♘
Mắt Park Dohyeon dán chặt vào trần nhà, anh đã ngủ li bì suốt 2 tiếng. Không phải vì mệt mỏi mà là vì không muốn nhìn thấy mặt Choi Wooje, cũng phải, anh đâu phải là phật sống mà sau những chuyện đã xảy ra có thể nhìn con vịt đó một cách bình thường được? Nhất là khi chính con vịt đó còn là người không kìm chế lại được trước. Mùi vị có chút tanh vẫn còn lưu luyến trên lưỡi anh, ép anh phải nhớ lại từng giây từng phút ngậm thứ đặc sệt đó trong vòm miệng. Còn cả bàn tay không yên phận nắm chặt tóc anh nữa chứ, điên mất.
Chàng xạ thủ lòm khòm ngồi dậy, anh lướt mắt một vòng phòng rồi như chưa tỉnh hẳn mà gọi tên Zeus - người đang ngủ trên ghế sofa một cách máy móc. Chỉ là sau vài tiếng gọi, Choi Wooje vẫn không tỉnh, cả nhúc nhích cũng không, nói gì là phản ứng để trả lời anh? Bất lực, Dohyeon đành tự lực cánh sinh trèo xuống giường. Anh tiến đến, lay nhẹ cơ thể người kia, ấy vậy mà người kia vẫn ngủ say như chết. Gọi cả tên lẫn họ cũng không có chút động thái nào.
Có phải là chết vì mất máu rồi không?
Nhưng Dohyeon nhanh chóng lắc đầu, Choi Wooje vẫn còn thở, nhịp tim của cậu vẫn đều đều vang lên trong lòng ngực. Tại sao có cố gắng kêu đến thế nào hay chạm vào người cậu mạnh bạo ra sao, Wooje vẫn hoàn toàn lặng thinh?
Ting!
Chủ thể A: Choi Wooje rơi vào giấc ngủ
Chủ thể B phải thực hiện một trong hai việc sau đây để cậu ấy tỉnh dậy, nếu không cả hai sẽ kẹt ở đây mãi mãi.
NV1: Chủ thể B dùng dụng cụ có sẵn trong hộp.
NV2: Chủ thể B quan hệ tình dục với chủ thể A.
Thời gian bàn luận: 1 tiếng.
Thời gian thực hiện: ẩn."
Không cần hỏi cũng đủ biết Park Dohyeon dứt khoát ấn chọn nhiệm vụ 1, cái thứ chết tiệt như nhiệm vụ 2 vượt ngoài khả năng của anh đi. Dù cho Choi Wooje có đang ngủ thì vấn đề này cũng quá nhạy cảm rồi, chưa hết muốn anh đè cậu hay cậu đè anh? Quan hệ kiểu gì bây giờ? Nhưng mà, sau khi ấn chọn nhiệm vụ 1, đầu óc Dohyeon choáng váng ít nhiều khi nhìn thấy tờ giấy được note bên trong chiếc hộp vừa xuất hiện trên giường.
Dùng còng khóa hai cổ tay vào đầu giường, đưa trứng rung vào bên trong lỗ huyệt.
Ssiball!!!! Cái nhiệm vụ đéo gì vậy???
Hai mắt Dohyeon suýt nữa rớt ra khỏi tròng, anh nhìn chằm chằm vào cái hệ thống chết tiệt kia mà không nói ra được lời nào. Mà thứ biến thái hơn là sau khi chọn nhiệm vụ sẽ không thể hoàn lại được, có hoàn thì Park Dohyeon cũng đâu thể nào cưỡi trên người Choi Wooje được đúng không? Thà tự mình chơi những món đồ chơi này còn có cảm giác sung sướng hơn, dù sao thì Choi Con Vịt cũng đã chìm vào giấc ngủ, anh không cần sợ ánh mắt dán chặt của cậu khi nhìn vào cơ thể mình.
"Khóa vào đút vào kiểu gì!?" Park Dohyeon gắt gỏng, cơn tức giận xâm nhập vào trí óc làm anh không kìm được tiếng nói. Cái nhiệm vụ này nghĩ anh có bốn cái tay chắc? Khóa hai tay trên đầu giường còn muốn anh đút thứ đồ chơi kia vào lỗ đằng sau?
Đương nhiên chúng tôi có sự chuẩn bị
Chưa kịp để Park Dohyeon load hết câu nói thì một bóng người xuất hiện trong phòng khiến anh giật mình. Không phải vì bất ngờ mà là vì người đang đứng trước mặt Dohyeon là Choi Wooje!? Một Choi Wooje cao lớn hơn, vạm vỡ hơn, tóc ngắn hơn, có phần trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu nhóc đang nằm bất động trên ghế sofa. Dường như cậu ta chẳng có một chút bất ngờ gì với "bản sao" đang nằm trên giường của mình, ngược lại còn ngồi xuống, khẽ vuốt mấy cọng tóc dài đang xuề xòa trước mặt chàng thiếu niên, mặc kệ Park Dohyeon đang dần lùi lại trước bất ngờ quá lớn trong tầm mắt.
"Cậu..." Dohyeon dè dặt lên tiếng, người kia cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt. Cậu ta đắp lên người Wooje một tấm chăn mỏng dưới gầm ghế, giống như đã quen thuộc với cách bày trí ở đây rồi tiếng lại cạnh giường, lướt qua Park Dohyeon một cách nhẹ nhàng.
Cậu ta ngồi xuống giường, tay đặt từng món đồ khỏi hộp, nhẹ giọng. "Đến đây, em giúp anh."
Giọng nói đó như có thôi miên, đôi chân chàng xạ thủ không tự chủ mà tiến đến gần, đứng trước mặt người kia như một cái máy được cài đặt sẵn. Mặc kệ đôi tay đó đang suýt xoa cái eo nhỏ của anh rồi bất thình lình kéo mạnh về mình. Cả phần eo Park Dohyeon gần như đập vào mặt Choi Wooje trước mặt. Cậu ta cũng không lấy gì quá bận tâm, hai cánh tay vòng ra sau ôm chặt anh, cái mũi hít lấy mùi hương quen thuộc trước mặt một cách đầy tham lam. Đoạn, cái áo tội nghiệp của anh bị cậu kéo lên, rồi tiến thẳng mái đầu nhọn nhọn vào bụng Park Dohyeon, cái lưỡi ranh ma đánh mạnh vào rốn người đó một cái đầu ướt át.
Park Dohyeon lúc này mới sựt tỉnh, anh kéo người kia, gương mặt lúc nãy đã trở nên đỏ bừng trước nụ cười của chàng trai trước mặt.
"Ngoan, em giúp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com