Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*

choi "zeus" wooje x park "viper" dohyeon
cậu x anh
⚠️bad words, ooc⚠️
18/11/2025
tới giờ vẫn chưa có 1 thông tin chuyển nhượng của viper của mình, và thật sự mình đã mơ một ác mộng cách đây 1 tuần. mình xin phép giữ lại nó. và chỉ biết hi vọng nó không phải sự thật. nhưng những dưa về viper gần đây khiến cơn ác mộng ấy của mình nó đang dần thành sự thật. mình mong là những gì ở trong câu chuyện này sẽ không thành sự thật. hi vọng rằng 2 cái tên zeus và viper sẽ đi với nhau thật nhiều năm nữa. làm ơn....



có những điều, dù đã nghĩ trong đầu cả trăm lần, dù tự nhủ rằng mình phải nói nhưng đến cuối cùng vẫn kẹt lại ngay cổ họng, không thể thốt ra thành lời.

đối với park dohyeon, chuyện rời HLE là một trong số đó.

anh biết mình nên đi. môi trường mới, sau ba năm trở về hàn, thử thách mới, cơ hội tốt hơn. ai cũng bảo vậy. ngay cả chính anh đôi lúc cũng tự tin rằng mình đủ trưởng thành để thay đổi. trung quốc cách hàn quốc chỉ một chuyến bay, nhưng với anh nó xa đến mức như một đại dương.

mỗi khi nghĩ đến việc phải nói cho wooje biết trái tim anh lại chùng xuống như ai đó đang bóp lấy. điều làm anh do dự không phải sợ vật lộn trong một vùng đất mới, không phải lo ngôn ngữ, cũng chẳng phải những ngày tập luyện xa nhà. mà là wooje.

wooje với nụ cười ngốc nghếch mỗi khi anh nhăn mặt, wooje với đôi mắt sáng lên như đèn phòng tập mỗi lần anh scrim tốt, wooje với cách cậu thì thầm "anh làm tốt lắm, đừng tự trách nữa" sau mỗi trận thua kéo dài đến nửa đêm.

wooje là người đầu tiên chạm vào anh khi anh lão đảo ra khỏi phòng scrim, là người cuối cùng vẫn ngồi trên ghế massage nhìn anh như thể chỉ cần anh thở thôi cũng đáng để quan tâm. và chính vì thế anh lại càng không biết phải nói ra thế nào.

người ta nói những điều quan trọng nhất thường là những điều khó nói nhất. với anh wooje chính là điều quan trọng đó.

và lời tạm biệt chẳng ai từng dạy cho anh cách nói.

buổi sáng hôm ấy bầu trời se lạnh, sương còn động trên kính cửa. dohyeon xếp đồ rất khẽ, khẽ đến mức ngay cả tiếng kéo khóa cũng nặng nề.

anh sợ wooje thức giấc. anh càng sợ wooje không phát hiện ra gì. và đúng như anh đoán, wooje chạy sang phòng anh với một lon nước táo, tóc còn rối, áo hoodie mặc ngược, miệng cười rộng đến mức mắt híp lại.

"anh mang nhiều thế? dọn phòng hả?"

wooje hỏi, tay đang cầm lon nước đưa cho anh. dohyeon nhận lon nước từ tay cậu, cảm giác sống mũi cay xộc lên.

"ừ. anh dọn chút thôi."

nói dối. lại thêm một lần. nhưng anh không tìm được từ nào khác để thay thế.

wooje chẳng mảy may nghi ngờ. cậu quen thuộc với việc thấy anh dọn dẹp đồ linh tinh, hoặc sắp xếp lại ga giường, hoặc lau kệ bàn phím những việc anh vẫn làm mỗi khi cần tập trung.  wooje ngồi xuống bên cạnh, hai chân đung đưa như thể cậu vẫn là đứa trê năm nào, miệng nói không ngừng

"tối nay scrim xong tụi mình chơi ARAM nha? em thắng anh năm ván rồi. thua nữa là anh mất danh dự luôn đó."

dohyeon bật cười. đúng kiểu cười mà chỉ wooje mới kéo được ra khỏi anh. nhưng trong lòng từng chữ wooje nói đều như rơi xuống đáy tim, tạo thành tiếng động nặng trĩu.

"được. tối nay chơi."

đó là lời hứa cuối cùng anh có thể cho. mà cũng là lời hứa anh biết mình không thực hiện được. đôi khi một lời nói dối nó sẽ giúp bản thân bớt đau, và nó cũng sẽ không làm tổn thương người tiếp nhận nó, thì nó là một lời nói dối tốt đúng không...

wooje tiễn anh xuống tận cửa sảnh dưới của gaming house. hai người bước cạnh nhau, không nói gì nhiều. chỉ tiếng dép lê nhẹ bẫng và tiếng quạt thông gió ù ù phía trên. wooje vẫn vô tư  vẫn là wooje mà anh quen, vô lo nhưng chân thành đến mức khiến người khác muốn giữ cậu lại mãi trong vòng tay.

"anh đi đâu thế? về nhà à?"

"ừ. anh về nhà."

nói dối lần thứ ba trong ngày. nói dối đau hơn cả hai lần trước cộng lại. wooje gật đầu, rồi giơ tay chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, một thói quen cậu có từ lâu, mỗi khi muốn chắc rằng anh vẫn ở đây, vẫn cạnh cậu.

"anh nhớ nhắn tin cho em nha."

dohyeon siết lại tay cậu. hơi mạnh.
như muốn níu một điều gì đó mà chính anh bất lực không thể giữ được.

"ừ. tất nhiên rồi."

nếu wooje biết đây là lần cuối cậu chạm anh trong hành lang sáng đèn neon này, liệu cậu có nắm tay anh thật chặt? nếu wooje biết vali hôm nay không phải đồ dọn phòng mà là cả cuộc đời mới anh buộc phải bước vào liệu cậu có hỏi thêm điều gì?

và nếu anh đủ dũng khí để nói ra liệu kết cục có khác đi?

nhưng không ai nói. cánh cửa tự động đóng sập lại sau lưng anh, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.và khoảng cách bắt đầu từ giây phút đó. mọi thứ thật sự thay đổi rồi.

mãi đến khi máy bay chạm đất ở trung quốc. tiếng thông báo bằng tiếng hoa khiến anh ngẩn người trong vài giây. một giọng nói khác biệt, xa lạ, như thể anh vừa bước vào một thế giới mà mình không thuộc về. anh bật điện thoại. hàng chục tin nhắn từ wooje hiện ra như một cú đấm thẳng vào ngực.

"anh ăn gì chưa."
"anh ngủ chưa."
"anh đang đâu đó? em không thấy anh trong discord."
"team họp mà anh không vào."
"anh không sao chứ?"
"anh đọc tin nhắn đi mà."

mỗi dòng như một mũi kim. anh đã để wooje tìm mình, gọi mình, lo lắng vì mình trong khi anh yên lặng rời đi như một kẻ hèn nhát.

dohyeon hít sâu, tay run nhẹ. và cuối cùng gửi đi điều wooje đáng lẽ nên nghe từ nhiều ngày trước.

"wooje à. anh xin lỗi. anh đã rời hle rồi."

chỉ vài giây sau, biểu "đã xem" xuất hiện.

một phút.
ba phút.
năm phút.
mười phút.
không có hồi âm.

trong khoảnh khắc ấy, dohyeon cảm giác như ai đó tắt hết đèn trong lòng anh. trống rỗng, tối tăm, không còn gì để bám vào.

anh tự hỏi wooje đang làm gì. có phải cậu đang lẩm bẩm "không thể nào"? hay đang ngồi bệt xuống sàn như mỗi lần hoảng hốt?
hay cậu đang khóc?

ý nghĩ đó khiến tim anh thắt lại đến mức muốn mua vé quay về ngay lập tức. nhưng mà có lẽ không thể nữa rồi. xin lỗi wooje của anh.

khi đồng hồ trên điện thoại báo đã hơn 3 giờ sáng bên hàn, tin nhắn từ wooje cuối cùng cũng đến. chỉ một câu. ngắn ngủi. run rẩy. đau đến mức như ai đó cầm thẳng lưỡi dao khứa vào tim anh:

"sao anh lại nói với em... sau cùng?"

chỉ vậy thôi, nhưng đủ để toàn bộ phần ngực dohyeon sụp xuống. anh đã có đủ dũng khí để rời đi. nhưng anh không đủ dũng khí để nhìn thấy wooje tổn thương.
không đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt cậu khi biết sự thật. không đủ dũng khí để nói lời tạm biệt đúng lúc.

và chính sự hèn nhát ấy đã khiến anh đánh mất wooje thật rồi. anh đánh mất cả chính trái tim mình nữa rồi.

tin nhắn của anh bật lên vào lúc 1h20 sáng. giờ đó ký túc đã tắt đèn chỉ còn ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, nhợt nhạt như ánh trăng mỏng. wooje vẫn chưa ngủ. thật ra, cậu không ngủ được.

một phần vì thói quen chờ anh từ ngày bắt đầu vào team, wooje đã vô thức quen với việc đợi chấm xanh của dohyeon bật lên trong discord, quen nghe tiếng anh thở nhẹ bên tai khi vào voice call muộn, quen với cảnh anh nhắn "ngủ đi" rồi chính mình lại là người ngủ trước.

nó không phải nghĩa vụ. không phải trách nhiệm. chỉ là nếu không nhìn thấy dấu hiệu "online" của anh, wooje thấy thiếu. thiếu như ai đó lỡ lấy mất một phần của căn phòng này. và tối nay, anh im lặng hơn mọi ngày.

khi màn hình bật sáng, wooje giật mình, tim tự động đập nhanh hơn. cậu đã nghĩ đó là những dòng tin nhắn "anh về rồi." hay là "em ngủ chưa vậy." những câu quen thuộc, nhỏ bé, nhưng đủ để cậu thấy yên lòng.

nhưng không  đập vào mắt cậu là bốn chữ, lạnh buốt như nước đá quệt lên da trần.

"anh đã rời hle rồi."

wooje chết lặng. cậu nhìn điện thoại như nhìn vào thứ gì đó không thuộc về thực tại. cậu nhắm mắt. rồi mở to mắt. không thay đổi. không phải lỗi mạng. không phải tin nhắn nhầm server. vẫn là câu nói đó. vẫn là sự thật cậu hoàn toàn không sẵn sàng nghe.

trong giây phút ấy, tim wooje như trượt một nhịp lớn, đau đến mức khiến cậu phải vô thức đưa tay bấu lấy ga giường. cậu ngồi bật dậy, thở gấp, tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

anh rời hle? khi nào? tại sao? ai biết trước?
và tại sao anh không nói với cậu?

bao nhiêu câu hỏi va đập trong đầu đến mức wooje choáng váng. cổ họng nghẹn lại, như có ai túm lấy, bóp chặt, không cho phát ra âm nào. wooje biết mình ít nhất cũng nhưng cậu vẫn nghĩ mình là người đủ quan trọng để anh chia sẻ. đủ thân để được nghe trước công chúng. đủ gần để không bị bỏ lại phía sau. nhưng hóa ra cậu cũng chỉ biết sau cùng. sau tất cả.

wooje cắn môi, đến mức mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra. cậu muốn giận.thật sự muốn. muốn chất vấn anh rằng "anh coi em là gì?"hay " tại sao anh lại đi mà không báo trước với em?" nhưng ngón tay wooje cứ run lên. run đến mức mỗi chữ bấm ra đều méo mó, phải xoá đi. wooje gõ tin nhắn. xóa. gõ. rồi xóa một lần nữa. mỗi lần xóa là một lần tim cậu như bị chém thêm một nhát.

đến cuối cùng khi quá nhiều từ ngữ không đủ để diễn tả điều cậu muốn nói, wooje chỉ còn đủ sức gửi đi một câu, ngắn ngủi, nhỏ bé, nhưng thật thà đến trần trụi.

"sao anh lại nói với em... sau cùng?"

ngay khi nhấn gửi, wooje thấy bản thân như rơi tự do. cậu cúi gập người xuống, tay ôm đầu gối. cậu không khóc thành tiếng. cả cơ thể cậu run như một đứa trẻ vừa lạc mất người lớn giữa chợ đông, vừa hoảng loạn vừa không biết phải nhìn về đâu.

một phần trong wooje bùng lên sự giận dữ, anh giấu em vì lý do gì? anh sợ em buồn, hay sợ em làm phiền? nhưng phần còn lại, phần sâu hơn, mềm hơn, dễ bị tổn thương hơn lại đau nhiều đến mức wooje không thở nổi.

nếu anh sợ em buồn đến vậy thì chẳng phải em đã quan trọng với anh rồi sao? và chính khoảnh khắc nghẹn ngào ấy, wooje mới nhận ra

cậu thương anh.
nhiều hơn cậu tưởng.
nhiều đến mức chỉ một tin nhắn có thể làm cậu đau như bị bỏ lại.

tbc
tại sao kh phải end mà tbc vì mình không hề muốn chuyện này sẽ kết thúc như vậy. mình đã khóc rất nhiều khi viết câu chuyện này, khóc đến mức nước mắt nhoè đi, vì mình không bao giờ muốn nó thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com