Siêu siêu siêu dỗi
Phòng tập sau scrim chìm trong ánh đèn dịu, gần như trống. Choi Wooje vẫn ngồi lặng ở góc, ghế xoay nghiêng một bên, màn hình đã tắt, nhưng cậu không nhúc nhích. Tay gõ nhẹ lên mặt bàn, môi mím lại.
Từ dãy giữa, Yoo Hwanjung thì thầm với Kim Geonwoo:
"Wooje, hình như nó đang dỗi đó."
Geonwoo liếc sang một cái rồi gật gù:
"Ừ, thấy rồi. Lúc nãy Dohyeon hyung căng quá mà."
Han Wangho từ cửa bước vào, khăn vắt trên vai, vừa đi vừa hỏi:
"Gì mà lặng thinh vậy mấy đứa? Wooje sao còn ngồi đó?"
"Dỗi rồi hyung ơi," Yoo Hwanjung cười khẽ, "chắc chờ người dỗ."
Ngay lúc đó, Park Dohyeon bước vào từ hành lang, tay cầm chai nước. Anh nhìn quanh rồi đi thẳng tới chỗ Wooje, không nói một lời. Mọi người thấy vậy cũng viện cớ đi ra ngoài chừa không gian lại cho đôi trẻ tình như trong mà mặt ngoài còn e này.
Anh kéo ghế ngồi xuống, giữ một khoảng cách an toàn, cẩn trọng như người đang dò đường.
"Em chưa về à?" anh mở lời.
"Không muốn," Wooje đáp, mắt vẫn nhìn bàn.
"Về thôi. Khuya rồi. Mọi người cũng giải tán hết rồi."
"Thì em ở lại cũng không sao mà."
Dohyeon vừa gãi đầu vừa nhìn Wooje một lúc, rồi mặt bối rối thấy rõ nhẹ giọng:
"Chuyện hồi nãy... anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng trước mặt mọi người."
"Lần đầu bị vậy đó," Wooje không quay đầu, giọng không giận nhưng cũng không vui, "quê muốn xỉu luôn."
"Anh chỉ lo em không tập trung, nhưng đúng là anh đã sai cách."
"Anh mà là em, anh cũng không vui đâu."
Dohyeon thở ra, tay khẽ đặt lên bàn gần tay Wooje. Không chạm.
"Anh không giỏi dỗ, nhưng anh đang cố."
Wooje quay hẳn sang, mặt đối mặt.
"Cố chưa đủ. Em còn đang giận nè."
"Vậy em muốn anh làm gì?"
"Không biết. Em không gợi ý đâu."
Dohyeon cười khổ:
"Khó quá vậy..."
"Dỗi là quyền của người yêu bị mắng vô cớ. Dỗ là nghĩa vụ của bạn trai lớn tiếng trước mặt người ta."
"Anh... dỗ vậy được chưa?"
"Em cần hành động em không cần lý thuyết," Wooje đứng dậy, cúi xuống, trán khẽ chạm vai Dohyeon, rồi ngẩng lên nhìn anh.
"Cho em một cái."
"Ở đây?" mắt Dohyeon mở to.
"Còn ai đâu," Wooje nhướng mày, "mau lên."
"Cửa chưa khoá... lỡ bị thấy thì sao?"
"Thì kệ người ta. Ai biểu anh dỗ chậm."
Dohyeon còn chưa kịp trả lời thì Wooje đã nhanh chóng cúi người, chạm môi mình vào môi anh – nhanh như gió lướt qua.
"Xong rồi. Em tha đó," cậu nói, đứng thẳng lại.
"...Em..."
"Không né đúng không? Tức là đồng ý."
"Anh đâu né kịp..."
"Vì anh muốn vậy mà."
Đúng lúc đó, cửa sau bật mở. Han Wangho vừa bước vào, vừa nói lớn:
"Quên đồng hồ... Ơ..."
Anh khựng lại, nhìn hai người một lúc rồi nói tỉnh bơ:
"Ờm, mấy đứa, ai thấy gì thì tự hiểu nha."
Kim Geonwoo ló đầu vào, nhìn rồi nhướn mày:
"Dohyeon-ah, tính công khai luôn hả?"
Yoo Hwanjung bước vào sau, bật cười:
"Lần sau khóa cửa trước đi hyung. Em không muốn làm nhân chứng nữa đâu."
Dohyeon úp mặt xuống bàn. Wooje chỉ nhún vai, mặt không đổi sắc.
"Thấy chưa?" Wooje quay sang, "em nói rồi. Dỗ em chậm là có người thấy liền."
"Em cố tình phải không?" Dohyeon nói khẽ, vẫn còn ngại.
"Không. Nhưng cũng không thấy tiếc," Wooje cười, "ai biểu anh dễ đỏ mặt."
"Anh mà không đỏ thì em có dỗi không?"
"Có. Nhưng sẽ dỗi ít hơn."
Dohyeon bật cười, đứng dậy:
"Đi về. Trễ rồi."
"Đi thì đi."
"Lần sau đừng dỗi nữa."
"Không dỗi, thì ai dỗ?"
Wooje bước đi trước, tay đút túi áo hoodie, nhưng mắt vẫn lén liếc nhìn người phía sau.
Dohyeon đi theo, tay khẽ chạm nhẹ vào tay em, một động tác nhỏ mà chắc chắn. Wooje nhanh chóng bắt lấy cái tay đó và nhét vào cái túi áo mình luôn, cái anh này tay lạnh mà không biết ủ ấm gì hết, thôi để Wooje làm cho.
Giữa hành lang sáng đèn vàng, không cần nói thêm gì, cả hai đều biết – chỉ cần còn ở cạnh nhau, thì dỗi hay dỗ, cũng là chuyện đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com