Yêu đương
Sau buổi tỏ tình trên sân thượng, Choi Wooje chính thức có cương vị mới " bạn trai mới tinh của Park Dohyeon" - Cậu cứ nhìn anh vừa cười vừa âu yếm. Park Dohyeon bị nhìn tới mức ngại nhưng vẫn không quên dặn cậu.
"Nhớ là phải kín đáo đó," – Dohyeon đã nhấn mạnh như vậy, ngay hôm sau. – "Nếu ai biết thì phiền lắm. Em cũng biết mà, tuyển thủ chuyên nghiệp mà lộ mấy chuyện này là rắc rối to."
"Biết rồi~" – Wooje vừa trả lời, vừa lén thò tay luồn vào trong tay áo Dohyeon, nắm nhẹ.
"Không phải là 'biết rồi' mà làm ngược lại đâu nhé!"
"Biết rồi thiệt mà~" – vẫn cái giọng hát lạc lạc cố tình, khiến Dohyeon đỏ mặt nhưng không phản ứng mạnh — phần vì đang ở phòng nghỉ, phần vì... tay Wooje ấm quá.
Thế nhưng cái gọi là "giữ kín" của Choi Wooje, dường như... là một khái niệm rất linh hoạt.
Một lần, khi cả team ngồi chờ scrim, Wooje lặng lẽ ngồi cạnh Dohyeon. Rất lặng lẽ. Rồi đột nhiên, cậu nghiêng người thì thầm:
"Anh có để ý không, bữa nay em xịt nước hoa giống anh á."
Dohyeon còn chưa kịp phản ứng thì Wooje đã cúi đầu, hít nhẹ lên vai anh:
"Ừm~ giống thiệt. Mùi giống y chang. Em mới xịt chỗ này nè."
Cả người Dohyeon căng như dây đàn.
"Choi Wooje!" – anh rít lên khẽ khàng, mắt liếc quanh phòng. "Muốn chết hả?!"
"Không có ai để ý mà~ với lại anh thơm quá sao em nhịn được~"
Dohyeon ngồi thẳng lưng, gương mặt đỏ lên thấy rõ. Nhưng anh không đẩy Wooje ra. Anh cũng không hẳn là không thích...
Chết tiệt.
"Mình tiêu rồi..." – anh thầm nghĩ.
Một hôm khác, trong lúc cả đội đang review trận, Wooje ngồi cách một ghế, ngoan ngoãn ghi chú. Mọi thứ hoàn toàn bình thường... cho tới khi một mảnh giấy nhỏ từ đâu được đẩy tới dưới bàn Dohyeon.
Anh liếc nhìn — dòng chữ ghi bằng bút chì quen thuộc:
"Tối nay ôm ngủ được không?"
Anh nghẹn họng, cố nén cười, rồi lén nhìn sang. Wooje vẫn ngồi ghi ghi chép chép, mặt tỉnh như không. Nhưng cặp lông mày đang cố nén rung rinh kia không qua được mắt Dohyeon.
Anh cúi xuống, lén ghi đáp lại:
"Không."
Chưa tới một phút sau, mảnh giấy trượt lại:
"Thế ôm chân cũng được"
Dohyeon đưa tay lên che mặt, run vai cười như kẻ mất kiểm soát.
Làm sao mà giấu nổi kiểu này chứ...
Đỉnh điểm là một buổi sáng, khi Dohyeon vừa thức dậy, lảo đảo đi ra phòng khách thì bắt gặp Wooje đang... mặc hoodie của mình. Chiếc hoodie trắng mà hôm trước anh vắt sau ghế chưa kịp giặt.
"Em làm gì vậy?" – anh hỏi, mắt còn lờ đờ ngái ngủ.
"Ủ ấm nỗi nhớ," – Wooje nói tỉnh queo, rồi tiến lại, ôm lấy anh một cách trắng trợn. – "Và tiện thể ôm anh luôn."
"Tránh ra coi—"
"Không! Đây là quyền lợi bạn trai!"
"Nhưng đang ở phòng khách đó!"
"Không ai dậy giờ này đâu~" – Wooje dụi đầu vào hõm cổ anh, thì thầm – "Cho em hôn cái rồi em buông~"
Dohyeon đang còn mê ngủ, không kịp phản kháng, chỉ nghe một tiếng "chụt" rồi cảm giác ấm ấm lướt trên môi.
Anh thở dài, xấu hổ đến mức trùm luôn mũ hoodie lên đầu:
"Anh nói em đừng hôn chỗ này mà, lỡ ai bắt gặp rồi sao..."
"Em nhớ mà," – Wooje chống cằm, cười ngây thơ – "Em chỉ không kìm lòng trước người đẹp thôi, đặc biệt người đẹp tên Park Dohyeon". Dohyeon quay mặt đi, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cố gắng không cười.
Mình đúng là tiêu thật rồi dị mà cũng thích thích trời ơi.
Thật ra Dohyeonie nhà ta cũng thương bạn trai lắm đó.
Tối hôm đó, sau một ngày dài luyện tập, cả đội tản ra ai về phòng nấy. Dohyeon đang định vào phòng thì nghe tiếng Wooje vọng từ phía sau:
"Anh ngủ chưa?"
Anh quay đầu lại, liếc nhìn cậu trai đang mặc áo hoodie xám rộng thùng thình, tóc rối nhẹ và tay cầm cốc sữa nóng.
"Chưa. Sao?"
"Uống không?" – Wooje đưa cốc ra, mặt cười toe như thể chỉ cần nói "không" là sẽ lập tức buồn ngay.
Dohyeon lưỡng lự một giây, rồi bước tới, rút cốc khỏi tay cậu. Nhưng thay vì quay vào ngay, anh đứng im đó, ngẩng mặt lên một chút.
"Cúi xuống."
"Hả?"
"Cúi xuống chút coi."
Wooje nhíu mày nhưng ngoan ngoãn làm theo. Vừa đủ để Dohyeon có thể vươn người... đặt một cái hôn cực nhanh lên môi cậu.
"Xong rồi." – Anh quay lưng đi thẳng, để lại Wooje đứng chôn chân giữa hành lang, mắt mở to như chưa tin vào thực tại.
"Chờ đã — cái đó là... là hôn thiệt hả?!"
"Không. Là sờ môi bằng môi," – giọng Dohyeon vọng lại, nghe khô khan nhưng mặt anh thì nóng bừng, tai đỏ ửng cả hai bên, sau đó anh bước nhanh về phòng như trốn cậu. Wooje cười đến sáng rỡ, lon ton chạy theo bám đuôi anh về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com