☃
Choi Wooje là một cậu nhóc.
Chính xác là một đứa trẻ to xác, tầm đâu đấy mười chín - hai mươi tuổi nhưng tâm hồn chỉ dừng ở mức mười tuổi thích ăn, thích ngủ, ham chơi là cùng. Và đương nhiên ở cái độ tuổi ấy, có mấy ai mà không nghiện internet cũng như luôn luôn có điện thoại trong người? Không ai là ngoại lệ cả, kể cả có là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại với chiếc cúp vô địch chung kết thế giới trong tay thì cũng không thể như đang sống ở thời đại tiền sử được.
Ấy vậy mà hiện tại, thằng nhóc đi đường trên của T1 lại rơi vào tình huống trớ trêu. Cậu bị nhốt trong một căn phòng kín, sạch sẽ, có tủ lạnh nhưng bên trong đó chẳng có gì, có tivi nhưng có đập đến sắp hỏng thì cũng chỉ có một màu đen, có đèn nhưng thế quái nào không có công tắc, cứ lập lòe trên mái tóc bông xù của cậu một màu vàng cam. Hơn nữa, phía xa hơn, trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng tưởng chừng trống trải là một cậu thanh niên đang nằm - ngủ rất say, như thể cả thế giới ngoài kia có sập xuống thì anh ta vẫn có thể ngủ vậy.
Park Viper Dohyeon.
Chàng adc tài hoa của HLE - một người mà ngay cả nhìn vào mắt Choi Wooje cũng chưa từng làm nói gì đến nói chuyện hay tìm hiểu thông tin cá nhân của nhau. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Hai người ở hai đội tuyển khác nhau, hai kí túc xá hoàn toàn riêng biệt, vậy mà giờ đây tôi thức anh ngủ? Mà cách đây một tiếng Wooje đã tìm hiểu kỹ căn phòng này rồi. Không có luôn cửa sổ, cửa ra vào. Trần nhà và dưới sàn được xây kín bằng gạch, không giống như sẽ có cửa bí mật nào đó xung quanh đây. Ngay cả nhà vệ sinh cũng chỉ có một phòng tắm, một bồn tắm và một buồng vệ sinh. Vật dụng cá nhân cũng không có?
Nuôi lợn hả?
Ừ, đấy là câu Wooje đã hét lên.
Cậu vương mắt nhìn Park Dohyeon, không biết có nên gọi anh thức dậy hay không. Nhưng mà vấn đề xảy đến rồi, hai người có thân với nhau đâu? Còn chẳng đi cùng lane nữa? Bây giờ mở mồm ra thì chẳng lẽ lại hỏi anh ăn cơm chưa như một câu chào hỏi? Thà nhốt cậu cùng sự ồn ào của Moon Hyeonjoon, sự simp chúa của Lee Minhyung hay cơn đanh đá của Ryu Minseok còn đỡ đau đớn hơn.
"Tuyển thủ Zeus?..."
Giọng Park Dohyeon cuối cùng cũng vang lên trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của Choi Wooje. Anh nhìn gương mặt hoảng loạn của đứa trẻ ấy, rồi nhìn xung quanh căn phòng xa lạ đến khó tin. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu người xạ thủ ấy. Không lẽ bị bắt cóc?
Quay lại một chút, Park Viper là một người khá hướng ngoại, có thể đùa giỡn với tất cả mọi người và không ngại ôm ấp hay nằm lên đùi bất kì ai. Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi, Viper bây giờ chính xác là một con rắn đầy cô độc, anh chỉ thật sự tỏ ra thân thiết với những thành viên trong đội của mình. Người ngoài tuyệt nhiên sẽ không giao du. Câu hỏi to đùng xuất hiện rồi đấy? Sao Choi Zeus lại xuất hiện ở đây? Cậu ta là người của T1, không phải Griffin hay EDG...
"Chào mừng hai vị đã đến với trò chơi Room No. 419.
Đây là phiên bản thử nghiệm của chúng tôi, mong các bạn cảm thấy hài lòng với trải nghiệm lần này.
Choi Wooje: chủ thể A
Park Dohyeon: chủ thể B
NV1: chủ thể A hôn môi chủ thể B
NV2: chủ thể B chìm đầu xuống nước trong vòng hai phút."
Mắt Choi Wooje suýt nữa rớt ra khỏi tròng, cái thử nghiệm quái quỷ gì đây? Cái gì mà hôn với hít ở đây? Nói chuyện chưa được hai câu nữa mà đòi người ta trao cho người không quen nụ hôn đầu đời à? Wooje đẹp trai cute chứ không bị ngu. Đoạn, cậu quay phắc sang nhìn Park Dohyeon, dù sao thì hai phút đối với một người đàn ông trưởng thành không phải là vấn đề gì quá lớn.
Và Park Dohyeon cũng hiểu ý người đàn em nhỏ hơn mình bốn tuổi, anh vương tay dứt khoát chọn vào nhiệm vụ 2. Gương mặt không rợn sóng biểu lộ rằng cho dù nhiệm vụ thứ 2 có là cái gì thì người xạ thủ ấy cũng sẽ không bao giờ chọn cái nhiệm vụ 1 chết tiệt kia đâu.
Ting!
Tiếng kích hoạt thành công, trước mặt Park Dohyeon bây giờ là một thao nước rất to được đặt trên chiếc bàn dài. Không biết trong giây chớp mắt nào mà căn phòng kì quặc này đã nôn ra thứ nước ấy. Nhưng đó bây giờ đâu phải là vấn đề? Dohyeon dứt khoát úp mặt xuống thao nước kia, dòng nước lạnh ngắt như vừa được lấy ra từ ngăn đông tủ lạnh đập mạnh vào đại não người đi đường dưới, thoáng chốc làm anh hoảng. Cả cơ thể vì chưa kịp thích ứng bỗng chốc run lên một nhịp, cũng may Choi Wooje hiểu ý, cậu nhanh chóng nắm lấy vạt áo người kia như một lời an ủi thầm lặng.
1 phút.
1 phút rưỡi.
Từng đợt bong bóng nổi lên như một lời cầu cứu, không phải vì Dohyeon không chịu nổi mà vì nước quá lạnh, lạnh ngoài sức tưởng tượng của một người bình thường không sống ở Bắc Cực hay Nam Cực lạnh lẽo.
2 phút cuối cùng cũng trôi qua.
Viper cuối cùng cũng có thể ngước lên hít thở không khí một cách đầy ngắt quãng. Gương mặt anh bây giờ đỏ ửng vì lạnh, cả những sợi tóc cũng trở nên cứng hơn, khác biệt hoàn toàn với những sợi mềm oặt phía sau. Từng giọt nước lăn từ nét mặt nam tính xuống dưới cằm, thấm vào chiếc áo phông rộng thùng thình mà gã xạ thủ thường mặc trên mấy buổi livestream.
"Tuyển thủ Viper? Anh ổn không?..." Nhìn mặt anh là biết không ổn rồi nhưng Choi Con Vịt vẫn cố gắng hỏi như một lời khích lệ rằng người kia đã làm rất tốt. Dù sao thì úp mặt vào nước lạnh cũng đỡ hơn hai thằng con trai thẳng băng phải lao vào hôn nhau rồi tưởng người kia là nữ.
"Tôi ổn, đừng lo." Park Viper lấy chiếc khăn được chuẩn bị sẵn để lao khô mặt, gương mặt vẫn không chút biểu cảm gì ngoài việc phải ngâm mặt trong nước quá lâu. Anh chợt cảm thấy có chút thành tựu, mấy nhiệm vụ của trò chơi này có vẻ không khó cho lắm, mà nếu như có khó thì cũng sẽ có nhiệm vụ hai bù lại cho mình, không bắt buộc phải làm những hành động kì quặc với người mình không quen.
"Điểm: +2
Nhiệm vụ hai đang được kích hoạt.
Chủ thể A: Choi Wooje
Chủ thể B: Park Dohyeon
NV1: Chủ thể A dùng miệng mút ngực chủ thể B trong 10 phút.
NV2: Chủ thể B đập đầu vào tường đến khi chảy máu đầu.
Thời gian bàn luận: 3 tiếng.
Thời gian thực hiện: 10 phút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com