2. Phần 1
[1]
Cả thế giới này đều biết chuyện tôi yêu thầm Giang Trừng, còn anh ấy thì không.
Vào cái ngày cùng đi xem bóng đá đó, khi ánh sáng từ camera lia đến chỗ tôi và Giang Trừng, khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, mọi suy nghĩ đều bị cắt ngang.
Theo quy định, hai người được máy quay chiếu lên màn hình lớn thì phải trao nhau một nụ hôn.
Tất cả khán giả chuyển từ cổ vũ đội bóng thắng giải sang cổ vũ tôi và Giang Trừng hôn nhau.
"Hôn một cái!".
"Hôn một cái!".
. . .
Tôi cúi thấp đầu, không dám nhìn anh ấy mà ngồi tưởng tượng ra dáng vẻ đẹp trai của anh khi hôn tôi, tưởng tượng mối tình thầm kín trong ba năm qua cuối cùng cũng tu thành chánh quả.
Nhưng những tiếng cổ vũ hò reo dần dần biến thành tiếng thở dài, còn Giang Trừng thì lãnh đạm, "Thu Thu, anh vẫn luôn xem em là em gái của anh".
Em gái?
Trong tim tôi dường như có thứ gì đó vừa tan vỡ thành từng mảnh vụn.
Vậy là, mỗi ngày những lời chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon kia của anh ấy đều là dành cho em gái?
Ngày nào cũng nói với em gái là anh nhớ em rồi?
Mỗi dịp lễ tết đều hỏi em gái thích quà gì?
. . .
"Em không muốn làm em gái của anh", tôi nhìn Giang Trừng chăm chăm, nhưng ánh mắt anh lại né tránh tôi.
Giờ phút này tôi mới hiểu ra, hóa ra không phải Giang Trừng không biết tôi thích anh ấy, mà chỉ là anh không thích tôi thôi
Tôi đem lòng yêu Giang Trừng ba năm, còn ba năm của anh ấy lại dành cho nữ thần trong lòng mình.
[2]
Tôi vội cúi đầu, nước mắt không kiềm được mà lã chã tuôn rơi.
Xung quanh đều là bạn bè vây quanh thuyết phục Giang Trừng hôn tôi, hôn tôi đi...
"Thu Thu cũng đâu có tệ đâu, cậu được lợi mà".
"Hôn một cái đi, có nhiều người đang xem như vậy".
"Hôn một cái là được thôi mà, cậu xem em ấy sắp khóc đến nơi rồi...".
Tôi cảm thấy mình hệt như một chú hề đáng thương, có lẽ là do tôi quá đau lòng, hoặc có lẽ không muốn bị mọi người cười nhạo mà tôi đã làm một việc đến cả chính bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
Tôi quay người sang một bên, nhào vào lòng anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh rồi cưỡng hôn cậu ta.
Khoảnh khắc đó, cả sân vận động lại sôi sục lên vì sự đảo ngược bất ngờ này.
Trong một khắc, tôi như bị mất trí, những gì xảy ra sau đó đều bị tôi quên mất.
Tôi chỉ nhớ được những tràng vỗ tay đinh tai nhức óc, còn có ánh mắt như muốn giết tôi đến nơi.
Ngoài ra còn có... cảm giác rất mềm mại.
"Còn chưa đủ sao?", giọng nói gay gắt của người con trai kia dọa tôi sợ một phen, "Muốn qua đêm ở đây luôn sao?", cậu ta nói thêm.
"À... Không", tôi chậm chạp lảo đảo mất một lúc vẫn không thể đứng lên được, cảm nhận được sự tức giận của đối phương, chỉ có thể bày ra bộ mặt như đưa đám, nhỏ giọng nói: "Chân tôi bị tê rồi".
"...". Cậu ta dường như bị tôi chọc tức đến ngây người, không nói một lời, dùng một tay kéo tôi về lại chỗ ngồi ban đầu.
Sau đó người này tức giận đá vào băng ghế.
"Cái ghế này cô phải đền", lúc rời đi cậu ta chỉ tay vào băng ghế dưới chân, còn không quên để lại cho tôi lời này.
Tôi liếc nhìn qua băng ghế một lần, cứu tôi với, nó bị nứt luôn rồi.
"Được".
Dường như tôi đã đắc tội với một nhân vật lớn nào đó thì phải.
Đời tôi coi như xong rồi.
[3]
Sau khi trận đấu kết thúc, Giang Trừng vô cớ tức giận, đã vậy lại còn không thèm đợi tôi.
Đến khi tôi chạy theo đuổi kịp anh ấy, anh lại chất vấn tôi, "Từ khi nào mà em lại giao du với hạng người như vậy? Trước mặt bao nhiêu người em lại đi hôn cậu ta? Em bị điên rồi à?".
"Cậu ta có hình xăm, hay đến quán bar, thường xuyên đánh nhau, là một thằng khốn... Đó là tất cả những gì em thích sao?".
Tôi: "...".
Vốn dĩ Giang Trừng biết tôi thích kiểu người thế nào, nhưng lại giả vờ như không biết.
"Anh cứ xem như tôi thích kiểu người như vậy đi...", tôi không muốn phải xấu hổ trước mặt anh ấy nữa, chỉ muốn anh nhanh chóng rời đi.
Nếu như Giang Trừng không đi, tôi sợ mình sẽ không gắng gượng nổi nữa mất.
"...". Anh ấy giận đến tái mặt.
Đúng lúc chúng tôi đang tranh cãi thì bỗng dưng có một đám con trai đi đến chỗ chúng tôi.
Một tên cao lớn trong số đó đột nhiên tiến tới vài bước, sau đó quay lại nói một câu, "Cmn ai cần cô thích?".
Tôi: ???
Khi vừa ngẩng đầu lên đúng lúc ánh mắt tôi đối diện với một đôi mắt đầy tức giận. Đây không phải là người mà tôi vừa mới cưỡng hôn đó sao!
Cậu ta hai tay đút túi quần, miệng ngậm thuốc lá, ngẩng cao đầu, cái dáng vẻ đáng sợ đó khiến tôi muốn lập tức chùôn đi mất.
Vốn dĩ tôi định trốn phía sau Giang Trừng nhưng lại bị anh ấy đẩy ra, "Vừa nãy không phải em lớn gan lắm, sao bây giờ lại trốn rồi?".
Tôi: "...".
Tôi không ngờ được Giang Trừng lại bỏ mặc tôi, để tôi một mình đối mặt với đám nam sinh kia.
Nhìn bóng lưng của anh ấy đang tức giận bỏ đi, lòng tôi như chìm xuống đáy vực.
"Anh ta đã đi rồi, chuyện của chúng ta cũng nên giải quyết chứ nhỉ?", một giọng nói truyền từ đỉnh đầu tới kéo tôi về với thực tại.
"Tôi... Chúng ta có quen nhau sao?", cả người tôi bắt đầu run lên, đến nước này thì chỉ có thể giả ngu để ứng phó.
Những người mà tôi tiếp xúc từ nhỏ đến giờ, không phải chưa từng gặp qua những người nhuộm tóc, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một người với kiểu tóc highlight màu xanh thế kia.
Tôi hối hận rồi, cái dũng khí lúc còn trên sân bóng kia lập tức tan biến đi hết.
"Ha...", người con trai kia đứng ở đó mà nở một nụ cười khinh thường.
"Thôi bỏ đi, Châu Quyện. Cậu xem cậu dọa cô nhóc kia sợ rồi kìa".
"Đúng vậy, cũng đâu phải là lần đầu tiên bị người ta hôn, còn tính toán cái gì...".
"Em gái đi đi, tên này uống phải rượu giả nên vậy đấy, mặc kệ cậu ta đi".
. . .
Mấy người anh em của Châu Quyện chắc là thấy tôi sắp khóc đến nơi nên thay nhau thuyết phục cậu ta bỏ qua cho tôi.
Châu Quyện liếc mắt nhin một lượt mấy người kia, bọn họ không ai dám hó hé thêm lời nào.
"Bỏ qua?", cậu ta kéo dài giọng điệu, sau đó mỉm cười, "Vậy thứ này làm sao để lau đây?".
Châu Quyện duỗi tay cầm điếu thuốc, chỉ vào đôi môi đỏ mọng của mình.
! ! !
Nếu như tôi không nhầm thì đó là màu son 999 của tôi thì phải.
[4]
Tôi sững sờ trong giây lát, tiếp theo tay run run lấy trong túi ra một gói bông tẩy trang, lắp bắp nói: "Có thể cậu cần dùng cái này".
". . .".
Châu Quyện im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
"Còn không lau đi?".
"Hở?".
"Không lẽ cô còn muốn tôi tự mình lau sao?", rõ ràng giọng điệu của cậu ta rất bình thường, nhưng lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Ngoài việc tự mình lau vết son kia cho Châu Quyện thì tôi không cách nào khác.
Vừa ngẩng đầu lên thì đã đối diện với đôi môi đỏ mọng cùng sống mũi cao của cậu ta, đứng từ góc độ này đúng là có chút ám muội.
Khi lau son cho Châu Quyện, trong đầu tôi ngập tràn hình ảnh vừa nãy khi hôn cậu ta, mặt tôi phút chốc đỏ bừng.
Là ảo giác sao?
Tôi thực sự đã thấy yết hầu của Châu Quyện khẽ di chuyển, dọa tôi sợ đến không dám nhúc nhích.
"Chỉ lau có mỗi cái miệng thôi mà lau lâu vậy sao?", cậu ta bất chợt nắm tay tôi, có chút thiếu kiên nhẫn, "Quên đi, giúp ông đây vứt điếu thuốc".
"...".
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Châu Quyện đã đưa nửa điếu thuốc còn lại cho tôi rồi xoay người rời đi.
Tôi nghe thấy mấy người anh em của cậu ta xầm xì bàn tán.
"Cậu làm gì mà hung dữ với cô nhóc đó quá vậy?".
"Lại còn nhét thuốc lá cho người ta, cợt nhả quá".
. . .
"Cút!". Châu Quyện lên tiếng, đám người kia cũng không nói thêm gì, cuối cùng biến mất trước tầm mắt của tôi.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, lúc cúi đầu nhìn xuống thấy lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi.
[5]
Ngày hôm sau, 'chiến công hiển hách' của tôi được réo tên trên cfs của trường.
Người đăng là một tài khoản ẩn danh tự xưng là bạn gái của Châu Quyện, đại khái nói tôi cái gì mà mặt dày không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt mà cưỡng hôn bạn trai của người khác.
Tôi đọc từ bình luận này đến bình luận khác, đầu đau như búa bổ.
Cả phòng ký túc xá vì chuyện của tôi mà kích động, bàn luận chuyện đó suốt cả đêm.
"Giỏi, giỏi thật đó. Đến cả Châu Quyện mà cậu cũng dám cưỡng hôn".
"Này, người ta nói bên eo của Châu Quyện có hình xăm. Lần trước khi chơi bóng rổ để lộ ra, khiến cả sân bóng bùng nổ luôn".
"Đúng vậy, nghe nói là một dòng chữ tiếng Anh, chắc là tên bạn gái cũ của của cậu ta".
"Bạn gái cũ của Châu Quyện là người nước ngoài sao?".
"Cũng chưa chắc, cậu ta ngang tàng như vậy, dáng người bình thường, làm sao có thể có chuyện đó được".
"Cũng khó trách, Châu Quyện hung dữ với Thu Thu như vậy, không phải vì chê cậu ấy không được 36E sao?".
Tôi... Cạn lời rồi.
"Thu Thu, hôm qua cậu dũng cảm thật đấy!".
"Cảm giác của cậu thế nào?".
"Nếu tớ nói tớ đã quên hết, các cậu có tin không?", tôi tuyệt vọng trả lời.
Mấy người bạn cùng phòng bày ra dáng vẻ kinh ngạc, "Đáng tiếc thật đó".
Hửm?
"Nhưng mà cái người tự xưng là bạn gái của Châu Quyện kia đúng thật là hết nói, Châu Quyện thay người yêu như thay áo, không biết đó là ai nhỉ?".
"Đúng vậy, bây giờ cậu định làm gì?".
"Không biết nữa", bây giờ tôi chỉ muốn ôm đầu đi ngủ thôi.
"Này, cậu đừng có chán chường như vậy nữa, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà", mọi người an ủi tôi.
"Các chị em, tớ thất tình rồi, không còn tâm trí để giải quyết chuyện này đâu", tôi muốn khóc quá, sao toàn gặp mấy chuyện gì đâu không vậy.
"Cậu cùng Giang Trừng... Giang Trừng không thích cậu, bọn tớ đã nhiều lần khuyên nhưng cậu lại không chịu nghe".
"Nếu như người đó cũng thích cậu thì làm sao nỡ để cậu cứ mãi đoán chứ, đúng là đồ ngốc mà".
"Ừm", tôi đúng là con ngốc mà.
Chắc Giang Trừng cũng nghĩ vậy nhỉ.
Nghĩ lại chuyện hôm qua anh ấy không hôn tôi, trong tình cảnh kia lại không chút do dự mà trực tiếp bỏ tôi lại, lồng ngực tôi cảm thấy đau nhói.
Sau đó tôi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã là tối hôm sau.
Ngay lúc tôi vừa tỉnh dậy, bạn cùng phòng nói với tôi, cô gái ẩn danh hôm qua tự xưng là bạn gái của Châu Quyện, nay đã thành bạn gái cũ.
Chia tay rồi?
Hết rồi, lần này mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn rồi.
[6]
Một lúc sau, Giang Trừng gửi cho tôi một tin nhắn, là ảnh chụp màn hình những bình luận mắng chửi tôi trên cfs kia.
"Em giỏi thật nhỉ, đi yêu một người đã có bạn gái, nhìn những bình luận này đi, em định giải quyết thế nào?".
Tôi nhìn những dòng tin nhắn WeChat mà trong lòng nguội lạnh.
[Giang Trừng, vốn dĩ anh biết rõ người em thích là ai, nhưng anh lại làm như vậy là có ý gì?]
[. . .] Anh ta chỉ gửi lại một loạt dấu chấm.
Tin nhắn này đã phá vỡ hoàn toàn những ảo vọng cuối cùng của tôi.
Cho dù anh có nhắn lại một câu [Chúng ta không phù hợp] thì tôi cũng không đau lòng thế này.
Nhưng dòng tin [. . . ] kia như đang chế giễu tình cảm ba năm kiên trì kia của tôi vậy.
Một lúc sau, có lẽ do không thấy tôi trả lời lại nên Giang Trừng lại nhắn tiếp.
[Thu Thu, chúng ta không hợp nhau, nhưng anh cũng không thể để em đi thích tên côn đồ kia]
Không muốn nói thêm nữa, tôi tắt điện thoại rồi rời khỏi phòng ngủ.
Tôi tìm thấy Châu Quyện ở sân bóng rổ.
Nhón bạn của cậu ta nhìn thấy tôi trước, khi thấy tôi, bọn họ cúi đầu thầm thì to nhỏ gì đó. Không cần đoán cũng viết được chuyện mà họ nhắc đến là vụ cfs kia.
Tôi bạo gan đi đến chỗ họ, "Xin hỏi, Châu Quyện có ở đây không ạ?".
Bọn họ ngừng thảo luận, chỉ tay về hướng cửa, "Ở trong đó".
"Vâng, cảm ơn ạ", tôi không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đi thẳng vào trong.
Phía sau mấy người kia vẫn còn nói gì đó, tôi ngại không dám quay lại nên không nghe được gì.
Lúc đẩy cửa ra, nhìn thấy không có ai bên trong, tôi cứ vậy mà đi thẳng vào, thẳng vào trong... Sau đó đứng sững người lại.
Châu Quyện quấn khăn tắm đi ra, có lẽ vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn đọng lại nước.
Tính hiếu kỳ nổi lên, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn nhìn thấy hình xăm trong lời đồn.
"Cô đang nhìn đi đâu vậy?", ngữ điệu lạnh lùng của cậu ta lập tức kéo tâm trí của tôi trở lại.
"Tôi xin lỗi...Tôi...", đấu tranh tư tưởng trong hai giây, sau đó tôi mới miễn cưỡng đưa tay lên che mắt lại.
Tôi chợt nhận ra việc ngưỡng mộ người như cậu ta thế này thì cũng hơi quá thật.
"Che cái gì?", giọng nói của Châu Quyện đột nhiên vang lên ngay trước mặt tôi.
Tôi: "...".
"Như vậy không được hay lắm", tôi càng che mắt chặt hơn.
Trong một khắc, trong đầu tôi chỉ toàn dòng chữ tiếng Anh được xăm dưới cơ bụng tám múi của cậu ta...
Giây tiếp theo, tôi cảm thấy trán mình hơi nóng, sau đó lại cảm thấy có thứ gì dinh dính chảy ra từ mũi.
"Này... Cô bị chảy máu mũi rồi kìa".
Câu nói của Châu Quyện làm tôi lập tức bừng tỉnh, tôi vội lấy tay che mũi, trước mắt không còn gì để che chắn nữa. Dường như máu mũi không có dấu hiện ngừng chảy.
"Xin lỗi... Cậu... Có giấy không?", tôi ngẩng đầu lên, muốn chếch quá đi.
"Không có", cậu ta lạnh lùng đáp.
Nói xong, Châu Quyện ném cho tôi một cái áo phông trắng, "Còn mới, dùng xong rồi thì vứt đi".
"Được".
[7]
Năm phút sau, mấy người bạn của Châu Quyện vô cùng sửng sốt khi thấy tôi ôm cái áo phông trắng dính máu cùng cậu ta đi ra khỏi căn phòng đó.
Nhưng giây tiếp theo, bọn họ nhìn nhau mỉm cười.
"Châu Quyện... Cậu thế này cũng tiến triển nhanh quá rồi đó?".
"Ừ, đúng vậy, nhanh quá đi, thời gian chỉ đủ để thay quần áo thôi".
"Bớt chơi bóng rổ lại đi, sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy...".
. . .
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cúi gằm mặt, mấy đầu ngón chân cứ co co duỗi duỗi vì xấu hổ.
"Cmn, ăn gì mà lắm mồm thế?", Châu Quyện lấy bóng đập vào đám người kia.
Cậu ta quá hung dữ làm tôi không dám lên tiếng.
Lúc Châu Quyện cùng mấy người kia tập luyện xong chuẩn bị rời đi, tôi mới nhớ ra việc chính khiến mình đến đây, vội vội vàng vàng chạy theo gọi cậu ta, "Châu Quyện".
Những người khác thì ngừng lại, riêng Châu Quyện không thèm quay đầu lại, giọng nói thiếu kiên nhẫn, "Còn gì nữa không?".
"Về chuyện ngày hôm đó... Cậu... Chỉ là hiểu lầm thôi, khiến cậu với bạn gái xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay, tôi thành thật xin lỗi", tôi nhỏ giọng nói ra những gì mình đã soạn sẵn trong đầu.
Tôi còn chưa kịp nói xong, cậu ta đã quay nửa mặt lại hỏi: "Chia tay? Ai?".
"Không biết, là người lần trước cậu quen ở quán bar sao?", người bạn ở bên cạnh Châu Quyện nhắc nhở.
"Không phải, người kia đã chia tay lâu lắm rồi, có thể là cái cô hotgirl trên mạng kia...".
"Tớ lại nghĩ là chị gái Yoga ấy".
"Cmn! Các cậu nói nhảm nhiều quá vậy?", có lẽ cậu ta cũng không thể nhớ được là ai, vậy nên trực tiếp quay lại nhìn thẳng tôi.
"Ờ, tôi hiểu rồi, chỉ là hiểu lầm", ngữ điệu Châu Quyện kéo dài ra, "Nên cô muốn bù đắp lại cho tôi?".
"Đúng", tôi vội vàng gật đầu.
"Ha...", cậu ta bật cười, làm cho mấy người xung quanh cũng đều cười theo, "Thú vị thật đó".
"Em gái, em định đền cho cậu ta một cô bạn gái sao?", bạn của Châu Quyện hỏi tôi.
"Ơ?". Chếch rồi, phải đền một người như vậy sao? Tôi rơi vào trầm tư.
Ông trời ơi, con làm thế nào để đền đây? Tôi phải đi đâu để tìm một người như vậy bây giờ?
"Đều là nữ mà, anh thấy em cũng được đó".
"Tôi sao?".
Đám người kia nhìn tôi cười, chờ tôi trả lời. Da đầu tôi tê dại, dè dặt hỏi: "Cậu thấy... tôi thế nào?".
Ah...
Mấy người kia càng cười như được mùa hơn.
"Được...", Châu Quyện liếc nhìn tôi, "Nhưng Châu Quyện tôi chỉ ăn thịt chứ không ăn chay".
"Ý cậu là sao?", tôi ngờ nghệch hỏi.
Cậu ta đưa tay lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, nhét vào tóc tôi, "Đến phòng 208, ông đây sẽ từ từ nói cho cô biết đó có nghĩa gì...".
Nói xong, đám người bọn họ cùng nhau rời đi.
Tôi lấy tấm thẻ từ trên tóc xuống, là thẻ phòng của một khách sạn năm sao.
Thẻ phòng?
Tôi shock đến nỗi đầu óc trống rỗng.
[8]
Lúc trở lại ký túc xá.
"Tại sao cậu lại có áo phông của con trai? Đã vậy lại còn dính máu nữa?", bạn cùng phòng hỏi tôi.
"Xấu hổ chết đi được... Tớ bị chảy máu mũi, có người đã đưa tớ cái áo này, còn bảo tớ khi nào dùng xong thì vứt đi", tôi ảo não gục đầu xuống bàn.
Đây là lần đầu tiên tôi bị chảy máu mũi chỉ vì nhìn một tên con trai.
"Vứt đi?", bạn cùng phòng nghi hoặc nhặt chiếc áo lên.
"Áo phông đôi của Gucci, người ta bảo cậu vứt đi?".
"Lại còn là phiên bản giới hạn nữa? Anh ta có ý gì với cậu sao?".
Tôi: "...".
"Cái áo này bao nhiêu tiền?", tôi cũng sững người.
"Ít nhất cũng phải vài nghìn tệ".
Vài nghìn tệ.
Thôi xong.
Tôi nhanh chóng đem cái áo đi giặt thật sạch, tiếp đến đem phơi khô, rồi cầm theo túi đi đến phòng 208.
Trên đường đi, tôi luôn tự nhủ với bản thân là chỉ đến để trả lại áo, trả xong liền đi về ngay.
Kết quả khi vừa đặt chân vào trước cửa thang máy lại đụng mặt Giang Trừng.
Khoảnh khắc chúng tôi nhìn thấy nhau, tôi chột dạ nên vội tránh đi.
Sao lại gặp anh ta ở đây kia chứ?
"Em đang làm gì ở đây?", Giang Trừng lên tiếng trước.
Nếu là trước đây, tôi lúc nào cũng mong ước được trò chuyện với anh ta mỗi ngày, nhưng hiện tại trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
"Tôi...", tôi ngẩng đầu lên nhìn Giang Trừng, chỉ mấy ngày không gặp, nhưng sao giữa chúng tôi lại có khoảng cách xa lạ đến đáng sợ thế này, "Tìm người, anh thì sao?".
"Đón một người bạn", giọng điệu của Giang Trừng mang vẻ gấp gáp, cả ánh mắt cũng né tránh tôi.
Linh tính mách bảo tôi rằng, người bạn kia của anh ta không phải chỉ là bạn bè đơn thuần.
Sau mấy chục giây im lặng, tôi và Giang Trừng cùng lúc xuất hiện trước cửa phòng 208.
"Rốt cuộc là em tìm ai?", anh ta truy hỏi tôi.
Tôi hoảng rồi...
Bởi vì Giang Trừng không thích tôi có bất kỳ liên quan gì đến đám người Châu Quyện, tôi thực sự rất sợ anh ta biết được chuyện tôi đến đây là vì để tìm Châu Quyện.
"Tôi...", tôi giấu cái túi ra phía sau, cảm giác như mình không thể tiếp tục che đậy lời nói dối này nữa.
Tôi thấy hối hận vì đã đến đây.
Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, hai chúng tôi đồng loạt nhìn về hướng đó.
Một cô gái mặc váy trắng từ trong bước ra, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, vì cô gái đó là Liễu Tinh, nữ thần của Giang Trừng.
Trong căn phòng kia đã xảy ra chuyện gì tôi không muốn biết, trong mắt tôi giờ đây chỉ toàn là sự dịu dàng của Giang Trừng, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ dịu dàng này của anh ta.
"Bên ngoài lạnh lắm, mặc vào đi", giọng nói và động tác của Giang Trừng dịu dàng đến mức khiến mắt tôi cảm thấy cay cay.
"Làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé", Liễu Tinh nhào vào lòng Giang Trừng, nức nở khóc.
Tôi đứng ngẩn ra đó vài giây, cho đến khi bọn họ đã đi xa rồi vẫn chưa hồi hồn lại.
Có lẽ Giang Trừng đột nhiên nhớ ra tôi, anh ta đi được khoảng vài chục mét thì quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt Giang Trừng nhìn tôi không có chút dịu dàng nào mà chỉ là sự chán ghét lẫn quở trách.
Cuối cùng anh ta cũng rời đi, để lại tôi đứng đó mỉm cười chua chát.
Hóa ra, Giang Trừng đến đây là để đón cô ấy.
[9]
"Cô... tên gì? Tìm ai?", đột nhiên có một giọng nói vang lên, tôi mới phát hiện ra còn có người đứng ở cửa.
Khi định thần lại, không còn tâm trạng, tôi chỉ lên tiếng hỏi: "Châu Quyện có ở đây không ạ?".
'Ồ", ngữ điệu người kia kỳ lạ đáp lại một tiếng, sau đó đẩy cửa ra để tôi đi vào trong, bên trong vang lên một giọng nói rất lớn, "Không sợ chết à, lại một...".
Tôi có chút sợ hãi, đứng do dự ở cửa không biết có nên vào hay không.
Cuối cùng tôi nghĩ lại, thôi quên đi, nếu bây giờ rời đi có khi lại chạm mặt Giang Trừng thì sao.
Đành phải liều mạng bước vào bên trong. Kết quả khi vừa đi vào, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là có bốn người đang ngồi vây quanh bàn đánh mạt chược.
Mà ở bên chiếc ghế sofa bên cạnh có người ở đó, tóc phủ kín mắt, chỉ để lộ ra sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng.
"Châu Quyện... Tỉnh lại đi, lại có người đến nữa kìa, lần này nhẹ nhàng với người ta một chút, đừng để người ta khóc chạy đi mất nữa", người con trai kia đến vỗ vỗ vai người đang ngồi trên sofa.
Đôi mắt cậu ta từ từ hé mở, qua kẽ tóc chợt nheo lại rồi liếc nhìn tôi, khiến tôi sợ hãi mà lùi về phía sau một bước.
"...". Châu Quyện không nói gì, cậu ta khó chịu nhắm mắt lại rồi quay mặt về hướng khác mà ngủ tiếp.
"Tên đó uống say rồi", người con trai kia đi tới giải thích cho tôi để giảm đi sự ngượng ngùng lúc này, "Tính tình cậu ta không tốt, đừng để ý đến, qua đây cùng chơi đi".
Người đó nhường ghế cho tôi.
"Tôi đến đây để trả đồ thôi, tôi phải đi rồi", tôi từ chối ngồi xuống.
"Này... Đừng đi. Đúng lúc tôi phải ra ngoài nghe điện thoại, giúp tôi chơi một ván, tôi trở lại ngay", một người con trai khác nói xong liền cầm điện thoại đi ra bên ngoài.
"Tôi... Tôi không biết chơi", tôi phát ngốc luôn.
Kết quả là người kia dứt khoác nói: "Không sao, cứ chơi bừa đi, nếu thua thì cứ tính vào phần Châu Quyện là được".
Tôi: ???
Trước khi tôi kịp trả lời thì người đã đi mất.
Ba thiếu một, ba người còn lại đều nhìn tôi chăm chăm, dường như tôi mà không giúp người kia thì không được, miễn cưỡng đành phải ngồi xuống.
Kết quả là cái 'trở lại ngay' của người kia nói, nửa giờ sau cũng chẳng thấy tin tức gì...
Tôi vừa tra Baidu vừa chơi, kết quả thua hết chỉ còn lại một ít đồng xu.
Tôi lo lắng đến mức cả người toát đầy mồ hôi, bây giờ phải làm sao đây?
Vừa định quay đầu lại nhìn Châu Quyện đang ngủ trên ghế kia thì đột nhiên có một hơi thở nóng ấm phả vào tai tôi.
Một bàn tay cầm điếu thuốc vươn ra từ bên cạnh má tôi, chạm vào tấm bài trước mặt tôi, tùy tiện rút ra một tấm rồi đánh xuống.
Tôi bị dọa sợ đến mức ngồi thẳng lưng, không dám quay mặt qua xem người đó là ai.
Kết quả là môi của người đó cách môi tôi chỉ khoảng 1mm, là Châu Quyện.
Cậu ta nhìn tôi chăm chăm, điềm tĩnh mà kiêu ngạo, không hề có ý định lảng tránh tôi.
"...".
Chỉ sau hai giây đối diện, tôi thua rồi, định quay mặt đi hướng khác.
Đúng lúc này Châu Quyện nhả ra một làn khói trắng, phả vào mặt tôi khiến tôi ho sặc sụa.
Tôi vừa sợ vừa tức, mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com