Training
Phòng luyện tập chiều nay tràn ngập không khí lười biếng sau buổi scrim buổi sáng thắng hơi... may mắn.
Wangho ngồi cắm mặt chỉnh rune, miệng ngậm snack. Geonwoo nằm dài trên ghế như cá mực khô. Hwanjung vừa chơi vừa tán gẫu, còn Dohyeon thì đeo tai nghe một bên, ngồi chỉnh replay với vẻ mặt nghiêm túc.
Wooje bước vào, tay cầm hai lon nước. Không nói gì, cậu đi thẳng tới đặt một lon ngay cạnh chuột của Dohyeon.
Dohyeon liếc mắt:
"Không phải anh nhờ mua."
"Không cần nhờ. Em tự nguyện."
"Vì gì?"
"Vì em muốn làm gì đó cho người em thích."
"...Đang ở chỗ làm đấy."
"Thì càng phải lấy lòng đồng đội."
Wangho từ phía bên kia ném qua một ánh nhìn cảnh cáo:
"Tụi bây vừa thắng 2 game đấy. Đừng làm người khác mắc nghẹn vì đường."
Geonwoo nằm sau cười khì khì:
"Ơ nhưng nghe bảo... có người đang uống nước đường có tên là Wooje đúng không?"
Wooje nhún vai, quay lại nhìn Dohyeon với ánh mắt vô tội:
"Anh thấy em ngọt thật không?"
Dohyeon đáp không thèm quay lại:
"Ngọt lắm. Đến mức muốn sút luôn ra ngoài."
"Thế thì nguy hiểm đấy. Vì em thích bị giữ lại hơn là bị sút."
Hwanjung ghé đầu qua từ phía sau lưng ghế Dohyeon:
"Hyung~ tai anh lại đỏ rồi kìa~"
"Không có."
"Có! Em nhìn rõ mà!"
Wooje chống cằm, nhìn sang Dohyeon:
"Anh mà còn chối nữa là em đưa ảnh zoom 300% tai anh lên group team nhé?"
Dohyeon cắn nhẹ môi, quay sang nhìn Wooje một cách cảnh cáo:
"Em dám?"
"Không dám," Wooje nhún vai, rồi nháy mắt, "Nhưng em muốn."
"..."
"Với lại... ai biểu anh đáng yêu quá làm gì."
"Anh là người lớn. Không có đáng yêu."
"Đúng, nhưng khi người lớn đỏ mặt thì lại càng đáng yêu."
Dohyeon thở hắt ra, định đeo tai nghe lên thì Wooje nghiêng người lại gần, giọng hạ xuống:
"Anh vẫn không đẩy em ra."
"Anh đang làm việc."
"Nhưng cũng không né em."
"Anh đang bỏ qua."
"Và tay anh thì vẫn đang để gần tay em."
Dohyeon liếc xuống. Quả thật, khoảng cách giữa hai bàn tay trên mặt bàn chỉ còn đúng một khoảng nhỏ.
Anh định rút tay lại, nhưng rồi... không làm.
Thay vào đó, anh nói:
"Đừng lấn thêm."
"Chỉ đặt gần thôi mà."
Wangho ho khan thật lớn:
"Tôi xin nhắc lại, đây là phòng huấn luyện. Không phải quán trà sữa."
Geonwoo giơ hai tay đầu hàng:
"Thôi cho tôi xin, hai người thương nhau thì thương nhỏ nhẹ, đừng để người ngoài bị tiểu đường tập thể."
Wooje vẫn không hề nao núng:
"Chúng em đang kiểm tra phản xạ cảm xúc. Cũng là kỹ năng xử lý tình huống."
"Xử lý cái đầu cậu," Hwanjung bực bội, "Lúc nãy anh bị solo kill mà giờ còn tâm trạng thả thính?"
Dohyeon nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Em thả thính cả khi thua à?"
"Ừ. Vì chỉ cần nhìn thấy anh, em thấy mình thắng rồi."
"..."
"Đừng nói anh cảm động nha?"
"Anh đang cố nhịn không cười."
"Vậy thì cười đi. Em cho phép."
Dohyeon nhìn cậu, khóe môi cong lên nhẹ.
"Em lì thật."
"Em yêu thật."
"..."
"Anh biết không?"
"Gì?"
"Anh dạo này không tránh em nữa."
"Thì sao?"
"Thì em sắp đạt mục tiêu rồi."
"Chưa nói yêu đã mừng?"
"Anh chưa đẩy em ra đã là dấu hiệu mừng lắm rồi."
Dohyeon ngả lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng môi thì khẽ động:
"Anh chưa nói là... anh không thích em."
Wooje tròn mắt:
"Thật á?"
"Ừ."
"Vậy là anh..."
"Không chắc. Nhưng không ghét em."
"Trời ơi..." Wooje ôm đầu, "Lời tỏ tình lạnh lùng kiểu này... sao em thấy ngọt vậy trời?"
"Đó là vấn đề của em, không phải của anh."
"Thế cho em nắm tay một cái nhé?"
"Không."
"Chạm nhẹ đầu ngón cũng không?"
"Không."
"Vậy... em có thể để tay ở đây, và anh... không gạt ra?"
Dohyeon liếc xuống. Wooje đặt nhẹ đầu ngón tay bên cạnh tay anh. Không chạm, chỉ là rất gần.
Anh không nói gì. Cũng không rút tay.
Chỉ là để yên.
Wooje mỉm cười, thì thầm thật khẽ:
"Em đang ở gần tim anh thêm một bước rồi."
Dohyeon cúi mặt, môi hơi cong.
Không phản bác.
Không phủ nhận.
Và đó, với Wooje, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com