tốt.
sương sớm trôi là là trên mặt đường lạnh đến mức nếu nó là hiện vật thì người ta chạm nhẹ vào cũng thấy như bị kim băng cứa vào da thịt. ba đứa nhỏ lặng lẽ nắm tay đi sát nhau trên vỉa hè, sanghyeok đi trước lưng hơi khom vì mệt mỏi nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay bé xíu của hai đứa nhóc mới gặp như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi hai đứa nó sẽ lại một lần nữa chìm vào bóng tối mà cậu vừa kéo chùng thoát khỏi vậy.
cách gầm cầu năm trăm mét là khu chợ nhỏ do người dân tự mở, con đường dẫn vào khu chợ còn im lìm chỉ có vài sạp mở sớm, ánh đèn le lói trong sương như những đốm lửa sắp tắt, gió sớm thổi qua luồn thẳng vào lớp áo mỏng rách của hai đứa nhỏ khiến chúng run lên từng đợt, mỗi lần ánh đèn của mấy sạp quét nhẹ qua, từng đườnh xương vai nhỏ lộ ra rõ đến xót lòng.
đứa anh là người cất tiếng đầu tiên, giọng cố giữ bình tình nhưng sanghyeok vẫn nhận ra sự sợ hãi của cậu nhóc:
"anh... anh đưa tụi em đi đâu vậy ạ?"
đứa em ngẩng mặt nhìn sanghyeok, mắt tròn xoe như đang cố đoán xem trước mặt mình là hy vọng tương lai hay một cái bẫy mới.
sanghyeok vẫn nhìn thẳng nhưng cậu mở miệng trả lời, giọng hơi trầm và ấm:
"đi chợ."
đứa anh cau mày không hiểu:
"đi chợ... để làm gì ạ?"
sanghyeok hơi cúi đầu liếc qua đôi bàn chân trần nứt nẻ của chúng rồi nhìn sang chiếc áo mỏng đến mức có thể nhìn xuyên vào người, cậ thở ra một hơi mỏng như khói:
"đi tìm gì đó cho tụi em ăn rồi đi mua quần áo mới."
câu trả lời làm cả hai khựng lại, giống như bị một sợi dây vô hình quấn vào câu nói, chúng ngơ ngác không tin nổi vào tai mình.
đứa em eun run hỏi nhỏ như sợ câu trả lời sẽ biến mất nếu nói lớn:
"anh mua đồ... cho tụi em thật hả?"
"ừ." sanghyeok gật đầu.
đứa anh mím môi cuối mặt xuống, chín ngón tay nắm chặt đến trắng bệch:
"anh... không cần tốn tiền vì tụi em đâu, tụi em quen rồi..."
"quen lạnh? quen đói? hay quen nói dối để che che giấy sự đói lạnh của mình hả?"
sanghyeok quát nhưng không biếu hiện sự ác ý, cậu chỉ buồn, buồn đến mức cảm nhận được tim mình khẽ thắt lại.
"anh xin lỗi vì lớn tiếng nhưng anh thấy hai em chịu đủ rồi, anh không muốn để hai em chịu đựng thêm nữa."
một luồng gió lại thổ qua ba đứa nhưng lạ thay, cái lạnh như bị câu nói của sanghyeok đẩy lùi đi. đứa anh im lặng, không phải né tránh câu hỏi của sanghyeok mà để giấu đi chút sự mềm yếu vừa bất ngờ sống lại trong lòng ngực.
một lát sau đứa anh khẽ lắc tay sanghyeok, nhẹ thôi:
"nhưng mà... anh tên gì vậy ạ?"
sanghyeok cúi đầu nhìn thằng bé:
"anh tên là sanghyeok, giờ mới chịu hỏi đấy hả?"
"còn hai đứa thì sao? tên gì?"
đứa anh hít một hơi, trả lời nhỏ nhưng rõ từng từ:
"em là minhyung."
đứa em lí nhí theo sau:
"còn em là hyeonjun ạ."
sanghyeok gật đầu, lặp lại từng cái tên như muốn khắc ghi vào đầu:
"minhyung, hyeonjun, hai cái tên đẹp lắm."
hai đứa nhỏ ngước nhìn cậu, ánh mắt bé nhỏ lạ lẫm dè chừng nhưng ánh lên sự hy vọng mong manh.
"rồi.. rồi mua đồ xong mình đi đâu nữa ạ?"
minhyung hỏi, giọng vẫn nhỏ xíu sanghyeok cảm nhận nó đã mất đi phần cảnh giác ban đầu. cậu siết tay hai đứa thêm một chút rồi đáp:
"đi đâu cũng được, nhưng trước tiên phải để tụi em no cái đã, còn chuyện sau này cứ để anh tính, ngoan."
cậu cười với hai đứa rồi buông thêm một câu chắc nịch:
"từ giờ có anh ở đây, hai em đừng lo gì nữa nhé!"
minhyung nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt, áo thì rách, dán vẻ thì mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên không buông tay hai anh em cậu ra dù chỉ một khoảnh khắc.
lần đầu tiên từ những ngày phải trốn chạy, nó thấy mình có thể an tâm mà bước theo dựa dẫm vào người anh lạ mặt này.
dưới ánh sáng nhợt nhạt đầu ngày, ba cái bóng nhỏ bé hòa vào con đường dẫn tới khu chợ giữa cái lạnh cắt da thịt, có một thứ đang âm thầm ấm lên, hơi bé nhỏ nhưng bền bỉ như rhan hồng được ai đó kiên nhẫn đốt suốt đêm dài mà không để tắt.
đến đầu chợ, tiếng người bắt đầu rì rầm như đám ong vừa thức giấc, mùi nước lờ nóng và mùi bánh sớm len vào luồng gió thoang thoảng xung quanh khiến bụng cả ba lập tức cồn cào, sanghyeok khẽ kéo tay minhyung và hyeonjun:
"lại đây, ăn trước đã rồi tính."
cậu đưa hai đứa lại quầy bú nhỏ nằm sát mé rìa chợ, một quầy điểm tâm cũ kỹ nhưng sáng ấm bởi ngọn đèn vàng và nồi nước dùng nghi ngút. cô bán hàng là người phụ nữ ngoài bốn mươi tóc búi cao, gương mặt phúc hậu hay cười. cô vừa nhìn thấy ba đứa đi tới thì hơi khựng lại, chỉ cần liếc qua đôi chân trần, áo rách vai và ánh nắt mệt lả của cả ba đứa là lòng cô đã mềm xuống:
"ba tô hả con?"
cô hỏi, giọng dịu dàng nhưng sanghyeok lắc đầu:
"dạ hai thôi ạ, để hai em ăn trước."
cô nhìn cậu thêm vài giây, cô biết cậu lớn nhất nhưng người lại gầy guộc, mắt thâm đậm như thiếu ngủ lâu lắm rồi khẽ gật đầu:
"cô hiểu rồi, ngồi đợi cô chút nha."
minhyung và hyeonjun ngồi xuống ghế, chân đong đưa nhẹ nhưng hai bàn tay vẫn nắm nhau chặt như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ vỡ vụn, khi cô đặt hai tô bún nóng hổi xuống trước mặt, hơi nước bốc lên thơm lừng, hai đứa lập tức ngẩng mặt theo bản năng, mắt sáng rực vừa mừng mà cũng vừa ngại.
hyeonjun nhìn sanghyeok như thể chờ cậu gật đầu rồi mới dám ăn, minhyung nuốt nước bọt rồi hỏi rất nhỏ như thể sợ nói lớn quá sẽ làm tô bún biến mất:
"ăn... ăn được luôn hả anh?"
"ừm, ăn đi, ăn nhiều vô."
sanghyeok đặt tay lên lưng hai đứa rổi vỗ nhẹ, giọng trầm mà ấm:
"đợi gì nữa, ăn đi mau lớn."
nghe xong hai đứa lập tức cúi xuống ăn ngấu nghiến, húp vội đến mức tiếng vang lên rõ cả khu chợ đang dần đông. hyeonjun vừa ăn vừa rơi nước mắt mà không nhận ra, hơi nóng bốc lên làm cả gò má đỏ ứng, sau hai ngày trốn chạy về đây, thứ duy nhất hai đứa nó bỏ vào bụng là nước sông bên gầm cầu và mấy thứ đồ ăn hôi thiu lục được trong thùng rác, chúng không ngại bẩn, chúng chỉ muốn không chết vì đói thôi.
cô bán hàng nhìn hai đứa đang ăn vội như bị bỏ đói mấy ngày trời bất giác thở dài, rồi cô dịu hỏi:
"ba đứa từ đâu đến vậy con?"
sanghyeok chỉ cúi đầu nhìn hai em ăn không trả lời câu hỏi, chỉ bảo:
"dạ của tụi con bao nhiêu thế ạ."
cô chẳng trả lời, chỉ múc thêm một muôi đầy thức ăn vào mỗi tô, thịt xếp lên cao như một ngọn đồi nhỏ.
minhyung giật mình, nhìn tô bún rồi ngẩng lên:
"cô ơi... cô múc lố rồi ạ."
cô phì cười xua tay:
"lố gì mà lố, hai đứa nhỏ xíu vầy ăn nhiêu cũng không đủ đâu, cứ ăn đi con coi không tính tiền thêm đâu."
hyeonjun ngước lên môi còn dính vụn bún, đôi mắt mở to như không tin nổi:
"cô... cô cho tụi con thật ạ?"
"thật mà, ăn cho no ấm bụng đã rồi muốn đi đâu thì đi."
sanghyeok ngồi kế bên nhìn ai đứa nhóc cắm mặt ăn như thể sợ ai đó sẽ giật mất tô bún trước mặt. ngực cậu bỗng thắt lại vừa ấm áp mà vừa thương, vừa biết ơn cô bán hàng tốt bụng.
cô bán hàng nhìn hai đứa nhỏ thêm một chút rồi hạ giọng, quay sang hỏi sanghyeok:
"còn con? con ăn gỉ chưa?"
sanghyeok khựng lại, lắc đầu đáp:
"dạ, để hai em ăn trước... còn con tính sau ạ."
cô thở dài rồi dứt khoát lấy một cái tô bỏ bún vào:
"không có chuyện đó, con đợi cô chút."
cô ưuay đi trước khi cậu kịp phản đối như thể quen hành động với những đứa trẻ cố nhường phần cho người khác hơn là chăm sóc bản thân mình.
sanghyeok cúi đầu, hai bàn tay giấu dưới gầm bàn siết lại, cậu không biết cảm giác đang lan trong ngực là gì. là biết ơn? là nhẹ nhõm hay chỉ đơn giản là vì lần đâu tiên có người hỏi cậu "con ăn gì chưa?" bằng giọng thật lòng.
bên cạnh minhyung và hyeonjun vẫn cắm cúi vào tô bún nóng, ăn vội đến đỏ cả mặt mày nhưng nét mặt đã giản ra mềm lại như thể cuối cùng cũng chạm được một góc nhỏ xíu của an toàn trong cuộc đời vốn toàn là bất hạnh và đói lạnh.
_
có cốt truyện sẵn nhưng viết tới đâu đăng tới đó nên hay bị vướng lỗi chính tả. sẽ beta sau, xin lỗi ạ.
và, ở truyện của mình lineup cũ hay mới đều được viết vào. mình lụy người cũ nhưng mình tôn trọng người mới, tuyến tương lai hôm qua mình viết chào mừng peyz, đôi lúc sẽ có những tuyến tương lai như thế. mình cứ viết rồi đăng chèn vào, sau này xong mạch truyện chính sẽ chỉnh lại hợp lý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com