Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-10


6.
Sau giờ học, tôi cắn răng chạy một mạch đến phòng truyền thông, vì trời đã tối và không có ai trong tòa nhà mỹ thuật nên nó hoang vắng và thật rùng rợn.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh, khi đến nơi, tôi đẩy cánh cửa khép hờ ra, thoáng nhìn thấy Tạ Diên đang ở giữa phòng học.

Hôm nay anh vẫn mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, lưng tùy ý dựa vào ghế, chân đặt trên bàn, cảm giác rất thoải mái.

"Tạ Diên?" Sau khi tôi ngập ngừng mở miệng, tôi nghe thấy giọng mình run run.

Tôi thấy đôi bàn tay đan khéo léo đó đặt trên lưng ghế, gõ đi gõ lại, và dừng lại sau khi tôi nói:

"Làm sao vậy?" Tạ Diễn nhíu mày, đứng dậy đi về phía tôi.

Tôi lặng lẽ lắc đầu,

Thực ra là vì vừa rồi dọc đường không có ai, bên ngoài trời tối nên tôi có chút sợ hãi.

Anh ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi một cách cẩn thận, rồi dường như anh ấy chợt nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi, tôi quên mất là cậu sợ bóng tối."

"Và cậu nghĩ thế nào về ngày đó?"

Anh nói xong liền mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, gò má hơi ửng hồng.

Trong phòng học không mở đèn, lúc này chỉ có ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người Tạ Diên, làm cho làn da cậu ấy có vẻ tái nhợt, cổ áo hơi hơi mở ra, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh. Như cố quyến rũ tôi.

"Hả?" Tạ Diễn thấy tôi không có phản ứng, liền lặp lại lần nữa.

Tôi gật đầu như vừa tỉnh mộng, nói bằng giọng không rõ, "Được."

Tôi không nhìn biểu cảm của Tạ Diên mà bối rối nhìn đi chỗ khác.

Sau đó, tôi cảm thấy có một đôi tay đang giữ lấy mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên và đụng phải một đôi mắt sáng ngời,

"Bùi Nhiên, cậu nói rồi thì phải giữ lấy lời."

Anh ấy rõ ràng đang hỏi tôi, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy khiến tôi không thể từ chối.

Tôi gật đầu.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh, tôi vội vàng kéo Tạ Diên ngồi xuống, nhưng bởi vì động tác quá nhanh, đầu của tôi trực tiếp đập xuống bàn,

Tôi che đầu và cúi người về phía trước theo phản xạ, nhưng Tạ Diên đột nhiên đến gần.

Tôi cảm thấy như môi mình chạm vào thứ gì đó.
Hình như đó là đôi môi của Tạ Diên.

7.

Tôi thực sự đã hôn Tạ Diên!

Sau khi phản ứng kịp, tôi vừa định đẩy ra, lại bị đối phương đẩy vào trong ngực, Tạ Diên giữ lấy eo tôi, lại cúi người xuống, cúi đầu ngậm lấy môi tôi.

Tiếng bước chân bên ngoài cách ngày càng gần, tôi càng căng thẳng hơn,

Trong không gian chật hẹp, môi và răng chạm vào nhau, cảm nhận rõ ràng môi dưới của bị kìm kẹp tôi liền cắn nhẹ, rồi buông ra...

Tạ Diên không để tôi đi cho đến khi âm thanh trong hành lang hoàn toàn biến mất.

Tôi không dám nhìn vào mắt anh, đầu óc tôi rối bời, sự gần gũi đột ngột khiến tôi rất khó chịu, khó chịu không nói nên lời.

Lúc này, đôi bàn tay trắng nõn và mảnh khảnh ấy vươn ra nhẹ nhàng ấn đầu tôi vào ngực anh,
"Chỉ dành cho em."(nam nữ chính yêu nhau rồi nên mình đổi xưng hô nhé.)

Kỳ quái, Tạ Diên như biết tôi đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói một câu, khiến lo lắng duy nhất trong lòng tôi liền biến mất.

Lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai, tôi có một cảm giác an tâm không thể giải thích được.

Cuối cùng, Tạ Diên tiễn tôi về ký túc xá nữ, tôi nói "Chúc ngủ ngon" với anh ấy rồi lên lầu, vừa đi được mấy bước, liền bị một giọng nói khàn khàn phía sau cắt ngang:

"Nhiên Nhiên."

Tôi nghi hoặc quay đầu lại, thấy Tạ Diên không biết từ lúc nào đã cầm lên một cái túi nhựa, vươn bàn tay thon dài đưa cho tôi.

"Cho em?"

Tôi vừa mở ra vừa hỏi thì thấy đó là hai hộp sữa dâu và một hàng sữa vị dâu, đều là nhãn hiệu tôi thường uống, tối nào cũng mua.

Tạ Diên rút tay lại, giơ điện thoại về phía tôi và nói:
"Còn nữa, nhớ trả lời WeChat của anh."

Tôi chợt nhớ ra chiều nay ở trong phòng tự học, tôi đã chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng, sau khi nhận ra, tôi lấy điện thoại di động ra, quả nhiên có vài tin nhắn chưa đọc của Tạ Diên.

Tôi nhìn anh có chút ấy náy, nhưng đối phương căn bản không quan tâm, cả người dán mắt vào tôi, bên tai phả hơi nóng:

"Bởi vì bạn trai của em có thể nhớ em bất cứ lúc nào."

Hai má tôi lập tức nóng bừng, tôi lườm anh một cái rồi bỏ chạy không ngoái lại, dù vậy tôi vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng.

Tôi cố gắng để mình không nghĩ đến nó, đồng thời tăng tốc độ của mình.

Trong lòng không khỏi cảm khái:

Quả nhiên, sắc đẹp lừa người, Tạ Diên đúng là tai họa!

8.

Ngay khi vừa ngồi xuống sau khi trở về ký túc xá, tôi đã cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình.

Hôm nay mọi người đều bận rộn, nhưng Hứa Dĩnh ngồi ở bên cạnh tôi, đã nhìn thấy điều đó, cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt "khoan dung nhận tội và nghiêm khắc khi phản kháng".

"Đừng giả vờ với mình, chuyện ngày hôm nay mình đã nghe hết rồi, Tạ Diên làm gì lại rủ cậu đi chơi?"

"Bớt nói nhảm đi, học đi, tuần sau thi rồi." Tôi vẫn không híp mắt,

"Đừng đổi chủ đề nữa, hai người chắc chắn có quan hệ tình cảm."

Hứa Dĩnh rõ ràng là không tin, cô ấy cầm cuốn sách của tôi xuống, sau đó thì thầm một cách thần bí:

"Sáng mai trường chúng ta thi đấu bóng rổ, Tạ Diên cũng ở đó."

Thấy tôi không trả lời, cậu ấy nói thêm:

"Mạnh Yên cũng đi."

Hứa Dĩnh cố gắng khiêu khích tôi:

Nên tôi nói:

"Liên quan gì đến mình? "

Thấy không thuyết phục được tôi, Hứa Dĩnh vẻ mặt oán hận nói: "Thật nhàm chán."

Ba phút sau, tôi rất vô dụng và hỏi:

"Buổi sáng mấy giờ?"

....

Ngày hôm sau, Hứa Dĩnh sáng sớm dậy trang điểm cho tôi, chọn quần áo cho tôi rất lâu, cuối cùng tôi chọn một chiếc váy đen, đó là phong cách hot girl đang thịnh hành hiện nay, tôi chưa bao giờ thử nó trước đây.

Soi mình trong gương, bị Hứa Dĩnh chỉnh như vậy, nhìn cũng khá là xinh đẹp.

Nhưng tôi rất ít khi ăn diện, kiểu trang phục này khiến tôi rất mất tự nhiên, chiếc váy ngắn ngang đùi càng tôn lên những đường cong trên cơ thể tôi.

Nhưng Hứa Dĩnh nói với tôi:

"Bảo bối, nghĩ tới tình địch của cậu đi, hôm nay Mạnh Yên nhất định là ăn mặc đẹp."

Đột nhiên, khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp đó xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tôi không thể buông bỏ con sói của mình, vì Tạ Yên, một con sói đội lốt sói, tôi sẽ dốc toàn lực.

Thế là tôi đau lòng, chộp lấy chiếc túi của mình và đi ra khỏi cửa.

Trên đường đi, Hứa Dĩnh không ngừng kể cho tôi nghe những bí quyết quyến rũ của cô ấy, tôi nghi ngờ và không thể không hỏi:

"Chuyện này có thực sự đáng tin cậy không?"

"Không có ai đáng tin cậy hơn chị em của cậu cả."
Hứa Dĩnh vỗ ngực tự tin trấn an tôi.

9.

Thực tế đã chứng minh Hứa Dĩnh thực sự không đáng tin cậy, thời điểm hai chúng tôi bước vào cổng nhà thi đấu, tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc——

Tôi nhìn những tiếng reo hò và vỗ tay trước mặt và nhướn mày không nói nên lời.

"Hừm... Chẳng lẽ mình nhớ nhầm thời gian?" Hứa Dĩnh lúng túng nói.

Bạn nói gì?

"Không thành vấn đề không thành vấn đề, quan trọng là hiện tại để mắt tới đối thủ của cậu."

Hứa Dĩnh đến gần tôi và thì thầm:

"Xem ra, Mạnh Yên hôm nay nhất định là có chuẩn bị mà tới."

Theo hướng Hứa Dĩnh chỉ, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn, hôm nay Mạnh Yên mặc váy ngắn, hai chân dài miên man rất bắt mắt, hai nam sinh ngồi xéo trước mặt tôi đã định di chuyển. Một lúc, hai người đi về phía Mạnh Yên, một người trong đó đỏ mặt nói gì đó, Mạnh Yên cười lắc đầu, sau đó ánh mắt bị một chỗ nào đó hấp dẫn...

Nếu như tôi đoán không lầm, hẳn là Tạ Diên đến.
Quả nhiên, Tạ Diên và nhóm của anh ấy đã đi qua đây, và cuộc trò chuyện của các cô gái bên cạnh tôi rơi vào tai tôi:

"Người đeo băng đô màu đen là Tạ Diên, anh ấy rất đẹp trai."

"Nhưng mình nghe nói hắn tính tình không tốt."

"Bạn gái của anh ấy hôm nay hình như cũng tới đây, đó, người mặc đồ đen."

Trái tim tôi như lỡ nhịp, nhưng khi tôi nhìn lên, tôi thấy Mạnh Yên trong bộ váy đen đang nói chuyện với Tạ Diên với nụ cười trên môi.

Không giống như Mạnh Yên luôn rạng rỡ vui tuơi, vẻ mặt của Tạ Diên luôn bình tĩnh, sau đó, không biết Mạnh Yên nói gì, mà anh ta cười, sau đó Mạnh Yên đã thu hẹp khoảng cách giữa mình và Tạ Diên một cách rõ ràng, thậm chí còn định vươn tay khoác lên cánh tay Tạ Diễn...

Lúc Mạnh Yên kéo hắn, Tạ Diên rốt cuộc cũng chú ý tới tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau, hiển nhiên hắn cảm thấy sửng sốt một chút,

Đột nhiên có cảm giác bị bắt quả tang, tôi nhìn thẳng vào anh ta, sau khi Tạ Diên phản ứng lại, anh ta sắc mặt tái nhợt hất Mạnh Ngôn ra, sau đó lấy điện thoại di động ra.

Cùng lúc đó, điện thoại di động của tôi vang lên, WeChat báo cho tôi biết có tin nhắn của Tạ Diên:
"Em đến từ khi nào thế?"

Lúc này, tôi rất tức giận và đã gõ rất nhiều từ, nhưng sau khi nghĩ lại những gì tôi nói có vẻ hơi vội vàng, tôi đã xóa nó và gõ lại.

Hai chữ "vừa đến" còn chưa gửi đi, Tạ Diên đã đứng trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, lo lắng giải thích: "Không phải như em nghĩ đâu..."

"Anh không biết cô ấy sẽ đột nhiên làm điều đó, anh đã định đẩy cô ấy ra... em thấy đấy."

Giải thích xong, anh vẫn còn hơi khó chịu, cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, có chút ủ rũ và đáng yêu.

Thấy tôi không nói, anh có chút áy náy, sau đó nói:

"Nếu em không tin, để mọi người phía dưới làm chứng."

Anh vừa nói vừa kéo tôi xuống, tôi vội vàng ngăn anh ấy lại, Tạ Diên chắc chắn sẽ không nói dối tôi, nếu thật sự để nhóm người phía dưới giải thích với mình thì tôi đúng là đồ ngốc, còn Mạnh Yên thì đúng là vẫn ở dưới. Chà, không nên để cô ấy thất vọng.

"Em tin anh."

Tạ Diễn quay đầu nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, mới có vẻ yên tâm, ngập ngừng nói: "Em, em tới tìm anh sao?"

Tôi hơi ngượng khi bị anh hỏi thẳng thừng như vậy, đồng thời cảm thấy có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, thật khó xử nên tôi đề nghị:

"Có muốn ra ngoài nói chuyện không?"

Tạ Diên gật đầu, và dẫn tôi đến cửa.

Đi được nửa đường, tôi chợt nhận ra phía sau có người, vội quay người lại, nhìn thấy đám nữ sinh ngơ ngác cùng Hứa Dĩnh, cả người đầy kịch tính, đau lòng nói với tôi: "Đi đi sư tỷ, để em một mình."

Đi theo phía sau Tạ Diên, nhìn xuống bàn tay của tôi được anh nắm chặt, nó hoàn toàn được bao bọc bởi lòng bàn tay của anh ấy,

Do dự hồi lâu, tôi ngập ngừng đút ngón tay vào tay Tạ Diên, đan các ngón tay lại với nhau.

Ngay lập tức, những ngón tay của tôi được anh nắm chặt hơn.

Chợt lòng tôi như có một chiếc lông vũ lướt qua nhẹ nhàng, ngứa ngáy, hóa ra mối tình đầu là như thế này.

Đang đi thì vô tình đụng phải một góc chết, tôi kéo Tạ Diên, định quay lại đường cũ, không ngờ đối phương lại không hề có ý định động đậy.

"Này..."

Vừa quay lại, một hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi,
Khuôn mặt của Tạ Diên tiếp tục phóng to trước mặt tôi, cho đến khi chóp mũi của anh ấy chạm nhẹ vào tôi, tôi phản ứng và nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng ...

Nụ hôn trong tưởng tượng không rơi xuống, tôi đành phải mở mắt lần nữa, khó hiểu nhìn người phía trên đầu, liền nghe thấy anh nói:

"Bùi Nhiên, chú của em."

? ? ?

Không hôn thì không hôn, sao còn chửi!

10.

"Không, ý anh là chú của em ... phía sau."

! ! !

Woohoo...nó còn đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị,
Tôi quay người lại với nụ cười trên môi, giả vờ bình tĩnh và ngoan ngoãn gọi:
"Chào chú."

Chú không thích tôi chút nào, nếu ánh mắt có thể giết người, tôi đã chết hàng trăm lần rồi.

Tôi không ngừng nháy mắt với chú, dù sao chuyện xấu trong nhà cũng không nên công khai, nếu Tạ Diên nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của tôi, sẽ rất xấu hổ.

Người chú cuối cùng cũng chú ý đến người bên cạnh tôi, nhìn anh từ trên xuống dưới, gật đầu vô cảm và nói:

"Tiểu Tạ cũng ở đây.
"
Ừm? Tại sao phần mở đầu lại khác với những gì tôi tưởng tượng, ông chú nổi tiếng mồm mép, được gọi là "裴大嘴", làm sao ông ấy có thể giữ được bình tĩnh như vậy trong tình huống này?

Miệng nhanh hơn não, tôi mở miệng hỏi:

"Chú không thắc mắc chúng cháu có quan hệ gì sao?"

Người chú ném cho tôi một cái nhìn giận dữ:

"Tôi không thấy rằng hai người đang hẹn hò?"

"Vậy làm sao chú biết anh ấy họ Tạ?"
Tôi hỏi lại,
Đôi mắt của chú không che giấu được sự phấn khích bàn tán, với khuôn mặt "chuyện dài lắm", nhưng Tạ Diên đã tàn nhẫn ngắt lời chú trước khi ông có thể nói:

"Anh đến nhà của ông mình vào tuần trước."

Thấy tôi khó hiểu, anh kiên nhẫn giải thích:

"Ông anh sống ở tầng trên từ nhà em. Anh tình cờ gặp chú ấy khi anh đến thăm ông vào tuần trước."

Ông chú bĩu môi, trên mặt viết rõ"Chuyện còn thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu", nhưng khi ông đang định nói thì Tạ Diên lại cắt ngang:

"Chú à, vừa rồi hình như cháu nhìn thấy dì Vương đi qua bên kia."

"Thật không? Cậu đã thấy Tân Hoa!"

Chú nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi: "Ở đâu?"

"Ở phía trước...đằng kia..."

Nhìn bóng lưng chú bước đi thoăn thoắt, tôi không khỏi chạnh lòng: A, con quỷ tình yêu chết tiệt này.

Sau khi tiễn chú, tôi quay người lại và thấy Tạ Diên đang khoanh tay, nhàn nhã nhìn tôi.

"Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi.

Người đàn ông lấy ngón tay cái gãi nhẹ lên môi và nhìn tôi cười nửa miệng:

"chỉ..."

"Anh nói cái gì, em không nhớ!"

"Thật sự không nhớ?" Anh vẫn cười,

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tôi xấu hổ đến mức dùng ngón chân bấu chặt vào mặt đất,

"Thật sự không nhớ sao?"

Tạ Diên đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi bất động, như thể anh ấy có điều gì muốn nói, kéo tôi vào vòng xoáy của quá khứ ...

Cuối cùng, tôi nghe anh nói với một tiếng thở dài:

"Buổi chiều, anh sẽ tham gia một cuộc thi ngoài trường."

Tôi phản ứng và hỏi:

"Đi bây giờ? Muốn em đưa anh đi không?"

Tạ Diên hờ hững liếc tôi một cái, đáp: "Không cần."

"Ồ."

Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhướng mày nhìn tôi:
"Em không hỏi lại lần nữa?"

Tôi hỏi: "Hả? Có muốn em tiễn không?"

Anh cười bất lực, đưa tay nhéo mặt tôi:

"Anh biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Sau đó, anh ấy tiến lên một bước kéo tay áo hoodie của tôi, và hỏi nhẹ nhàng, như thể quyến rũ:

"Đi cùng anh đến cổng trường, được không?"

Dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng lộ ra nụ cười chói mắt, ngay cả hai hàng lông mày rậm cũng có gợn sóng nhẹ nhàng.

He he, trong lòng không khỏi nghĩ, sao bạn trai mình đẹp trai thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com