✘
Đầu óc Choi Wooje bắt đầu lâng lâng, không phải là cậu chưa từng thấy cảnh Lee Minhyung mút ngực cho Ryu Minseok, nhưng mà hai người họ là người yêu lâu năm, cả cái LCK đều biết nên đó không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Vấn đề thật sự ở đây là Choi Con Vịt và Park Con Rắn còn không quen nhau lấy một chút thì lấy đâu ra chuyện dùng miệng giúp người kia? Hơn nữa cậu vẫn còn bé mà, làm như vậy chẳng khác nào phá hoại thuần phong mỹ tục rồi không? Sao anh ấy không có biểu cảm gì vậy? Choi Wooje quay sang, muốn nói gì đó với Park Dohyeon và ngay lập tức nhận ra vẻ mặt bình thản đến lạ lùng của chàng trai nhà HLE.
Nhưng chỉ có mỗi Park Dohyeon biết anh đang nóng bừng cả cơ thể mỗi khi nhìn lên nhiệm vụ số 1 vẫn đang hiện hữu trên màn hình giữa phòng trống. Cái gì mà dùng miệng để mút ngực cho anh? Vậy chẳng phải nói thẳng ra là anh sẽ phải cởi áo nằm vặt ra giường để mặc chàng trai nhà bên muốn làm gì thì làm hay sao? Hơn nữa Choi Wooje là một thần đồng, cậu đến Esports với cương vị là một vị thần bảo vệ Lee Sanghyeok, là một người đi đường trên đầy tài năng sẽ đứng đầu thế giới về sau này. Nếu để cậu làm thế thì chẳng khác nào mỗi lần cậu xuất hiện trên đấu trường điện tử, Park Dohyeon sẽ nhớ lại khoảnh khắc cậu làm thế với mình hay sao? Nhưng mà nhiệm vụ 2 thì quá sức với người xạ thủ đó rồi, nếu chỉ là đập đầu đơn thuần thì Park Dohyeon có thể, chứ việc kia...
"Hyung, làm nhiệm vụ 1 đi, em giúp anh." Giọng Choi Wooje vang lên phá tan mạch suy nghĩ chồng chất lên nhau của Park Dohyeon.
Anh quay mặt sang nhìn đứa trẻ vẫn pha nét ngây thơ trong đôi mắt vậy mà giờ đây lại có thể phát ngôn ra một câu ngoài sức tưởng tượng như vậy. Cậu còn chẳng thèm nhìn đi chỗ khác mà cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng của người kia như muốn xuyên thẳng qua cơ thể nóng bừng ấy.
"Không... Không làm có sao không?"
Ting!
"Nếu bạn không làm hệ thống sẽ tự động trừ điểm của bạn là 15điểm.
Nếu điểm về dưới 0, căn phòng này sẽ chìm trong nước, khoảng trống là 2cm trong vòng 6 tiếng, các bạn sẽ không được hổ trợ bất kì thiết bị nào.
Số điểm hiện tại: 12.
Nhắc nhở: đủ 100đ các bạn có thể ra ngoài hoặc hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cũng thế
NV1: +10
NV2: +2."
What the fuck!! Vậy có nghĩa là nhiệm vụ 1 lúc nãy cũng là +10 điểm.
Mặt Choi Wooje thoáng chốc tối sầm, biết vậy lúc nãy cậu đã mạnh dạn yêu cầu Park Dohyeon hôn mình rồi, như vậy chẳng phải bây giờ hai người đã có trong tay 30 điểm rồi sao?
"Hyung, làm nhiệm vụ 1 nha?"
Park Dohyeon cắn môi trong phút chốc, gương mặt anh đỏ lên vì nghĩ đến cảnh bản thân bị người kia làm cho điên đảo đầu óc. Nhưng mà bây giờ anh còn có cách nào chứ? Muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt thì chỉ có thể đánh liều vào mấy nhiệm vụ lệch lạc tư tưởng như vậy, còn nếu cứ theo khuôn khổ cũ, không biết chừng chưa bị dìm chết dưới nước, Dohyeon đã bị tra tấn đến chết rồi.
"Tắt đèn đi được không...?"
"Phòng này không có công tắc." Choi Wooje nhìn vào cơ thể người đang run lên mà nói một cách bình thản đến lạ lùng. Trong đầu cậu hiện tại chỉ nghĩ về cách thoát ra khỏi căn phòng kì quái này rồi về kí túc xá T1 ăn ngủ, chứ không hề để mắt đến đôi mắt sắp khóc đến nơi của Park Dohyeon.
Tuyển thủ Zeus, cậu có thật sự hiểu nhiệm vụ 1 là như thế nào không vậy?
"Hyung, cởi áo đi."
Chưa kịp để Park Dohyeon tiêu hóa hết câu chuyện thì Choi Wooje đã nhanh tay ấn vào nhiệm vụ số 1. Thời gian trên đồng hồ nhanh chóng đếm ngược, từng tiếng tích tắc vang lên là từng ánh mắt đầy hốt hoảng của Viper. Anh không ngờ đứa trẻ nhỏ hơn mình 4 tuổi từ lúc nào đã đè chặt anh lên thành ghế sofa, hai bàn tay trắng múp luân phiên nhau kéo vội cái áo phông tối màu, để lộ phần ngực phẳng lì nhưng trắng muốt của đàn anh.
Trắng vậy? Choi Wooje không kịp nhìn sắc mặt người kia, cậu chỉ quan tâm đến thời gian đang từng trôi qua từng giây một. Lồng ngực ấy phập phồng theo từng tiếng thở hỗn loạn của chủ nhân mình, cả đầu ngực hồng hào cũng chỉ vì chịu cơn lạnh mà trở nên cứng đờ. Cậu cúi xuống, có chút ngập ngừng khi bàn tay kia đẩy mái tóc bông xù ra nhưng lại bị chính suy nghĩ của bản thân gạt phăng đi. Ai mà không muốn ra ngoài càng sớm càng tốt có đúng không? Đoạn, phần da môi nóng bừng của cậu chạm vào đầu ngực có phần lạnh tanh của người kia, từng mép rãnh trên núm vú bị lưỡi cậu chạm vào một cách từ tốn. Ban đầu rất mềm, nhưng chỉ sau vài cử động nhỏ cũng đủ khiến nó căng cứng cả lên, cạ vào phần răng nanh của bạn nhỏ.
Choi Wooje ngước mắt lên nhìn Park Dohyeon, anh đang dùng một tay che mặt mình lại vì xấu hổ thế mà cơ thể lại hoàn toàn phản bội thứ khoái cảm chết tiệt ấy. Mỗi lần đầu lưỡi ấm nóng ấy lướt qua, núm vú lại căng lên như muốn kêu gọi người kia hãy cắn thật mạnh vào hạt đậu nhỏ ấy. Và Choi Wooje làm thật, cậu dùng răng của mình cắn lên điểm giao nhau giữa bầu ngực trắng tinh với đầu vú hồng hồng, chỉ một cú cắn nhẹ. Sau đó lại lùi ra sau một chút khiến phần thịt đó bị kéo ra như một đầu ti giả dùng cho em bé.
Tiếng nấc nhẹ của Park Dohyeon cũng lọt ra khỏi miệng, cảm giác này hoàn toàn lạ lẫm đối với anh. Nhất là khi Choi Wooje cứ liên tục kéo ra thật dài sau đó dùng đầu lưỡi ấn đầu vú vào trong ngực, tạo với phần thịt trắng một vết lởm. Tiếng nhớp nháp cũng theo đó phát ra nhiều hơn, nước bọt mà đứa trẻ kia không thèm kiểm soát chảy dài trên bầu ngực phập phồng, đôi lúc còn bị chiếc lưỡi ranh mãnh kia đánh một đường quay trở lại đầu vú.
Và đâu phải mỗi một bên bị mút? Cả bên kia cũng bị bàn tay không biết từ bao giờ đã bóp đến nghiện. Choi Wooje dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt lấy phần thịt hồng, ngón cái thì gãi nhẹ mỗi khi nó ngắt về phía khác mà không báo trước. Móng tay không dài cho lắm nhưng không được chăm bẵm khiến nó sướt, chạm vào đâu lại khiến Park Dohyeon ngứa đến đấy. Anh cựa mình, muốn tránh sự làm càng trên cơ thể bản thân. Ấy vậy mà, thằng nhóc kia lại không hề hài lòng, cậu cắn mạnh vào cả bầu ngực khiến Dohyeon hét toáng lên.
Ngực con trai thì không căng và tròn như con gái, Dohyeon còn không tập gym như Geonwoo nên dĩ nhiên chẳng có miếng thịt nào trên phần da mềm nhưng chính vì lý do đó lại khiến da anh dễ in hằn vết răng của đứa trẻ kia.
Ting!
"Nhiệm vụ hoàn tất
Điểm: +10
Nhiệm vụ tiếp theo sẽ khởi động vào ngày mai.
Chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn nước uống miễn phí cho các bạn nhưng nếu các bạn cần thêm thì có thể dùng điểm để đổi."
"Tuyển thủ Zeus? Xong chưa?
Giọng nói của anh vang lên cắt ngang tiếng máy móc đang nói, Choi Wooje ngước lên, giống hệt một đứa trẻ đang bú trộm sữa mẹ rồi bị người lớn phát hiện vậy.
Cậu ngượng ngùng dứt ra khỏi người kia, nhìn người đàn anh chỉnh trang lại quần áo cùng động tác hơi ôm lấy ngực vì chướng khiến cậu có chút tội lỗi.
Nhưng mà dễ nghiện thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com