Chương 1- 5
1,
Tôi cùng hội chị em đi chơi nhà ma. Sau lần đó, họ luôn cười tôi vì tôi quá sợ hãi. Tôi hạ quyết tâm, nhất định phải quay lại lần nữa.
Dù thế nào đi nữa, nhân danh một cô gái hiện đại mạnh mẽ,tôi không thể gục ngã thêm được.
Nói thì dễ lắm, đến lần thứ hai cầm tấm vé nhà ma đứng trước cửa ra vào, tôi cảm thấy mình đang có khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời.
Nghe được bên trong có tiếng hét, tôi không khỏi há hốc mồm.
Hay là bỏ đi! Dù gì mạng sống cũng rất đáng giá nha.
Các chị em thân yêu, đừng giận tớ nhé!!
Tôi tự an ủi mình, sau đó nghiến răng chuẩn bị cất bước quay về.
Nhưng khi xoay người lại, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đây chẳng phải là... Tạ Diên sao?
Lý do Tạ Diên nổi tiếng trong trường ngoài vẻ ngoài đẹp trai ra còn nhờ danh hiệu đại ca trường. Có tin đồn rằng Diên ca đẹp trai nhưng hung hãn, anh ấy đánh nhau rất tàn nhẫn, khiến một nửa số cô gái nhỏ thích anh ấy sợ hãi.
Nhưng khuôn mặt này quả thật rất dễ nhìn nha, đặc biệt là đôi mắt hoa đào đen dài, vừa lãnh đạm vừa trìu mến .
Lúc này, lông mày hơi cau lại... Đó là điềm báo trước cho cơn tức giận của đại ca trường.
Quả nhiên, giọng nói cực kỳ thiếu kiên nhẫn của cậu lập tức vang lên:
"Còn đi vào không?"
Tôi sợ tới mức bước chân vào nhà ma, sau khi nhận ra thì trái tim đã hoá tro tàn.
Chà, không hổ là trùm trường, chỉ bằng lời nói của cậu ấy thôi cũng khiến cho tôi phải sợ hãi rồi!
Trên đường đi cùng Tạ Diên, mặc dù khu vực xung quanh bị bao phủ bởi không khí lạnh lẽo, nhưng may là chúng tôi cũng không gặp phải điều gì đặc biệt đáng sợ.
Ngay lúc tôi đang âm thầm vui sướng thì chợt cảm thấy cổ chân ớn lạnh, dời tầm mắt xuống thì thấy một bàn tay.....
Ngay sau đó, ánh mắt tôi chạm phải một khuôn mặt nhợt nhạt và gớm ghiếc.
Ahhhhhhhhhhhhhhhh!
A a a a a a a a a!
Tôi vô thức đưa tay ra và cào sang hai bên,
Cào cào liên tục
"Ghê quá-"
...
Mảnh vải đen trong tay khiến tôi bừng tỉnh ngay lập tức.
Dù đã là cuối thu nhưng Tạ Diên vẫn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng màu đen, lúc này thân hình hấp dẫn trí tưởng tượng của vô số cô gái đã lộ ra ngoài không trung.
Woohoo, chắc không phải tay tôi mạnh quá đâu! Đó phải là do chất lượng quần áo của trùm trường quá kém ! !
Những cơ bắp mỏng manh hiện ra trước mắt tôi khiến huyết áp của tôi tăng vọt ngay lập tức.
Cố lên....!
Chắc đại ca trường sẽ không đánh tôi đâu.
2,
Ngồi trong lớp học mà hồn tôi cứ treo ngược cành cây, cuốn vở trên tay cứ bị tôi làm cho loạn cả lên.
Những hình ảnh của ngày hôm qua cứ hiện về trong tâm trí tôi,
Khi đó Tạ Diên có vẻ còn chưa có phản ứng lại, vẻ mặt cũng không có dữ tợn lắm, chỉ liếc tôi bằng cái nhìn bàng hoàng và kinh ngạc.
Mặt khác, tôi để lại một câu xin lỗi và bỏ chạy mà không có bất kỳ hy vọng nào.
Tôi nghĩ rằng Tạ Diên sau đó sẽ g i ế t c h ế t tôi.
Bộ dáng của Tạ Diên lúc ấy thực sự rất bất ổn.
...
Trời ơi!! Tôi cảm thấy bản thân chính là một tên cầm thú, không chỉ xé quần áo của người ta ở nơi công cộng, mà còn thèm muốn cơ thể của người ta.
Sau khi ra khỏi lớp, tôi nhận được tin nhắn từ người bạn thân nhất của mình - Hứa Dĩnh, tôi mở ra:
"Bảo bối,cậu khoan hãy về ký túc xá, Trịnh Hạo đang chặn cậu ở cửa ký túc xá!!!"
Phía sau có đính kèm một bức ảnh khá mờ, trong ảnh là Trịnh Hạo đang đứng ở dưới lầu ký túc xá nữ, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, xung quanh là một đám "ăn dưa" đang xem náo nhiệt.
Trịnh Hạo là tiền bối cùng khoa với tôi, sau khi từ chối lời tỏ tình của anh ấy vào tuần trước, tôi đã tưởng rằng anh ấy sẽ từ bỏ, không ngờ rằng hôm nay anh ấy lại làm như vậy với tôi, nghĩ đến cảnh tượng như trong phim này, tôi liền nổi da gà.
Con người có thể chết, nhưng không thể chết về mặt xã hội* , tôi không muốn từ chối trước mặt mọi người, xem ra chỉ có thể về nhà tối nay.
*chết về mặt xã hội: quá xấu hổ
Đi được mấy bước, từ xa đã nhìn thấy chú hai đang ngồi xổm ở cổng trường.
Đúng vậy, chú hai của tôi là bảo vệ trong trường học, mấy ngày trước tôi vô tình làm hỏng chuyện tình của chú tôi cùng dì ở căng tin, chú hai vì chuyện này mà tìm tôi mấy ngày, tôi cũng trốn mấy ngày. Nếu chú ấy bắt được tôi hôm nay. Thế là xong!
Trước có đuổi, sau có chặn, mấy chuyện c h ế t tiệt này đều đến cùng một ngày.
Đúng là làm khó tôi mà!
Nhìn đoạn tường thấp ngắn do công trình trước để lại bên hông cổng, tôi chợt nảy ra một ý.
Rẽ vào một góc tương đối khuất, tôi hít một hơi thật sâu, đầu tiên là ném chiếc túi một cách thuần thục, sau đó định trèo qua tường.
Lúc này, đối diện truyền đến một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đó không phải tiếng của chiếc túi trực tiếp rơi xuống đất, mà là...
Rơi vào một người nào đó?
Vì nhân đạo, tôi tiếp tục cắn răng trèo lên tường để xem cái thằng xui xẻo bị đập đầu có sao không.
Không ngờ vừa ló đầu ra, cả người tôi như bị sét đánh.
Tạ Diên? ??
Hắn nửa ngồi dưới đất ngửa đầu, vài sợi tóc hỗn độn trên trán rũ xuống tự nhiên, toàn thân tràn đầy địch ý.
Sau khi nhìn thấy tôi, cậu sửng sốt một lúc, sau đó tôi phát hiện ra hàng lông mày dài của cậu ấy hơi nhướng lên, trong mắt hình như có một tia... vui đùa?
Nhưng hắn rất nhanh lại trở về bộ dáng đặc trưng của đại ca trường, ủ rũ, lạnh giọng nói: "Xuống đi."
Các chị ơi, em đơ rồi, hóa ra còn có chuyện đáng sợ hơn là đắc tội với học bá rồi lại đắc tội với một học bá khác.
Tôi thừa nhận, tôi hèn nhát, tôi muốn trốn tránh.
Tạ Diên dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, vì vậy anh ta chộp lấy chiếc ba lô màu trắng bên cạnh,
Tôi nhìn, chết tiệt, túi của tôi vẫn còn đó,
Nó đã kết thúc, Xong rồi.
Người bên kia nhanh chóng lấy sách tư tưởng và chính trị của tôi từ trong túi ra, nhỏ giọng nói: " Bùi Nhiên ?"
Ngay sau đó, đầu lưỡi áp vào quai hàm phát ra tiếng "xì—" rồi nói:
"Cậu dám chạy."
Chà, không còn lối thoát nào ở đây.
Vì vậy, dưới ánh mắt băng giá của Tạ Diên, tôi run rẩy lật người lại.
Nhưng mà sau khi tôi đi ra, Tạ Diên cũng không tức giận như tôi tưởng tượng, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, trở lại bộ dáng ngốc nghếch kia, ngay cả khi tôi đi xuống, anh ta còn có tâm trạng trêu chọc: "Yo, cậu có kỹ năng chèo tường tốt đấy."
"Bạn học, lần thứ hai rồi đó." Tạ Diên trêu chọc tôi.
Đương nhiên là tôi biết nên giờ phút này tôi không dám ngước lên nhìn anh.
Ngay lúc tôi lúng túng không biết làm sao thì phía sau có tiếng hét lớn:
"Bùi Nhiên, đứng lại cho ta!"
Đập vào mắt tôi là khuôn mặt dữ tợn của chú hai đang di chuyển nhanh về phía chúng tôi.
Woohoo, hôm nay chắc chắn là sao Thủy nghịch hành,
Lúc này, có người nắm lấy cổ tay của tôi, hướng phía trước chạy đi.
Tôi vội chạy theo người bên cạnh và chạy như điên.
Bàn tay Tạ Diên rất lớn, nắm chặt như vậy liền có cảm giác an toàn khó giải thích được.
Đường đông xe cộ qua lại, hai chúng tôi cứ như vậy chạy trên vỉa hè, thỉnh thoảng người qua đường lại tò mò liếc mắt nhìn.
Tôi không khỏi quay đầu nhìn sang bên cạnh, Tạ Diên sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy xuống cổ áo bó sát, ánh mắt cậu ấy nhìn về phía trước, mang theo sự nghiêm túc bình thường hiếm thấy.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một giọng nói:
Xong rồi, Tạ Nhiên, mày biết yêu rồi.
3.
Sau khi chạy không biết bao lâu, cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một ngã tư , tôi mệt mỏi thở hổn hển.
Tôi đã sớm thoát khỏi chú hai ở ngã rẽ thứ hai, tại sao tôi phải chạy lâu như vậy!
Hỏi ra nghi vấn trong lòng, Tạ Diên cũng sửng sốt một chút, mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi, trầm mặc không nói.
"Cậu vội vàng trở về sao?" Tạ Diên đột nhiên không chút lưu tình hỏi.
Tôi thành thật lắc đầu.
"Vậy thì đi theo tôi đến một nơi."
Không một lời giải thích, anh liền kéo tôi đi.
Đại ca à, anh không hỏi ý kiến của em à?
Dù vậy, nhìn vào phía sau đầu của Tạ Diên, tôi chợt nhớ ra rằng anh ta là một kẻ bắt nạt ở trường, vì vậy tôi nuốt lời định nói và đi theo sát anh.
Không ngờ người phía trước đi chưa được mấy bước thì đột nhiên dừng lại, tôi suýt chút nữa đụng phải anh ta, không kịp dừng lại một chút, tôi có chút cáu kỉnh nhưng khi ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt đen láy sáng ngời kia.
Tôi nghe anh ấy hỏi, "OK?"
Tạ Diên có một đôi mắt đào hoa trìu mến, khi anh ấy nhìn bạn bất động, sẽ khiến người ta có ảo giác rằng anh ấy đang yêu bạn, giống như bây giờ.
Không biết vì sao, tôi đột nhiên nghĩ đến lời đồn thổi trong trường ngày thường, mặc dù Tạ Diên chưa từng đích thân thừa nhận mình có bạn gái, nhưng tin đồn về cậu ấy vẫn bay khắp nơi.
Anh ấy được rất nhiều người yêu thích, đi đâu anh ấy cũng sẽ là tâm điểm.
Dù biết mình không đủ tư cách nhưng tôi không khỏi nghĩ:
"Cậu ấy sẽ như vậy với những cô gái khác?"
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi chua xót.
"Được không?" Tạ Diên lại hỏi.
Sắc trời đã dần tối, ánh đèn đường chiếu vào đường nét của hắn, làm cho ngũ quan của hắn so với bình thường ôn hoà hơn.
Tạ Diên như này thật không thể cưỡng lại được.
Trong đôi đồng tử sáng ngời của anh, tôi thấy mình đang gật đầu.
4.
Địa điểm mà Tạ Diên nhắc đến hóa ra là một sân trượt băng, tôi đứng đó nhìn anh ấy mang hai đôi giày trượt đi tới.
Thật ra tôi cũng không biết trượt băng, nhưng cũng không muốn làm mất hứng thú của anh ấy, sau khi cúi đầu thay giày, tôi phát hiện anh ấy đang nói chuyện với một nhóm người cách đó không xa. Anh ấy có vẻ có mối quan hệ tốt, nhìn đi nhìn lại giữa Ta Diên và tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy sởn tóc gáy.
"Tạ Diên!" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.
Đó là Mạnh Yên , cô ấy có màu da trắng nõn và tính cách dịu dàng, cô ấy mặc một chiếc váy đỏ rất cá tính, cô ấy rất bắt mắt trong đám đông.
Có khá nhiều nữ sinh trong trường thích Tạ Diên, nhưng rất ít trong số họ chủ động tỏ tình với anh ấy. Nhưng Mạnh Yên thì khác, cô ấy tính tình vui vẻ, rất có uy tín trong công việc, cho nên cả trường hầu như không có ai không biết là Mạnh Yên đang theo đuổi Tạ Diên.
Mạnh Yên nhanh chóng trượt về phía Tạ Diên với chiếc váy trong tay, động tác của cô ấy nhanh nhẹn và linh hoạt, ngay cả tôi cũng phải thốt lên "Tiên nữ" vào lúc này!
Chỉ là không biết Tạ Diên có nghĩ như vậy hay không, hắn quay lưng về phía tôi, nhìn không thấy biểu cảm của hắn.
Mạnh Yên trông rất kích động, đôi mắt to long lanh chớp chớp trên khuôn mặt ửng hồng, cô cười, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền, ai nhìn cũng thích.
Đột nhiên tôi cảm thấy chán nản vô cớ, tôi dựa vào lan can và di chuyển từng bước về hướng ngược lại.
Rõ ràng là anh ta mời tôi đến, nhưng bây giờ anh ta lại chạy đến trò chuyện với người thiếu nữ xinh đẹp khác.
Mặt băng rất trơn, cảm giác thăng bằng của tôi cực kỳ kém, tôi cẩn thận đi rất lâu, không cách xa lắm, có lẽ tôi quá tập trung nên khi có một bàn tay vươn về phía tôi, tôi liền giật mình. Tạ Diên nhanh tay giữ chặt tôi, và sau khi tôi phản ứng lại, tôi nhận ra tư thế của chúng tôi rất mập mờ, vì vậy chúng tôi bình tĩnh tách ra.
"Sao cậu không đợi tôi?"
Nếu tôi nghe không nhầm, trong lời nói của anh ta còn có chút oán trách?
"Tôi tưởng cậu đi với bạn cậu."
Tôi cũng cảm thấy tủi thân khi cậu ta đã rủ tôi rồi mà còn kêu thêm cả Mạnh Yến, giờ còn oán trách gì tôi nữa.
Tạ Diên như nghĩ tới điều gì, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Tôi không có kêu Mạnh Yên tới."
"Ồ." Tôi mở miệng giả vờ không quan tâm, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên.
Tạ Diên đương nhiên cũng nhìn ra, hơi nhướng mày, dùng ánh mắt thăm dò nhìn tôi.
Tôi không thể chịu nổi đôi mắt đen thăm thẳm cứ nhìn tôi bất động như vậy, khuôn mặt già nua đỏ bừng không biết nên dán mắt vào đâu.
Không, không thể để Tạ Diên biết được rằng tôi thích anh ấy.
Vì vậy, tôi giả vờ sang trọng vuốt tóc rồi bước đi, thậm chí quên mất lúc này mình vẫn đang ở trên mặt băng, Tạ Diên không ngờ rằng tôi sẽ rời đi, khi nhận ra điều đó, anh ấy nhanh chóng duỗi tay ra để kéo tôi, nhưng đã quá muộn.
"..."
Nói xem, còn có thể xấu hổ hơn được nữa không? Làm mấy chuyện muốn đội quần trước mặt người mình thích. Có mấy ai như tôi.
Tôi ngồi dưới đất suy nghĩ rất nhiều không nói nên lời.
Tôi có biết xấu hổ không? ! Vì vậy, tôi từ chối Tạ Diên kéo tôi, và tôi thấy rằng tôi rất cứng đầu để có thể đứng dậy bằng cái lưng còng này.
Tạ Diên không nhịn được cười, đưa tay vò tóc tôi, kiên nhẫn giúp tôi trượt mấy bước, nói: "Tôi dạy cho cậu, nhấc chân ra đi."
Sống 18 năm trên đời nhưng tôi vẫn là cảu độc thân, khoảng cách gần như vậy khiến tôi đỏ mặt, thót tim.
Sau khi trượt băng một lúc, tôi dần dần thành thạo một chút kỹ thuật, và chậm rãi trượt trên băng cùng với Tạ Diên.
"Có phải áp lực lớn không?" Anh có lẽ suy nghĩ rất lâu.
Mặc dù tôi không biết tại sao anh ấy lại hỏi như vậy, nhưng xét đến hành vi bất thường của tôi trong hai ngày qua, tôi không nghĩ nhiều về điều đó, vì vậy tôi thản nhiên trả lời phủ định và nói thêm:
"Tôi trèo tường là vì không muốn chú hai nhìn thấy tôi, là người vừa đuổi theo chúng ta đó."
"Hai ngày trước khi chúng tôi gặp nhau, tôi tình cờ hỏi chú ấy thấy thế nào về người gần đây chú khiêu vũ cùng dì Lý. Nhưng tôi không ngờ rằng dì Vương trong nhà ăn lại cùng chú tôi yêu đương. Vấn đề là tôi không có biết a. . . "
"Cậu đâu thể đổ lỗi cho tôi vì điều này được?"
Tôi tức giận quay đầu lại, tìm kiếm cảm giác tán thành từ Tạ Diên
Tạ Diên trả lời tôi rất bình tĩnh: "Tôi không trách cậu."
Hắn nói xong, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường, bởi vì tôi mới nhớ tới một chuyện,
Tạ Diên cũng đúng lúc nhắc nhở: "Còn gì nữa không?"
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến,
"Chỉ là... tay trơn." Tôi thận trọng nói,
Nói xong, Tạ Diên hừ lạnh một tiếng:
"Trơn?"
Tôi rất có lỗi, may mắn thay anh ấy không truy cứu vấn đề này nữa tôi cũng vì vậy mà chuyển chủ đề.
Sau một lúc, Tạ Diên đột nhiên nói:
"Cậu thật khác trước."
Hắn như nghĩ tới cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên.
Tôi không nghe rõ anh nói gì, nên nghiêng đầu hỏi: "Cái gì?"
Tạ Diên bắt gặp ánh mắt của tôi, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng không nói gì, để tôi đi theo hắn.
Tôi nắm lấy góc áo của Ta Diên và cố gắng đi cùng hàng với anh ấy,
"Sao Tạ Diên lại nhìn mình như vậy? Cậu ta thích mình sao?" Tôi tự ái thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng mà tôi đoán đúng rồi.
Bởi vì giây tiếp theo, Tạ Diên nói:
"Bùi Nhiên"
"Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"
Cảm thấy nó hơi ngắn, anh ấy nói thêm, "Tôi thích cậu."
Wow!
Có một tiếng sấm ầm ầm nổi lên, và nó khiến cơ thể tôi mềm nhũn.
5.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi được người khác tỏ tình nhưng nghĩ tới người bày tỏ tình cảm với tôi là Tạ Diên, thì trái tim của tôi cảm thấy có một chút rung động.
Tôi thừa nhận là có thích anh, và có một đoạn yêu dương với đại ca của trường nó cũng rất.... thú vị và mạo hiểm.
Hôm Tạ Diên tỏ tình với tôi, cậu ấy khá dịu dàng so với mọi khi, tỏ tình xong cậu ấy chu đáo không bắt tôi phải trả lời ngay, mà nói tôi có thể về nhà rồi từ từ suy nghĩ.
Vì vậy, trong khoảng thời gian này, tôi luôn suy nghĩ về lý do tại sao khi nghe anh nói thích tôi thì tôi lại cảm thấy rung động.
Tại sao tôi lại thích anh từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?
Hay do tôi thích thân hình của anh?
Nếu anh ấy nói thích tôi, anh ấy thích điểm nào của tôi nhỉ?
Chẳng lẻ anh cũng thích cái thân hình này của tôi...
Nghĩ đến đây, ánh mắt của tôi liền vô thức nhìn xuống thân thể của bản thân, khi nhận thấy được hành vi của mình, mặt tôi lập tức đỏ bừng!
Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy!
Ngay lúc tôi đang chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, Hứa Dĩnh- bạn thân của tôi, nhận thấy tôi có chút khác thường, hỏi:
"Nhiên Nhiên, cậu không sao chứ? Sao mặt của cậu đỏ vậy?"
Vừa nói cô ấy vừa đưa tay sờ trán của tôi để đo nhiệt độ.
"Tớ không có bị gì đâu.... Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện."
Tôi có chút ngại ngùng, nắm tay cậu ấy kéo xuống khỏi trán của mình, vì che dấu sự xấu hổ này tôi liền cầm sách lên giả bộ học hành chăm chỉ.
Hứa Dĩnh thấy tôi không có bị chuyện gì hết, cũng yên tâm, quay đầu lại tiếp tục làm việc của bản thân.
Tôi nhìn chằm chằm vào cây bút trên tay, chán nản.
Tôi đột nhiên nghĩ tới, Hứa Dĩnh thân là nữ hoàng tình trường, có rất nhiều kinh nghiệm tình cảm, tại sao tôi không hỏi cô ấy thử?
"Hứa Dĩnh, cậu cảm thấy mình thế nào?"
Thật bất ngờ, cô ấy đáp mà không ngẩng đầu lên:
"Ah."
"Là một con chó."
....Ah.
"Ý mình là ngoại hình! Hả? Mình trông thế nào?" Tôi vừa nói vừa khoa chân múa tay một cách hào hứng.
Cô ấy liếc nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi nhìn tôi nghiêm túc.
Một lúc sau, nghiêm mặt đáp:
"Thật tốt, trời nắng."
Haha, hãy để tôi nói, tôi vẫn rất hấp dẫn!
"Chỉ là nó hơi khắc nghiệt thôi." Cô cười đắc thắng sau khi nói thêm.
....
Cậu thật tinh mắt.
Nụ cười quỷ dị của Hứa Dĩnh thu hút rất nhiều sự chú ý, tôi vội bịt miệng cô ấy lại và liếc nhìn xung quanh, nhưng đã bắt gặp ánh mắt của Tạ Diên.
Tôi và Hứa Dĩnh đang ngồi gần cửa, lúc này Tạ Diên đang uể oải dựa vào tường hành lang bên ngoài phòng tự học nhìn tôi, sau khi tôi phát hiện ra thì trong mắt anh ấy không hề có chút hoảng sợ nào, thậm chí anh ấy còn bình tĩnh hếch cằm ra hiệu cho tôi.
Khi anh ấy đi ngang qua tôi, tôi nghe thấy anh ấy nói bằng một giọng hụt hơi:
"Nhớ đến phòng truyền thông sau giờ học."
Cái gì? Tại sao tôi lại cảm thấy có chút chột dạ?
Cũng may trong phòng tự học mọi người đều chăm chỉ học tập, không ai phát hiện ra điều này nên tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com