Dịu dàng
Không ai nói gì, nhưng cả dorm HLE đều cảm nhận rõ ràng: từ sau buổi fanfest hôm đó, giữa Choi Wooje và Park Dohyeon, có gì đó... khác.
Không phải kiểu khác rõ ràng, như một lời tỏ tình hay ánh nhìn đắm đuối, mà là thứ không khí chỉ những người sống chung mới thấy – như việc hai người hay "vô tình" chọn ngồi cạnh nhau, hoặc lúc chơi game thì Wooje luôn sẵn sàng cover lane bot, dù anh em đã biết cậu ghét bị kéo xuống dưới.
Một tối nọ, cả team rảnh rỗi sau giờ luyện. Yoo Hwanjung kéo ghế ngồi giữa phòng khách, đặt bộ bài UNO lên bàn, ánh mắt lấp lánh đầy âm mưu.
"Chơi không? Thua là phải trả lời một câu. Không được né, không được im lặng."
Han Wangho vừa cắt táo vừa cười nhạt: "Đừng hỏi mấy câu tình cảm là được."
Kim Geonwoo, không ngẩng mặt khỏi điện thoại, chỉ nhả một câu: "Tao thấy có người sắp bị hỏi thiệt đó."
Wooje bước ra từ bếp, tay cầm bịch snack, ánh mắt hoài nghi. "Tụi anh lại giở trò gì đó đúng không..."
"Không. Trò chơi trí tuệ. Vui vẻ. Trong sáng," – Hwanjung chống cằm nháy mắt.
Chơi chưa được bao lâu, Wooje thua liền ba ván. Trên tay cậu là xấp bài dày hơn cả giáo trình đại học.
"Không công bằng!" – Wooje rên rỉ. "Anh chia bài gian lận rõ ràng!"
"Câu hỏi," – Wangho chen vào, giọng đều đều như MC – "Nếu phải ngồi cạnh một người trong team suốt một tiếng mà không được nói chuyện, em chọn ai?"
Phòng khách im phăng phắc. Hwanjung bỗng ngồi thẳng lưng, Geonwoo dừng gõ phím, Wangho ngẩng đầu khỏi miếng táo.
Wooje chớp mắt một cái, ngập ngừng vài giây rồi lí nhí:
"...Anh Dohyeon."
Mấy giây yên lặng trôi qua. Rồi tất cả nổ tung như bị trúng chiêu cuối của Zeri. Hwanjung hét lên, đập bàn. Geonwoo phì cười, Wangho lắc đầu.
"Biết ngay mà!" – Hwanjung gào. "Em còn định giấu đến bao giờ nữa!"
Dohyeon không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh như mọi khi. Cậu nhìn Wooje, giọng nhẹ tênh: "Anh tưởng em chọn Wangho."
"Anh Wangho mặn quá, em mệt." – Wooje quay mặt đi, đỏ tai.
"Anh cũng thấy... ngồi cạnh em dễ chịu."
Vài chữ. Nhẹ như gió. Nhưng trong căn phòng đầy tiếng cười đó, đột nhiên ai cũng im. Không phải ngại, mà là bất ngờ vì sự bình thản đến đáng ngờ từ cả hai phía.
Sáng hôm sau, Wooje bước xuống bếp, mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ. Cậu khoác một chiếc hoodie xám rộng thùng thình, tay cầm ly sữa.
Delight từ phía sau bước tới, nhìn thấy liền gõ nhẹ vào vai:
"Wooje, áo đó không phải của em."
Cậu chớp mắt. Nhìn xuống áo. Cái logo nhỏ trước ngực... không quen thuộc.
Đúng lúc đó, Park Dohyeon từ hành lang đi vào, tay cầm hộp sữa chua. Ánh mắt lướt qua một cái là hiểu.
"Mặc vừa không?"
Wooje đứng như bị đóng băng. "Ơ... em tưởng của em mà..."
"Không sao," – Dohyeon cười – "mặc đi."
"Ủa alo, thuyền cập bến từ bao giờ vậy?" – Wangho ngồi ở bàn ăn lẩm bẩm, không buồn ngẩng mặt khỏi ổ bánh mì.
Buổi chiều, cả team kéo nhau đi siêu thị mua đồ. Wangho chia nhóm: "Nhóm 1: anh, Geonwoo, Hwanjung. Nhóm 2: Dohyeon và Wooje."
Wooje cau mày: "Sao nhóm em chỉ có hai người?"
"Tại đi lấy nước với bánh mì, không cần nhiều người," – Wangho đáp tỉnh rụi. "Với lại... hợp vía."
"Vía gì..."
"Hơi thở tình yêu đó."
Mọi người cười rần rần, còn Wooje chỉ biết kéo khẩu trang lên cao để che gương mặt đỏ ửng.
"Đi thôi." – giọng Park Dohyeon cất lên sau lưng, nhẹ như thường lệ, nhưng khiến tim ai đó đập hơi nhanh một nhịp.
Tối hôm đó, team chơi ARAM. Cứ như có ai sắp đặt trước, Wooje và Dohyeon ngồi cạnh nhau.
"Em pick Jinx nhé," – Wooje nói nhỏ.
"Anh pick Thresh," – Dohyeon đáp gọn.
Cả phòng im bặt. Hwanjung lẩm bẩm: "Ơ nhưng... không phải duo đâu đúng không?"
Geonwoo cười nhạt: "Không duo mà chọn ADC – Support?"
Wangho gật gù: "Đây là duo tâm linh rồi."
Khuya. Trong group chat nội bộ của team, một tin nhắn từ Hwanjung bật sáng đầu tiên:
🟡 "Mai ai dậy sớm ra ngồi bàn đôi cạnh cửa sổ. Đẹp, nắng nhẹ. Gió vừa đủ thổi tóc. Không gian phù hợp cho mấy người im lặng mà hiểu nhau."
Wangho react 😶
Geonwoo reply: "Cho ngồi luôn khỏi giành."
Wooje: seen
Dohyeon: "Ừ."
Tui thích đọc bình luận của mọi người lắm á, hãy bình luận gợi ý cho tui nha cả nhà iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com