Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực Táng

THỰC TÁNG <<Văn án>>

🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

🌹 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬

🌹 Ảnh: 肠旺面

🌹 Nguồn: https://www.zhihu.com/question/60878189/answer/3447945990
_________

Khi mẹ của bạn trai qu,a đ,ời, qu,an t,ài nhẹ đến nỗi như không có ai ở trong đó.

Về sau bố của bạn trai chuyển đến ở cùng, ngày nào cũng nấu cơm.

Nhất là món ức bò om cực kỳ ngon.

Nhưng bố con họ chẳng ai ăn.

Mỗi lần quan hệ với bạn trai, tôi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn trộm mình, nghe tôi kể thì bạn trai nói như thế càng k,ích th,ích.

Mà sữa tắm và dầu gội của tôi cũng bắt đầu có mùi lạ.

THỰC TÁNG <<01-02/08>>

🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

🌹 Bộ 27 của hệ liệt Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ

🌹 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬

🌹 Ảnh: 肠旺面

_________

Khi mẹ của bạn trai qu,a đ,ời, qu,an t,ài nhẹ đến nỗi như không có ai ở trong đó.

Về sau bố của bạn trai chuyển đến ở cùng, ngày nào cũng nấu cơm.

Nhất là món ức bò om cực kỳ ngon.

Nhưng bố con họ chẳng ai ăn.

Mỗi lần quan hệ với bạn trai, tôi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn trộm mình, nghe tôi kể thì bạn trai nói như thế càng k,ích th,ích.

Mà sữa tắm và dầu gội của tôi cũng bắt đầu có mùi lạ.

1

Mẹ của bạn trai Hoa Dương Vũ qu,a đ,ời, theo phép tắc, tôi về quê hắn đưa tang.

Người nhà họ Hoa rất nhiệt tình khách sáo, trong khoảng thời gian Dương Hoa Vũ bận làm tròn đạo hiểu không thể quan tâm tôi, người nhà hắn đều chăm sóc tôi.

Khi qu,an t,ài được nâng lên, bát đại kim cương khiêng qu,an tà,i trông có vẻ nhẹ nhàng không hề vất vả.

Trong lúc di chuyển qu,an tài còn rung lắc.

Tôi chỉ nghĩ chất lượng qu,an t,ài quá kém, không nghĩ nhiều.

Đến khi lo cho tang lễ xong, Hoa Dương Vũ nói tâm trạng bố hắn đang không tốt, muốn cùng chúng tôi về thành phố ở một thời gian.

Bố Hoa là bác sĩ trong thôn, bề ngoài lịch thiệp dễ gần.

Nghe nói trong thời gian mẹ Hoa ốm đau luôn là ông ấy ở bên chăm sóc.

Sau khi mẹ Hoa ra đi, ông ấy ở một mình chắc chắn sẽ rất buồn.

Tôi lập tức đồng ý.

Trước khi đi, hai bố con họ đóng gói rất nhiều thứ từ tủ đông vào bốn hoặc năm thùng xốp lớn.

Nghe nói là thịt bò và thịt cừu còn dư lúc làm lễ tang, họ định đem chia cho người thân, phần còn lại thì để dành ăn.

Bố Hoa nấu cơm rất ngon, nhất là món bò nạm rất chuẩn bị.

Bò nạm được làm một cách hoàn hảo, phần gân bên trong dai ngon.

Chỉ ăn thịt bò với tương thôi tôi đã có thể ăn tận hai bát cơm, vậy nên không có lý do gì để từ chối cả.

Trên đường về, không biết có phải do thịt rã đông rồi không, trong thùng xốp có mùi tanh bốc lên.

Dù có mở ống xả cũng không giảm bớt.

Ngồi xe cả ngày, về đến nhà, tôi tắm rửa rồi đi ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện trong nhà có thêm một cái tủ đông lớn, bố Hoa và Hoa Dương Vũ đã cho hết đồ vào trong đó.

Bố Hoa làm món thịt bò cho tôi ăn: "Xin lỗi Diệp Lăng, để cháu lo lắng rồi."

Thịt bò vừa ra lò, được bày lên bàn vẫn còn mùi thơm.

Tôi nhìn căn nhà sạch sẽ, bữa ăn đã có sẵn, còn cả thái độ tuyệt vời của bố Hoa, vội cười nói: "Không có gì đâu mà chú."

Tôi đã xin nghỉ phép mấy ngày nên vội ăn cơm rồi đi làm.

Nhưng kỳ lạ là ngoại trừ tối, bố con Hoa Dương Vũ không hề ăn thịt bò.

Tôi ngại ăn một mình nên chỉ ăn vài miếng.

Ngay khi tôi thay đồ chuẩn bị xách túi ra ngoài, bố Hoa đưa cho tôi một cái túi giữ nhiệt: "Đồ ăn ở ngoài không hợp vệ sinh, cái này là chú nấu, cháu lên công ty có thể hâm nóng lại rồi ăn, chú cũng đã rửa và cắt trái cây cho cháu rồi đấy."

Trong túi giữ nhiệt có bón hộp cơm thủy tinh xếp chồng lên nhau gồm rau, thịt, cơm và trái cây, sạch sẽ và hợp vệ sinh.

Tôi không phải người già mồm, hơn nữa bố Hoa đã nhiệt tình như vậy, cứ từ chối thì có vẻ như tôi khó tính, vì vậy tôi tươi cười nhận lấy: "Cảm ơn chú nhiều.

Nhưng ngay khi đóng cửa, bố Hoa đột nhiên nói: "Những món khác con có thể chia cho đồng nghiệp, riêng phần thịt bò là món con thích, con giữ ăn một mình thôi."

Không biết có phải do ánh đèn ở lối ra vào phản chiếu hay không mà khuôn mặt hiền từ của bố Hoa hơi mờ trong ánh sáng.

Tôi nhớ đến mẹ, chỉ cần là món tôi thích bà đều dặn tôi ăn một mình đừng chia sẻ với ai.

Thịt bò này bố Hoa mang từ dưới quê lên còn tự tay làm, có lẽ ông ấy cũng không muốn công sức của mình bị uổng phí.

Vì thế tôi lập tức gật đầu: "Vâng, chú làm cái này cho con mà, một mình con ăn còn không đủ nữa."

Bố Hoa mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy không đến ánh mắt, có điều gì đó kỳ lạ không thể giải thích được.

2
Những ngày sau đó tôi chỉ lo bận rộn với công việc.

Bố Hoa vẫn nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho tôi hàng ngày.

Có chả bò, bò viên, bò xào, bò bít tết...

Kỳ lạ là bố con họ đều không ăn.

Tôi hỏi thì họ bảo chán ăn.

Nhưng mùi thịt bò thật sự rất thơm.

Nhà cửa cũng ngăn nắp gọn gàng.

Có lần tôi tan làm về muộn, trong lúc đi tắm vô tình vứt quần lót sang một bên, định sáng dậy mới giặt, ai ngờ hôm sau quần lót đã được giặt sạch, phơi khô và cất gọn.

Bố Hoa làm tốt mọi việc, thậm chí còn tốt hơn cả tôi.

Nhưng có gì đó không ổn lắm.

Một khi đã có cảm giác này thì chắc chắn đang có chuyện bất thường xảy ra.

Tối hôm đó, bố Hoa xem TV ngoài phòng khách, còn tôi thì nằm lướt điện thoại trong phòng ngủ.

Hoa Dương Vũ vào phòng, khóa trái cửa lại, đến mép giường ngồi xuống, nắm lấy chân tôi xoa nhẹ.

Nhìn nụ cười ấy, tôi biết hắn muốn làm gì.

Nhịn mấy ngày cũng đã đến lúc rồi.

Nhưng nghĩ đến bố Hoa còn ở ngoài phòng khách, tôi lắc đầu: "Hay là đi khách sạn đi?"

"Không nghe thấy đâu." Hoa Dương Vũ nắm lấy cổ chân tôi, trực tiếp kéo tôi vào lòng, cười hì hì đè lên trên, "Bà xã, anh nhịn lâu lắm rồi."

Dạo này ăn thịt bò nhiều, hắn lại trêu chọc như vậy, toàn thân tôi cũng nóng rực.

Nhưng đang gần gũi, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, có ánh sáng yếu ớt lóe lên.

Tôi ôm chặt Hoa Dương Vũ, nhưng đến khi nhìn kỹ thì không có động tĩnh gì.

"Khóa cửa rồi."

Hoa Dương Vũ nhấc chân tôi lên, cơ thể tôi như khúc gỗ trôi dạt, mọi suy nghĩ đều dùng để cắn chặt chăn để không cho bản thân kêu ra tiếng.

Nhưng Hoa Dương Vũ càng ngày càng hung hãn, nhiều lần kéo chăn bông tôi cắn ra, lao đến hôn tôi.

Cảm giác hồi hộp khi có ai đó ở bên ngoài khiến chúng tôi vô cùng phấn khích.

Vật lộn hơn một giờ, ga trải giường đã ướt đẫm, Hoa Dương Vũ mới tha cho tôi.

Vì còn bố Hứa nên tôi mặc quần áo rồi mới ra ngoài chạy vào nhà vệ sinh.

Trong lúc giặt giũ, tôi cứ có cảm giác có một đôi mắt đang theo dõi mình từ bên ngoài.

Không biết có phải Hoa Dương Vũ tắm trước đã ném bao cao su vào thùng rác hay không nhưng tôi ngửi thấy mùi tanh.

Ngay cả trong sữa tắm và dầu gội đầu cũng có.

Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là ảo giác, nhưng những ngày sau mỗi lần tôi gắm gội, thậm chí là dùng sữa rửa mặt, tôi đều ngửi thấy mùi hôi tanh đó.

Kể cả khi tôi thay xà bông mới, cái mùi đó vẫn còn.

Ngay cả mỹ phẩm cũng có.

Sau lần quan hệ ấy, dường như thần kinh của Hoa Dương Vũ bị kí,ch th,ích, chỉ cần bố Hoa quay lưng đi, hắn đều sẽ lén lút trêu ghẹo tôi.

Có lần tôi đang giặt đồ, hắn lại đến chỗ tôi, vừa đóng cửa lại đã ôm tôi đè lên vách tường hôn cuồng nhiệt, sau đó kéo bộ đồ ngủ trên người tôi xuống.

Ăn tối xong, khi bố Hoa ra ngoài đi dạo, hắn trực tiếp đè tôi lên sô pha, cố tình dùng chiếc gối bố Hoa ôm khi xem TV đệm dưới eo tôi.

Khi bố Hoa về, thấy ông ôm chiếc gối, mặt tôi đỏ bừng.

Tôi dường như không thể cưỡng lại sự trêu chọc của Hoa Dương Vũ, chỉ cần hắn chạm nhẹ hay hôn, tôi đều thấy ướt át.

Nhưng lần nào tôi cũng có giác mình bị ai đó theo dõi.

Nói với Hoa Dương Vũ, hắn cười nhạo nói tôi quá lo lắng vì có mặt bố.

Nhưng dần dần tôi càng thấy lạ.

Làn da của tôi càng ngày càng trắng pha chút xanh lục.

Trên xương đòn lần lượt xuất hiện ba nốt ruồi đỏ.

Bản thân tôi vốn không để ý cho đến một hôm đồng nghiệp khen xương đòn của tôi đẹp thì mới phát hiện: "Diệp Lăng, tớ nhớ chỗ này của cậu không có nốt ruồi đúng không? Sao đột nhiên có thêm ba nốt vậy? Da cậu còn trắng nữa, cậu còn đi cắt mắt hai mí à?"

Được đồng nghiệp nhắc nhở, tôi mới phát hiện những thay đổi này.

Nhưng đây đều không phải vấn đề lớn, hơn nữa không cần phẫu thuật tôi đã có mắt hai mí và trắng hơn, nhìn sơ qua có vẻ bản thân không mất mát gì.

Đang trò chuyện với đồng nghiệp, bỗng có một người trầm giọng hỏi tôi: "Có phải gần đây cô ngủ rất sâu, còn có cảm giác ngủ như ch,ết đúng không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn lên.

Đó là thanh niên đi cùng sếp của tôi, một người đàn ông trẻ trung mặc áo kung fu.

Thanh niên này mọi người trong công ty đều biết.

Đó là một đại sư huyền học được sếp rất tin tưởng, chỉ cần gặp chút chuyện đều xin ý kiến của anh ta.

Tôi không dám đắc tội, vội gật đầu: "Đúng vậy."

Thật ra công việc của chúng tôi gặp rất nhiều áp lực, buổi chiều hay tăng ca đều phải uống cà phê, vậy nên đến tối thường sẽ bị mất ngủ hoặc ngủ hay tỉnh giấc.

Nhưng tôi...

Tôi nghĩ lại.

Hình như từ sau khi bố Hoa đến đây...

Không đúng!

Từ lúc về quê của Hoa Dương Vũ, tôi đã bắt đầu ngủ rất ngon, vừa lên giường là ngủ đến sáng, thậm chí không nằm mơ.

"Cô..." Đại sư kia nhìn tôi, trực tiếp giơ tay sờ xương quai xanh của tôi.

Tôi sợ hãi theo bản năng lùi lại, nhưng anh ta trầm giọng quát: "Đừng nhúc nhích."

Đầu ngón tay anh ta nóng rực, vừa đụng đến ba nốt ruồi trên xương quai xanh tôi liền đau như kim chích.

"Gần đây có phải cô ăn rất nhiều thịt đúng không? Nếu muốn sống thì đến tìm tôi."

THỰC TÁNG <<03/08>>

🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

🌹 Bộ 27 của hệ liệt Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ

🌹 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬

🌹 Ảnh: 肠旺面

_________

3

Nghe đại sư nhắc đến mạng sống, tôi cười trừ.

Chỉ là da trắng hơn, trên xương đòn có thêm ba nốt ruồi, còn ngủ sâu hơn thôi, liên quan gì đến mạng sống chứ?

Nhưng sếp còn đứng cạnh, đây là đại sư mà sếp tin tưởng nhất, thấy hai người họ nghiêm túc như vậy, tôi mà cười thì hình như không lịch sự lắm, vì thế chỉ gật đầu, trong lòng lại lo không biết đại sư này lấy giá bao nhiêu.

Nghe đâu thời nay một lần giải quyết việc tâm linh tốn nhiều tiền lắm.

Đại sư đưa danh thiếp cho tôi rồi cùng sếp vào văn phòng.

Lúc này tôi mới biết đại sư tên Minh Tuyển.

Mấy đồng nghiệp vội vây quanh, nói với tôi đây là cơ hội đổi vận, bảo tôi nhờ Minh đại sư đoán mệnh, sau đó nói với sếp tôi có số vượng công ty, bảo đảm sếp sẽ cung phụng tôi như thần.

Tôi cười mỉa, cất danh thiếp vào trong túi, tiếp tục làm việc.

Không ngờ đến khi tan làm, Minh Tuyển vẫn đang chờ tôi, anh ra hiệu bảo tôi đi cùng.

Sếp nói: "Minh Tuyển bảo việc của cô khá nghiêm trọng, cô đi với cậu ấy đi, đừng coi thường."

Hai người này đã như vậy rồi tôi sao có thể làm lơ?

Minh Tuyền được đích thân sếp đưa đón nên tôi chỉ đành tự lái xe đi theo đến cái nơi gọi là phòng làm việc.

Tôi cứ tưởng đó là một chỗ phong thủy nào đó, ai ngờ khi đến nơi, hóa ra đó là một căn nhà kính xanh rộng ở ngoại ô thành phố, tràn ngập hoa cỏ, bên trong có rất nhiều người tưới hoa hoặc chăm hoa, nam nữ già trẻ đều có, tuy mọi người đều bận rộn nhưng không hề ồn ào.

Có điều nhìn những người này, tôi cứ có cảm giác không ổn không thể giải thích bằng lời.

Minh Tuyền nhìn tôi, trầm giọng: "Thú vị."

Anh bảo tôi vào phòng trà ngay sát cửa sổ.

Sau khi rót cho tôi tách trà, anh hỏi: "Cô có biết thực táng là gì không?"

Chủ đề này có hơi đáng sợ, tôi gật đầu.

Có lần xem phim Hannibal với Hoa Dương Vũ, trong đó có cảnh người đàn ông ă,n th,ịt ngư,ời nhưng được quay một cách nghệ thuật.

Mỗi lần xem, tôi đều sợ hãi co rúm lại trong vòng tay của Hoa Dương Vũ.

Hắn nói: "Đó là một cách ch,ôn c,ất, cũng có thể xem là cách để chuộc lỗi."

Khuôn mặt Hoa Dương Vũ khi ấy còn bao dung và hào hứng hơn cả tên đàn ông đang cầm ly rượu vang thưởng thức n,ội tạ,ng trên TV.

Từ lần ấy, tôi không cho Hoa Dương Vũ xem phim thể loại này, đồng thời cũng bí mật lên mạng tìm hiểu về thực táng.

Sau khi chết, hầu hết các tu sĩ Phật giáo của bộ lạc nguyên thủy ở châu Phi và vùng sâu vùng xa ở Thái Lan đều được thực táng.

Ý nghĩa ban đầu của thực táng là qua việc ăn, thi thể của người chết sẽ dung hòa với người sống, thể hiện sự tưởng nhớ.

Nhưng việc ăn thịt đồng loại có thể dẫn đến sự lây lan của virus gây bệnh nên các nơi đều đã ra lệnh cấm.

Thấy tôi gật đầu, Minh Tuyển bảo tôi uống trà trước.

Trà rất thơm, nhưng vị lại hơi lạ và béo ngậy, khá giống nước nha đam.

Bị Minh Tuyển nhìn chằm chằm, tôi chỉ đành uống hết tách trà.

Anh không nói gì nữa mà quay đầu nhìn những người bên ngoài cửa sổ kính trong suốt: "Khi nãy nhìn bọn họ, trên mặt cô lộ vẻ xấu hổ và bối rối, có phải cô nhìn thấy gì không?"

Tôi cảm nhận vị trà còn đọng lại trong khoang miệng, cảnh giác nhìn anh: "Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy có hơi giả. Hình như chỗ anh không phải bán hoa đúng không?"

Những người đó trông có vẻ không thật lòng chăm hoa, chỉ giả vờ bận rộn như các video quảng cáo.

Minh Tuyển quay đầu nhìn tôi, người nói: "Quả nhiên thực táng ép linh hồn là có thật."

"Anh có ý gì?

Hàm ý trong câu nói của Minh Tuyển khiến tôi hoảng sợ.

Minh Tuyển ra hiệu bảo tôi đi theo anh.

Đằng sau có một căn phòng kính rất lớn, nhiệt độ bên trong cực cao, cây cỏ nơi này toàn là những loài thực vật to lớn màu sắc rực rỡ.

Một trong số đó là một bông hoa khổng lồ màu đỏ, to bằng cái bàn, còn tỏa ra mùi hôi thối.

Đó là hoa ă,n th,ịt ng,ười trong truyền thuyết.

Tất cả thực vật ở nơi này đều có khả năng g,iết người.

Trong đầu thoáng hiện lên cảnh gi,ết người, ch,ặt x,ác, chôn trong vườn, tôi sợ hãi lùi lại hai bước, tự an ủi các đồng nghiệp của công ty đều biết tôi đi theo Minh Tuyển, anh ta chắc chắn không dám làm gì tôi.

Thấy tôi như vậy, Minh tuyển bật cười.

Anh đi thẳng đến đóa hoa kia, đưa tay cho vào trong, lấy ra nhụy hoa to bằng ngón tay cái đưa cho tôi: "Vạn vật tương sinh tương khắc. Ăn nó đi, cô sẽ biết."

Mùi tanh hôi của nhụy hoa kia chỉ khiến tôi buồn nôn.

Tôi vội lắc đầu, cố giữ nụ cười lịch sự: "Không cần đâu đại sư, tôi nghĩ cũng trễ rồi, tôi nên về thôi."

Tôi thật sự hối hận vì sao lại nể mặt sếp mà đến đây.

Tôi vừa lùi lại, Minh Tuyển đột nhiên giữ chặt cằm tôi, nhét nhụy hoa vào miệng.

Mùi hôi tanh dầu mỡ tràn ngập trong khoang miệng như mùi cá chạch ch,ết.

Tôi cố gắng nhổ ra nhưng nó lại giống như có sinh mệt, nhanh chóng đi thẳng xuống cổ họng tôi.

Tôi muốn nhổ ra, nhưng khi nhụy hoa vào cổ họng, chúng lập tức tan chảy, trong cổ họng không hề có cảm giác mắc nghẹn.

Tôi thọc cả ngón tay vào, dạ dày quặn thắt, nôn hết ra cà phê đã uống buổi chiều.

Vừa nôn ra, mùi hôi lập tức xộc thẳng lên não.

Ban đầu tôi nôn ra mật đắng, nhưng dần dần hình như có gì đó không ổn.

Mật màu vàng lẫn với cái gì đó trong giống như gần có màu trong suốt, còn có xúc tu. Quái dị hơn nữa là sau khi nhổ ra, những thứ đó như vẫn còn sống.

Khi tôi không còn nôn được nữa, Minh Tuyển lại đưa cho tôi một tách trà: "Tạm thời nôn ra từng này thôi, nôn nhiều quá sẽ đánh rắn động cỏ."

Tôi lúc này đã hoàn toàn không còn sức lực, miệng đầy mật đắng, chỉ có thể nhận lấy tách trà uống, lại không dám nuốt xuống, chỉ ngậm trong miệng.

"Thì ra là phúc táng (*) xâ,m chi,ếm bằng cách này, cũng khá khoa học đấy."

(*) Phúc táng (腹葬): phúc là bụng, táng là c,hôn c,ất. Phúc táng dịch nghĩa ra là việc ăn x,ác ch,ết vào bụng người. Đây là phương pháp chôn cất vô cùng độc đáo chỉ được thực hiện trên thế giới bởi người Berar ở miền trung châu Phi và người Tubali ở Brazil. Có hai kiểu chôn bụng: chôn bụng sống và chôn bụng nấu chín.

Minh Tuyển dùng cái kềm làm vườn gắp sinh vật lạ kia lên. Bị kềm kẹp lại, nó vẫn cố giãy giụa xúc tu để bỏ trốn.

Nhưng chưa kịp chạy, tất cả xúc tu của nó bỗng căng chắt, phát ra tiếng kêu chói tai.

Âm thanh đó vừa sắc vừa cao giống như tiếng kêu la đ,au đ,ớn của phụ nữ.

Mà tiếng kêu này lại khá quen thuộc.

THỰC TÁNG <<04/08>>

🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

🌹 Bộ 27 của hệ liệt Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ

🌹 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬

🌹 Ảnh: 肠旺面

_________

4

Nghe âm thanh mà cái thứ kỳ lạ kia phát ra, tôi nổi hết cả da gà: "Đó là cái gì?"

"Là thịt cô ăn đấy."

Minh Tuyển đặt cây kềm xuống, xúc đống vôi đổ lên thứ tôi mới nôn ra.

Khi vôi tiếp xúc với nước nóng lên, trong tiếng xèo xèo kèm theo tiếng k,êu l,a của người phụ nữ.

Lần này tôi đã nghe rõ hơn.

Hình như là tiếng của mẹ Hoa Dương Vũ.

Trước đây khi mẹ hắn bệnh nặng, trong lúc gọi điện đ,au đ,ớn k,êu l,a cũng là âm thanh này.

Nhưng bà ấy đã ch,ết rồi!

Tại sao thứ tôi nôn ra từ trong bụng lại có tiếng của bà ấy?

Đợi những thứ đó không còn nhúc nhích, Minh Tuyển quay sang nói với tôi: "Ra ngoài nói chuyện đi, dù chúng không bị thiêu chế,t thì nơi đây đầy rẫy thực vật ăn xá,c thối thì những gân linh hồn này cũng không thoát được."

Hai chân tôi mềm nhũn.

Quay lại phòng trà, tôi mới hỏi Minh Tuyển: "Gân hồn là gì?"

"Tuy tôi không biết thịt người ch,ết cô ăn gần đây là của ai nhưng chúng đã được xử lý đặc biệt để đưa ba hồn bảy vía vào, sau đó qua nấu nướng, đi vào bụng cô, chúng sẽ hóa hành gân hồn bám vào dạ dày của của cô." Minh Tuyển lại rót cho tôi tách trà.

Lúc này tôi mới phát hiện trà này anh không hề uống, toàn bộ đều rót cho tôi.

Tôi vội hỏi: "Sau đó thì sao?"

Gần đây người ch,ết gần tôi chỉ có mẹ của Hoa Dương Vũ.

Tất cả thịt tôi ăn đều do bố Hoa làm.

Sao có thể chứ?

Mới nghĩ thôi dạ dày đã quặn thắt, tôi vội cầm tách trà lên uống hết một hơi.

Tại sao bố Hoa lại làm việc này?

Minh Tuyển cười nói: "Sinh lão bệnh tử là vòng luân hồi, còn ăn mặc ngủ nghỉ là cách tu hành. Thực táng thật ra cũng là một kiểu luân hồi."

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở ba nốt ruồi mới xuất hiện trên xương đòn của tôi: "Vận hóa vật âm đổi lấy cuộc sống mới, gần đây cô quan hệ với đàn ông nhiều, người đó chắc chắn là người thân có quan hệ huyết thống với người ch,ết, tích tụ dương khí, vận chuyển âm khí. Da cô trắng hơn, còn xuất hiện nốt ruồi lạ, chứng tỏ trên làn da cũng dính d,ương t,inh của đàn ông."

Minh Tuyển lấy ra một cây thước gỗ ở dưới bàn trà ra, nhướng mày nhìn tôi: "Cởi hết quần áo ra đi, để tôi đo đạc xem cô còn gì thay đổi nữa không."

Nghe thế tôi lập tức đứng bật dậy.

Cho dù khi nãy xảy ra chút chuyện, tôi cũng nghi ngờ thịt mình ăn có vấn đề, nhưng gì mà người dính dương tinh, rồi phải cởi sạch đồ ở trong phòng kính sát cửa sổ, ngoài kia lại có rất nhiều người, để một người đàn ông mới quen đo cơ thể, đây chẳng khác nào s,ỉ nh,ục!

Tôi trầm giọng: "Cảm ơn anh đã tiếp đãi, tôi còn có việc, phải về trước đây."

Minh Tuyển bật cười: "Thôi, mấy cô gái hay để bụng việc này. Có điều hôm nay cô đã nôn ra, còn uống ba chén trà của tôi, đêm nay có thể cô sẽ không ngủ sâu, đến lúc đó biết được sự thật, cô sẽ quay lại tìm tôi. Nếu còn không tin, cô thử tìm ảnh của người ch,ết xem trên xương đòn của người đó có ba nốt ruồi giống cô hay không, trên người cô chắc chắn sẽ còn những đặc điểm tương tự khác từ từ xuất hiện."

Ba chén trà kia quả nhiên có vấn đề.

Nói không chừng chính vì ba chén trà và mùi của hoa ăn thịt người kia sinh ra phản ứng hóa học nào đó khiến tôi nôn ra chất lạ.

Mấy tên giang hồ b,ịp b,ợm đúng là nhiều trò!

Tôi vội chạy ra ngoài, lái xe bỏ đi.

Nhưng khi xe quay đầu, nhìn những người trong nhà kính, tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.

Từ lúc tôi đến nơi này cho đến giờ, không có ai rời khỏi đây, tất cả đều còn ở bên trong.

Nhớ đến đống thực vật trong phòng kính, tôi sợ hãi đạp ga thật mạnh.

Trên đường về, tôi liên tục nghĩ đến việc ăn thịt người ch,ết, còn cả cái thứ mình nôn ra có tiếng kêu th,ảm thi,ết của mẹ Hoa Dương Vũ.

Có một số việc một khi nghĩ lại sẽ phát hiện đầy sơ hở.

Quan tài nhẹ bỗng, thịt đầy tủ đông lạnh, các món thịt bò mỗi ngày chỉ có tôi ăn, hàng đêm Hoa Dương Vũ cùng tôi vui vẻ, còn cả những đồ vệ sinh cá nhân có mùi tanh...

Dù nghi ngờ Minh Tuyển đang gạt mình nhưng càng nghĩ tôi lại càng sợ.

Tôi lái xe đi mua vài cái camera mini.

Về đến nhà, bố Hoa đã chuẩn bị bữa tối xong, vừa thấy tôi mở cửa ông liền tươi cười đi tới: "Diệp Linh về rồi à? Con..."

Đang nói nửa chừng, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, vội chạy tới nắm lấy cổ tay tôi.

Mới bị ông ta chạm vào người, tôi có cảm giác tim mình như ngừng đập, toàn thân cũng tê liệt.

Tôi sợ hãi muốn rút tay về: "Chú Hoa!"

Lúc này ông ta mới xấu hổ dừng hành động của mình, thấy trên xương đòn của tôi vẫn còn ba nốt ruồi, ông ta mới thở phào: "Chú thấy mặt con tái nhợt nên lo thôi."

Sau đó ông ta quan tâm cầm túi xách cho tôi, lại hỏi: "Hôm nay con gặp chuyện gì à?"

Nghĩ đến ánh mắt ông ta nhìn ba nốt ruồi, lại nhớ đến lời Minh Tuyển nói, tôi ho một tiếng: "Chiều nay con uống trà sữa, ngấy quá nên có nôn mửa."

"À, thì ra là vậy, thế để chú đi nấu món súp cà chua thịt bò cho con, ăn vừa ngon miệng vừa dễ tiêu hóa."

Bố Hoa đặt đôi dép lê dưới chân tôi rồi tươi cười xoay người vào bếp.

Lại là thịt bò...

THỰC TÁNG <<05/08>>

🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

🌹 Bộ 27 của hệ liệt Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ

🌹 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬

🌹 Ảnh: 肠旺面

_________

5

Tôi thay dép vào trong thì thấy Hoa Dương Vũ đang phụ việc trong bếp, thấy tôi hắn khẽ cười.

Cả hai bố con đều không cho tôi xuống bếp, nói rằng mùi dầu khói nồng nặc sẽ khiến tôi khó chịu.

Nhưng hạt giống nghi ngờ đã bén rễ nảy mầm, tôi đứng sau cánh cửa kính nhìn khuôn mặt u ám của bố Hoa.

Thấy ông ta quay đầu nhìn mình, tôi khẽ cười rồi vào phòng tắm, lắp camera mini vào lỗ thông gió.

Lúc về phòng thay đồ, tôi lại lắp một cái ngay điều hòa và một trên bàn cạnh cửa sổ.

Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi phòng bếp.

Đến giờ ăn, ngồi trước món súp cà chua thịt bò thơm phưng phức, tôi lại không có cảm giác thèm ăn.

"Nè, ăn chút súp khai vị đi." Bố Hoa vẫn nhiệt tình như vậy.

Lúc này, hình ảnh cái thứ kỳ lạ như thạch trắng bỗng xuất hiện trong đầu, dù không tin nhưng bụng tôi vẫn bắt đầu co thắt.

Tôi muốn lắc đầu nhưng Hoa Dương Vũ đang mải mê ăn lại lén nhìn tôi.

Tim tôi đập hẫng một nhịp, không dám từ chối nữa.

Tôi ăn thử một miếng, nước súp đậm đà tươi mát, ăn vào ấm bụng, cảm giác vô cùng thoải mái, cơn quặn thắt khó chịu trong dạ dày lập tức biến mất.

Dù biết không nên ăn nhưng bụng tôi cứ kêu gào.

Thấy mặt tôi giãn ra, bố Hoa vội múc thêm một muỗng thịt bò hầm cho tôi: "Con thích ăn gân bò đúng không, chú đã dùng gân bò làm thịt nạm. Trong gân nhiều collagen, rất tốt cho da. Có phải gần đây con thấy da mình trắng hơn đúng không? Thế nên con phải bồi bổ nhiều ăn, ăn uống đầy đủ sẽ đẹp hơn."

Những câu sau bố Hoa thường hay nói trên bàn cơm.

Vốn dĩ tôi cũng đồng tình vì gần đây tôi đúng là ăn uống ngon miệng hơn, vậy nên không để tâm lắm.

Có điều nếu nước da tốt hơn thì phải là trắng hồng đầy sức sống chứ không phải trắng bệch như thế này.

Nhưng đối mặt với hai bố con bọn họ, tôi không dám nói gì, chỉ có thể làm theo ý họ, ăn hết thịt bò.

Ăn được nửa bữa cơm, tôi lấy cớ vào bếp lấy rượu.

Nhưng bố Hoa đã bảo Hoa Dương Vũ đi, còn nói với tôi: "Một cô gái như con đi làm về mệt rồi, để Hoa Dương Vũ đi lấy đi."

Nhưng Hoa Dương Vũ cũng đi làm mà?

Lúc sau tôi tiếp tục lấy cớ muốn đi lấy nước đá uống nhưng cũng bị ngăn lại.

Tôi dần cảm thấy có vấn đề.

Trong phòng ngủ tôi đã lắp ba camera mini.

Hoa Dương Vũ về phòng, hắn nở nụ cười ranh ma, xoa vai tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của tôi.

Gần đây hắn thường hay có hành động này, tôi cứ tưởng đó là ám chỉ.

Qua tấm gương trên bàn trang điểm, tôi thấy khi vuốt ve ba nốt ruồi, ánh mắt hắn không giống bình thường.

Nhớ đến lời Minh Tuyển nói, tôi nổi da gà khắp người.

"Lạnh à?" Hoa Dương Vũ thấy tôi rùng mình, vội ôm tôi xoay người lại, đè tôi xuống giường, "Để anh sưởi ấm cho em nhé."

Tôi nào còn tâm trạng làm việc đó, đang định từ chối thì cơ thể lại không nghe lời mà nóng rực, bên dưới cũng không biết kiềm chế.

Tôi liếc nhìn di động ở đầu gối của Hoa Dương Vũ, duỗi tay ôm lấy hắn, bắt đầu chủ động.

Có lẽ thấy tôi như vậy Hoa Dương Vũ càng thêm hưng phấn.

Sau một hồi vật lộn, Hoa Dương Vũ mệt mỏi hơn những lần trước.

Từ khi mẹ mất, Hoa Dương Vũ trở nên mãnh liệt trong phương diện này hơn, bị tôi khiêu khích hắn làm sao nhịn được.

Lần này hắn mệt mỏi thở hổn hển, dựa vào người tôi, liên tục hút lấy ba nốt ruồi đỏ trên xương đòn.

Dù sao cũng không phải thanh niên hai mươi tuổi, một lúc sau hắn đã thiếp đi.

Chắc chắn hắn đã ngủ sâu, tôi lấy di động của hắn, dùng vân tay của hắn mở khóa.

Tôi mở thư viện ảnh tìm kiếm nhưng không có tấm ảnh nào của mẹ hắn.

Lúc chúng tôi quen nhau, mẹ hắn đã ốm đau nằm trên giường bệnh, có lẽ vì thế mới không chụp ảnh.

Tôi lại đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của hắn, nhưng kéo tìm đến sáu bảy năm trước vẫn không thấy có bất kỳ tấm ảnh nào về gia đình ba người bọn họ.

Để không lãng phí thời gian, quần áo cũng không kịp mặc, tôi quấn khăn chạy xuống bếp lắp camera mini vào góc tối của ống dẫn gas đối diện tủ lạnh.

Liếc nhìn tủ đông mới mua, tôi tò mò đang muốn xem thử bên trong rốt cuộc là thịt bò hay thịt cừu thì nghe có tiếng nhập mã khóa cửa ở bên ngoài.

Bây giờ về phòng cũng không kịp, tôi chỉ đành giả vờ như muốn ra khỏi phòng.

Bố Hoa vào nhà, tôi xấu hổ chào một tiếng rồi quấn chặt khăn chạy vào nhà vệ sinh.

Nhưng ở phía sau, bố Hoa dùng ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn theo.

Đến khi tôi tắm rửa đi ra, bố Hoa đã về phòng.

Hoa Dương Vũ hỏi tôi: "Em quấn khăn tắm gặp bố anh à?"

Trên khuôn mặt của hắn lộ sự hưng phấn không thể giải thích được.

"Đi tắm đi!" Tôi đá hắn một cái rồi trốn vào chăn.

Đợi Hoa Dương Vũ đi, tôi dùng điện thoại điều chỉnh phần mềm giám sát.

Có lẽ do hôm nay quá nhiều việc xảy ra, tôi thật sự rất mệt, chớp mắt đã thiếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, không biết tại sao tôi lại tỉnh dậy.

Tôi nghe tiếng bố Hoa ở trước cửa phòng ngủ: "Ngủ rồi à?"

Sau đó là tiếng Hoa Dương Vũ trả lời: "Vâng. Thấy cô ấy quấn khăn tắm nên không chờ được rồi nữa đúng không?"

Giọng điệu của hắn đầy sự trêu chọc và khinh bỉ, nào còn dáng vẻ hiếu thuận với bố mình khi ở trước mặt tôi chứ!

Kế tiếp có người xốc chăn lên, từ bên trái giường vòng tay qua eo tôi, tay còn lại đưa về phía trước ngực tôi, sau đó mút nhẹ ba nốt ruồi trên xương quai xanh.

Tôi tưởng là Hoa Dương Vũ.

Nhưng bình thường hắn thích ngủ bên phải, sao đêm nay lại chuyển sang bên trái, thế này không phải ép tôi lăn xuống đất sao?

Đúng lúc này, bên phải vang lên tiếng của Hoa Dương Vũ: "Hôm nay cô ấy nhiệt tình hơn ngày thường, có hơi kỳ lạ."

"Chắc là đến lúc rồi, cô ấy tích âm khí trong người, đương nhiên càng ngày càng thèm khát dương tinh." Tiếng của bố Hoa ở ngay bên trái của tôi.

Toàn thân tôi lập tức cứng đờ, muốn theo phản xạ mở mắt nhưng lại không mở mắt được, thậm chí muốn nhúc nhích cũng không thể.

Cứ như bị bóng đè, tuy ý thức còn tỉnh táo nhưng cơ thể lại không nghe điều khiển.

Ban ngày Minh Tuyển hỏi tôi có phải buổi tối ngủ rất sâu hay không, cần dương khí của đàn ông bồi bổ đúng không, những suy nghĩ tồi tệ lại hiện lên trong đầu tôi.

Cùng lúc đó váy ngủ trên người bị cởi ra, bố Hoa hôn lên người tôi.

Bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một mùi thơm lạ và tiếng Hoa Dương Vũ lẩm bẩm niệm chú.

Cơ thể như muốn nổ tung nhưng tôi không tài nào ngồi bật dậy được.

Lúc này tôi chỉ có thể cảm nhận tay của bố Hoa sờ soạng người mình, tai nghe tiếng niệm chú của Hoa Dương Vũ, ngửi mùi thơm kỳ lạ, đồng thời cảm nhận có bàn tay bôi thứ gì đó dính nhớt lên người mình, cơ thể mặc cho họ muốn làm gì thì làm nhưng lại sung sướng tột độ.

Cơ thể và ý thức của tôi giống như dạ dày và não bộ, không thống nhất với nhau.

Cuối cùng, ngay cả ý thức của tôi cũng tan rã trong cơn khoái cảm, tôi chỉ còn nhớ họ đã lau cái gì đó trên người mình, niệm chú và đốt hương...

THỰC TÁNG <<06/08>>

🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

🌹 Bộ 27 của hệ liệt Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ

🌹 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬

🌹 Ảnh: 肠旺面

_________

6

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hoa Dương Vũ vẫn nằm bên phải, một tay ôm eo tôi, tươi cười trìu mến: "Dậy rồi à? Bố anh đã nấu bữa sáng rồi đấy. Hôm nay có mì bò với sữa đậu nành, mau dậy thôi."

Hắn ngáp một cái rồi kéo tôi dậy.

Tim tôi đập loạn nhịp.

Lại là thịt bò!

Tôi đi rửa mặt, xác định camera trong nhà vệ sinh và phòng vẫn còn đó, cố kiềm nén nỗi sợ, ăn hết bát mì bò.

May mà dạ dày khá thích những món này nên tôi không cần giả vờ, ăn vẫn ngon miệng.

Trước khi ra ngoài, tôi cầm hộp cơm thịt bò do bố Hoa nấu rồi lên xe, đi thẳng đến nhà của Minh Tuyển.

Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi lấy di động ra xem camera giám sát.

Bọn họ không đụng vào tủ lạnh trong bếp.

Nhưng trong nhà vệ sinh, bố Hoa đưa quần áo của tôi lên đầu, sau đó... Sử dụng chai sữa tắm của tôi.

Tôi xem mà rùng mình.

Thảo nào dù có đổi sữa tắm nó vẫn có mùi lạ.

Chỉ xem thôi tôi đã thấy buồn nôn.

Lúc này phía sau có tiếng còi xe, tôi hoàn hồn, lái xe phóng như bay đến nhà Minh Tuyển.

Đến nơi, tôi thấy anh ta đang đứng giữa hàng cây xanh tươi lớn, nhìn... Con người.

Kỳ lạ là tư thế của họ y hệt hôm qua, thậm chí trong số bọn họ có một cô bé xinh đẹp mặc váy công chúa vẫn đang ngồi xổm bên cạnh một chậu xương rồng lớn.

Nhìn những người trong nhà kính này, tôi nổi hết cả da gà.

"Đó là Quách Trân, con gái của Quách Minh Thánh, ông chủ của khu đô thị Cẩm Tú Tân Thành."

Thấy tôi nhìn cô bé, Minh Tuyển mỉm cười vẫy tay với cô ấy.

Cô gái ngoan ngoãn chạy về phía tôi, dùng đôi mắt đen nhánh trông mong nhìn tôi, còn nghịch ngợm nghiêng đầu.

Không biết tại sao, tôi cứ có cảm giác hành động của cô bé hơi quái dị, hình như là có hơi trúc trắc.

"Cô bé không cần đi học sao?" Tôi nghi ngờ, giơ tay xoa mặt Quách Trân.

Cảm giác âm ấp, mặt cũng mềm mại, nhưng sao tôi cứ có cảm giác lạ lạ.

Cẩm Tú Tân Thành là khu đô thị nổi tiếng, còn Quách Minh Thánh là nhân vật truyền thuyết, có thể xem là người giàu nhất thành phố.

Tại sao con gái của ông ta lại bị bỏ rơi một mình trong nhà kính này?

Minh Tuyển có quan hệ gì với gia đình của ông ta?

Minh Tuyển cười hỏi: "Có phải cô thấy cô bé không được bình thường đúng không?"

Có vẻ như không nên nói như vậy trước mặt một đứa bé.

Dù trông Quách Trân khá kỳ lạ nhưng tôi vẫn theo bản năng bịt tai cô bé.

Minh Tuyển bật cười: "Mẹ cô bé là thư ký của Quách Minh Thánh, cô ta còn trẻ hơn cháu trai của Quách Minh Thánh. Để chiếm lấy tài sản của nhà họ Quách, cô ta cần một đứa con trai, vì thế đã bắt chước cách cầu con của dân gian, đâm kim vào đầu cô bé."

Tôi kinh ngạc nhìn xuống Quách Trân.

Cô bé vẫn mở to hai mắt nhìn tôi.

"Nhưng hai lần đầu tiên cô ta mang thai đều là con gái, đến cái thai thứ ba, kết quả x,ét ng,hiệm m,áu vẫn cho thấy là con gái. Vậy nên cô ta đã nhờ một người bạn đang thờ hồ tiên của tôi tạo ra tế đàn cốt nhục ba đời để cầu con trai." Minh Tuyển sờ đầu Quách Trân, "Vì lòng tham của mình, cô ta chấp nhận cho cô bé vào máy xay thịt..."

"Đừng nói nữa!" Tôi vội ôm Quách Trân vào lòng, "Dù cô bé bị kim đâm vào đầu không được bình thường thì cũng không thể nói vậy trước mặt một đứa trẻ. Anh rốt cuộc có phải người không vậy?"

"Cô bé không phải con người. Người bạn thờ hồ tiên kia của tôi cũng không nhẫn tâm như vậy. Cô ấy nhờ tôi làm con rối cho Quách Trân rồi đưa đi thay thế. Khi đó để che mắt nhà họ Quách, tôi đã làm hai con rối."

Minh Tuyển cầm lấy tóc của Quách Trân, giật một cái làm rách cả da đầu, m,áu trào ra.

Quách Trân ở trong lòng tôi không hề chớp mắt, vẫn nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

Tôi giơ tay ra vẫy trước mặt cô bé nhưng đồng tử của cô bé không hề cử động.

Tôi nhìn chùm tóc Minh Tuyển cầm trong tay, sau đó nhìn những người khác trong nhà kính: "Họ đều là con rối?"

Con rối có thể đi lại, có thể nói chuyện?

Thảo nào tôi lại thấy họ kỳ quặc.

Bởi vì họ không có cảm xúc!

So với sức sống của cây xanh, trông họ rất vô hồn!

"Đã thấy chưa?"

Minh Tuyển vén mái tóc để lộ vết thương trên đầu Quách Trân, má,u rỉ ra, kết dính rồi từ từ thấm trở lại, cuối cùng không còn dấu vết gì cả.

Chuyện này quá kỳ lạ.

"Vào trong đi, hôm qua uống trà của tôi cô không ngủ được, có phát hiện gì không?" Minh Tuyển trêu chọc, khịt mũi, "Mùi của dương tinh nặng quá."

Nghe đến vấn đề này, tôi lại rợn người, hận không thể lột da của mình ra.

Không!

Nghĩ đến việc tối qua bố Hoa và Hoa Dương Vũ...

Tôi chỉ ước cơ thể này không còn là của mình!

Vào nhà kính, tôi gạt bỏ sự thẹn thùng, trực tiếp cầm bình tưới nước đặt bên cạnh tưới từ đầu xuống chân, chà đi chà lại nhiều lần.

Trước khi ra ngoài, tôi đã tắm bằng chai sữa tắm kia.

Minh Tuyển ở cạnh nhìn, thấy tôi ma sát đến độ làn da đỏ bừng, anh ném cho tôi một tấm vải trắng, chỉ vào căn nhà kho tối tăm phía sau tôi, bảo tôi vào trong đó thay đồ.

Nhà kho chứa đầy những con rối bị cắt xén trông như thật, chẳng qua đã bị mất tay mất chân, trông cực kỳ đáng sợ.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo, dùng khăn trắng quấn chặt người rồi đi đến chỗ bàn trà hôm qua, cho Minh Tuyển xem video giám sát trên điện thoại.

Những gì tối qua bố Hoa và Hoa Dương Vũ làm với tôi đều được ghi lại.

Trong lúc Minh Tuyển xem video, tôi quay lại xe lấy hộp cơm thịt bò tới.

Minh Tuyển cầm tăm cắm vào miếng thịt bò đưa lên mũi tôi.

Không biết có phải ảo giác hay không, bụng tôi đột nhiên cồn cào.

"Có phải miếng thì đó không?" Giọng tôi run lên vì sợ hãi, "Có cần báo cảnh sát không?"

"Báo cảnh sát à?" Minh Tuyển bật cười, nhướng mày nhìn tôi, "Tủ lạnh mới mua trong nhà cô thực sự đựng thịt bò. Mà thứ cô ăn không phải lấy từ trong tủ lạnh đó."

Minh Tuyển chỉ về phía Quách Trân vẫn đang ngồi xổm trước cây xương rồng bên ngoài, trầm giọng, "Tủ lạnh đó chỉ là để che mắt thôi."

"Vậy thì anh giúp tôi nôn ra, sau đó đem gân hồn kia cho cảnh sát kiểm tra đi." Tôi sốt ruột.

Tuy nói vậy, chính tôi cũng cảm thấy đây là việc không thể thực hiện.

Làm sao có thể chứng minh gân hồn có liên quan đến thực táng chứ?

Không có gì có thể chứng minh những thay đổi trên cơ thể tôi là do thực táng?

Dù có cho cảnh sát xem camera giám sát, cùng lắm họ chỉ nghĩ hai bố con kia có sở thích biến thái thôi.

"Tiếp theo cô định thế nào?" Minh Tuyển trả thịt bò về hộp cơm khẽ cười nhìn tôi.

Tôi giật mình.

Quấn khăn trắng trên người, ngồi trước mặt một người đàn ông, nhìn những con rối của bên ngoài, trong đầu tôi bỗng lóe lên suy nghĩ: "Minh đại sư chỉ ra những điểm trên người tôi ở trước mặt mặt mọi người là muốn gì đây?"

Anh ta chắc chắn sẽ thu phí rất cao.

Nếu không đừng nói là nguyên liệu để làm những con rối kia, anh ta cũng thể xây một nhà kính chứa đầy thực vật kỳ lạ như nơi này.

Giúp tôi đương nhiên cũng không phải vì có lòng tốt.

Anh không hài lòng với những con rối này vì chúng không thực sự linh hoạt như con người.

Mà thực táng hình như có liên quan.

"Cô Diệp quả nhiên là một người phụ nữ mạnh mẽ." Minh Tuyển vỗ tay, nói: "Tôi có thể giúp cô thoát khỏi vụ này, nhưng bố con nhà hộ Hoa phải giao cho tôi xử lý, sao hả?"

Nghe vậy, tôi lập tức gật đầu.

"Tôi sẽ làm cho cô một con rối, bảo đảm có thể lừa được bố con nhà họ Hoa. Đến lúc đó cô và tôi chỉ cần chờ là được." Trong lúc nói chuyện, Minh Tuyển rót trà cho tôi, "Lần này uống nhiều trà vào, nôn hết gân hồn ra, sau đó cho gân hồn vào con rối, có gân hồn, con rối sẽ không trông vô hồn nữa."

Càng nói Minh Tuyển càng lộ vẻ hưng phấn.

THỰC TÁNG <<07-08/08 - Hoàn>>

🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

🌹 Bộ 27 của hệ liệt Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ

🌹 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬

🌹 Ảnh: 肠旺面

_________

7

Cứ tưởng để làm con rối sẽ tốn rất nhiều thời gian, ai ngờ Minh Tuyển lại đi pha trà ngon, rồi gọi phía sau: "Diệp Lăng!"

Anh ta vừa dứt lời, lập tức có một người giống hệt tôi từ bụi hoa khổng lồ bước ra. Người đó mặc bộ quần áo tôi mặc hôm qua, trên cổ đeo sợi dây chuyền y hệt, ngay cả ba nốt ruồi trên xương đòn cũng giống như đúc.

"Làm cả đêm qua đấy." Minh Tuyển rót trà cho tôi, cười nói, "Trước khi lấy gân hồn trong người cô ra tôi phải nhắc nhở cô, cô ăn quá nhiều, thời gian cũng dài nên sau khi nôn sẽ rất khó chịu."

"Nhưng nếu không nôn ra, tôi sẽ biến thành mẹ của Hoa Dương Vũ đúng không?"

Hành động này có phải là chiếm đoạt thể x.ác như truyền thuyết không?

"Ai mà biết người đó có phải mẹ hắn không, nói không chừng họ không phải bố con!" Minh Tuyển gắp miếng thịt bò đưa cho con rối, "Nếu thành công với cô, linh hồn của cô sẽ là mẹ của Hoa Dương Vũ, nhưng thân phận chẳng phải là bạn gái của hắn à? Qua mười hai năm nữa thân xá,c của bố Hoa già đi, bọn họ lại tìm cho ông ta một thân xá,c hai ba mươi tuổi, đến lúc đó cô sẽ gọi ông ta là gì?"

Cách Minh Tuyển nói chuyện đầy sự bình tĩnh và thương xót.

Tôi đang ngơ ngác thì nghe bên cạnh có tiếng lạch cạch.

Quay đầu nhìn, con rối kia đã ăn hết thịt bò, nước sốt màu đỏ và máu tươi từ khóe miệng chạy ra đáng sợ không thể tả, nhưng khuôn mặt vốn không có sức sống của nó lại toát ra sự thỏa mãn vì có đồ ăn.

"Cô nói xem, rốt cuộc là tâm trí kh,ống ch,ế cơ thể hay cơ thể kh,ống ch,ế ngược lại tâm trí đây?" Minh Tuyển chỉ con rối, trầm giọng, "Tôi đã nhặt gân hồn hôm qua cô nôn ra cho vào dạ dày của nó. Nó vốn dĩ không có vị giác nhưng nhờ gân hồn mà nó đã có thể cảm nhận được máu thịt của mình, cho nó biết mình thích thịt bò, vậy nên nó ăn rất ngon miệng."

Nhớ mỗi lần ăn các món thịt bò do bố Hoa nấu, tôi đều ăn rất ngon miệng, lúc này không cần đến nhụy hoa của cây ăn thịt người, tôi bắt đầu có cảm giác buồn nôn.

Tôi chạy ra bên ngoài dựa vào cái thùng lớn, nôn ra không ngừng.

Ban đầu là thịt bò, sau đó là hồn gân làm thành thịt viên.

Trong lúc tôi nôn, Minh Tuyển vẫn tiếp tục rót trà, bảo tôi uống rồi nôn ra tiếp.

Tôi nôn cho đến khi hai chân mềm nhũn, cả người đuối sức dựa vào cái thùng, thật sự không thể nôn được nữa, Minh Tuyển mới đỡ lấy tôi, đưa tay chỉ vào con rối khi nãy.

Con rối đó bắt chước tôi dựa vào thùng nước, há miệng như thể đang nôn.

Con rối mà Minh Tuyển làm thật sự giống người như đúc.

Trong miệng của nó vẫn còn dính thịt bò vụn trên răng.

Ngay lúc tôi tưởng nó cũng sẽ nôn, tất cả hồn gân trong thùng nước như sống dậy, các xúc tu bò lên thành, tất cả chui vào miệng con rối.

Tôi thật sự không còn gì để nôn nữa, bụng liên tục quặn thắt.

Kỳ lạ thay, khi những gân hồn ấy vào người, con rối lập tức trở nên sống động và tràn đầy năng lượng.

"Trong cơ thể của nó vốn đã có gần hồn, khi nãy lại ăn thịt bò. Hơn nữa con rối vốn không có linh hồn, gân hồn sẽ không bị linh hồn trong cơ thể trục xuất nên hiệu quả rất nhanh." Minh Tuyển hưng phấn nói, "Tôi sẽ gọi điện cho sếp của cô, sắp xếp cho cô đi công tác hoặc tăng ca đến nửa đêm, đến khi đó để con rối này thay cô về nhà. Tạm thời cô cứ tập thích ứng lại sau khi nôn gân hồn ra đi. Giờ thì tôi đi nghiên cứu gân hồn này đã, để xem con hồ ly ch,ết tiệt Hồ Vân Sơn kia còn mắng tôi làm con rối như người ch,ết không."

Minh Tuyển hào hứng đi về phía con rối, chắp hai tay lại, niệm chú.

Con rối vốn tràn ngập sức sống đột nhiên nhắm mắt lại, đứng bất động như thể bị cắt nguồn điện.

Tôi choáng váng ngồi gần đó, bắt đầu thấy đói bụng, miệng chảy nước miếng, trong đầu tràn ngập hình ảnh mì bò, súp bò cà chua, nạm bò, bò viên...

Dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt dạ dày tôi khiến nó nhói lên vì đói.

Nước miếng chảy ròng ròng, mũi cũng chảy nước mũi.

Tôi ngửi thấy mùi thịt bò thoang thoảng trong không khí, theo phản xạ bước vào trong.

Nhưng con rối không chỉ ăn hết thịt bò mà còn liếm sạch hộp đựng.

Tôi biết bản thân có phản xạ này không phải vì tôi muốn ăn mà là gân hồn ở lâu trong cơ thể tôi thèm muốn mùi vị mà nó thích.

Tôi vội uống ly trà để khử vị.

Nhưng tôi lại theo bản năng nhìn về phía xô nước mình vừa nôn ra.

Trong tâm trí tràn ngập mùi thơm và vị ngon ngọt của món thịt bò sáng nay.

Đôi chân không tự chủ mà đi về phía cái thùng.

Đến gần cửa, tôi lập tức đóng sầm cửa lại để không cho bản thân ra ngoài.

Tâm trí điều khiển cơ thể hay cơ thể điều khiển ngược lại tâm trí?

Thật ra đó là d,ục v,ọng của cơ thể!

Tôi thở hổn hển, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó quấn mình trong tấm vải trắng rồi đi thẳng vào nhà kho, nơi cất những con rối chưa hoàn chỉnh.

Tối đóng cửa lại, tự dùng vải trắng tr,ói mình vài cái kệ.

Nhưng cơn đói càng ngày càng mãnh liệt, mũi và miệng bắt đầu chảy nước dãi.

Khát vọng này đang kêu gào ở mỗi phận trên cơ thể, ngay cả đầu cũng đau như búa bổ.

Tôi kéo mạnh tấm vải trắng buộc chặt quanh đầu, bịt mũi miệng lại.

Hô hấp là quan trọng nhất.

Đến khi có cảm giác ng,ạt th,ở, cảm giác đói khát lập tức chuyển sang nhu cầu cần oxy.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, mỗi lần kề cận cái ch,ết, tôi lại kéo tấm vải trắng ra cho mình thở.

Đến khi dạ dày kêu gào, tôi lại trói chặt bản thân.

Cuối cùng không biết qua bao lâu, tôi ngất đi.

8

Khi tỉnh dậy, tôi đang ngâm mình trong bồn thuốc màu nâu.

Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi đang đổ dược liệu vào.

Thấy tôi đã tỉnh, cô ấy mỉm cười: "Tôi là Mãn Tinh Vân. Lão Minh nói cô trúng bị thực táng quá lâu, gân hồn đã hòa vào m,áu th,ịt, phải tắm bằng thuốc mới có thể xua tan những gân hồn còn sót lại."

Cô gái ấy vừa khuấy nước thuốc vừa nghi ngờ hỏi: "Đúng là kỳ lạ, nước thuốc vẫn còn chưa pha xông nhưng trông cô có vẻ ổn rồi, giống như tất cả gân hồn đã bị xua đuổi ra ngoài vậy."

Thấy tôi nhìn chằm chằm, cô ấy cười nói: "Đừng lo, chỉ cần ngâm một lần là không sao."

Cô ấy xoay người bưng một cái bát đến cho tôi: "Uống đi."

Nghe nói mình sẽ không sao, tôi thở phào.

Chén thuốc mà cô ấy đưa có mùi thuốc Bắc nồng nặc, nhìn vào, tôi thấy nó có màu hổ phách trông giống cam thảo.

"N,ước t,iểu bé trai với nước bùa của Bạch nhị gia có thể xua đuổi gân hồn trong dạ dày cô với tốc độ nhanh nhất. Nếu không tới tối, khi họ niệm chú gọi hồn, cô vẫn sẽ bị kh,ống ch,ế trở về."

N,ước t,iểu của bé trai?

Tôi hít sâu một hơi, tự nói với bản thân đừng nghĩ nhiều, ngửa đầu uống hết một hơi.

Có vị cay, tanh, se lại trong miệng.

Uống hết chén thuốc xong, tôi vội dùng nước thuốc trong bồn để súc miệng.

Mãn Tinh Vân quan sát tôi một lúc, sau khi chắc chắn tôi không còn phản ứng nào khác, cô ấy mỉm cười: "Ngâm thế là được, cô có thể ra ngoài rồi."

Cô ấy cho tôi xem điện thoại, đã hơn 23:00 rồi.

Tôi mặc quần áo vào rồi ra ngoài thì thấy Mãn Tinh Vân và một người đàn ông khoác áo choàng màu đỏ với vẻ ngoài như thần tiên đang đi vòng quanh con rối.

Con rối trông giống hệt tôi đang trả lời điện thoại với giọng điệu mệt mỏi: "Đang trên đường về, nhanh thôi... Hôm nay em phải chỉnh sửa tài liệu dự án với khách, đang mệt lắm. Được, ăn mì thịt bò cũng được..."

Từ giọng nói đến cách nói chuyện của con rối đều giống hệt tôi khi quá mệt mỏi vì phải tăng ca, thậm chí còn có hành động nuốt nước bọt cuối cùng vì đói bụng.

"Được chưa, con hồ ly chế,t tiệ,t?" Minh Tuyển kiêu ngạo hỏi Anh ta vỗ vai người đàn ông mặc áo đỏ, "Bao nhiêu năm không có bước đột phá, không ngờ gân hồn lại có thể giúp con rối trở nên có sức sống."

Lúc này thấy tôi bước ra, Minh Tuyển ho một tiếng, giới thiệu: "Mãn Tinh Vân." Sau đó anh ta chỉ người đàn ông mặc đồ đỏ, "Cô nhìn thấy không?"

Một người đàn ông sừng sững đứng đó như vậy, còn mặc đồ đỏ, muốn không thấy cũng khó!

Hơn nữa cái đuôi hồ ly sau lưng anh ta còn quấn chặt hông Mãn Tinh Vân, thỉnh thoảng giở trò trêu ghẹo.

Mãn Tinh Vân thấy tôi nhìn, lập tức đẩy người đàn ông kia ra, sau đó nói với tôi: "Con rối này có vẻ thành công rồi, để nó thay cô về nhà đi. Ban ngày trong lúc cô h,ôn m,ê chúng tôi đã mượn di động của cô cho nó xem clip để bắt chước cô."

Thảo nào lại giống đến thế.

Nhìn con rối giống hệt mình, tôi cứ có cảm giác là lạ.

Nhưng thời gian không chờ ai, con rối đã cầm chìa khóa xe và hộp giữ nhiệt đã được rửa sạch chuẩn bị lái xe về nhà.

Ngay cả di động của tôi cũng bị nó lấy đi.

Nếu đã để con rối về nhà tôi, bọn họ có đi theo không?

Bọn họ không sợ con rối này gặp vấn đề, không bao giờ quay lại à?

Có điều hình như Minh Tuyển đã chuẩn bị sẵn, anh ta đã lấy được quyền xem camera giám sát ở nhà tôi, bốn chúng tôi cùng nhau ngồi xuống sô pha xem màn hình.

Ngoài ra Hồ Vân Sơn còn gắn thêm vài thiết bị để chúng tôi có thể giám sát từ mọi hướng.

Nghĩ đến việc bố Hoa và Hoa Dương Vũ ban đêm thay phiên nhau làm cái việc kia, tôi cảm thấy xã hội này thật sự ghê tởm.

"Chỉ là một cái x,ác mà thôi." Minh Hiên đưa cho tôi một hộp sữa, "Trong lục đạo luân hồi, ai có thể bảo đảm mỗi lần được làm người là luôn giữ mình trong sạch? Những kiếp làm động vật, có ai bận tâm đến việc nam nữ hoan ái? Chuyện xấu đều do họ làm, cô cần gì phải xấu hổ?"

Minh Tuyển cắm ống hút vào hộp, ngồi xuống bên cạnh.

Có vẻ những gì anh nói đều có lý.

Trong khi chờ con rối về nhà, Mãn Tinh Vân giải thích: "Thực táng quá nh,am h,iểm, trái với thiên đạo. Bạch nhị gia đã theo dõi họ từ lâu. Bọn họ vốn là một gia đình nhưng không phải bố mẹ và con mà thực ra là ba anh em. Bọn họ quá khôn khéo nên không thể theo sát, nhưng mỗi lần tồn tại quan hệ của họ đều không đúng mực. Thực táng dựa vào gân hồn vào cơ thể, vậy nên cơ thể của ký chủ sẽ già đi rất nhanh, khoảng hai mươi đến ba mươi năm họ phải thay đổi một lần. Trước khi thay đổi, họ đều dùng quan hệ yêu đương để tìm hiểu các mối quan hệ và hành vi của đối phương, như vậy mới không bị phát hiện. Đương nhiên lúc lựa chọn phải cố gắng chọn người có các mối quan hệ xã hội càng đơn giản càng tốt."

Mãn Tinh Vân cười khinh: "Những kẻ đó chẳng qua là đám k,ý s,inh tr,ùng đáng thương không dám vào luân hồi, sống nhờ ăn bám người khác mà thôi."

Tôi nhớ lại lần đầu Hoa Dương Vũ và tôi mới gặp nhau tuyệt vời làm sao, không ngờ đây chỉ là một trò săn mồi.

Đúng lúc này, con rối đã mệt mỏi về đến nhà.

Nó vừa mở cửa, bố Hoa đã nghi ngờ nhìn nó, còn nắm lấy tay nó.

Có điều con rối lại khịt mũi, theo mùi hương xuống bếp.

Bố Hoa thở phào, vội đi lấy đồ ăn cho nó.

Con rối được gân hồn điều khiển nên ha,m m,uốn ăn thịt vô cùng rõ ràng.

Trong lúc nó ăn, bố Hoa cầm khăn giấy lau miệng cho nó, còn xoa ba nốt ruồi trên xương đòn của nó nhưng nó không hề phả,n khá,ng, thậm chí còn nhìn bố Hoa rồi mỉm cười.

Khi ấy, nụ cười trên mặt bố Hoa trở nên đầy thâm ý.

Ông ta ôm vai nó, tựa đầu vào vai nó thì thầm.

Dù không nghe thấy, tôi vẫn có thể nhìn ra sự yêu thương cưng chiều từ thái độ của ông ta.

Sau đó ông ta hưng phấn kêu lên, gọi Hoa Dương Vũ đang ở trong phòng.

Cả hai một trái một phải ôm lấy con rối.

Mà con rối vẫn đang chăm chú ăn thịt bò.

Kế tiếp, ông ta vào phòng lấy một nén nhang ra thắp trên bàn ăn.

Không biết có phải ảo giác hay không, khi nén nhang tay, tôi hình như nghe thấy có ai đó gọi mình, chân tay theo bản năng muốn ra ngoài.

Tôi bắt đầu hoảng sợ.

Giống như khi còn bé tôi đến nhà họ hàng và phải ở lại qua đêm, nhưng đến lúc trời tối tôi lại khát khao về nhà.

"Đó là tủy hương."

Minh Tuyển thấy thế, nháy mắt ra hiệu với Mãn Tinh Vân.

Mãn Tinh Vân lập tức lấy một cây nhang trong balo ra, thắp lên.

Đó là trầm hương, ngay khi nó được thắp lên, khát vọng về nhà và nỗi sợ trong lòng tôi đều bị đè nén.

Minh Tuyển giải thích: "M,áu th,ịt là đồ ăn, vào dạ dày sẽ chuẩn hóa luân hồi. Xương tủy làm hương, chiêu hồn gọi phách. Tủy hương kia dùng để tập hợp các gân hồn nằm rải rác khắp nơi trong cơ thể, chiếm lấy thể x,ác một cách trọn vẹn."

Mấy thứ này quá chuyên nghiệp, tôi nghe không hiểu, chỉ biết nhìn chằm chằm Hoa Dương Vũ trên màn ảnh, sắc mặt hắn lúc này toát ra tình yêu mãnh liệt mà trước nay tôi chưa từng thấy.

Tôi không khỏi buồn nôn, bọn họ là anh em mà!

Nhưng có vẻ người em gái cũng không muốn bị hai anh trai mình kh,ống ch,ế!

Tủy hương vừa được thắp lên, con rối đang ăn thịt dường như dần trở nên tỉnh táo, mở miệng nói gì đó.

Dương Hoa Vũ và bố Hoa hưng phấn chạy tới ôm lấy con rối, gọi tên ai đó.

Chính lúc này, da thịt trên người con rối lập tức biến thành dây leo trói chặt hai người, đồng thời có vài dây leo như con rắn chui vào miệng họ.

Mãn Tinh Vân đứng bật dậy: "Hồ Vân Sơn, làm việc!"

"Để lại mấy trấn hồn hương đi." Minh Tuyển lên tiếng, chỉ vào tôi, "Cô ấy bị thực táng ảnh hưởng, hồn phách chưa ổn định, đốt mấy nén hương trấn hồn cô ấy đi."

"Từ khi nào thì lão Minh trở nên tốt bụng vậy." Hồ Vân Sơn lại vung đuôi hồ ly lên, trêu chọc tôi, "Nghe đâu lần này anh ta chủ động giúp cô hả? Còn không lấy tiền đúng không?"

"Có bao giờ anh nhờ tôi giúp mà trả tiền cho tôi không? Lần sau có việc gì thì đừng đến tìm tôi nữa." Minh Tuyển hừ một tiếng.

Mãn Tinh Vân tươi cười lấy nhang trong balo ra: "Diệp Lăng, thắp hương này lên, ngủ hai ba ngày, việc này sẽ trở thành quá khứ. Cô cứ coi như việc này chưa từng xảy ra, đừng suy nghĩ nhiều."

Tôi còn muốn nói vài câu thì Minh Tuyển đã vung cây trầm hương đang cháy lên, tôi lập tức hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm trên sô pha trong phòng giám sát, trên người có phủ thêm chăn.

Tôi ra ngoài tìm Minh Tuyển thì phát hiện đám con rối ở nhà kính đã biến mất, chỉ còn ba con bò đi tới đi lui.

Tôi gọi Minh Tuyển mấy lần nhưng không có ai trả lời, tôi liền cầm gậy đuổi ba con bò kia đi, trong lòng thầm nghĩ sao Minh Tuyển lại đưa mấy con bò này đến đây.

Ngay khi tôi vừa cầm gậy đến gần, một con bò vàng đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt toát lên sự oán hận, gào lên rồi lao tới.

"Này!" Tôi vội cầm gậy quơ quào.

Một con bò khác cũng xông tới, nó không kêu la, trực tiếp húc về phía tôi.

"Minh Tuyển! Minh Tuyển!" Tôi sợ đến mức ném cây gậy đi, xoay người bỏ chạy.

Nhưng vừa xoay người, tôi đã lao vào vòng tay của Minh Tuyển.

Anh đỡ lấy tôi, quát: "Định!"

Hai con bò nổi điên kia lập tức dừng lại, lộn ngược ngã xuống đất.

Đây là bò hay con rối vậy?

Hai con bò này một con oán hận, một con trông có vẻ không cam lòng, ánh mắt hình như rất quen.

"Là Hoa Dương Vũ và bố Hoa." Minh Tuyển chỉ từng con, sau đó chỉ con ngây thơ còn lại, "Mẹ Hoa."

"Hả?"

"Tối qua lúc con rối đến nhà cô bắt họ, tôi đã nghĩ đến việc dùng họ làm con rối." Minh Tuyển khoanh tay lại, đứng sang một bên, "Không phải họ thích dùng thịt bò để thực táng sao? Vậy thì tôi sẽ làm ra ba cái đầu con rối là bò, cho họ thật sự biến thành bò luôn. Vì sợ cô còn tình cảm với Hoa Dương Vũ nên tôi mới cho cô ngủ mấy ngày, đợi đến khi việc này thành công mới tắt hương, cho cô tỉnh lại."

Minh Tuyển chỉ vào hai con bò đã ngã xuống, sau đó thương hại nhìn con bò còn lại, "Hồn phách của bà ấy không thiếu, nhưng vì còn tủy hương và phần thịt còn lại không biết đã đi đâu nên mới biến thành như vậy? Sao hả? Dù là thần thái hay khí chất đều giống như đúc đúng không?"

Con bò Hoa Dương Vũ vẫn nằm dưới đất, liên tục rên rỉ, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin.

Nghĩ đến việc hắn gạt tôi, tôi lập tức xoay người đi, nói với Minh Tuyển: "Làm tốt lắm."

Minh Tuyển bật cười: "Thế sau này cô Diệp định thế nào? Có muốn ở lại cùng tôi nghiên cứu con rối và thực táng không?"

Tôi lại nhìn về phía con bò ngây thơ kia, cúi đầu cười: "Được."

Khi đã thực táng, hai đến ba mươi năm bắt buộc phải thay đổi cơ thể một lần.

Trong quá trình đó chắc chắn sẽ phải dùng đến thịt bò.

Mà hai con bò kia...

Tôi hận đến xương tủy!

Minh Tuyển là chuyên gia tạo con rối, tôi muốn tạo ra họ thành ra thế nào thì họ chắc chắn sẽ phải như thế đấy!

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: