3. Phần 2
[3]
Ngày cuối tuần, khi tôi đang nhàn nhã nằm thư giãn trên ghế sofa, đột nhiên Cố Viên gọi video call đến.
Đương nhiên là, gọi đến điện thoại của Cố An.
"Hôm nay em sao rồi?", Cố Viên hỏi.
Lúc này tôi mới biết, hóa ra ngày nào Cố Viên cũng gọi điện đến để hỏi thăm tình hình của Cố An.
Đột nhiên tôi cảm thấy có chút lo lắng.
Cố An nói rằng bản thân vẫn ổn, Cố Viên lại hỏi hôm nay anh ta đã ăn gì, anh kể ra một loạt tên các món ăn.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, may là người này không có nói ra chuyện mấy hôm nay chúng tôi đều đặt thức ăn ở bên ngoài.
"Râu của em sao lại dài thế rồi, cô ấy không cạo râu giúp em sao?", qua giọng nói của Cố Viên tôi có thể nhận ra được cô ấy không được vui.
Cố An quay sang nhìn tôi.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhận lấy điện thoại từ anh, "... Bây giờ tôi sẽ cạo râu cho anh ấy".
Trong phòng tắm, tôi khua tay, khó khăn cầm con dao cạo râu cho Cố An, trong lòng thấp thỏm lo âu, sợ nhỡ tay sẽ làm trầy xước khuôn mặt đẹp trai này mất.
Còn về phần Cố An xem chừng thoải mái lắm, ánh mắt anh lấp lánh nhìn tôi.
Tôi còn tưởng chắc hôm nay trông tôi đẹp tựa như tiên nữ giáng trần, cho đến khi nghiêng đầu nhìn lại bản thân trong gương, chợt thấy vô cùng thất vọng.
Cố An: "Ngày nào chị cũng cạo râu như này sao?".
"Tôi là phái nữ, không có râu".
Cố An chạm vào khóe môi tôi, ngập ngừng nói: "Nhưng mà...".
Anh chán sống rồi!
Tôi tức đến nỗi râu cũng xiêu vẹo luôn, "Không có nhưng gì hết!".
Kể từ khi biết Cố An ngày nào cũng phải báo cáo lại cuộc sống thường nhật của mình lại cho Cô Viên, tôi không dám bạc đãi anh ta thêm nữa.
Thỉnh thoảng tôi sẽ đích thân xuống bếp, nấu một bữa cơm đàng hoàng cho Cố An.
Cố An rất thích những món ăn mà tôi nấu, cho dù chỉ là món mì trứng kèm rau xanh đơn giản, anh cũng ăn đến húp sạch cả nước canh.
Tôi nói dì cả của tôi đến rồi, không thể đụng vào nước lạnh, anh ta liền ngoan ngoãn đi rửa chén.
Sau đó lại hỏi tôi dì cả là ai?
Tôi: "...".
Một lúc sau, Cố An vào nhà WC, sau đó lại đi ra, vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi tôi có bị thương ở đâu không, lại còn muốn kiểm tra vết thương cho tôi.
Tôi nói, tôi bị mất máu bảy ngày, sắp về đoàn tụ với ông bà rồi.
Thế là cả một buổi chiều hôm đó, Cố An ôm sầu não nằm một mình trên ghế sofa.
Buồn cười quá đi mất.
Vẻ mặt anh ta buồn bã, hỏi tôi, "Làm thế nào mới có thể cầm máu được?".
Tôi đáp: "Anh thử lên zhihu hỏi mọi người xem".
Nửa tiếng sau, Cố An cầm điện thoại, nói với tôi, "Họ nói chỉ cần chị mang thai là được, còn nói em có thể giúp được chị".
Sau đó, anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy mong đợi.
Thực sự không phải giả vờ sao?
Tôi mắng anh ta một trận, sau đó đóng sầm cửa phòng lại.
[4]
Mối quan hệ giữa tôi và Cố An cũng dần hòa hợp hơn, sau khi trí tuệ bị giảm sút, cái vẻ lạnh lùng thờ ơ của anh ta cũng không còn nữa, cả ngày đều bám dính lấy tôi, cho dù tôi mặc gì thì Cố An cũng đều sẽ khen đẹp, dù tôi có nói dối thế nào thì anh ta cũng nhất mực tin tưởng.
Lúc này tôi lại bắt đầu mong đợi đến giờ tan làm để về nhà.
Phụ nữ ấy mà, lúc nào cũng dễ mềm lòng.
Cho đến một ngày tôi gặp Tống Noãn Thất ở tiểu khu của chúng tôi.
Lớp trang điểm cầu kỳ, mặc một chiếc áo hoodie rộng quá cỡ và quần short, xinh đẹp, giản dị, nhưng không làm mất đi vẻ duyên dáng tinh tế của cô ấy.
Tống Noãn Thất không nhìn thấy tôi, cô ấy nhanh chóng rời khỏi tiểu khu.
Tôi nhíu mày, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó tả.
Một trong những nguyên nhân dẫn tới việc tôi và Cố An chia tay, có phần nào liên quan đến cô ấy.
Về đến nhà, Cố An đã đợi tôi từ trước, vừa nhìn thấy tôi bước vào cửa, anh ta lập tức đứng dậy, lấy dép đi trong nhà ra cho tôi thay.
Tôi không kiềm được mà đưa tay ra sờ đầu anh.
Vì để tiện cho tôi xoa đầu, Cố An ngoan ngoãn cúi thấp người xuống.
Nhất thời tôi sững người mất một lúc, sau đó ra sức xoa đến tóc của Cố An rối xù như tổ quạ.
Anh ta tránh khỏi tay tôi, vẻ mặt đầy oán trách.
Tâm trạng đang tốt, tôi nói: "Ngày mai tôi đưa anh đi cắt tóc".
Hơn nửa tháng chưa được ra ngoài, khi vừa nghe đến đây, hai mắt của Cố An sáng rực lên, anh lấy tay tôi tự đặt lại lên đầu mình, mặc sức cho tôi xoa xoa như ý muốn.
Tôi bị Cố An chọc cười rồi.
Ngày hôm sau, trước khi ra ngoài, tôi đặc biệt chọn quần áo cho Cố An, lại còn giúp anh cạo râu sạch sẽ.
Quả thực Cố An là giá treo áo hình người, cho dù chỉ là một chiếc áo phông đơn giản phối kèm quần jean, nhưng người mặc chúng lại là Cố An, trông càng đặc biệt đẹp mắt, lại kèm thêm phụ kiện là chiếc bông tai và sợi dây chuyền bạc, lúc này anh không khác gì mấy anh chàng cun ngầu.
Tôi hài lòng cùng Cố An ra ngoài.
Ngày cuối tuần, trên đường tấp nập người qua kẻ lại, Cố An nắm chặt tay tôi không chịu buông.
Trước đây, khi chúng tôi còn hẹn hò, Cố An thường chỉ lặng lẽ đi theo sau tôi, như thể không có gì có thể khiến anh thấy hứng thú, cùng tôi đi dạo, đi xem phim như thông lệ của những cặp đôi yêu nhau khác.
Tôi đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, cùng đến Disneyland, cùng đi xem hòa nhạc, lên kế hoạch đi du lịch ngắn hạn. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra, Cố An không dành nhiều thời gian của anh ấy cho tôi.
Thấy Cố An cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe những gì tôi nói, từ đầu đến cuối ánh mắt của anh không rời tôi một khắc, tâm trạng của tôi có chút phức tạp.
Nếu không phải vì chấn thương ở đầu, có lẽ cả đời này Cố An cũng không đối xử với tôi thế này.
Sau khi Cố An cắt tóc xong, tôi dẫn anh đi uống trà sữa, rồi chuẩn bị về nhà.
Điều khiến tôi không ngờ được là Cố An chỉ tay vào chiếc xe đồ chơi của đứa trẻ bên cạnh đang cầm, nói: "Em cũng muốn".
"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi chơi đồ chơi? Không được", tôi từ chối.
Cố An nắm tay tôi, ánh mắt khẩn cầu mà nhìn tôi.
Móa nó, là ai đã phối đồ cho Cố An mà khiến anh ta điển trai như vậy?
"Được rồi, mua cho anh, mua cho anh", đối diện với nhan sắc thế này, tôi chỉ còn cách giương cờ trắng đầu hàng.
Cố An cong cong khóe môi, sau đó kéo tôi đi đến tận... Thành phố mỹ nhân.
Nhân viên trong cửa hàng nhiệt tình hỏi anh ta muốn size nào, kiểu dáng ra sao.
Cố An nhìn một bộ đồ ngủ hở lưng, "Sao lại ít vải thế này? Không lạnh sao?".
Tôi vội vội vàng vàng kéo anh ta ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng, còn không quên trách, "Anh hỏi nhiều để làm gì? Dù sao cũng đâu có để cho anh mặc".
Cố An hỏi: "Loại quần áo như thế để cho ai mặc?".
"Không nên có nhiều người mặc đâu".
Anh ta không ngừng huyên thuyên, "Vậy chị có mặc được không?".
"Mặc mặc mặc", tôi trả lời qua loa lấy lệ.
"Mặc cho ai ngắm?".
"Có mặc cũng đâu để cho anh ngắm".
Cố An hất tay tôi ra, mím mím môi, có vẻ như tâm tình không được vui.
"?".
Đột nhiên người này lại giở cái tính khí trẻ con đó nữa, tôi chịu đủ rồi.
Cố An phớt lờ tôi, tôi cũng không thèm đếm xỉa gì đến anh.
Về đến tiểu khu, tôi lại gặp Tống Noãn Thất.
Cô ấy vội vàng đi vào cùng một tầng với tôi.
Bất chợt tôi nhận ra một điều, Tống Noãn Thất là hàng xóm của tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com