5. Phần 4
[8]
Trong thang máy, khi tôi vừa định liên lạc với Tống Noãn Thất thì bị Cố An cản lại, anh nắm lấy tay tôi, "Đừng, em muốn ở bên cạnh chị".
Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp, nếu như khi còn bình thường, anh ấy nói ra câu đó thì tốt biết mấy.
Cuối cùng, tôi vẫn chọn liên lạc với Tống Noãn Thất.
Ngoài mong đợi, đối phương vô cùng rộng lượng, "Thằng bé đã bỏ ra nhiều công sức để đi theo cô, điều đó có nghĩa là rất thích cô, cô cứ để thằng bé ở bên cạnh đi".
Nói xong liền cúp máy.
Ngắt máy rồi.
Đôi mắt của Cố An sáng rực.
Tôi: "...".
Về đến nhà, tôi đưa Cố An vào phòng tắm, đưa cho anh ấy một bộ quần áo của anh trước đây còn để quên lại ở nhà tôi, thông qua khe cửa đưa cho anh.
Sau khi Cố An tắm xong, tôi lại phải như một bà mẹ chăm con, sấy khô tóc cho anh, anh ấy rất phối hợp, cúi thấp đầu, vẻ mặt vừa ngoan ngoãn lại hưởng thụ.
Khi tôi ra khỏi phòng tắm, phát hiện Cố An đã phát sốt rồi.
Cho anh ấy uống thuốc xong, anh yết ớt nằm trên ghế sofa, khuôn mặt còn áp lên lòng bàn tay của tôi.
Trông cũng đáng yêu đấy chứ.
Ở cạnh Cố An được một lúc, tôi định đứng dậy nhưng bị anh ấy giữ lại không cho đi.
"Làm gì vậy?".
"Hồi sáng em xem phim kinh dị, sợ bóng tối lắm", anh nói.
Thật là, tự dưng tôi lại nhớ đến câu chuyện ma rùng rợn mà Hàn Gia Ngộ đã kể cho tôi nghe lúc trước.
Thật lòng mà nói, tôi cũng sợ.
"Vậy thì mở đèn sáng mà ngủ!".
"Đèn sáng em ngủ không được".
Phiền phức quá đấy.
Hết cách, tôi chỉ có thể để Cố An vào phòng rồi ngủ cùng giường với tôi.
Tôi đưa ra ba thỏa thuận với anh, thứ nhất: chỉ có thể nằm cạnh tôi; thứ hai: không được giành chăn với tôi; thứ ba: nửa đêm có rớt xuống giường thì không được trách tôi.
"Còn nữa, không được làm bậy".
Anh ấy gật đầu, "Em biết rồi".
Đột nhiên Cố An hỏi: "Mà làm bậy là làm gì vậy?".
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu, "Em hiểu rồi".
Lại sau đó, khi đang ngủ, tôi cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên eo của mình.
... Tôi nhịn.
Xem ra tối nay không cần phải ngủ rồi.
Thức dậy vào sáng hôm sau, Cố An vẫn nằm cạnh tôi, ánh mắt điềm tĩnh lại dịu dàng.
Tôi đưa tay sờ trán anh ấy, xem ra cơn sốt đã giảm được phần nào.
Đúng là người trẻ có khác, thể chất thực sự rất tốt.
"Anh còn khó chịu ở đâu không?".
Anh lắc đầu.
Tôi cảm thấy an tâm đôi chút, chuẩn bị rời giường.
Đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình lành lạnh, tôi cúi xuống xem qua, tức đến bốc hỏa, "Sao nút áo ngủ của tôi lại mở ra? Là do anh làm phải không?".
Cố An ngỡ ngàng nói: "Em không có làm".
Nhìn khuôn mặt bộc trực của anh, xem ra là do tôi đã suy nghĩ nhiều rồi.
Có lẽ do khi ngủ trở người tự bị bung ra thôi.
Buổi sáng tôi tùy tiện nấu chút điểm tâm sáng, mặc dù món trứng chiên bị khét nhưng Cố An vẫn nể mặt tôi mà ăn hết sạch.
"Tôi phải giải thích với chị anh thế nào đây?", tôi lo lắng, "Hay là tôi đưa anh về, để chị ấy và Tống Noãn Thất tính xem nên làm thế nào?".
Sắc mặt của Cố An sầm xuống, đứng dậy đi vào góc tường, anh đứng ở đó rất lâu, không nói lời nào.
Cảm thấy khó hiểu, tôi hỏi: "Anh đang làm cái gì vậy?".
Anh ấy ủ rũ đáp: "Em xin lỗi, chị đừng giận em có được không?".
"Tôi có giận đâu".
Anh nhìn tôi, "Nếu chị không giận, tại sao lại muốn đuổi em đi?".
Tôi chợt hiểu ra, Cố An đang đứng chịu phạt.
Lồng ngực tôi cảm thấy nhoi nhói.
[9]
Cuối cùng, Cố Viên là người liên lạc với tôi trước.
"Xem ra thằng nhóc nhà tôi đã thích cô rồi", cô ấy thở dài, "Loại chuyện này xảy ra một lần thì ắt có lần hai, khoảng thời gian tới vẫn nên phiền cô chăm sóc nó một thời gian. Đầu óc Cố An đã chập mạch rồi, bây giờ còn dầm mưa đến phát sốt nữa...".
Còn chưa kịp nói gì, Cố Viên đã vung tay, "Thù lao tăng gấp đôi!".
Nhà Cố An giàu đến thế sao?
Tiền tài che mờ lý trí, tôi không nỡ từ chối.
Sau khi Cố An về lại nhà tôi, anh ấy càng bám dính người hơn, nói đúng hơn là không còn kiêng dè gì nữa.
Một người trước đây kiệm lời như Cố An bây giờ lại có thể dỗ tôi đi nấu cơm cho anh, khi tôi tất bật trong bếp lo việc cơm nước, anh ấy sẽ nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau.
Mặc dù biết trong đầu Cố An hiện giờ là cảnh tượng một đứa nhỏ tám tuổi đang ôm lấy mẹ của mình làm nũng, nhưng xét về mặt sinh lý thì anh ấy cũng là một người đàn ông trưởng thành, dáng người cao lớn kề sát vào người, cánh tay thon dài vòng qua eo tôi, khiến tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Hàn Gia Ngộ ở lại thành phố C trong hai ngày, sau khi đàm phán xong hạng mục thì chuẩn bị thu xếp để trở về.
Tôi đến tiễn anh, chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau trong một quán cà phê ở sân bay. Khi biết tin Cố An chuyển về lại nhà tôi, Hàn Gia Ngộ mỉm cười, ngữ điệu mơ hồ nói: "Anh đã đoán chuyện sẽ như vậy mà".
Tôi: "...".
Anh ấy lấy từ trong túi giấy ra chiếc áo phông trắng trước đây của tôi, "Tặng cái này cho anh nhé".
"Anh muốn lấy áo của em làm gì?".
"Sau này khi tâm trạng không tốt thì lấy ra ngắm một chút, nghĩ đến phong thái cao ngạo của em khi mặc nó đi về phía anh, khiến anh có thêm động lực".
Đáng ra tôi cảm động được đôi chút, Hàn Gia Ngộ lại thở dài, "Dù sao thì cũng đâu còn gì xấu hổ hơn chuyện này chứ?".
Tôi: "...".
Dường như Hàn Gia Ngộ đi thì tâm tình của Cố An càng vui vẻ hơn, tối nào cũng tự mình tắm rửa thơm tho sạch sẽ, ôm gối muốn ngủ cùng tôi.
Chết thật, cái này được dưỡng thành thói quen luôn rồi sao?
Tôi chỉ tay về hướng sofa, "Ở đó mới là chỗ của anh".
Cố An mím môi, tìm một tấm thảm rồi trải nó bên cạnh giường, "Em sẽ ngủ ở đây".
Dặn lòng không được dao động, tôi nói: "Ờ, anh thích làm gì thì làm".
Kết quả, tờ mờ sáng hôm sau khi thức dậy định đi WC, đầu óc còn mơ màng, tôi không nhận ra chân mình đã giẫm phải vật gì đó cưng cứng cho đến khi nghe thấy tiếng kêu của Cố An, lúc này tôi mới nhận ra thứ mình vừa giẫm phải khi nãy chính là cánh tay của anh ấy, tôi vội vàng bật đèn lên.
"Anh ổn không?", tôi bị dọa đến sợ.
Cố An ôm lấy cánh tay, lắc đầu.
Thấy bộ dạng chịu đựng đáng thương này của anh, tôi cảm thấy áy náy, "Anh lên giường ngủ đi".
Anh ấy ngồi dậy, khẽ đáp lại "Ừ" một tiếng.
Khi tôi từ phòng tắm ra, Cố An đã nằm sẵn trên giường.
Vì giường ngủ của tôi là giường đơn nên lúc này hơi chật chội, tôi nói: "Anh lùi vào trong một chút, tôi sắp rớt xuống giường rồi".
Anh ấy di chuyển một chút.
Thế này thì có thay đổi gì đâu.
"Anh lùi vào trong thêm chút đi".
Đột nhiên Cố An quay người lại, ôm lấy tôi, khuôn mặt anh ấy vùi vào hõm cổ tôi, khi anh nói, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi, "Như thế này thì không còn chật nữa".
Cơ thể tôi lập tức mềm nhũn, "Anh đang làm gì vậy? Buông ra!".
Cố An duỗi tay, nhìn lướt qua tôi một lượt, thấp giọng nói: "Kiều Kiều".
Bị anh đè xuống, nhiệt độ trên mặt tôi bất chợt tăng cao, tôi uy hiếp nói: "Anh mà còn làm vậy nữa thì ra sofa mà ngủ!".
Anh ấy thành thật thả tôi ra.
Khi Cố An thả tôi ra, tôi chợt nhận ra cả người tôi đã tê cứng hết.
Anh ấy ngây thơ vô (số) tội hỏi tôi, "Chị bị làm sao vậy?".
Tôi giơ chân đá anh ấy một cái, vẻ mặt của Cố An bày ra dáng vẻ khó tin.
Tôi run run bật đèn lên, "... Tình huống này, sẽ không xảy ra với trẻ ngoan đâu, chỉ có người xấu mới bị vậy thôi. Do anh hôm nay không nghe lời nên mới bị như vậy đó".
Cố An điềm tĩnh nhìn tôi, im lặng một lúc, sau đó mới "Ồ" một tiếng.
Tôi tống anh ấy ra khỏi phòng, khóa trái cửa lại.
Bảo sao luôn cảm thấy kỳ lạ, xem ra về sau nên tránh xa Cố An ra một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com