Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gà bông

Tối muộn, dorm HLE.

Phòng khách có tiếng máy lạnh kêu đều đều, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian trông hơi buồn ngủ. Nhưng yên tĩnh đó chỉ kéo dài đúng mười phút — trước khi Wooje xuất hiện.

Cậu xộc ra từ phòng, tóc rối nhẹ, mặc áo hoodie rộng đến đầu gối, tay cầm điện thoại lướt gì đó rồi lẩm bẩm.

"Anh Dohyeon... Em đói..."

Park Dohyeon ngồi sẵn ngoài sofa từ trước, laptop mở trên đùi, đang viết gì đó cho quản lý. Không ngước lên, anh đáp:

"Có bánh trên bàn."

"Không muốn ăn bánh. Em muốn ăn kem."

"Không được. Trễ rồi."

"Ủa. Trễ thì kem mất vị à?"

"Trễ thì em lạnh bụng."

"Vậy em ăn nhanh, không kịp lạnh bụng."

"Choi Wooje."

"Ơi."

"Không ăn kem."

Wooje ngậm miệng đúng một giây. Sau đó lặng lẽ quay đầu đi vào bếp. Một phút sau quay lại với một hộp kem mới mở và thìa inox sáng loáng.

Dohyeon không thèm nhìn. Anh vẫn gõ phím.

"Anh không thấy gì hết nha," Wooje tự nói một mình, "nên em coi như được phép ăn."

Dohyeon gõ thêm ba dòng, rồi đóng laptop lại. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng Wooje đang hí hửng múc kem:

"Không được."

"Anh cấm em bằng tình yêu của anh à?"

"Không. Bằng lý trí."

"Nhưng em ăn bằng con tim."

Dohyeon đứng dậy, bước đến trước mặt cậu. Lặng lẽ cầm lấy hộp kem.

Wooje nhìn theo, giả vờ sững sờ.

"Ủa? Vừa mới quen nhau chưa đầy tháng, anh đã cướp đồ ăn của em?"

"Anh không muốn hôm nay lại phải pha nước gừng cho em giữa đêm."

"Trời ơi, đó là đặc quyền mà? Được chăm sóc người yêu nửa đêm á?"

"Không ai muốn đặc quyền đó ba đêm liên tiếp."

Wooje cười hì hì, vẫn không buông thìa.

"Thôi vậy đút cho em một muỗng đi. Anh đút thì không tính là em ăn nhiều."

"Không."

"Chỉ một muỗng."

"Không."

"Anh đút cho em muỗng này, em hứa mai sẽ dậy sớm."

"Lần trước cũng nói vậy, cuối cùng 12 giờ trưa mới lết ra."

"Vì hôm đó lạnh. Với lại hôm đó anh chưa phải người yêu em."

Dohyeon chớp mắt nhìn Wooje, rồi khẽ thở dài, lấy thìa, múc một muỗng nhỏ và chìa ra trước mặt cậu.

"Ăn. Một muỗng. Không xin thêm."

Wooje há miệng như trẻ con, cắn ngay, mắt sáng rỡ.

"Ngon ghê... Nhưng em vẫn còn đói..."

"Không."

"Anh keo kiệt quá à. Người yêu gì mà dữ vậy."

"Người yêu chứ không phải chủ quán buffet."

Wooje nhìn Dohyeon, nhích người lại gần, giọng nhỏ lại:

"Anh không cho em ăn... thì em ăn anh đó."

Dohyeon khựng lại một giây.

"Em nói câu đó lần thứ ba rồi đó."

"Vì nó hiệu nghiệm."

"Không hiệu nghiệm gì hết."

"Anh đứng im, em ăn lần nữa nha."

"Choi Wooje."

"Dạ?"

"Ngồi xa ra một mét. Nhanh."

Từ sau phòng, Wangho ló đầu ra.

"Nãy giờ tui đếm được ít nhất năm chiêu tán tỉnh chủ động và ba lần xài vũ khí phi logic. Đây là quan hệ yêu đương hay show ảo thuật vậy?"

Geonwoo đi ra cầm bình nước, gật gù:

"Dạng như... yêu người ta rồi không biết giấu, nên phải trêu cho đã?"

Delight ngồi ở bàn ăn, nhìn cả hai người kia, rồi quay qua cặp đôi vẫn đang giành hộp kem.

"Không phải trêu đâu. Là Wooje nó bị nhiễm bệnh. Bệnh dính người."

Geonwoo cười:

"Dohyeon chắc sống trong im lặng suốt 24 năm, giờ gặp Wooje là thành tivi không có nút tắt tiếng."

Wangho nhún vai:

"Nhưng mà lạ nha. Tui tưởng Dohyeon sẽ cáu, ai ngờ ảnh... cười hoài."

Cả ba người cùng nhìn về phía cặp đôi.

Dohyeon bây giờ đã cất hộp kem lại, lau tay, còn Wooje thì ngồi lăn trên sàn, rên rỉ "muỗng cuối nữa mà cũng không cho là sao".

Rồi đột nhiên, Dohyeon cúi xuống, nắm cổ tay Wooje kéo dậy.

"Đứng dậy. Em ăn đủ rồi."

"Chưa đủ tình cảm..."

"Anh có cách khác để thể hiện tình cảm. Không phải bằng kem."

Wooje chớp mắt, hơi đỏ tai.

"Ủa? Gì vậy? Sao hôm nay anh liều vậy?"

"Vì em không sợ gì hết, nên phải có người nghiêm túc chứ."

Geonwoo quay sang Wangho:

"Ghi vô sổ, phát biểu của anh Dohyeon, top 10 lời thoại 'ngầu lạnh' nhưng mang độ sến cấp độ cao."

Wangho gật đầu:

"Ờ, mà cặp này trẩu thiệt. Nhưng được cái... không ai ghét nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com