Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi có lời

Phòng tập – 20:43 tối.

Cả team đã về gần hết sau buổi scrim cuối cùng trong ngày.
Chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng gõ phím lách cách vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Dohyeon ngồi một mình ở góc bàn, chăm chú xem lại replay, ánh mắt dán chặt vào đoạn giao tranh phút thứ 18.
Bên cạnh – Wooje vẫn chưa về. Không phải vì có việc. Mà vì...

"Ơ, anh đang luyện skill gõ bàn phím bằng ánh mắt à?" – Wooje nói, vừa lẽo đẽo lại gần vừa gõ nhẹ vào cạnh bàn Dohyeon đang ngồi.

Dohyeon thở ra, mắt vẫn không rời màn hình.

"Cái đoạn anh farm miss một lính, em thấy anh tua lại ba lần rồi đó. Tính viết tâm thư xin lỗi lính hả?"

"Im."

"Không im được. Tại em thấy anh đánh hay quá, nhưng lại không biết mình đáng yêu cỡ nào. Phải nhắc thôi."

"..."

"Lúc nãy nghiêng đầu nhìn bản đồ, tai anh đỏ tới tận gáy luôn ấy. Em mà không vững tâm lý chắc run tay bấm chiêu trượt mất tiêu."

"Wooje."

"Dạ?"

"Im."

"Không được. Em nói thật nha, mỗi lần anh nghiêm túc là mỗi lần em muốn... lấy lòng anh hơn."

Dohyeon dừng tay.

"Và mỗi lần thấy mặt anh đỏ, là em lại muốn... làm anh đỏ thêm chút nữa."

Dohyeon gõ nhẹ vào bàn.

"Nữa là anh cho em ra ngoài đẩy trụ phụ đó."

"Thôi mà~ Em chỉ muốn anh thấy em dễ thương thôi. Anh không thấy em dễ thương hả?"

"Không."

"Thế giờ em lại gần, anh có thấy dễ thương hơn không?"

Wooje vừa nói vừa dịch ghế lại gần, cúi đầu, mặt kề sát bên.
Cái ánh mắt ranh mãnh ấy, lại còn giọng nhỏ nhẹ như mèo con mới cào ghế.

"Anh~ Nhìn em đi. Nhìn rồi nói gì đó ngọt ngào cho em vui."

"Không."

"Chỉ cần nói 'Wooje đánh hay ghê' thôi là em sống vui cả tuần."

"Không."

"'Anh tự hào vì em lắm' cũng được."

"Không."

"Thế thì... anh hôn em cũng được."

Dohyeon quay phắt sang nhìn Wooje.
Gương mặt đỏ rực, môi mím chặt, mắt lấp lánh như đang đè nén điều gì đó.

Wooje vẫn không ngưng trêu, còn dám nghiêng đầu thêm:

"Gì vậy~ Tức rồi hả? Đánh em đi. Đây, má em nè. Hoặc là... hôn cũng được á?"

"..."

"Chứ cái miệng em nó—"

Chụt.

Câu kế tiếp chưa kịp nói xong, miệng Wooje đã bị chặn lại... bằng một nụ hôn nhanh, gọn, dứt khoát.

Dohyeon vừa hôn Wooje.

Không báo trước. Không romantic kiểu slow-mo.
Chỉ là một cú "Im đi. Đủ rồi. Em lắm mồm quá."

Wooje đơ người.

Mắt mở to. Cằm cứng lại. Hồn như bay mất kết nối.

"..."

"..."

"...Anh...?"

"Không có gì hết."

"Anh vừa hôn em á?"

"Là do em lắm lời."

"Anh mới hôn em luôn đó."

"Im đi."

"Là em được hôn rồi á! Anh hôn em!"

Dohyeon úp mặt xuống bàn, tự đập đầu vô cánh tay:

"Trời ơi... mình vừa làm cái gì vậy..."

Wooje thì ngồi đơ thêm ba giây, sau đó... cười như người vừa lên cung trăng.

Cậu đứng phắt dậy, tay chống hông, mặt đỏ như mận chín, miệng cười tới mang tai:

"Tui nói rồi! Chiến thuật rải đường thành công!!! Trời ơi em được hôn thật rồi!!!"

"Đừng có hét nữa!"

"Anh hôn em! Chính miệng anh! Chứng nhận tình cảm bằng hành động!!"

"Trời ơi..."

"Em chính thức bị cưỡng... tình cảm rồi!!!"

"Muốn ăn thêm cái nữa không?"

"CÓ!!"

Cạch.

Lúc đó, Geonwoo mở cửa bước vào, định quay lại lấy chìa khoá xe.

Cảnh đầu tiên anh thấy là:
Wooje nhảy như cá heo sau một cái hôn, còn Dohyeon thì úp mặt xuống bàn tự kiểm điểm bản thân.

Geonwoo im lặng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Và không bao giờ nhắc tới chuyện đó hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com