Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi.

sanghyeok không biết cha mẹ mình là ai, cuộc đời cậu bắt đầu từ một đêm mưa gió bão bùng khi tiếng khóc yếu ớt của một đứa bé sơ sinh vang lên giữa con hẻm nhỏ tăm tối và ngập nước. một người phụ nữ tình cờ đi ngang qua đã phát hiện ra cậu nằm cuộn tròn trong chiếc khăn rách nát bị đặt cạnh một thùng rác đầy ắp những thứ thừa thãi. bên cạnh chiếc khăn ấy có một tờ giấy ướt nhòe những dòng chữ nguệch ngoạc:

"mẹ xin lỗi con, mẹ mong có người tốt chăm sóc con giúp mẹ, mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con..."

ba cụm "mẹ xin lỗi con" được lặp lại liên tục của dòng chữ ngắn ngủi đủ để người phụ nữ cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ đã đứt ruột bỏ con. người phụ nữ ấy vội bế cậu lên che chở trước làn gió lạnh cắt da và đem cậu đến đồn công an gần nhất.

tại đồn, đứa bé sơ sinh được đặt tạm tên là sanghyeok với hy vọng về một cuộc sống bớt phần nghiệt ngã. những cán bộ nơi đây tìm mọi cách để tìm ra người thân cũng vô vọng, không ai nhận cậu, không ai tìm kiếm cậu. cậu là đứa trẻ không ai cần, không ai muốn. những ánh mắt thương cảm của các chú công an dõi theo đứa trẻ bé bỏng bị bỏ rơi, họ lặng lẽ nhìn nhau, từng người một bế cậu trên tay cố gắng giữ ấm cho cơ thể nhỏ nhoi đang run lên từng hồi. họ gom góp chút tiền mua tạm bộ quần áo và ít sữa cho sanghyeok. ánh mắt thương cảm của họ nhìn đứa bé run rẩy vì khát sữa mẹ mà bất lực, bởi họ biết lòng thương không thể nuôi mội đứa trẻ mồ côi. cuối cùng, họ đành gửi cậu vào một trung tâm phúc lợi xã hội, nơi tưởng chừng là chốn an toàn để những đứa trẻ mồ côi có thể lớn lên nhưng sự thật lại không như mong đợi.

trung tâm ấy chỉ là lớp vỏ ngoài che đậy cho những việc làm bất chính. những đứa trẻ ở đó không được chăm sóc hay bảo vệ như người ta nghĩ. một ngày nọ, sanghyeok cùng nhiều đứa trẻ khác bị chuyển đi trên một chiếc xe tải cũ nát. hành trình dài và tối tăm kết thúc khi cậu bị giao cho một nhóm người lạ mặt. họ không nói lời nào về tương lai mà chỉ nhét vào tay sanghyeok xấp vé số và bắt đầu ép cậu phải đi bán khắp nơi.

"bọn mày phải đi bán thật nhiều cho tao, không bán được thì no đòn."

từ đó, sanghyeok phải thức dậy khi trời còn chưa sáng rõ mà đôi khi cả cơm sáng cũng không được ăn. trên tay là xấp vé số, cậu đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, đôi chân nhỏ gầy guộc sưng tấy vì đôi dép mòn đế không còn đủ che chắn. có những ngày trời mưa tầm tã, áo quần sanghyeok ướt đẫm, lạnh run nhưng cậu vẫn phải cắm đầu đi, bởi nếu trở về tay không, điều chờ đợi cậu không phải là giấc ngủ mà là roi da, là gậy tre, là những vết sẹo chẳng bao giờ mau liền.

những kẻ giám sát sanghyeok không ngần ngại dùng bạo lực để ép cậu làm việc. mỗi khi cậu không bán đủ tiền, chúng lôi sanghyeok ra giữa sân trước ánh mắt dửng dưng của những đứa trẻ khác cũng cùng cảnh ngộ. roi da quất mạnh xuống lưng, mỗi nhát để lại vệt đỏ bầm, sau đó chuyển thành những vết sẹo chồng chất. cậu cắn chặt môi, cố không khóc vì biết nếu khóc to, đòn roi sẽ càng dữ dội hơn.

có lần sanghyeok bị trượt chân làm rơi xấp vé số xuống đường, từng tờ vé số bay tứ tung trong gió và cậu chỉ kịp nhặt lại một phần. đêm đó khi trở về sanghyeok bị trói chặt vào cột nhà và bị đánh liên tục vào người bằng gậy tre cho đến khi cậu không còn đủ sức khóc. lưng cậu đau buốt, máu rỉ ra từ những vết thương nhưng điều đau đớn nhất là ánh mắt lạnh lẽo và giọng cười khinh miệt của những kẻ hành hạ.

không những thế, sanghyeok mỗi ngày chỉ được ăn những bữa cơm thừa lạnh tanh, thậm chí có lần cậu phải nhặt lại miếng bánh người qua đường làm rơi xuống đất để nhét vội vào miệng vì quá đói. đêm xuống, cậu co ro trong góc căn phòng tăm tối không có lấy một tấm chăn che chắn. những vết thương trên người nhói lên khiến sanghyeok không thể ngủ được. trong bóng tối cậu lặng lẽ rơi nước mắt nhìn bóng đèn vàng lay lắt, trong. hơi thở đứt quãng sanghyeok tự hỏi:

"mình sinh ra chỉ để chịu những cái này thôi sao? tại sao mình phải gồng từng ngày như thế? tại sao cuộc đời đối xử với mình như thể mình đáng bị như thế này vậy?"

"không, mình không muốn, mình thật sự không muốn."

chính nỗi tuyệt vọng oán trách số phận mà một tia sáng nhỏ nhoi bắt đầu le lói. cậu bắt đầu giấu đi từng đồng tiền lẻ chỉ để mong một ngày nào đó có thể chạy trốn.

cậu tìm từng chỗ nhỏ nhất mà chúng không để ý, những chiế áo cũ rách đến mức chẳng ai buồn nhìn, sanghyeok lén dùng kim khâu một lớp vải cùng màu vá chồng lên để lộ ra một khe hở đủ nhét vài tờ tiền, ngón tay nhỏ run run vì đèn mờ không thấy rõ nhưng vẫn cố khâu thật đều để không ai nghi ngờ. trong đôi dép mòn gần như nứt đôi, cậu lách vài tờ tiền vào giữa lớp đế bong tróc rồi dùng đất ẩm khô bôi lên che lại trông chẳng khác gì một vệt bẩn cũ kỹ.

có những tờ tiền được kẹp vào phần lót trong của balo cũ, nơi đã rách nhưng sanghyeok vá lén từ bên trong khéo léo che đi nơi bản thân giấu tiền.

cậulàm mọi thứ trong im lặng, ánh mắt luôn liếc về phía cửa sổ xem bọn giám sát có quay lại không, mỗi khi giấy được vài nghìn đồng lòng cậu lại vừa hồi hộp vừa lo sợ, có lúc cậu ôm mấy chiếc áo giấu tiền vào ngực rồi áp tai vào lớp vải mỉnh như thể đang nghe nhịp tim của bản thân đang ẩn mình trong đó.

đó là bí mật duy nhất của sanghyeok, là niềm hy vọng duy nhất mà cậu đang mang trong người.

sợ bị phát hiện, sợ không trốn thoát thành công nhưng sanghyeok hiểu một điều, nếu không tự cứu lấy chính mình cũng chẳng ai cứu được cậu cả.

đêm này qua đêm khác, sanghyeok âm thầm quan sát ghi nhớ mọi thói quen của bọn giám sát, cậu học cách di chuyển nhẹ nhàng, khéo léo giấu kỹ từng đồng tiền và thu thập sẵn vài món lặt vặt cần thiết cho chuyến trốn chạy.

và rồi cơ hội đã đến,

một đêm khi bọn chúng say xỉn sau một ngày tổ chức nhậu nhẹt vì "bán" được những "con hàng mới", cũng chẳng có đứa nhóc nào để ý đến cậu vì phải nghỉ ngơi sau một ngày "làm việc vất vả".

sanghyeok đeo chiếc balo cũ đã chuẩn bị sẵn đồ đạc chạy thục mạng trong màn đêm, vì chạy nhanh trên con đường đá mà bị xóc vào chân đau nhức cũng không dừng lại.

chạy, chạy nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa để thoát khải chốn địa ngục ấy.

cậu chạy một mạch đến bến xe, vừa hay có chuyến xe cuối ngày chạy lên thành phố. dù mệt đứt hơi, bàn chân đau buốt mồ hôi nhễ nhại nhưng lần đầu tiên sanghyeok cảm nhận được hai chữ "tự do", được sống như một người bình thường. điểm đến là một thành phố xa lạ, kông quen biết ai nhưng cậu biết, một cuộc sống mới sắp sửa bắt đầu.

năm 2012.

với chiếc balo cũ sờn vai, vài bộ quần áo cũ và đúng sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng, sanghyeok rời khỏi nơi chôn vùi tuổi thơ của mình, cậu đến thành phố mới với đôi mắt cạn khô nước mắt, trái tim chai sạn nhưng vẫn còn sót lại một niềm tin mong manh.

và rồi như một món quà định mệnh, cuộc đời đưa cậu gặp được chúng- những đứa nhóc giống cậu, lang bạt nhưng cùng nhìn về một hướng, cùng nghĩ về một tương lai. không chung huyết thống, không có cha mẹ nhưng cùng chia sẻ ổ bánh mì nguội, chiếc chăn mỏng rách và những nụ cười hiền của trẻ con.

chúng xem nhau là "gia đình", một gia đình tuy không hoàn hảo nhưng là nơi đầu tiên chúng biết thế nào là tình thân máu mủ, được tin tưởng và được sống như một người bình thường.

__

khởi tức là khởi đầu.

khởi đầu cho hi vọng, khởi đầu cho tương lai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com