Wooje giỏi nhất việc gì thì câu trả lời chắc chắn sẽ là vừa đấm vừa xoa.

"Anh tưởng em sẽ trả lời là làm tình." Câu này Choi Wooje không nói, là Park Dohyeon nói.

Nó tốc áo anh lên, ngậm lấy đầu ngực căng tròn đang run run vì nhiệt độ thay đổi, ngực Dohyeon bé tí, chả có bao nhiêu thịt, nhưng mút lại thích đến nghiện, Choi Wooje như đứa trẻ sắp đến tuổi cai sữa, nhay nhí hai đầu ti đến mỏi nhừ, tay nó cũng chẳng rảnh rỗi, liên tục thỏa mãn cho cậu em tội nghiệp của Dohyeon, mới vuốt ve được vài lần anh đã cong người bắn ra chất dịch màu trắng đục,...

"Hức... anh thấy lạ lắm." Anh nức nở kéo vai nó xuống rồi rúc vào đó, là đàn ông thì dăm ba chuyện tự sướng này không phải hiếm, thậm chí anh cũng từng được người khác làm cho. Nhưng với Choi Wooje thì khác quá, từ lúc tay nó miết vào hai hạt anh đào hồng hào rồi ngậm lấy, phía sau của anh không ngừng co bóp, ngứa ngáy, trống rỗng, thậm chí anh còn cảm nhận được có nước tiết ra từ hậu huyệt, thấm ướt cả ga giường.

"Lạ chỗ nào?" Choi Wooje như sợ người bên dưới chưa thẹn hóa thành không khí, liên tục lướt qua hai cánh mông căng tròn, lạ thật, hình như có bao nhiêu dinh dưỡng đều dồn vào đây rồi, không thì sao người gầy nhom mà vòng ba lại đầy đặn như thế.

"Phía sau... ngứa." Giọng anh nhỏ như mèo con, không, Park Dohyeon của nó dễ thương hơn bọn hoàng thượng khó chiều đấy nhiều. Có con mèo nào ngoan ngoãn tự động quắp hai chân qua eo nó, rúc mặt vào ngực nó mè nheo được như Dohyeonie.

"Chỗ này hửm?"

Choi Wooje đưa ngón tay vào xoa bên ngoài cánh hoa đang hấp hé, rồi rất tự nhiên nhét ngón tay vào, người dưới thân nó căng lên, eo nhỏ vặn vẹo muốn đẩy vật lạ ra khỏi nơi tư mật nhưng môi xinh lại mò mẫm tìm môi nó ngậm vào, đúng là rắn thành tinh mà. Đường trên thiên tài rất biết ơn chế độ luyện tập ở trại huấn luyện đã cho nó một cánh tay rắn chắc để dễ dàng nâng eo người yêu tương lai lên, nó hôn lên mi mắt lấp lánh nước, thủ thỉ vào tai:

"Thả lỏng ra, anh không muốn em gãy ngón tay rồi giải nghệ luôn đâu đúng không?"

Câu đùa vô tri vậy mà lại hiệu nghiệm, Dohyeon sau khi biến lưng nó thành cái bàn cào móng thì thật sự thả lỏng hơn, tranh thủ cơ hội, hai ngón tay nữa được đưa vào. Giờ đây huyệt nhỏ dù hơi nhạy cảm nhưng không còn bài xích nữa, nó dễ dàng giúp anh làm quen dần với kích thước sắp tới.

Có vài lần Moon Hyeonjoon trêu nó là lấy tên là Zeus nhưng đời sống tình dục đừng có như ông ta, không phải tự nhiên mà được gọi là "máy dập Hy Lạp" đâu. Giờ thì nó chắc chắn là nó không giống với vị thần tối cao đó, vì dù cậu em của nó đang đạp loạn xạ dưới khóa quần, nó vẫn cắn răng chăm sóc Dohyeon trước.

"Cố lên, giờ mà tao thả mày ra là anh ấy chạy mất đấy."

"Dohyeon này..."

"Hửm...?" Anh đang tận lực tặng cho nó vài vết cào thì bị liếm vào tai giật bắn mình, vội rụt tay lại ôm tai, bên dưới cũng vì vậy mà đẩy sâu hơn một chút.

"Nói em nghe... anh muốn em không?"

"Đến nước này rồi còn hỏi? Em có làm được không? Hay bị bất lực?"

Đệt, ngày mai mà Park Dohyeon xuống được khỏi giường thì Choi Wooje chấp nhận đổi sang họ Park.

...

"Hức... to quá..." Dương vật nóng ẩm đặt trước cửa huyệt — nơi đang không ngừng co bóp mời gọi được đâm vào. Dohyeon hít sâu một hơi, lông tơ dựng đứng khi cự vật xâm nhập vào cơ thể, anh không quen, cảm giác lạ quá.

"Thả lỏng, ngoan... em yêu anh mà." Choi Wooje cắn chặt răng, bên trong Dohyeon khít đến nỗi muốn cắt đôi cậu em của nó, nói như vậy nghĩa là bây giờ mới vào được phân nửa.

Dohyeon nghĩ mình đang mê sảng, nếu không thì sao anh lại nghe thấy Wooje nói yêu anh, ai lại yêu người chuyên gây khó dễ cho mình chứ...

Thật lòng, anh chưa từng mong nó ghét anh, thật sự đấy, anh luôn tỏ ra ghét bỏ nó nhưng lại rất sợ một ngày nào đó Wooje không thèm quan tâm anh nữa, không cười khờ với anh nữa, không vô thức nhìn anh nữa.

Có lẽ trong mắt Choi Wooje anh là người bất công, thiên vị khi luôn mua kem thiếu phần nó, chê nó không chịu ăn cà chua, lần nào feedback cũng lôi đầu nó ra mắng. Toàn là ba người anh kia tìm cách dỗ dành.

Nhưng thiên tài đường trên mãi sau này mới biết chuyện. Chuyện gì?

Chuyện anh luôn mua kem cho nó, thậm chí còn đúng loại nó thích, và Wangho là người thay anh đưa cho nó sau khi anh giả vờ đi vệ sinh nhưng thật ra là đứng trong một góc quan sát. Sau khi trông thấy nó tủm tỉm cười cảm ơn người anh cả rồi bóc kem gặm ngon lành anh mới cắn môi đi khuất.

Chuyện anh ngoài miệng thì trách nó kén ăn, nhưng sau đó lại lén lút nhờ Hwanjoong để ý ăn cà chua hộ người — kén — ăn, thật ra Dohyeon không nói thì Hwanjoong cũng làm, nhưng đâu phải lúc nào cậu cũng để ý được. Có lần cả đội đánh game tới ván năm, đứa nào đứa nấy hết sạch pin, Choi Wooje dù đói lả người nhưng không thèm ăn sandwich vì có cà chua, nó uể oải đi đánh răng cho tỉnh táo. Sau khi quay lại đã thấy chiếc bánh mì kẹp nằm gọn gàng cạnh điện thoại và không còn miếng cà chua nào, nó khi đó chắc nhẩm Hwanjoong giúp nó nên vô tư chạy đi ôm cậu, nói cậu là người anh tuyệt nhất trên đời mà không để ý có ánh mắt ghen tị từ chiếc ghế phía sau.

Chuyện anh luôn cố ý mua một đống đồ ăn nhét vào tủ lạnh sau mỗi lần mắng nó vì chơi lỗi, thi thoảng anh còn đặt một cốc sữa nóng trước cửa phòng của đường trên, nhưng tuyệt nhiên không dám gõ cửa, lén lút đi tìm Geonwoo và bảo cậu giúp anh nói dối là đống đồ ăn và cốc sữa nóng đó là của cậu. Choi Wooje đương nhiên tin lời, nó hứng khởi ôm cái túi to, chia cho từng người một, riêng Kim Geonwoo và Park Dohyeon được đối xử đặc biệt. Đường giữa nhận nhiều nhất còn xạ thủ thì không được gì.

Biết là tự mình chuốc lấy, anh vẫn tủi thân ghê gớm. Nước mắt trộn cùng mồ hôi, nóng hổi thấm vào da thịt cả hai. Choi Wooje thấy anh khóc thì tưởng anh đau, vội dừng động tác, lấy tay lau nước mắt cho anh, càng lau càng khóc, nó gần như bất động thân dưới, liên tục hôn lên khuôn mặt được tạo hóa thiên vị mà dỗ ngọt.

"Em làm Dohyeonie đau hả? Em xin lỗi mà. Hay không làm nữa nhé?" Nói rồi nó toan rút ra nhưng người trên đùi lại lắc đầu, anh ôm ghì lấy cái người làm anh đêm nào cũng mất ngủ.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi?" Choi Wooje hôn lên mi mắt run run, môi ấm trượt xuống má rồi chuyển sang chóp mũi cao, Dohyeon của nó cứ khóc mãi, hỏi thì lắp bắp được vài chữ rồi lại nấc lên, cuối cùng chẳng được câu nào hoàn chỉnh.

"Anh... anh xin lỗi Wooje mà, đừng ghét anh..."

"Ai nói em ghét anh?"

Hải ly hồng tự giác chỉ vào mình.

Điên mất, xinh chết người.

...

"Em xin lỗi..."

"Hả, Á—"

Nó nắm lấy hai cánh mông dập mạnh xuống, ít ra còn nhân từ cho anh vài giây nghỉ ngơi, rồi liên tục đâm vào trong, thằng em của Choi Wooje có kích thước vượt khỏi tiêu chuẩn, mỗi lần nó thúc vào, Dohyeon cảm giác eo mình gãy ra làm đôi, dịch nhờn bên dưới không theo kịp tiến độ của cự vật to lớn, cứ trào ra rồi lại bị nó hung hăng đẩy vào.

"Hức... chậm thôi."

Nó đè người anh xuống giường, ra sức mút lấy hai hạt đậu hồng rồi lại chuyển hướng lên xương quai xanh mảnh khảnh, rải rác trên đó mấy dấu hôn đỏ chói mắt mà cá chắc ngày mai anh sẽ phải mặc áo cổ cao để che đi. Dohyeon ngứa ngáy muốn đẩy cái đầu được cắt gọn gàng ra, nhưng lại càng làm Wooje thích thú hơn. Nó hung hăng cắn vào đầu ngực rồi kéo căng ra, xong xuôi còn dùng lưỡi vẽ một đường tròn nhỏ ướt át xung quanh vết răng cắn. Dương vật của nó chôn sâu trong anh, lấp đầy không cho một giọt tinh nào tràn ra ngoài.

"Ưm... Wooje... động đi mà."

Sau câu nỉ non ấy là cả một đêm anh cầu xin nó chậm lại không biết bao nhiêu lần. Choi Wooje càng thấy anh vùng vẫy lại càng bị kích thích, tiểu quỷ giữ chặt lấy eo anh mà nhấp vào, từng đợt di chuyển đều như muốn nuốt chửng lấy xạ thủ. Dương vật anh không biết đã đạt khoái cảm lần thứ mấy, cứ rủ xuống lại bị nó nắm lên trêu đùa, cuối cùng chỉ còn có thể tiết ra chút dịch trắng. Mắt phủ một tầng sương mờ, khuôn mặt đỏ ửng càng thêm mê người, lưỡi Dohyeon như con rắn nước quấn lấy ngón tay mảnh khảnh của Wooje khi nó đưa tới gần, mê man liếm lên móng tay rồi đặt ngón tay nó vào miệng bằng cả hai tay.

Hành động này thành công cắt đứt đi sợi dậy lí trí cuối cùng của đường trên, nó nằm đè lên người anh, bên dưới cũng vì thay đổi tư thế mà đâm vào sâu hơn, sượt qua điểm nhạy cảm. Chân anh co quắp lại, không kìm nén được mà bật ra tiếng rên đứt quãng, tinh dịch nóng ấm bắn vào trong, nhiều tới mức cảm giác phần bụng dưới phình to lên. Cảm giác mới lạ lần đầu được khai phá, Park Dohyeon cong eo lên, đón nhận toàn bộ đợt tinh tuý của Choi Wooje.

"Ức... hức... nóng quá..."

Bên dưới bị chơi đến mất cảm giác, sức nó không phải sức người mà là sức trâu sức bò rồi, Dohyeon bị giã cho từ gạo thành bột, đùi bị dập tới đỏ rát, đôi chân hờ hững vắt lên vai nó đã tụt xuống ngang eo từ bao giờ, chẳng thể cử động nữa.

Dohyeon lạnh, dù người đổ mồ hôi như suối nhưng anh vẫn thấy lạnh, anh mếu máo kêu với Wooje.

"Ôm anh..."

"Đây... anh đúng là con rắn quấn người."

"Anh cắn chết em..."

"Em chết thì sau này anh khổ đấy." Nói rồi nó bắt lấy tay anh, nhấn vào chỗ nhô lên giữa bụng, thật sự vào được tới đây sao?

"Hức... đừng, không thích đâu..."

Họ chơi cùng nhau đủ tư thế, chỉ riêng khi nó định bắt anh ôm gối để nó chơi từ đằng sau thì anh không chịu, anh muốn nhìn mặt Wooje, muốn hôn nó, muốn quàng tay qua cổ nó, chỉ thế mới làm anh yên tâm được. Lúc rút thằng em "bé nhỏ" ra khỏi người anh, bên dưới nước trào ra nhầy nhụa cả ga giường, ướt hai bên đùi non, nhưng anh làm gì còn sức mà quan tâm, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ.

Wooje dỗ sái quai hàm anh mới chịu cho nó bế dậy đi tắm, rồi giúp anh lấy nốt chỗ tinh dịch còn sót lại ra, Dohyeon buồn ngủ sẽ ngớ ngẩn đến mức đáng yêu. Ngồi trong bồn tắm, nó trêu anh là không lấy hết ra được, anh sẽ có thai mất.

Vậy mà anh đột nhiên khóc ầm lên, đòi nó móc hết ra, anh còn muốn cùng nó lấy cup, anh không muốn mổ bụng đẻ con đâu, nó không làm sao dỗ được anh, đành chấp nhận để anh nắm đầu giật qua giật lại đến khi mệt lả mà ngủ quên.

"Woojee..."

"Dạ."

"Hình như ban nãy..., anh nghe thấy em nói yêu anh." Dohyeon nằm trong lòng nó lẩm bẩm, mắt anh còn chẳng mở nổi mà cái miệng xinh cứ chu ra tía lia đủ chuyện.

"Không phải hình như đâu."

"Em nói yêu anh thật mà."

"Mai em còn nói yêu anh không?"

"Có!"

"Kể cả khi tỉnh táo?"

"Giờ em đang tỉnh táo." Nó cắn lên chóp mũi anh, Dohyeon chun mũi lại rồi nói tiếp.

"Nhưng anh không tỉnh táo..."

"Vậy mai anh tỉnh rồi em nói cho anh nghe nha."

"Ừ..."

...

Sáng hôm sau Choi Wooje chưa kịp nói cho Park Dohyeon thì cả hai đã bị Han Wangho xách cổ ra ngoài mắng một trận vì tội làm đổ sữa chua không dọn, để bọn họ vào nhà và nôn sạch đồ ăn tối ra vì mùi quá kinh khủng bốc lên khi bước vào bếp.

"Em nói yêu anh đã rồi đi dọn."

"Em yêu anh."

"Rồi em đi dọn đi."

"Nhưng anh làm đổ mà."

"Thì sao?"

"Thì... thì để em đi lấy chổi lau nhà lau cho sạch."

...

🐥: Vậy là hoá ra hồi đó anh tránh em vì sợ có phản ứng hả?

🐍: Ừ...

🐥: Nhưng mà sao giờ yêu nhau rồi anh lại hết?

🐍: Anh chưa kịp phản ứng thì em đã đè anh ra rồi.

🐥: Nghĩa là sao?

🐍: Chắc bị nhờn rồi.

🐥: Là anh chán em rồi á?????

🐍: Thằng trẻ trâu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com