Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm

Tối, đèn đã tắt.
Dohyeon nằm gối đầu lên tay Wooje, tay còn lại cầm điện thoại, lướt TikTok từng chút.
Wooje cũng dựa gần lại, tay đặt nhẹ trong tay ảnh, không nói gì. Không cần nói. Chỉ nghe tiếng TikTok chạy đều đều.

Cho tới khi...

Một clip hiện lên — highlight hồi Wooje mới debut.

Tóc mái ngố, mặt tròn trĩnh, mặc hoodie rộng lùm lùm.
Đoạn cười toe là khoảnh khắc đỉnh nhất — vì má tròn cấn vô gọng kính, đẩy kính lệch hẳn sang một bên.

Dohyeon bật cười khẽ, nhưng đủ rõ để Wooje nghe.

"Ủa gì vậy trời... cái này là em thiệt hả?"
"Ai cười mà má đẩy kính muốn bung ra vậy?"
"Mặt tròn dễ sợ. Cái kính nó còn sống tới giờ là kỳ tích đó..."
Wooje khựng lại.
Không trả lời. Không phản ứng gì rõ rệt — ngoại trừ cái mặt đỏ lên từng giây.

Từ má, tới tai, tới cổ — nóng rần rần.
Không phải vì bị chê. Mà vì... quê muốn xỉu.

Dohyeon vẫn tiếp tục, mắt sáng rỡ:

"Anh mà thấy em hồi đó là dính từ giây đầu. Cái kiểu học sinh gương mẫu mà má mềm như bánh mochi á..."
Wooje rút tay ra, quay mặt đi, kéo chăn phủ lên gần hết mặt.

"...Im đi."
"Ngại rồi hả?"
"Không."
"Vậy đỏ mặt làm gì? Còn xinh y chang hồi đó luôn á."
"Park. Do. Hyeon."
"Ơ anh đây~ người yêu dễ thương của em nè~"
Một giây sau, Wooje bật dậy, kéo cổ áo ảnh lại và hôn.

Không báo trước. Không do dự.
Một cú chạm môi nhanh gọn, gắt nhẹ, và rõ ràng là "anh im liền cho em nhờ."

Dohyeon tròn mắt.

Wooje buông ra ngay sau đó, quay phắt đi chỗ khác, mặt đỏ như mới uống một ca nước nóng.

"...Im chưa?"
Dohyeon đơ mất vài giây, rồi mỉm cười đến tận mang tai:

"Im rồi. Còn tim thì vẫn rung, không biết làm sao."
Wooje kéo chăn trùm kín đầu, giọng nghẹn nghẹn:

"Không được nói nữa."
"Ờ. Nhưng mà cho anh hôn lại không?"
"Không."
"Vậy... sáng mai anh chuộc lỗi bằng hotchoco nha?"
"...Loại ít ngọt. Nhớ đúng size."
"Tuân lệnh người má đỏ."
"Dohyeon!!"
Sáng hôm sau.

Dohyeon bưng ly hotchoco mới toanh xuống bếp, đặt ngay trước mặt Wooje.
Kèm một mẩu giấy nho nhỏ:

"Dành cho người má cấn kính hồi nhỏ, và tim cấn anh từ hồi đó tới giờ."

Wooje nhận, mặt vẫn còn ửng hồng.
Không nói gì. Chỉ kéo ly về phía mình, hút một ngụm — rồi trốn sau màn hình điện thoại.

Cả team ngồi ăn sáng mà không ai nói tiếng nào.
Cuối cùng, Geonwoo lên tiếng trước:

"Ủa, cuối cùng là ai dỗi ai nữa vậy?"
Hwanjung rót nước, lắc đầu:

"Tui nghĩ giờ tới lượt Wooje... ngại ngược á."
Wangho thở dài triết lý:

"Tình yêu mà. Có khi đang dỗi, một giây sau đã hôn. Rồi ba giây sau... ngượng tới sáng."

Mụt ý tưởng nảy lên và phải viết vì sợ quên hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com