Giới thiệu
Cảnh báo truyện xàm l để thoả mãn ảo tưởng ngu ngốc của tác giả, một số chi tiết cực xàm nên ai buồn cần giải trí bựa đời thì khoan đọc 😭😭
-------------------
Lần đầu tiên Lục Trạch gặp Aki Kisaragi là tại một kỳ thi toán quốc tế. Khi đó, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng thế giới này chẳng có bao nhiêu người có thể đứng ngang hàng với mình, nhưng rồi... cô xuất hiện.
Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn với mái bằng hime, nụ cười sáng rỡ như thể chẳng có điều gì trên đời này có thể khiến cô buồn lâu. Aki Kisaragi—đại diện của Nhật Bản, thiên tài toán học với một cái đầu sắc bén, đủ thông minh để khiến cậu phải ghi nhớ cái tên này. Nhưng điều khiến Lục Trạch khó chịu nhất không phải là trí thông minh của cô, mà là cách cô dễ dàng cười nói, cách cô tỏ ra thân thiện với mọi người xung quanh—trong khi cậu thì không.
Cậu không biết từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy Aki, cậu lại có cảm giác muốn thắng cô. Không phải vì danh hiệu, không phải vì giải thưởng, mà chỉ đơn giản là vì... cậu muốn cô nhìn về phía mình nhiều hơn một chút. Nhưng cuộc đấu của họ chưa bao giờ có hồi kết rõ ràng—lần này Lục Trạch huy chương vàng, Aki huy chương bạc, lần sau thì ngược lại. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, hai cái tên luôn xếp cạnh nhau trên bảng thành tích.
Sau kỳ thi đầu tiên, Aki chủ động xin liên lạc của cậu. Cô chỉ nhắn vài câu đơn giản như:
"Cậu làm bài hôm đó thế nào?"
"Bí quyết của cậu là gì vậy? Dạy tớ với!"
Lục Trạch chưa từng quen ai lạc quan đến mức này. Cậu không giỏi nhắn tin, cũng không thích trò chuyện vô nghĩa, nhưng mỗi khi Aki gửi tin, cậu vẫn sẽ trả lời—dù đôi lúc câu trả lời của cậu chỉ gọn lỏn một hai chữ, hoặc một cái icon đơn giản. Nhưng Aki chẳng hề để ý, cô vẫn cứ vô tư mà nói chuyện với cậu.
Lục Trạch không biết phải làm sao với sự ngốc nghếch đó. Cậu thích cô. Từ rất lâu rồi. Nhưng thay vì thừa nhận, cậu lại chọn cách lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng nói vài câu có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại quan tâm cô nhiều hơn chính bản thân mình nhận ra.
Rồi đến kỳ thi Olympic Toán, cả hai với huy chương Vàng và số điểm bằng nhau cao nhất cùng nhận được thư mời nhập học từ Harvard.
Với gia thế nhà họ Lục, Lục Trạch không thiếu tài nguyên học tập, nhưng trường vẫn hỗ trợ học bổng cho cậu vì thành tích xuất sắc. Còn Aki—cô nhận được học bổng 100% vì hoàn cảnh gia đình không đủ để chi trả mức học phí cao ngất ngưởng của Harvard.
Ngày Aki vui vẻ khoe với cậu rằng cô sẽ nhập học Harvard, Lục Trạch chỉ im lặng nhìn cô cười. Cậu không nói với cô rằng, thật ra cậu đã quyết định từ rất lâu. Vì nếu cô không đến Harvard... có lẽ cậu cũng chẳng buồn để tâm đến nó.
Nhưng giờ đây, họ có một cơ hội mới—một khoảng thời gian dài hơn, gần nhau hơn.
Lục Trạch thầm nghĩ: Lần này, tôi sẽ không để em trốn thoát dễ dàng như vậy nữa, Aki Kisaragi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com