Chap 3: Nightmare
Warning: Máu me, kinh dị, cưỡng ép,... (dù không biết mọi người có sợ không nhưng t khuyên không nên đọc vào buổi tối.) Enjoy~~
***
Những cơn ác mộng luôn dày xéo Dohyeon mỗi tối, số đêm anh được an ổn ngủ ngon chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ít ỏi đến đáng thương.
Cha mẹ không quan tâm, thậm chí họ cho rằng Dohyeon chỉ cố tình làm quá mọi chuyện lên để lôi kéo sự chú ý của họ về phía anh, đối mặt với sự thờ ơ từ chính bậc sinh thành, đứa nhỏ lạc lối, chơi vơi trong vô vàn những cơn ác mộng khủng khiếp suốt tới tận bây giờ, khi anh đã hai mươi tư tuổi.
Park Dohyeon từng tới gặp bác sĩ tâm lý, song tình hình vẫn chẳng hề có chút khởi sắc nào, thậm chí còn chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn. Cuối cùng chàng trai trẻ học cách làm quen với thế lực bí ẩn, quỷ dị ấy, mặc cho họ chu du phá phách giấc ngủ ít ỏi của mình.
Có lần anh mơ thấy mình bị trói trên cái cột sắt hoen rỉ, quần áo tả tơi, những bóng trắng mờ ảo càng tiến gần càng trở nên rõ ràng, chúng nhe hàm răng nhọn hoắt, nhoe nhoét máu tươi, nụ cười rộng tới tận mang tai trông rất đỗi ghê tởm, rồi lần lượt từng người một lại gần cắn xé da thịt của kẻ yếu thế, dù biết là giấc mơ nhưng cảm giác đau đớn tột cùng vẫn chẳng thuyên giảm, Dohyeon cảm nhận được sự đau rát, buốt tấy khi chúng dùng hàm răng nham nhở kéo từng lớp thịt ra khỏi cơ thể mỏng manh, vô tình cạ vào phần xương trắng cứng cáp.
Dần dần Dohyeon mất đi cảm giác, không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ mở to mắt đợi bản thân tự tỉnh lại để cứu lấy mình. Trước khi thoát khỏi địa ngục trần gian, anh thấy rõ cơ thể mình trước tấm gương lớn, da bị lột sạch, vài thớ thịt rách tươm còn sót lại tanh nồng mùi máu, lục phủ ngũ tạng lòi ra ngoài, quả tim nằm lăn lóc dưới đất, ruột gan thòng lòng trước vùng bụng bị khoét rỗng, hai bàn chân bị gặm cắn để thừa ra những mảnh xương nhọn hoắt như lưỡi dao.
Sau khi tỉnh lại, anh đã ôm lấy bản thân mình khóc suốt cả một ngày trời.
"May quá, mình vẫn còn nguyên vẹn..."
Một lần khác, Dohyeon trong giấc mơ nọ đã quay lại năm lớp mười hai. Khi ấy trường phổ thông tổ chức chuyến giã ngoại cho học sinh cuối cấp, đám trẻ vừa hoàn thành xong kỳ thi quan trọng, lập tức thoát ly khỏi sách vở mà lao thẳng lên chuyến xe buýt khởi hành tới ven rừng.
Dohyeon được giao nhiệm vụ đi kiếm củi cùng thằng bạn thân, Son Siwoo. Trời nhá nhem tối, lá khô xác xơ bị nhẵm giòn tan dưới đế giày, sở dĩ vụ nhóm lửa trại này không có trong kế hoạch, là do nhóm bọn họ trốn thầy cô đốt cho có không khí cắm trại.
"Sao tụi mình lại phải chiều theo chúng nó chứ?" Son Siwoo vừa gạt lá khô dưới chân vừa càu nhàu, giờ này đáng nhẽ cậu phải nằm trong lều xem anime rồi chứ không phải lang thang trong khu rừng heo hút không một bóng người này.
"Nhanh lên rồi về, nói nhiều bị ma bắt đi đấy." Dohyeon nhìn lên bầu trời ngả tím, tiếng kêu "éc, éc" của đám chim lợn trên đỉnh đầu khiến da gà của anh nổi rần rần, dự cảm không lành, anh lẩm bẩm sửa lại lời nói, "Không bị bắt đâu, mình sẽ về an toàn thôi."
"Thì thầm linh tinh gì vậy?" Siwoo nghe không rõ, ghé sát tai hỏi lại.
"Không có gì, nhanh đi tìm đi."
Cả hai thống nhất không tách nhau ra mà đi tìm chung để tránh trường hợp lạc đường, củi khô mùa hè nhiều vô kể, vơ vội cũng được một bó to, lạ thật, rõ ràng là mùa hè, sao anh vẫn thấy lành lạnh sống lưng, lông tơ dựng đứng cọ vào lớp áo khoác gió.
"Siwoo, đủ rồi, về thôi." Park Dohyeon gấp gáp gọi người bạn đang cặm cụi nhặt củi sau lưng mình.
"Siwoo...?"
Không có ai đằng sau anh cả, chỉ có khoảng rừng hoang hoác đến rợn người trướt mắt.
"SIWOO!!!"
"SON SIWOO!!!"
Dohyeon vứt luôn bó củi trên tay xuống, gọi to tên cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng trống lạnh ngắt giữa rừng. Âm thanh vọng lại méo mó như có kẻ nào đó đang cố ý nhại theo, kéo dài thành những tiếng rít rợn người. Anh bước vội qua những gốc cây sần sùi, lá khô dưới chân vỡ ra lạo xạo, càng đi càng thấy bóng tối đặc quánh lại như đang nuốt chửng cả cơ thể.
"Siwoo!" Giữa kẽ cây, Dohyeon thấy dáng người quen thuộc quay lưng lại, vội vàng chạy tới muốn nắm tay cậu kéo về nhưng lại bị đập đầu vào một thứ gì đó cứng ngắc, anh bàng hoàng khi trông thấy một gốc cây to, thân cây mục rữa như bộ xương khô bị bỏ quên lâu năm, không có lá, chỉ có những cành khô khẳng khiu đâm vào tầng sương mờ ảo trên đỉnh đầu.
Dohyeon nuốt nước bọt nhìn lên trên, không có Son Siwoo nào cả, thay vào đó anh thấy lớp da tái nhợt vắt vẻo vướng trên cành, tan nát như vừa bị ai đó cắn dở rồi bỏ lại.
Máu trong cơ thể như bị rút cạn, anh run rẩy lùi lại, chỉ muốn tránh xa cái cây quỷ dị đó càng xa càng tốt. Hai bàn chân khổ sở giẫm đất rút lui, Dohyeon bỗng khựng lại khi ngón tay chạm vào thứ gì đó lành lạnh, trơn tuột, thoáng rờ qua mới nhận ra nó giống hệt tóc người. Giật mình quay phắt ra sau, trong khoảnh khắc ấy, nước mắt anh trào ra như thác đổ trước cảnh tượng đang hiện hữu.
Son Siwoo đang bị treo trên một cành cây, mắt cậu trợn trừng, trắng dã, quần áo bị lột sạch, đôi giày hai người rủ nhau mua chung để bớt tiền ship đang nằm rải rác mỗi chỗ một chiếc.
Dohyeon nghĩ hình ảnh Siwoo với đôi mắt trống rỗng như hố sâu không đáy đang nhoẻn miệng cười với anh đã là đáng sợ lắm rồi.
Cho tới khi nhìn thấy cái đầu đang được cậu cầm trên tay...
Đó chính là Park Dohyeon mà...
Sau khi tỉnh dậy anh đã lập tức chạm vào cổ mình, thấy không có phần nào bị lìa ra mới yên tâm thở phào một hơi, rồi lại vội vội vàng vàng gọi điện cho Son Siwoo.
Anh nhớ sáng đó đã đòi video call với cậu, kết quả là vừa mở camera đã bị phun một ngụm nước bọt trắng xoá hết cả màn hình.
Đúng là Son Siwoo rồi.
...
Lạ quá, giấc mơ đêm nay không giống mọi ngày...
Dohyeon biết mình đang mơ, nhưng cảnh vật xung quanh chẳng khác gì so với căn phòng ngủ đơn giản của anh.
Anh vẫn đang nằm trên đệm, đèn ngủ bên tủ đầu giường vẫn đang bật, không hề có bóng đen bóng trắng hay dao rựa gì xung quanh cả.
"Ức..." Bỗng đầu ngực đau nhói như bị ai đó cắn lấy, lúc này anh mới nhận ra... bản thân mình không hề mặc đồ.
Đúng vậy, cái khác biệt so với trước khi ngủ là trong mơ anh đang khoả thân trên giường.
"Ức.. ưm... gì thế này?"
Hai bầu ngực căng ra như đang bị ai đó bóp lấy, Dohyeon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn đang bao trọn lấy nhũ hoa, vừa xoa vừa bóp, lâu lâu lại gảy lên đầu ti trêu đùa.
So với việc bị lóc xương, lột da thì Dohyeon sợ giấc mơ này hơn, nó quá chân thật, đến nỗi anh không thể phân biệt được thực ảo, tường nhà trước mắt bỗng chốc đen ngòm, thứ ánh sáng duy nhất chính là cơ thể trần trụi đang bị giày vò bởi từng cái đụng chạm quá mức thân mật.
Một bóng đen hình người cao lớn đang ra sức nắn bóp vòng ngực mềm mại, Dohyeon sợ hãi muốn đẩy hắn ra nhưng tay chân hoàn toàn bất động, cố đến mức trán rịn mồ hôi vẫn không thể nhấc tay lên được.
Nhục nhã làm sao khi chính bản thân anh cũng dễ dàng bị khuất phục, mềm dẻo uốn cong theo từng cái đụng chạm, miệng bật ra tiếng nỉ non nhão nhoét.
Bụng dưới nhộn nhạo khó chịu, anh gắt gao khép chặt đùi lại muốn ngăn dòng khoái cảm truyền xuống hạ bộ, hai bên đầu gối vừa chạm vào nhau đã bị bóng đen đó hung hăng chen đùi vào giữa, tách hai chân xoạng ra để lộ huyệt động đỏ hỏn đang nhễu nhão nước, thút thít mời gợi.
Bàn tay đen xì tha cho hai bầu ngực đỏ hồng, chuyển xuống thăm thú phía dưới, quy đầu bị ngậm trong vòng miệng ấm nóng, đầu lưỡi rê qua thân dương vật, vừa liếm vừa mút, Dohyeon cong chân ngửa cổ rên lên một tiếng, "Hức... đừng mà... đừng mút... aaa."
Dường như cái bóng này càng nghe anh rên càng thích thú, động tác bú mút ngày càng nhanh, dương vật không kịp thích nghi với tốc độ choáng ngợp, khoái cảm đạt tới giới hạn, trực tiếp phóng thích vào trong họng người nọ.
Dohyeon nằm rũ rượi trên đệm, mồ hôi chảy ròng ròng trên làn da trắng sứ, tóc tai rũ rượi trên trán, cổ họng anh khô khốc,... muốn uống nước quá.
Lý do mà Park Dohyeon bị cha mẹ ghẻ lạnh phần lớn xuất phát từ việc anh là người đồng tính, không thể kết hôn và sinh cho họ một đứa con để nối dõi tông đường, trước đây Dohyeon đã từng nhiều lần thuyết phục họ, giải thích rằng bây giờ không nhất thiết phải cưới vợ mới có thể có con, song cha mẹ hoàn toàn bỏ ngoài tai, từ đầu đến cuối trong mắt họ, Park Dohyeon là một kẻ "không bình thường"...
Móng tay được cắt tỉa gọn gàng ghé thăm nơi tư mật, huyệt nhỏ lạ lẫm muốn trốn tránh nhưng chẳng thể thoát ra khỏi gọng kìm dục vọng, bất lực để bản thân triền miên trong khoái lạc tỗi lội, Dohyeon bật nảy người khi ngón tay cào nhẹ lên vách thịch trơn láng, điểm nhạy cảm bị chọc ngoáy tới phát dại, điên cuồng nhả nước hòng đẩy dị vật ra khỏi cơ thể.
"Làm ơn... tha cho tôi với... hức..."
Giờ đây con người yếu đuối chẳng thể làm gì ngoài kêu khóc cầu xin, mong cầu được buông tha, nhưng những thứ quỷ dị thường chẳng mấy tốt đẹp, và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Từng ngón tay rút ra kéo theo dâm dịch nhớp nháp, huyệt hậu co bóp liên hồi bởi cơn đói khát đến bất chợt, cả cơ thể anh bỗng nhẹ bẫng, bóng đen mờ ảo ôm anh vào lòng, hắn vuốt mái tóc ướt sũng ngược ra sau, hôn lên vầng trán mướt mát mồ hôi một cái thật nhẹ, thật nhanh, giọng nói trầm khàn ma mị vang lên bên tai:
"Ngoan, sẽ không đau đâu."
Park Dohyeon đứng hình, sao yêu quái mà lại có giọng giống con người đến vậy? Những thế lực đen tối anh từng gặp qua chỉ toàn là xác sống vô tri vô giác hoặc là hồn ma vất vưởng luyến lưu nơi trần thế, chúng không biết nói, chỉ toàn phát ra âm thanh the thé rợn gai ốc mà thôi.
Cửa hoa vốn đang hấp hé lại chỉ vì câu nói ấy mà ngoan ngoãn giãn ra chào mời, dễ dàng để dương vật tiến vào dập lút cán, Dohyeon hét lớn, mắt trợn trắng, vặn vẹo người ma sát với cơ thể mờ ảo của hắn, móng tay điên cuồng cào vào khoảng không vô định, hắn giữ lấy hai cánh mông tròn đầy của anh mà điên cuồng giã vào động thịt nhạy cảm, không cho anh thời gian ngơi nghỉ, tiết tấu gấp gáp con người bình thường khó có thể theo được, Park Dohyeon bị chơi đến không khép nổi miệng, nước bọt tràn khỏi khoé miệng xinh xắn trượt tới tận cổ, thấm vào mồ hôi dinh dính.
Mệt quá, không thể kiểm soát nổi cơ thể của chính mình nữa, hạ bộ sớm đã ỉu xìu vì chịu quá nhiều đả kích, còn huyệt nhỏ vẫn chưa được buông tha, từng cú thúc dù nhanh hay chậm đều nhắm vào điểm g của anh mà trêu ghẹo, Dohyeon vô lực phó mặc bản thân cho bóng đen vô hình, để hắn dày vò nhào nặn anh thành một con quỷ yểu điệu khát tình đến điên dại.
"Sâu quá... hức... từ từ thôi mà..." Bao câu từ nỉ non yếu ớt chẳng khiến tốc độ đẩy đưa bên dưới giảm đi chút nào, thậm chí còn nhanh hơn, nụ hoa nhỏ tội nghiệp bị chơi nát bấy, đến khi cự vật rời khỏi cửa động vẫn chẳng thể khép nổi miệng, liên tục nhả ra từng đợt dâm dịch ấm nóng.
Khoái cảm hoà lẫn cùng nhục nhã khiến con người ta trở nên điên loạn. Đây là giấc mơ kinh khủng nhất, nhưng cũng là giấc mơ thoả mãn nhất đời anh, khiến anh đê mê, sung sướng đến quên đi thực tại.
...
Thời điểm Park Dohyeon tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, giấc mơ tục tĩu in hằn trong tâm thức, anh toan chạy vào nhà tắm rửa mặt để sốc lại tinh thần. Cả cơ thể vừa nhấc lên đã đổ ụp xuống, Dohyeon ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, cơn đau nhức từ tứ chi truyền thẳng tới đại não, đau tới nỗi không thể xác định chính xác chỗ nào đau nhất.
Vất vả đóng vai con rắn nước trườn vào nhà tắm, tới khi nằm trong bồn thì đã sức cùng lực kiệt, Dohyeon thả mình vào dòng nước lạnh, cố gắng gột rửa cái nhơ nhớp của dục vọng lẩn quẩn trên da thịt và cả trong tâm trí rối bời.
Cửa sổ vẫn khoá, cửa chính càng không thể mở, rõ ràng là mơ, vậy thì sao huyệt nhỏ lại đau rát, hai bầu ngực lại sưng tấy thế này?
Dohyeon vừa bước ra khỏi nhà tắm thì có tiếng gõ cửa, anh buột miệng chửi thề vài câu, lê lết đôi chân mỏi nhừ ra mở cửa.
Trước mặt là một chàng thanh niên cao ráo, song cơ thể cậu ta lại chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt non nớt của bản thân, cậu trai vừa thấy anh đã mỉm cười tươi rói, đưa cho anh rổ hoa quả kèm theo lời giới thiệu:
"Chào anh, em là Choi Wooje, mới chuyển tới đây tối hôm qua, em ở phòng đối diện ấy, tối qua anh ngủ có ngon không?"
Dohyeon choáng váng trước cái máy bắn liên thanh của cậu chàng, anh nhận lấy rổ táo, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của người đối diện.
Sao giọng quen thế? Anh chắc chắn bản thân chưa từng gặp Wooje trước đây, sao lại quen đến thế?
Khi anh nhận ra cái quen thì đã là chuyện của hai mươi phút sau... Đó chính là giọng của cái bóng đen làm tình với anh đêm qua mà?
Hơn nữa, mới gặp mặt vì sao lại là "tối qua anh ngủ có ngon không?" thay vì "Sau này có gì mong anh giúp đỡ." ??
Tối hôm đó Dohyeon lấy hết can đảm gõ cửa phòng đối diện, mở cửa cho anh là một người phụ nữ trẻ với mái tóc ngắn ngang vai.
"Có chuyện gì không ạ?" Cô hỏi.
"À... Xin hỏi Choi Wooje có nhà không ạ?" Bất cẩn quá, sao lại không nghĩ tới trường hợp cậu ta ở cùng bạn gái chứ?
"Choi Wooje? Tôi sống một mình mà, Choi Wooje là ai thế?"
"Hả!?"
Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy???
"Cho tôi xin lỗi... chắc tôi nhầm phòng."
...
Mái tóc ngắn ngang vai bị vứt sang một bên, lớp mặt nạ rách toạc để lộ khuôn mặt điển trai của người đàn ông trẻ, "Mấy cái đồ hoá trang này xịn phết nhỉ?"
"Wang đại nhân rảnh rỗi xuống đây rồi thì nên trải nghiệm chút chứ."
Choi Wooje vắt vẻo trên cái đèn chùm lấp lánh, cặm cụi gặm xương, ban nãy Wangho mở cửa gấp quá, nó không kịp trốn, liền nhảy luôn lên đây ngồi, nhìn y trêu Dohyeon sợ đến nỗi mặt mày xanh lét.
"Chơi bời thế đủ rồi, về đi." Mấy nay dưới âm phủ như cái chợ vỡ, diêm vương để lạc mất thằng quý tử lên đây, ngày đêm mất ngủ còn định xây thêm vài cái tầng địa ngục nữa cho ma quỷ ở cho đỡ chật chội.
"Em chơi đâu, em đi tìm hôn phu mà, mấy nữa bắt được rồi em lột da đổi mạng thành người ở với ảnh cả đời luôn."
"Rồi cha mày thì tính sao????"
"Con rơi con vãi của lão khắp nơi, lo gì không có người kế nghiệp. Em yêu Dohyeon hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com