2. Phần 1
[1]
Một buổi tối nọ, Cố Viên dẫn Cố An tới trước cửa nhà tôi, lại còn đưa ra giấy chẩn đoán của bệnh viện cho tôi xem, "Em trai tôi bị chấn thương ở đầu và hôn mê một tháng, lúc tỉnh lại thì phát hiện thằng bé đã bị mất đi phần lớn ký ức, trí thông minh của nó bây giờ chỉ bằng một đứa trẻ tám tuổi".
Tôi sững người, "Vậy tìm tôi làm gì? Không phải tôi làm việc đó đâu!".
Cố Viên: "Em trai tôi bị thương khi đứng dưới lầu nhà cô".
Tôi: "Điều đó cũng đâu thể chứng minh là do tôi làm!".
Cố Viên: "Thằng bé đến tìm cô hẳn là có nguyên do, chắc có lẽ là muốn làm lành với cô".
Tôi bình tĩnh lại, "Không thể có chuyện đó được".
Cố An là người tính tình lãnh đạm, tuy nói chúng tôi yêu nhau hơn một năm, nhưng thực tế lại chẳng khác gì bạn bè bình thường là mấy. Anh ấy chưa bao giờ chủ động thân mật với tôi, mấy chuyện các cặp đôi thường làm như ôm ôm hôn hôn chỉ đếm được vài lần.
Mấy tháng trước tôi còn khóc nói: "Trong lòng anh căn bản không hề có em. Anh xem, ngay cả ngày sinh nhật của em là ngày nào anh cũng không biết. Chuyện anh bị viêm phổi phải nằm viện nửa tháng, nếu không nhờ bạn anh nói thì chắc cả đời này em cũng không biết được. Em thật sự không hiểu tại sao anh lại muốn có bạn gái để làm gì?".
Khi đó Cố An chau mày nhìn tôi, dường như không hiểu được tại sao tôi lại chuyện bé xé ra to, đột nhiên mất bình tĩnh như vậy.
Lúc đó tôi cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, đưa tay lau đi nước mắt, tôi nói: "Em không yêu anh nữa, chúng ta kết thúc đi".
Anh ấy không nói lời nào để níu kéo tôi lại.
Làm sao có chuyện một người như vậy lại có thể đến tìm tôi với ý muốn hàn gắn kia chứ.
"Bác sĩ nói trong đầu thằng bé bị tụ máu bầm nên làm ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, sau khi máu bầm tan có lẽ sẽ lại bình thường. Trong khoảng thời gian này tốt nhất nên có người hay sự việc nào đấy có thể tác động đến thằng bé, tăng tốc quá trình hồi phục", Cố Viên nói: "Vậy nên tôi mới nghĩ đến cô, dù sao trước khi rơi vào hôn mê thì người cuối cùng thằng bé muốn gặp chính là cô".
"Vậy thì sao, có thể anh ta chỉ là vô tình đi ngang qua thôi".
"Dù sao thì hai người cũng từng yêu nhau, cô không muốn Cố An Bình phục, trở lại như trước đây sao?".
Có chút lưỡng lự, tôi đáp: "Ừm... Đương nhiên là tôi muốn vậy, nhưng mà...".
Cố Viên lấy ra một tấm thẻ, "Trong này có 10 vạn, chăm sóc thằng bé thật tốt, hai tháng sau số tiền này sẽ là của cô".
Tôi nhận lấy tấm thẻ, "Đồng ý".
"...".
Cô ấy mỉm cười, đưa chiếc vali chứa hành lý đưa cho tôi, lại đẩy người ra trước mặt tôi, "Bên trong có một số vật dụng hàng ngày và quần áo của Cố An. Nếu như còn cần thêm gì nữa, cứ việc nói với tôi, tôi sẽ thanh toán".
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Cố An, tôi gật đầu.
Đóng cửa phòng lại, trong nhà lúc này chỉ còn lại tôi và tên bạn trai cũ với IQ bằng một đứa trẻ tám tuổi.
Quan sát Cố An một lượt, nhưng anh ta chẳng mở miệng nói câu nào.
Chẳng lẽ đầu óc bị hỏng sẽ như thế này sao? Trông cũng như bình thường mà nhỉ.
Tôi dò hỏi: "Anh biết tôi là ai không?".
"Dì".
M.ẹ nó.
"Không phải, tôi là chủ nhân của anh".
Cố An khựng lại một lúc, "Chủ nhân?".
"Chính là từ nay về sau, tôi nói gì anh đều phải nghe theo, anh phải hầu hạ tôi, tôi bảo anh làm gì thì không được từ chối".
Anh ta mím mím môi, có vẻ như có chút chưa thể tiếp nhận được.
Vỗ vỗ vai Cố An, tôi an ủi, "Yên tâm đi, tôi không bắt nạt anh đâu".
Anh mỉm cười, "Dạ".
Đúng là nhẹ dạ cả tin mà.
Tôi soạn ra gối và chiếc chăn mỏng không dùng đến, ném chúng lên ghế sofa, "Anh ngủ ở đây đi".
Cố An nhìn chiếc ghế sofa nhỏ hẹp, không tỏ ý phản đối.
Trở về phòng, khi tôi vừa ngả lưng xuống giường đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cố An đứng ngoài cửa, "Em muốn đi tắm".
Tôi bực mình, nói: "Hôm nay không tắm".
"Chị đã nói, mỗi ngày đều phải tắm, nếu không thì người sẽ bốc mùi hôi".
"Hôi thì hôi thôi, dù gì thì anh cũng ngủ một mình mà".
Cố An vẫn cố chấp nhìn tôi.
Được rồi.
Tôi mở cửa phòng tắm, "Vậy thì anh đi tắm đi".
Anh ta nhìn tôi, rồi bắt đầu cởi quần áo ra.
Lúc Cố An cởi áo thun, tôi vẫn còn giữ được điềm tĩnh.
Lúc anh ta cởi quần, tôi vẫn không bị dao động.
Cho đến lúc Cố An bắt đầu cởi quần trong ra... Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa, tôi che mắt lại rồi chạy về phòng của mình, vừa chạy vừa mắng anh ta, "Lần sau đừng có mà cởi quần áo trước mặt phái nữ như vậy!".
Cánh cửa đóng sầm lại, tôi không thèm quan tâm đến Cố An nữa.
Sáng hôm sau, tôi vội vàng thay quần áo, vệ sinh cá nhân.
Cố An vẫn còn mặc trên người bộ quần áo ngày hôm qua, khi nhìn thấy tôi, anh ta đứng dậy khỏi ghế sofa, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi.
"Tôi phải đón tàu điện ngầm... Anh tự gọi đồ ăn bên ngoài nhé", tôi chợt nhớ ra, "Anh có thể tự gọi đồ ăn được không vậy?".
Cố An lắc đầu.
Tôi khó chịu, hỏi: "Anh không có điện thoại sao?".
Anh ta lấy điện thoại từ trong túi quần ra, "Có".
"Anh có biết dùng WeChat không?".
Cố An gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Tôi lấy điện thoại của anh ta, nhấp vào WeChat, ghim tên liên lạc của mình lên trên đầu.
Móa, Cố An lưu tên liên lạc của tôi là 'Bụng nhỏ' sao?
Tôi có bụng nhỏ hả?
Tiện tay đổi phần ghi chú thành 'Mỹ nữ vòng ba dáng siêu chuẩn', sau đó lại chỉ cho anh ta cách gửi voice chat, tôi nói: "Nếu có chuyện gì thì anh dùng cái này để liên lạc với tôi, biết chưa? Khi nào tôi rảnh sẽ liên lạc lại với anh".
Trên tàu điện ngầm, tôi đặt đồ ăn sáng cho Cố An, gửi voice chat nhắc anh ta nhớ lấy đồ, còn nói ba bữa mỗi ngày đều sẽ giống thế này.
Cố An: "Dạ".
[2]
Buổi trưa, khi đang ở trong phòng nghỉ của công ty buôn chuyện với mấy người đồng nghiệp, đột nhiên tôi nhận được voice chat của Cố An, "Kiều Kiều, em khát".
Kiều Kiều là ai?
À.
Tôi trả lời lại: "Trong tủ lạnh có sữa".
Nửa tiếng sau, tôi lại nhận được voice chat của Cố An, "Kiều Kiều, em đói".
Tôi đặt đồ ăn cho anh ta.
"Kiều Kiều, khi nào thì chị về?".
"Nếu không có việc gì làm thì đi ngủ đi".
"Kiều Kiều, em không ngủ được".
"Không ngủ được thì xem douyin đi".
"Xem cái đó chán lắm".
"Kiều Kiều, điện thoại sắp hết pin".
"Thì đem sạc".
"Không tìm thấy bộ sạc".
Tôi cất điện thoại, không thèm nói chuyện với Cố An nữa.
Anh ta vẫn kiên trì làm phiền tôi thêm được một lúc, sau đó lại yên tĩnh, xem ra điện thoại hết pin rồi.
Tan làm về nhà, khi tôi vừa tra chìa khóa mở cửa, Cố An đang ngồi trên ghế sofa đứng bật dậy, ánh mắt cực kỳ trông đợi nhìn tôi.
Có thể dễ dàng nhận ra người này đã trông đợi tôi về được khá lâu rồi.
Tôi đặt phần thức ăn đã được đóng gói lên bàn, nếu so với trước đây thì Cố An sau khi bị chấn động não dễ phục vụ hơn nhiều, ngoan ngoãn ăn hết phần đồ ăn. Tôi bảo anh ta dọn dẹp, anh nghiêm túc làm theo.
Tôi chụp ảnh lại rồi gửi cho cô bạn thân, nhờ cô ấy đánh giá tính xác thực của chuyện này.
Tôi: [Bồ nói xem có phải Cố An đang giả vờ không?]
Bạn thân: [Trông thế này bình thường mà... Anh ta đang cố làm gì vậy?]
Tôi: [Cũng đúng ha]
Bạn thân: [Hay là vì muốn quay lại với bồ mà Cố An mới phải diễn khổ nhục kế như vậy]
Tôi: [Có thể lắm]
Bạn thân: [Hahahahahahahahahahahahahahahahaha]
Tôi: [Được rồi, tui biết là bồ đang cười nhạo tui]
Bạn thân: [Hay là bồ tìm cách thử anh ta đi]
Thế là tôi lên mạng, tìm chép hai câu đề Toán Tiểu học khá khó, rồi đặt nó trước mặt Cố An.
Vẻ mặt anh ta khó hiểu nhìn tôi.
Tôi thử tính toán một chút, tự mình giải đề Toán kia.
Qua được ba phút, tôi quăng luôn cây bút, cảm thấy dùng cách này không ổn rồi.
Không thể nào mà tôi lại kém thông minh được nhỉ?
Tôi quyết định thử cách khác, tôi lấy dao cạo ra (mùa hè tôi thường dùng nó để tẩy lông cho bản thân), rồi lại ra lệnh cho Cố An xắn ống quần của anh ta lên.
Nếu là một người đàn ông thực sự thì chắc chắn sẽ không muốn bị cạo lông chân như thế này đâu.
Cố An ngoan ngoãn nghe theo, tò mò nhìn tôi cạo lông chân cho anh ta.
Nói chứ lông chân của đàn ông vừa dày vừa rậm, cho dù là một anh chàng đẹp trai như Cố An thì cũng giống như bao người thôi.
Thậm chí đến phần bắp đùi của anh ta tôi cũng không tha, lúc cạo đến phần trên đùi, bắp đùi của Cố An giật lên một cái, xem ra chạm vào khu vực nhạy cảm của anh ta rồi nhỉ.
Hahaha.
Được rồi, kết quả sau khi giải quyết xong mớ lông chân kia... Trông Cố An lúc này có chút G A Y hơn.
Nhìn chăm chăm vào phần bắp chân trắng mịn màng của anh ta, tôi rơi vào trầm tư.
Nếu Cố Viên nhìn thấy thứ này, cô ấy sẽ nghĩ gì về tôi đây?
Liệu hai tháng có mọc lại được như trước đây không nhỉ?
Cố An chau mày nhìn cặp chân trắng nõn nà của mình, "Chị làm cái gì vậy?".
Tức giận rồi sao?
Không tiếp tục giả vờ nữa hả?
Tôi vui vẻ nói: "Chân mịn màng không có lông mới là chân đẹp".
Đột nhiên anh ta đưa tay ra chạm vào chân tôi, "Mịn thật đó".
Tôi sởn hết cả gai ốc, vội vàng cách ra xa ba thước, cảnh giác nhìn Cố An.
Vẻ mặt anh ta đơn thuần như trẻ nhỏ, không hiểu chuyện gì, nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi tức giận, "Không được tùy tiện đụng vào chân của phái nữ!".
Ngày trước Cố An có bao giờ chạm vào chân của tôi đâu!
Cố An: "Nhưng chị đã chạm và chân của em...".
"Tôi có sờ không? Tôi chỉ muốn xem còn sót lông chân không thôi!".
Cố An mím môi, "Xin lỗi chị".
Tôi khịt mũi, chỉ tay về phía góc tường, lạnh giọng nói: "Ra ngoài kia đứng phạt đi! Từ giờ về sau, nếu anh làm gì sai đều phải chịu phạt đứng!".
Anh ta bỏ ống quần xuống, thành thật đi ra góc tường đứng.
Tôi ôm một bụng tức giận đi tắm, đến khi ngả lưng xuống giường ngủ vẫn còn tức.
Nửa đêm thức dậy đi WC, tôi mơ hồ thấy có một bóng người đang đứng trong góc phòng khách.
"Cố An?", tôi thấp giọng hỏi.
Anh ta "Ừm" một tiếng đáp lại.
Nhất thời tôi tỉnh táo hẳn, nhìn đồng hồ, lúc này đã 1 giờ sáng.
Cái tên ngốc Cố An này đã đứng ở đó được bao lâu rồi?
Cố An bình thường sẽ như thế này sao?
Tâm trạng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp, tôi để anh ta ngồi lên ghế sofa, rồi đi rót cho anh ly nước.
Cố An nhận lấy ly nước, ánh mắt tủi thân nhìn tôi.
Anh ta: "Chị không còn giận nữa chứ?".
Tôi gật đầu.
Sau đó, Cố An mới yên lòng ngả lưng xuống ghế sofa, đắp chăn lên, vì mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Một người đàn ông vóc dáng 1m83 nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ hẹp này, xem ra cũng khá chật chội nhỉ.
Nghĩ đến đây, tôi bèn cân nhắc về việc mua cho Cố An một chiếc giường ngủ phụ trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com