⚖
Park Dohyeon vùi mặt vào chiếc chăn mỏng dưới thân, cố kìm nén tiếng rên rỉ đầy phóng túng của mình vào miếng vải mềm ấy. Không biết tại sao, Choi Wooje lại trở nên mạnh hơn bao giờ hết, nó trực tiếp ném anh lên giường trước sự ngỡ ngàng của chàng họ Park. Nó ép anh chổng mông cao, để lộ huyệt thịt ấm nóng đã ướt đẫm sau khi bị máy rung làm cho điên đảo đầu óc. Anh không biết có phải do mình ảo tưởng không, nhưng chẳng cần quay đầu, Dohyeon cũng có thể cảm nhận được từng sợi gân xanh đang nổi lên trên trán cậu thiếu niên kia. Hơi thở của nó có thể nói là nặng nề hơn bao giờ hết, cứ đè nặng lên hai cánh mông tròn trĩnh.
Choi Wooje bị điên rồi. Cái lưỡi nó không kiêng nể gì cứ liên tục xâm nhập vào lỗ thịt mềm mại, vẽ vời từng đường đi nước bước phía bên trong đấy. Lúc thì kéo ra, lúc lại xoay vòng bên trong, làm cho dịch thủy từ ruột cứ ồ ạt chảy ra như khóa van bị hỏng. Chẳng những thế, tiếng mút miết đầy tham lam như đang uống sữa mẹ càng làm da đầu Dohyeon tê dại hơn. Anh dùng sức cử động chân mình, muốn thoát khỏi cái miệng ranh mãnh kia, nào ngờ lại chọc giận nó. Răng nanh không kiêng nể cắn mạnh lên nếp gấp bên ngoài, làm tiếng rên của Dohyeon ngắt quãng, nặng nề rơi xuống chăn nệm đã toàn nước mắt.
Nó rời đi, khẽ liếm môi một cái như thành tựu rồi cắn lên một cánh mông. Đoạn, ánh mắt ấy rơi lên người Choi Wooje kia, giống như khiêu khích. Tay nó ôm lấy cơ thể mềm nhũn như nước, ép anh ngồi lên cơ thể mình. Quần áo hoàn toàn bị lột sạch, Dohyeon dễ dàng cảm nhận được bàn tay to lớn của người kia ép chặt vào xương sống của mình. "Sao lúc anh bảo người ta chơi anh không chống cự?"
Dohyeon không nghe rõ lời nó nói, anh chỉ muốn rời khỏi vòng tay của đứa trẻ kia nhưng lại hoàn toàn chọc giận nó. Choi Wooje dùng tay miết lấy đường rãnh giữa hai cánh mông, như có như không ấn vào vết cắn trên nếp gấp khiến Dohyeon lắc đầu nguầy nguậy. Hai cánh tay anh bị ép choàng qua vai nó, bờ ngực trần bị cậu thiếu niên ấy mút lấy mút để như ngày đầu tiên họ rơi vào căn phòng này. Nhưng mạnh bạo hơn, đau đớn hơn.
"B... Bình tĩnh chút... Ze-- đau.. Hức." Giọng anh chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng thì vật căng cứng kia đã dập vào thẳng bên trong. Quy đầu mạnh mẽ giống như muốn xé toạc cơ thể bé bỏng ấy ra làm hai. Nó thở ra một hơi đầy thỏa mãn, cảm nhận rõ từng mép thịt mềm mại đang ôm trọn lấy cơ thể mình, chúng co bóp dữ dội như đang cổ vũ cho kẻ to lớn đáng sợ.
Một nụ hôn khẽ rơi lên chiếc xương quai xanh đáng thương. "Anh gọi người ta là Wooje, gọi em là tuyển thủ Zeus à?"
Nó vừa nói, phía dưới vừa dập vào một cách nhanh không kiểm soát, mỗi lần đâm vào giống như muốn chôn vùi cả hai hòn ngọc luôn vào bên trong. Tiếng nhớp nháp cùng tiếng thịt mềm da đập vào nhau, không chỉ khiến bờ mông Dohyeon đỏ lên mà còn khiến cả cơ thể anh nóng bừng vì xấu hổ. Đứa trẻ kia không biết kìm chế, nó cứ như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày tìm được thức ăn.
Park Dohyeon không chịu nổi, anh muốn trốn thoát, nhưng chỉ vô dụng, một tay nó luồng xuống bóp nghẹt dương vật đang dựng đứng kia khiến anh hét toáng lên, chẳng cần mấy giây đã bắn tung tóe lên người bản thân cũng như đứa trẻ đang ôm trọn anh vào lòng. Cả lỗ nhỏ phía sau cũng không kìm chế được nước. Chảy dọc cả vật dài của Choi Wooje. Nó cười như được mùa, hai bàn tay lân la lên bờ vai đẹp đẽ, hết ngắt rồi đến véo như một món đồ chơi. "Hức... Dừng lại đi.."
Choi Wooje kia không chịu được nữa, cậu tiến đến, gỡ cánh tay Wooje bé ra rồi để Park Dohyeon dựa vào người mình, cảm nhận sự nức nở vang lên liên hồi của anh người yêu. Vậy mà đứa trẻ kia vẫn không chịu ngừng lại, nó dời tay xuống, nắm lấy eo anh rồi liên tục thúc mạnh vào bên trong.
"Em hôn anh nhé?" Choi Wooje lớn lên tiếng hỏi, nhưng giờ đây trong mắt Dohyeon chỉ toàn là nước, anh không còn nghe rõ người kia đang nói gì bên cạnh mình nữa. Wooje cũng hiểu, cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi anh một cách nhẹ nhàng, khác hẳn với sự hung bạo của bản thân phía bên dưới. Môi lưỡi hai người dây dưa giống hệt lúc nãy, chỉ khác lần này Dohyeon không kiểm soát được bản thân, anh uất nghẹn trong từng tiếng rên nhỏ, rồi vụng vặt để nước bọt ướt đẫm cả xương quai hàm của hai người. Lúc thì để răng cắn vào môi người kia, lúc lại không còn hơi để tiếp tục triền miên trong khoái lạc. Cũng may, Wooje này khá dịu dàng trong từng hành động, cậu nhẹ nhàng dứt ra, kéo cơ thể đang vì sung sướng mà liên tục cựa mình của Dohyeon nằm hẳn lên ngực mình.
"Chậm thôi." Cậu lên tiếng nhắc nhở nó, nhưng Wooje kia chỉ bĩu môi, nó ấn mạnh vào bụng dưới Dohyeon làm anh giật mình. Không cần nhìn cũng dễ dàng nhận ra nó đang miêu tả lại hình dạng dương vật đang chôn vùi trong bụng dưới anh.
"Anh đừng có giả quân tử, thân dưới của anh phản đối rồi kìa."
Choi Wooje lớn nhìn hai người, cậu không biết phải làm sao trước tình huống này. Nhưng mà, nếu như tham gia vào việc này thì có khi này Dohyeon sẽ ghét cậu hay không? Còn nếu không tham gia thì Wooje thật sự không cam tâm cho lắm. Nhất là khi Dohyeon cứ nức nở gọi Wooje, khoải cảm nhấn chìm khuôn mặt anh làm anh càng lúc càng trở nên dâm đãng đến mê mệt. Tiếng nước trong nơi hai người giao hợp cứ vang lên bên tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com