❥
Park Dohyeon mơ màng tỉnh dậy, đầu óc anh hiện tại đau như vừa bị ai đó đánh một cái thật mạnh vào phía sau đầu, đôi mắt dán chặt vào trần nhà. Là phòng của anh? Là phòng ở Hanwha Life Esports. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm chàng xạ thủ giật bắn mình, anh bật dậy, tưởng chừng mọi thứ xảy ra những ngày qua đều là mơ. Nhưng cơn đau ập tới nơi chiếc eo mảnh khảnh đã nhắc nhở Dohyeon rằng mọi thứ đều là sự thật. Bàn tay run rẩy lật tấm chăn vắt hờ trên người mình, tiếng thở dài cố nén lại nơi cuống họng - đùi non toàn là dấu hôn, vết cắn, đâu đó còn có mấy vết bằm không rõ do răng hay là tay. Lỗ nhỏ phía dưới vẫn chưa khép lại được sau trận mây mưa cùng "Zeus."
Thần tiễn mím môi, thầm in sâu vào tiềm thức mình rằng mọi thứ đều là tai nạn, anh sẽ lựa chọn quên đi hết tất cả. Chỉ là, còn chưa kịp bước xuống giường để tìm lại quần áo thì tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng Han Wangho vang lên một cách đầy cẩn trọng, hình như còn có chút gì đó e dè, cũng phải, cái tên được nhắc đến tiếp theo không hề thân thuộc gì với Dohyeon cả. "Dohyeon, tuyển thủ Zeus tìm em này."
Em không muốn gặp!
Không ai nghe Park Dohyeon hét lên cả, cánh cửa căn phòng được mở ra vì dù sao Wangho và Dohyeon cũng ở cùng nhau. Chàng xạ thủ hoảng loạn quấn chăn chặt vào cơ thể, đôi mắt đôi chút sợ hãi nhìn vào mái tóc bông xù đang cười cười nói nói với anh trai đi rừng nhà mình. Rồi cứ thế nó tiễn người ta ra ngoài, nó chốt cửa lại?
Con rắn bật chế độ cảnh giác, tự động không để lộ bất cứ thứ gì ra ngoài ngoại trừ cái đầu rối bù chưa được chải chuốt. Anh muốn lùi lại, chỉ là phần thân dưới đau quá, muốn cử động một chút cũng khó như lên trời. Nghĩ thử coi, bị hai quỷ con thi nhau đụ vào bên trong thì bố thằng nào chịu được. Nhất là khi bây giờ nhìn mặt nó còn không có tí gì hối lỗi nữa, giống như mọi chuyện là tự nhiên, là anh đã cho phép nó làm vậy đó?
Ừ thì anh cho thằng kia chứ đâu phải nó...
"Anh khỏe chưa? Còn đau không?" Choi Wooje đúng là cái dạng không biết xấu hổ, nó ngồi xuống cạnh con rắn nhỏ đang khép nép, tiện tay giật phăng luôn chiếc chăn mỏng. Để lộ da thịt chỗ tím chỗ xanh trên cơ thể chàng xạ thủ điển trai. Đột nhiên nó cảm thấy mình có chút quá đáng, lẽ ra chỉ nên cắn từ vú trở xuống mông, cắn cả trên cổ với chân như thế này thì làm sao mà anh ra ngoài gặp người khác nữa? "Wooje kia bảo em mua thuốc giảm đau với cả cháo cho anh, anh không ăn được cái khác."
Người tinh tế có khác, Park Dohyeon ngượng ngùng kéo cái gối nằm che đi những chỗ cần che, vậy mà lần nữa bị con vịt ấy nắm lấy cổ tay, dứt khoát ném cái gối xuống dưới sàn nhà. "Anh che cái gì? Có chỗ nào trên người anh mà em chưa thấy đâu?"
"Cậu về đi."
"Em không thích." Nói rồi, từng ngón tay nó khẽ miết lấy cái eo tội nghiệp của người kia. Thấy anh không phản kháng, nó càng bạo gan hơn, một tay nâng cằm, một tay ôm lấy gáy người lớn tuổi hơn. Một nụ hôn cứ thế điểm trên cái môi xinh đẹp ấy, cái lưỡi ranh mãnh của nó lại tiếp tục khai phá bên trong khoang miệng ấm nóng của người kia, nuốt từng tiếng rên ư ử phát ra từ cuống họng ấy vào trong miệng. Hình như Choi Wooje bị nghiện rồi, nó thừa nhận cơ thể của tuyển thủ Viper là chất kích thích hormone trong người nó trỗi dậy.
Vai thì rộng, eo thì nhỏ, mông thì cong đến mức nhìn vào chỉ muốn nhét em bé vào bụng người ấy. Để anh mang thai, lúc đó bầu ngực không căng phồng kia sẽ trướn lên vì sữa mẹ, lại phải nỉ non mở miệng cầu xin nó hút ra giúp.
"Hức... Anh mệt... Không muốn..." Park Dohyeon lắc đầu nguầy nguậy khi bàn tay khi khẽ lần mò đến mông anh. Không biết nó có phải là con heo đang rơi vào kì động dục hay không nữa. Hết những ở căn phòng đáng ghét đó đè anh ra đến không thở nổi, giờ lại muốn tiếp tục. Có phải chê xương khớp Park Dohyeon chưa đủ kêu răng rắc hay không?
Choi Wooje cười, nó hôn lung tung lên khuôn mặt ửng hồng của người kia. Rồi thuận thế lật người anh xuống, để mông tròn trịa hướng về phía nó. Tiếp tục hành động quấy rối bằng những nụ hôn cứ được rải rác khắp bờ mông trắng nõn nà của người kia. Đoạn, một ngón tay khẽ miết lấy nếp nhăn trên lỗ nhỏ, Park Dohyeon lập tức hoảng, anh quay mặt qua, muốn tìm kiếm gương mặt của nó. Nào ngờ Wooje không thèm nghe lời cầu xin, nó trực tiếp nhét một ngón tay vào.
Thời gian từ căn phòng đó về kí túc xá cũng đã được khá lâu, lỗ nhỏ anh không còn tiết ra dịch thủy nữa, cũng không có sự hỗ trợ của chất bôi trơn. Dohyeon bật ra tiếng nấc nghẹn ở cuống họng, anh mím chặt môi, gương mặt đỏ lên như vừa trong phòng xông hơi quay trở ra. Hậu huyệt ra sức co bóp, muốn đẩy ngón tay của kẻ lạ mặt ra khỏi cơ thể. Ai mà biết được nó lại thích thú hơn, đẩy thêm hai ngón nữa vào, lần này là đẩy đến sâu nhất, làm cơ thể Dohyeon cong lên. Dịch thủy cũng bị kích thích chảy ra một lượng lớn, ướt đẫm ngón tay đứa trẻ kia. Nó mỉm cười, khẽ cong ngón tay cào vào vách thịt, rồi lại làm hành động như cây kéo, liên tục nới lỏng phía bên trong. Từng phần da thịt chạm vào thịt ấm nóng là mỗi lần Dohyeon nấc lên một tiếng.
"C-chỗ đó... Ưm...đúng rồi..." Chàng xạ thủ không bài xích chuyện này, anh là người đã đề nghị Wooje kia chịch mình thì mấy cái này có hà gì đâu? Nhưng khi đứa trẻ ấy ấn mạnh vào điểm gồ trong cơ thể anh. Anh lại quẫy đạp, tầng nước mắt phũ trên đôi mắt xinh đẹp chính thức vỡ, trượt dài trên khuôn mặt điển trai kia. Bụng dưới anh co bóp mạnh, phóng thích ra ngoài nhưng không bắn ra được gì. Nó thấy thế không nhịn được cười nữa. Cũng biết anh mệt nên rút ngón tay ra.
"Ngoan, em không bắt nạt anh nữa." Choi Wooje ôm lấy cơ thể người kia, để anh ngồi trên đùi mình. Ở tư thế này, Dohyeon hoàn toàn cảm nhận được dương vật đang cọ xát vào lỗ nhỏ của bản thân. Anh ngượng ngùng muốn xê dịch đi một chút, liền bị nó đánh mạnh một cái khiến phần mông mềm nảy lên thật mạnh. "Em yêu anh."
????
Choi Wooje ấm đầu à?
"Em nói thật đó, em nghiện anh mất rồi. Anh cũng thích em mà đúng không?"
Nếu là em ở tương lai thì anh thích.
"Anh mà không trả lời là em đụ anh đến bao giờ mang thai đấy?"
"Im miệng đi..."
___________
"Em có một thắc mắc, sao trong phòng Dohyeon hyung phát ra mấy tiếng gì vậy ạ?"
"Em đừng hỏi mà Geonwoo..."
"Thì ra đây là cảm giác của mấy cha T1 khi anh đội trưởng nhà mình xách mông qua thăm anh đội trưởng nhà bên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com