♣
Park Dohyeon thề từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến năm bảy tuổi anh mới khỏa thân trước mặt người khác. Chứ từ năm đã nhận thức được sự riêng tư thì hầu như Dohyeon sẽ từ chối sự chăm sóc của những người thân quen. Anh trưởng thành từ sớm mà? Vậy tại sao bây giờ chàng xạ thủ ấy phải bán khỏa thân trước mặt một người mình không quen? Cả cơ thể anh có phần run lên khi quan sát thằng nhóc trước mặt. Cậu ta đang nhẹ nhàng kiểm tra lại còng tay, xem có vết xước nhỏ nào xuất hiện trên đó có thể làm anh bị thương hay không. Ngón tay to lớn khẽ lướt qua rồi lướt lại vòng tròn bên trong giống như để chắc ăn,sau đó liền quay sang người nửa mặc đồ nửa không, nhẹ giọng.
"Anh có cần em lấy vải chặn vào không? Sẽ để lại vết hằn trên tay đấy."
Giọng nói của Choi Wooje này rất ấm, khác xa với tên nhóc kia. Làm đầu óc anh choáng váng lúc lâu mới nhẹ lắc đầu. Thiết nghĩ, chỉ là chiếc còng tay thôi, nếu Dohyeon không cử động mạnh thì còn lâu mới có thể để lại vết. Park Dohyeon thở ra một hơi dài rồi giật lấy chiếc còng từ tay cậu thiếu niên, dứt khoát còng vào trên đầu giường rồi nhắm chặt mắt. Hành động này làm Wooje khẽ mỉm cười, chiếc mắt kính được đẩy lên khỏi gò má càng làm vẻ điển trai kia được tô đậm hơn.
Đoạn, cậu chen vào giữa hai chân anh, vén chiếc áo phông dài ngoằng che một phần đùi lên, để lộ cặp chân trắng nõn có chút gầy gò. Một bàn tay đặt trên eo anh bỗng dưng siết chặt, nửa giống như kìm chế mình, nửa giống như đã từ lâu rồi mới được chạm vào da thịt mềm mại ấy vậy. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt ấy lại không tự chủ bỏ qua dương vật mềm mại mà cứ dán chặt vào phần lỗ hồng bên dưới.
Park Dohyeon bị nhìn cho ngượng ngùng, anh muốn khép chân lại, chỉ là thằng nhóc kia to quá. Cậu vừa chen vào đã khiến hai chân anh không khép lại được, còn bàn tay kia nữa chứ, như có như không vuốt ve phần đùi non đến nghiện.
"Thả lỏng nhé? Không thì đau lắm đấy." Choi Wooje hôn nhẹ lên mí mắt Park Dohyeon trước sự ngỡ ngàng của anh. Sao lại hôn? Hai người thân nhau đến mức muốn hôn chỗ nào thì hôn luôn rồi à? Nhưng mà, không thể phủ nhận rằng môi thằng bé kia rất mềm, vừa chạm vào mi mắt đã khiến anh muốn tan chảy trong một vũn đường nhỏ hòa tan trên khuôn mặt. Thoáng chốc, gò má anh đỏ ửng, dứt khoát quay sang hướng khác để không phải đối diện với nụ cười ranh mãnh của thằng nhóc kia. Ai mà ngờ hướng anh quay lại là chỗ Choi Wooje nhỏ đang nằm, không biết là do ảo giác hay thật sự đứa trẻ ấy đang nhìn chằm chằm vào anh.
"T...từ... Từ từ được không?" Đến khi tiếng đóng mở của hộp gell bôi trơn vang lên, Dohyeon mới luống cuống nhìn về người kia. Tất cả da gà trên cơ thể anh đã dựng lên hết rồi, thiếu điều sẽ chết tại trên giường này vì ngượng cơ.
"My love của em, anh giỏi mà, đúng không?" Thằng nhóc ấy an ủi Dohyeon bằng một nụ hôn nhẹ lên môi. Rồi nhanh chóng gác một chân anh lên bả vai mình, ở góc độ này cậu mới nhìn rõ lỗ nhỏ ấy vì sợ hãi mà liên tục mấp máy, kéo theo những nếp gấp căng ra rồi lại nhăn. Cậu khẽ liếm môi một cái, sự kích thích khi nhìn người kia không phản ứng được gì trước những hành động của mình làm Choi Wooje có chút trở nên thiếu liêm sỉ. Cậu thầm nghĩ nếu như bây giờ cậu dùng lưỡi nới lỏng cho anh thì liệu Park Dohyeon có giết cậu không?
Nhưng mà, suy nghĩ là suy nghĩ, đây là lần đầu của anh xinh, Choi Wooje dù thiếu kìm chế đến mức nào cũng phải giữ lại được một tia lý trí cuối cùng. Nếu không, anh mà khóc thì cậu sẽ đau đến chết mất. Wooje đổ một lượng lớn gell ra tay, hai ngón tay gập lên gập xuống để có thể ướt đẫm hết dung dịch nới lỏng. Cậu quan sát biểu cảm của Dohyeon, người đang cắn môi xinh đến bật cả máu khi thấy cậu chuẩn bị làm gì với cơ thể mình.
"Ngoan, tin em." Lại một nụ hôn nữa rơi xuống, lần này không phải là một cái chạm nhẹ mà là một nụ hôn nóng bỏng như lửa tình. Khi hai cánh môi vừa chạm nhau, lưỡi của Choi Wooje đã nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi lẩn trốn của Dohyeon. Ai nói anh của cậu là rắn? Có con rắn nào dùng lưỡi đánh hơi con mồi một cách kém cỏi như thế này không? Từng ngóc ngách trong khoang miệng người kia bị cậu khai phá cho bằng sạch. Nước bọt hòa trộn vào nhau rồi cứ thế men theo khóe môi của Park Dohyeon mà chảy dọc xuống yết hầu. Anh dường như cũng đang đáp trả, ban đầu thì lẩn tránh, nay đã chủ động ấn mạnh vào giữa chiếc lưới đang khuấy động trong miệng mình.
Đúng lúc ấy, Wooje đẩy một ngón tay vào lỗ nhỏ hồng hào. Tiếng hét đau đớn bị thằng nhóc ấy nuốt hết vào bụng, cơn đau ấy nhanh chóng xâm nhập vào giác quan của xạ thủ hai ngàn, anh vặn vẹo cơ thể, hậu huyệt cũng theo đó muốn đẩy kẻ lạ mặt ra khỏi cơ thể chủ nhân. Choi Wooje mút lấy phần môi trên anh một cái rồi dứt ra, bàn tay còn lại luồn xuống eo anh miết miết vài cái như một lời an ủi. Cậu cũng rất ngoan ngoãn mà chờ anh quen với sự đột ngột này chứ không hề di chuyển, ngón tay từ lúc đâm vào chỉ được một đốt là cùng.
"Hức... Đau, Wooje..." Đây là lần đầu tiên anh gọi tên thằng nhóc ấy, không biết vì sao Dohyeon lại có cảm giác thân thuộc với người trước mặt hơn là thằng bé đang nằm trên ghế sofa. Hai chân anh quẩy đạp lên, muốn để Choi Wooje biết mà đem ngón tay kia ra ngoài, chỉ là lần này cậu không dịu dàng như nụ hôn vừa rồi nữa. Anh nghe rõ tiếng cậu hít lấy một hơi thật sâu như kìm chế bản thân.
"My love, thả lỏng, không đau đâu. Em hứa." Bàn tay vốn nắm chặt eo anh đã di dời lên mái tóc rối bù kia, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi cũng như những sợi tóc lòa xòa trên trán. Trong suốt quá trình, ngón tay phía dưới không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế càng làm Dohyeon cảm thấy ngứa ngáy hơn.
"Động đi..." Khi bàn tay ấy sượt qua khuôn mặt, Dohyeon chủ động dùng lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngón tay của Wooje khiến cậu đứng hình. Nhưng, rất nhanh sau đó, ngón tay phía dưới đã khẽ cử động.
Dohyeon cảm nhận rõ từng đốt ngón tay len lỏi vào sâu trong hậu huyệt, một ngón rồi hai ngón. Chen chúc vào nhau trong huyệt nhỏ ấm nóng, chúng thi nhau nới lỏng sang hai bên, chạm vào vách thịt mềm mại đỏ hỏn đang dịu dàng ôm trọn lấy chúng. Đầu óc Park Dohyeon quay cuồng, bắp chân trên vai Wooje không chủ động quấn chặt hơn, giống như sợ rơi xuống. Và rồi khi một trong hai trượt qua một điểm, cả người anh căng lên, tiếng rên nhẹ cũng vụt ra khỏi cổ họng.
"Anh... Anh muốn chỗ đó..." Park Dohyeon ngượng ngùng lên tiếng, giọng anh nhỏ hơn tiếng muỗi kêu. Đứa trẻ kia cười cười, cậu lại cho thêm một ngón tay vào trong, điên cuồng ấn lên điểm mẫn cảm làm người mình yêu vặn vẹo cơ thể. Đôi mắt Dohyeon trở nên ngập nước, cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác tự mình tự sướng trong nhà vệ sinh, vừa đau vừa ngứa... Lại còn sướng nữa. "Ưm... Nhiệm vụ.."
Choi Wooje gật đầu, cậu đem ba ngón tay ra khỏi huyệt nhỏ. Cảm giác trống trải khiến Dohyeon cảm thấy khó chịu, anh uất ức nhìn thằng nhóc đang cầm trứng rung trên tay. Wooje cũng rất hiểu ý, cậu cúi xuống, hôn lên cằn cổ trắng ngần, trượt dài qua yết hầu làm Dohyeon căng người lên vì sướng. Từ trước đến giờ chỉ xem những thước phim này trên trang web đen, chưa từng nghĩ đến vật cứng cáp đó chui vào cơ thể mình có thể vừa sướng vừa lạ đến vậy. Chiếc răng nanh không tự chủ mà ghim lên da thịt như đánh dấu chủ quyền một cách đầy nhẫn nại.
"Đau thì nói em." Khi chiếc máy được đút vào hoàn toàn bên trong. Park Dohyeon đã phải khóc lên vì đau, anh loay hoay lắc đầu, lỗ nhỏ bên dưới từ chối kẻ này mà đẩy chúng ra. Nào ngờ bị ngón tay Wooje chặn lại bên ngoài, cậu an ủi anh, bật máy rung ở mức nhỏ nhất. Chỉ khi đôi lông mày Dohyeon dần dãn ra, cậu mới tăng mức độ lên một chút.
Toàn thân Dohyeon cứng đờ, khoái cảm này làm anh quên sạch đi những chuyện xung quanh. Chiếc máy đó cứ va đập loạn xạ vào mấy chỗ khác nhau làm anh chỉ biết rên lên mấy tiếng ư ử như cún con bị bắt nạt. Cũng may Wooje đã luồng ra đằng sau anh, để anh dựa vào mình. Ánh mắt khó chịu nhìn vào chiếc còng tay đã bị chính anh làm cho bản thân bị thương. Cậu đỡ lấy chiếc còng, để đầu anh nghiêng vào ngực mình, rồi hôn lên mái tóc kia.
Tiếng nức nở của Dohyeon càng lúc càng lớn, rồi một tiếng mềm mại rơi xuống, anh xuất ra đầy trên bụng mình.
"Xong rồi, my love giỏi quá, để em tháo còng rồi lau dọn nhé." Choi Wooje nhẹ nhàng gỡ chiếc còng ra, cổ tay anh đã đỏ hết cả lên, có chỗ còn rướm máu. Cậu xót, chỉ đành hôn nhẹ lên phần thịt mỏng, chờ Wooje kia tỉnh dậy sẽ dùng thuốc giúp anh sau. Nhưng khi cậu vừa định đứng dậy, Dohyeon đã nắm chặt lấy vạt áo người kia, gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở nóng như lửa.
"Em... Không khó chịu sao?" anh đã cảm nhận được một vật cứ liên tục cọ xát vào lưng mình khi cậu ngồi phía sau lưng anh. Dohyeon không nghĩ Wooje có thể kìm nén giỏi đến như vậy, đặc biệt là những hành động thằng bé dành cho anh dịu dàng hơn cả người yêu dành cho nhau. "Chơi anh đi..."
"Anh à..." Choi Wooje thở ra một hơi nặng nề, cậu không biết phải gì trước tình huống này. Hiện tại, hai người chưa phải người yêu, nếu làm sai một tí thôi, tương lai cũng có thể bị thay đổi. Wooje sợ không? Sợ chứ.
"Chơi nhau vui quá nhỉ?" Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên. Cả hai cùng nhau nhìn về phía người đang nằm ở ghế sofa. Nó khẽ lật tấm chăn đang vắt hờ trên người mình ra, gương mặt không giống như một kẻ vừa tỉnh từ giấc mộng. "Em chỉ không cử động được thôi, chứ vẫn tỉnh. Hai người nói cái gì làm cái gì em đều biết hết... Anh làm cái trò gì vậy Park Dohyeon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com