Chap 15: Mấy nhóc con
HLE cứ nghĩ đội mình là đặc biệt nhất vì có một bé linh vật hàng thật giá thật, xinh xắn đáng yêu cho đến khi thấy hỗ trợ nhà T1 cũng bế một em bé trên tay.
Mà em bé này hình như là...
"Hyeonjoon kìa anh ơi!" Choi Wooje kéo kéo áo Han Wangho chỉ vào nhóc con đang được Ryu Minseok ôm trong lòng.
À, nhìn kĩ thì có vẻ là Hyeonjoon đi rừng rồi.
"Anh ơi Wooje khi biến nhỏ có nhớ ra các anh ngay không?" Ryu Minseok vừa lau miệng cho Hyeonjoon vừa hỏi Wangho.
"Có chứ, nó còn bào một mớ tiền của tụi anh luôn mà."
Sáng nay vừa mở được nửa con mắt thì cậu chàng hỗ trợ nghe thấy tiếng hét thất thanh của xạ thủ đội mình.
"Sao thế? Cháy trụ sở hả?" Cậu chạy vội chạy vàng ra phòng khách thì thấy 3 người đồng đội đang đứng như trời trồng trước ghế. Ủa? Mà tiếng khóc trẻ con ở đâu thế?
"Đứng đó chi vậy?" Minseok hỏi.
Không ai đáp lời cậu cả, 3 người cùng chỉ tay về một hướng, cậu khó hiểu toan lại gần thì bước chân chợt đông cứng lại khi thấy vật thể lạ nhổm người lên sofa nhìn chằm chằm cậu.
"Ai... ai đây? Con ai đây?"
"Moon Hyeonjoon đó..." Đến giờ Lee Minhyung mới thở dài giải thích cho cậu.
————
Han Wangho nghe xong câu chuyện thì gật gù đồng cảm, ngày Park Dohyeon bế trên tay cục bột này bước vào phòng sinh hoạt chung cả đội cũng đều hoảng hốt như vậy.
Câu "con ai đấy?" mà Ryu Minseok hỏi cũng là câu Kim Geonwoo hỏi khi thấy Choi Wooje — mini trên tay Dohyeon.
Nhưng mà nhìn nhóc con bên T1 có vẻ hơi nhỏ nhỉ, hay do em mình bự quá ta?
"Sao Hyeonjoon im lặng thế? Không biết nói à?"
"Wooje! Không được nói chuyện như thế, Hyeonjoon lớn hơn em đấy." Wangho vỗ nhẹ vào miệng nhỏ của nó chấn chỉnh.
Người đi rừng còn chưa kịp hết sốc trước màn biến nhỏ này thì một cú sốc to hơn lại tới.
"Woaa, gấu bắc cực kìa anh ơi!"
Ở Hàn Quốc thì lấy đâu ra gấu bắc cực? Choi Wooje ơi may mà người bế nhóc là y chứ không phải Park Dohyeon đang bận phỏng vấn ngoài kia đấy.
"Không có gấu ở đây đâu. Wooje nhìn nhầm rồi."
"Không, không, anh nhìn kia kìa." Nó lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay trắng múp xoay mặt y sang hướng nó chỉ.
À, không phải là gấu bắc cực mà là một cậu bé mặc áo lông hình con gấu trắng.
Sao hôm nay LOL park lắm trẻ con quá vậy?
Nhóc con trắng muốt kia có vẻ bị lạc, cứ nhìn trước nhìn sau, tay nhỏ túm chặt vào góc áo, nhóc chỉ đứng yên một chỗ chứ không dám đi đâu cả. Ngoan thế, phải Wooje nhà y chắc giờ nó bành trướng lãnh địa ở khu đồ chơi rồi.
"Bé ơi, bé tới với ai vậy?" Han Wangho tiến lại gần, trên tay y vẫn đang bế con heo tròn nhà mình, chống một bên đầu gối xuống ngang tầm với nhóc con nọ.
"Jihoon bảo Boo đợi ở đây, mà mãi Jihoon chưa về đón bé." Bé áo trắng rụt rè trả lời. Mắt em đảo quanh, rồi lại âm thầm thở dài, cặp má một chín một mười với Choi Wooje hơi phồng lên chán nản.
"Ủa???" Cả Han Wangho và Choi Wooje đều há hốc miệng kinh ngạc
Trời ơi, là Kim Geonboo — đi rừng của Gen.G đây á?
Trong lúc Han Wangho rút điện thoại ra gọi cho Jeong Jihoon thì Choi Wooje đã tụt xuống khỏi người y, nó len lén tiến lại gần bạn gấu bắc cực ú nu đang đứng gọn trong góc, hít một hơi thật sâu, tiểu quỷ nhà cam dùng bàn tay múp míp của mình chạm vào má bạn nhỏ nhà vàng cam.
Chạm thôi chưa đã, nó còn kéo căng hai bên má em ra, nặn nặn, vỗ vỗ. Geonboo khó hiểu nhìn khuôn mặt đang nhe nhởn cười thoả mãn kia, sao mà trông giống Jihoon với Minkyu ở nhà quá.
"Bạn ơi, Boo cho bạn kẹo, bạn đừng véo má Boo nữa..." Nghịch ít thì không sao chứ Wooje cứ nghịch hoài, má Boo nong nóng rồi, để nó nghịch thêm chút nữa chắc xệ má mềm của em mất. Anh Kiin bảo xệ má là anh Kiin không thương Boo nữa đâu.
Choi Wooje nghe thấy kẹo thì vui lắm, thu tay lại ngay, nó còn mở sẵn cái túi đeo chéo hình quả cam bác giám đốc tặng đợi Boo tìm kẹo.
Geonboo đang hì hục lục lọi balo tìm mấy viên kẹo cao su sáng anh Jaehyuk cho thì từ đâu lại có bàn tay khác chọt chọt vào má em.
"Mềm thật này..."
Choi Wooje đang đứng bên trái, còn bạn nhỏ đang đứng bên phải này hình như là người của T1. Đừng hỏi vì sao Boo biết, tại làm gì có đội nào nhúng nguyên bộ đồng phục vô thùng sơn đỏ đâu chứ?
"Nào, để yên cho bạn lấy kẹo cho Wooje chứ." Nhóc con nhìn người anh đi rừng mini đang thích thú chọt chọt má bạn nhà bên, làm bạn phân tâm không tìm kẹo cho nó nữa thì bĩu môi khó chịu.
"Boo cho Hyeonjoon kẹo nữa."
"Nhưng mà anh Jaehyuk cho Boo có 2 cái thôi à. Cho bạn thì Boo lấy gì ăn?" Geonboo cũng muốn cho bạn lắm nhưng mà kẹo này xịn, anh Jihoon ăn hết nửa hộp rồi, chỗ còn lại là anh xạ thủ giấu cho Boo thì mới còn đấy.
"Thì Boo một cái tớ một cái." Hyeonjoon nhanh nhẹn đáp.
"Thế phần của Wooje đâu?" Choi Wooje mới là người phát hiện ra bạn gấu bắc cực mà, con hổ bông này từ đâu ra tranh chỗ thế?
"Wooje mập như con heo rồi, ăn kẹo làm gì nữa."
Đoàng!
Hôm nay trời nắng, không có mưa thì sao lại có tiếng sấm được, tiếng vừa rồi là tiếng bão lòng của một nhóc con 5 tuổi đang bị tổn thương — Choi Wooje.
"Anh nói ai mập như con heo!?" Tiểu quỷ phẫn nộ dậm chân bịch bịch xuống sàn nhà, cái móng giò múp míp thịt chỉ thẳng về phía nhóc con nhỏ hơn phía đối diện.
Ở dạng trưởng thành thì Moon Hyeonjoon và Choi Wooje không chênh nhau là mấy, thậm chí người đi rừng của T1 còn trông cứng cáp, khoẻ khoắn hơn vì chăm tập gym. Nhưng ở dạng mini thì Choi Wooje chấp 2 Moon Hyeonjoon nhảy vào cũng không xi nhê gì.
Han Wangho vừa tắt điện thoại, định bụng dắt Geonboo đi tìm Jihoon thì nhìn xuống đã thấy 3 mái đầu đang đứng thành hình tam giác, nhỏ em yêu dấu của y đang phồng mồm trợn má lên nói, nhóc con bên T1 thì lè lưỡi ra trêu ngươi, còn mỗi bé gấu trắng là đang bối rối cầm hay viên kẹo nhìn hai người bạn.
Ủa? Ryu Minseok đâu mà nhóc Hyeonjoon ở đây vậy?
Choi Wooje đang cãi hăng tự dưng im bặt, đôi mắt hí nheo lại nhìn về phía trước, rồi tiểu quỷ như được gắn tên lửa vào mông, phóng như bay về phía trước, bỏ lại đằng sau tiếng gọi í ới của Han Wangho.
"Park Dohyeon đại ca!!! Có người bắt nạt em."
Dohyeon vừa hoàn thành phần phỏng vấn của mình, đang lò dò tìm số điện thoại người anh đi rừng nhà mình hỏi xem nhóc con đâu thì nó đã lao như bay tới.
"Nào, không được chạy như thế." Park Dohyeon bế nó lên, nghiêm giọng nhắc nhở.
Wooje phút trước còn hừng hực khí thế đốp chát với Hyeonjoon, vừa được Dohyeon bế vào lòng thì ngay lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài, tay phải lau nước mắt, tay trái quệt nước mũi.
"Anh ơi, Wooje mập như con heo, không ai thèm chơi với Wooje hết..."
"Ai nói em mập như con heo. Wooje của anh nhỏ xíu à." Park Dohyeon thấy nó khóc nấc lên thì vội lấy khăn giấy trong túi áo ra lau mặt cho nó.
"Kia kìa..." Choi Wooje chỉ tay về hướng Wangho đang đứng. Xạ thủ nhà cam nhìn theo thì thấy ngoài người anh đi rừng của đội ra thì thấy dưới chân y còn hai cục bông đang tròn mắt nhìn anh.
"Ai đây?" Dohyeon hỏi rồi hơi cúi người xuống, nheo mắt nhìn hai nhóc con nhỏ xíu bên cạnh người anh đi rừng.
Chẳng biết có phải vừa phỏng vấn xong mệt nên mặt anh trông hơi khó coi không mà hai đứa nhóc vừa thấy ai cúi xuống liền không hẹn mà cùng rơm rớm nước mắt.
Con hổ con nhà đỏ thì oà lên khóc luôn, cậu vừa lắc đầu vừa núp sau chân Wangho.
"Thôi mà, anh Dohyeon hiền lắm. Đừng sợ."
Wangho vội bế cậu bé lên dỗ dành, Geonboo cũng nhét viên kẹo vào tay cậu cho cậu ngừng khóc. Dohyeon cũng hơi hoảng, anh có làm gì đâu, cơ địa mặt anh khó gần vậy thôi chứ anh quý con nít mà.
"Huhu, Minseok ơi tới đón Hyeonjoon đi mà... huhu."
Đến cứu hổ con đi, có phải chút nữa nhà cam sẽ mang xe tăng tới bắn hổ lên mặt trăng không? Lên đó làm gì có cơm ăn, hổ sẽ chết toi mất.
Wangho đang bối rối không biết dỗ sao thì có bàn tay khác giật giật tay Hyeonjoon ra, ngay lúc đó y cũng nghe thấy tiếng mè nheo đến từ phía đối diện.
"Bỏ raaa, không cho ôm anh Wangho đâu" Choi Wooje một tay túm cổ áo Park Dohyeon, một tay ra sức kéo Moon Hyeonjoon ra khỏi người anh đi rừng hiện tại của mình.
"Wooje, bỏ tay bạn ra, đau bạn đấy." Dohyeon khéo léo gỡ bàn tay đang bấu chặt vào tay nhóc con nhà bên. Nhưng không làm sao gỡ được, nhóc con kia đau quá khóc càng dữ hơn, tụi con nít có sự đồng điệu về tâm hồn, thấy hai đứa khóc cái đứa còn lại cũng khóc luôn.
"Wooje! Anh bảo em bỏ tay bạn ra."
Nó trợn mắt nhìn Wangho, đây là lần đầu tiên y mắng nó đấy. Trước đây y có bao giờ to tiếng với nó đâu.
Đôi mắt ươn ướt nhìn xuống, thấy tay Dohyeon cũng đang cố che cho Hyeonjoon khỏi bị nó cấu. Choi Wooje hít một hơi, quẹt nước mắt, cơn tủi thân dâng cao, rõ ràng nó mới là em của các anh mà. Tại sao lại không bênh nó?
Tiểu quỷ giãy ra khỏi người Dohyeon, chạy thật nhanh về phía phòng nghỉ, vừa chạy vừa thút thít làm như cả thế giới không ai khổ bằng mình.
"Anh Geonwoooo!!! Anh Hwanjoongggg!!! Đâu rồi, các anh đâu rồi... huhu..."
Geonwoo vừa đi rửa tay xong, định bụng vào phòng đánh một giấc thì nghe thấy tiếng gọi quen quen, mở cửa ra thì thấy nhóc con nhà mình đang tèm lem nước mắt nước mũi đứng trước cửa.
"Sao thế này?" Cậu bế tiểu bánh bao lên hỏi, cố vuốt mấy tiếng nấc của nó xuôi xuống. Hwanjoong cũng bị tiếng khóc của nó đánh thức.
"Hức... ghét Wangho,... ghét cả Dohyeon nữa."
"Hả!?" Đường giữa và hỗ trợ đồng thanh. Ghét Dohyeon thì nó kêu nhiều rồi, nhưng ghét Wangho thì đây là lần đầu đó.
Sau nửa tiếng dỗ dành và gặng hỏi, cả hai quyết định từ bỏ vì chẳng thu được chút thông tin gì từ nhóc con.
Một lúc sau thấy 4 người nhà T1 bước vào, một lúc sau nữa lại thấy 4 người nhà Gen.G mở cửa. Phòng nghỉ của HLE mà sao lắm thành viên đội khác thế?
Rồi một lúc sau nữa nữa thì thấy Dohyeon và Wangho mỗi người bế một em bé vào trong.
Trong lúc Geonwoo đang định mở miệng khen mấy đứa nhóc dễ thương thì thấy trong lòng nằng nặng. Choi Wooje vừa mới nín khóc ít phút giờ lại rúc vào lòng cậu thút thít.
"Hai anh làm gì mà để nó dỗi thế này!?"
Hwanjoong lườm hai người anh cùng đội.
Cả hai cùng thở dài một hơi. Họ có làm gì chứ?
Sau khi trả Hyeonjoon cho T1 và Geonboo cho Gen.G. Hai người anh lớn gần nhất đội mới dám lại gần nhóc con nhà mình.
"Wooje, anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em."
"Wooje ơi, quay ra đây nhìn mặt anh cái nào..."
"Wooje ơi..."
Dohyeon ban đầu định để Wangho nhẹ nhàng gọi nó nhưng sau đôi ba câu, kiên nhẫn cũng cạn dần. Anh dứt khoát bế nó ra khỏi người Geonwoo. Thằng nhóc con lì như trâu, anh đặt kiểu gì nó cũng không chịu ngồi vào lòng anh, cứ đứng như tượng trên đùi xạ thủ, giày nó còn quẹt đi quẹt lại làm bẩn hết quần anh.
"Anh làm Wooje buồn hả?" Anh dịu giọng hỏi.
"Ai thèm buồn..."
Còn cứng miệng.
"Anh xin lỗi." Cho tới tận bây giờ xạ thủ của HLE vẫn chưa hiểu bản thân anh và người anh đi rừng đã làm gì để nhóc con đột nhiên tức giận rồi bỏ đi mất. Nhưng thôi làm nhóc buồn thì là lỗi của anh rồi, cứ xin lỗi trước đã, nguyên nhân tìm hiểu sau.
Rõ ràng Wangho chỉ bế Hyeonjoon còn anh thì ngăn không cho nó cấu bạn thôi mà.
"Wooje không thích các anh bế bạn khác. Chỉ được bế mình Wooje thôi..."
Mãi sau nó mới lí nhí nói, câu nói vừa thốt ra khỏi khuôn miệng xinh xắn đã làm cho cả đội tạm thời đứng hình trong ít phút. 8 người đội bên cũng ngạc nhiên.
Hoá ra lý do khiến nhóc con này cáu là vì không muốn các anh mình cưng nựng mấy đứa trẻ khác ấy hả?
"Trời... Anh chỉ bế thôi chứ anh vẫn thương Wooje nhất mà." Wangho đập tay lên trán, y cẩn thận đỡ lấy nó từ tay Dohyeon.
Wooje ngả đầu vào vai y, tranh thủ quẹt ít nước mũi ra cái áo đắt tiền y mới mua.
Wooje không phải đứa trẻ hư đâu. Wooje có thể vui vẻ chia sẻ kẹo cho các bạn ở nhà trẻ, có thể không toan tính tặng em trai hàng xóm một con robot siêu to khổng lồ, có thể sẵn sàng cởi khăn của bản thân đắp cho con mèo mập địch khi thấy nó co ro ngoài trời tuyết.
Nhưng các anh của Wooje thì nó tuyệt đối không chịu chia sẻ cho ai hết. Các anh chỉ được cưng Wooje thôi!
"Nhưng mà Wooje biết cấu bạn là sai đúng không? Em nhìn xem, tay bạn giờ vẫn còn đỏ kìa."
Nó nhìn theo hướng tay Dohyeon, thấy Hyeonjoon nhỏ đang nép vào lòng Minhyung, mếu máo kêu đau với Hyeonjoon lớn. Trong lòng vịt con bỗng trào lên cảm giác tội lỗi, nó chỉ định kéo bạn ra khỏi anh Wangho của nó thôi, không cố ý cấu bạn đau thế đâu.
Wooje lạch bạch tiến lại gần chỗ các thành viên T1 đang ngồi, Sanghyeok thấy nó tới liền nhanh lẹ bế nó đặt lên ngồi cạnh Hyeonjoon.
Wooje đưa cho cậu cái bánh dâu, căn phòng hơn chục người cùng nhau nín thở nhìn nó. Nhìn nó phồng má lên rồi lại xẹp xuống, cố gắng thuyết phục bản thân nói ra lời xin lỗi.
"Hyeonjoon đừng khóc nữa. Wooje xin lỗi mà.
Coi nó kìa, dỗ bạn đừng khóc mà bản thân mình cũng đang rơm rớm nước mắt rồi.
Hyeonjoon nhận lấy bánh của nó, cậu đưa cho người anh đi top bóc cho mình rồi ngồi gặm ngon lành.
Nhưng thật ra cũng không ngon lắm khi Wooje vẫn đang nhìn chằm chằm cậu.
Mỗi một lần cậu cắn miếng bánh, nước mắt nó lại tuôn ra một đợt. Choi Hyeonjoon thấy tội nó quá bèn bảo hay anh đi mua cho em cái bánh khác nhưng nó lắc đầu, nói.
"Em không có thèm đâu, em chỉ nhìn bạn ăn thôi."
Cả phòng phải đánh truyền nhau để không bật cười thành tiếng.
"Nè, cho đấy." Hổ bông nhịn không được bèn chia cho thằng nhóc ú nu kia một ít.
"Thật hả?" Mắt Wooje sáng lên, nhưng vẫn chần chừ không dám nhận, bình thường nó ăn cả cái còn thòm thèm, Hyeonjoon ăn có một nửa thì có no không?
"Không ăn cho Geonboo nhá."
"Cho Boo đi."
Hyeonjoon tròn mắt nhìn về phía cục bông trắng muốt đang nằm trong lòng Park Jaehyuk.
Geonboo vừa tỉnh dậy sau chuyển ngủ đông ngắn hạn kéo dài 15 phút trong lúc hai bạn nhà bên chí choé thì thấy cậu bạn mặt trăng nhắc tên em, em chỉ buột miệng nói theo ý bạn thôi.
...
Cuối cùng thì cái bánh nhỏ được chia làm 3, mỗi đứa cầm một phần gặm, cười cười đùa đùa như chưa từng có cuộc cự lộn ít phút trước.
Geonboo ăn ngoan lắm, trước khi ăn còn hỏi Jaehyuk xem có muốn ăn không. Wooje tẩu tán gần hết cái bánh rồi thấy vậy cũng bắt chước, nó giơ mẩu bánh nhỏ xíu lên hỏi anh nhà mình.
"Dohyeon ăn hông?"
"Không, em nuốt bánh thôi chứ sao lại nuốt luôn cả kính ngữ rồi hả nhóc con?" Anh khẽ lắc đầu bất lực, tiện tay lau đi vụn bánh bên khoé miệng xinh yêu.
Đến giờ về Choi Wooje đã quên sạch chuyện giận dỗi, nó nằm phè hỡn trên đùi Dohyeon, chân gác lên đùi Geonwoo, áo Wangho đắp trên bụng, nghịch điện thoại của Hwanjoong.
"Đanh đá thật! Giận anh Wangho ôm bé khác thôi lại còn giận cả anh Dohyeon che tay cho bạn nữa." Geonwoo vừa nặn chân cho nó vừa nói chuyện với Hwanjoong, nhóc con bĩu môi coi như không nghe thấy, nhắc lại làm gì cho người ta ngại.
Sau ngày hôm nay, có lẽ đội họ đã khám phá ra thêm một khía cạnh khác của tiểu bụng sữa này rồi.
Đồ nhóc con giữ của.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com