7. Phần 6 - Phiên ngoại Châu Quyện (Hoàn toàn văn)
[1]
Vào ngày sinh nhật của mình, tôi đã uống rất say.
Mặc dù ngày hôm đó tôi nhận được rất nhiều quà, nhưng không có thứ nào trong số chúng là thứ tôi muốn cả.
Cũng như những năm trước, tôi online Weibo, Douyin, Kuaishou,... Đợi cho đến 12 giờ đêm, mong sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ người đó.
Nhưng không, không có gì xảy ra cả.
Ở cái tuổi 22 này, cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra được một điều, mẹ của tôi đã rời khỏi đây từ hơn mười năm trước, và bà ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Khi ước nguyện, tôi không thể nghĩ ra được nguyện vọng gì, chỉ muốn phá hủy thế giới này mà thôi.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, lúc định tắt Weibo thì tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn.
[Sinh nhật vui vẻ!]
Trong giây lát tôi sững người, không kìm chế được mà nhấn vào trang Weibo của đối phương, lướt xem cả một đêm.
Cô ấy tên Trần Thu.
Sau một hồi điều tra thông tin, tôi nhận ra cô ấy cũng chỉ là một trong những người yêu thầm tôi mà thôi, chẳng có liên quan gì đến mẹ của tôi cả.
Tôi tắt điện thoại đi.
Ngày hôm sau, lúc đang xếp hàng ở nhà ăn, tôi phát hiện có ai đó cứ ở phía sau nhìn tôi chăm chăm.
Tôi vừa quay đầu, người kia lập tức thu lại ánh mắt.
Là một cô gái tóc buộc đuôi ngựa cao, mặc một chiếc váy hoa nhỏ.
Chắc có lẽ vì sợ tôi mà cô bạn kia gần như vùi đầu vào quyển sách đang cầm, trên tay còn cầm điện thoại với chiếc ốp hình con thỏ lông xù.
"Trẻ con".
Đương nhiên là tôi biết cô ấy là ai, Trần Thu, người mà cả hai tài khoản chính phụ đều theo dõi tôi.
Tôi không thích kiểu con gái như vậy, thậm chí còn không muốn nhìn lần thứ hai.
"Bạn học, có thể cho tôi mượn thẻ cơm được không?", tôi vừa quay lại thì có một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại vang lên từ phía sau.
Cái giọng nói đó... Mẹ nó, tại sao trên đời này lại có người có giọng nói đáng yêu như vậy kia chứ!
Mặc dù có nhiều cô gái yêu thầm tôi, nhưng cái kiểu ngây thơ đơn thuần như Trần Thu, lại còn dám tiếp cận tôi thế này thì lại rất ít.
Nghĩ đến việc Trần Thu chắc không biết tôi đã biết chuyện cô ấy yêu thầm tôi, đột nhiên tôi nổi hứng muốn trêu chọc Trần Thu.
Thế nên khi tôi từ từ lấy thẻ cơm đưa cho cô ấy...
"Cảm ơn".
Trần Thu nhận lấy thẻ cơm rồi lập tức chạy biến.
Dễ ngại ngùng đến vậy sao?
"Châu Quyện, tại sao lại đưa thẻ cơm cho cô gái đó?"
"Quen nhau à?".
. . .
Tôi thu tay về, "Không quen".
"Người ta không quen biết anh, vậy mà còn tỏ ra tốt bụng với cô ấy làm gì?".
"Không giống anh chút nào".
"Cô ấy cầm thẻ cơm của anh chạy mất rồi, anh không sợ cô ấy không trả lại sao?".
"Đúng đó, lại còn chạy nhanh thế kia...".
Tôi nhìn mấy người bọn họ rồi cười cười, lắc đầu nói: "Chỉ là một cô nhóc yêu thầm anh đây thôi".
"Yêu thầm anh?".
"Anh Quyện, kiểu con gái như cô ấy mà lại đi yêu thầm anh sao?".
"Đúng đó, thấy cô ấy hay đi cùng cái tên học bá Giang Trừng, chắc hẳn cô ấy cũng là con nhà người ta nhỉ?".
Nghe mấy tên này cả ngày cứ lải nhải bên tai, phiền chết đi được.
Tôi nhìn theo hướng tay bọn họ chỉ, quả nhiên thấy Trần Thu chạy lại chỗ của người tên Giang Trừng kia.
"Giang Trừng, em mượn được thẻ cơm rồi này, anh muốn ăn gì?", cô ấy nhìn tên kia mà mỉm cười, trên tay còn đang cầm thẻ cơm của tôi?
Đệch!
Tôi lập tức thu lại ánh mắt, không giữ được bình tĩnh nữa.
Mượn thẻ cơm của tôi để đi lấy lòng người con trai khác?
"Anh Quyện, hình như cô ấy là bạn gái của Giang Trừng".
"Ừ, hai người họ suốt ngày đều thấy ở cạnh nhau".
"Sao cô ấy lại có thể yêu thầm anh được?".
"Học sinh ngoan thời buổi này lại đi nuôi cá* hay sao?".
(*) Nuôi cá (养鱼): Ngoài nghĩa đen là "nuôi cá" thì hiện nay, ở ngôn ngữ mạng, 鱼 không chỉ là từ dùng để chỉ "con cá", mà còn là từ để chỉ người
Người ta dùng nghề "nuôi cá" để mô tả một người có rất nhiều "mối quan hệ mập mờ, dự phòng". Từ này được dùng để chỉ một người không chung thủy trong tình cảm.
"Nuôi cá" ở đây dùng để chỉ người không nghiêm túc trong bất kì mối quan hệ yêu đương nào. Họ yêu nhiều người một lúc, không bận tâm ai có tức giận hay không, thích hẹn hò với ai thì hẹn hò. Không phải chịu trách nhiệm với bất kì ai. Có thể nói là người có nhiều "em gái nuôi" hay "anh trai nuôi".
"Anh Quyện, không phải anh nằm trong ao cá nhà cô ấy nuôi đấy chứ?".
Cả đám người cứ lải nhải bên tai, ồn ào chết đi được.
"Nuôi cmn!", tôi quay người rời khỏi đó.
"Anh đi đâu vậy?".
"Sắp đến lượt của chúng ta rồi mà, anh không ăn sao?".
. . .
"Không ăn!".
Bản thân tôi cũng không biết vì sao mình lại tức giận đến như vậy, có lẽ là vì Châu Quyện tôi sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên trở thành công cụ của người khác.
Tôi lần nữa vào Weibo của Trần Thu, quả nhiên là cô ấy đang theo dõi Giang Trừng. Cái tên kia dù đăng cái mẹ gì thì Trần Thu luôn để lại bình luận cả.
Châu Quyện tôi thực sự trở thành con cá hay sao?
Điều khó chịu nhất là, tên Giang Trừng đó vốn không thích cô ấy, đều là con trai như nhau, tôi hiểu quá rõ mà. Kiểu người mà mặt dày theo đuổi đối phương như Trần Thu, bọn con trai sẽ chỉ cảm thấy phiền thôi.
Ngày hôm đó tôi cảm thấy cô ấy đáng yêu, đáng yêu mọe gì, chỉ là đồ ngốc thôi!
Dạo gần đây tôi không muốn đến nhà ăn của trường nữa, lỡ lại chạm mặt Trần Thu chắc tôi tức chết mất!
Hôm thứ ba, mấy tên phòng bên cạnh hẹn tôi đi đấu bóng rổ.
Thế quái nào đi chơi bóng lại gặp được cô ấy, lại còn vô thức nhìn tôi đến tận mấy lần.
Không biết liệu Trần Thu là đang nhìn tôi, hay là đang nhắm mục tiêu tìm một con cá khác nữa.
"Anh Quyện, cô ấy lại đến nữa kìa".
"Ai?", tôi vờ như không biết.
"Thì là người mượn thẻ cơm của anh rồi không trả lại đó!".
"Chúng ta đến tìm cô ấy để đòi lại đi".
"Đúng vậy, cô ấy còn mua nước cho tên Giang Trừng kia nhưng lại không mua cho anh".
"Vừa lừa tiền vừa gạt sắc, anh Quyện của chúng ta đúng là bị cô ấy lừa đến thảm hại quá mà".
Tôi...
"Thế bây giờ muốn chơi bóng hay là đánh nhau?", tôi cầm quả bóng giơ về hướng của bọn họ.
"Chơi bóng, anh, đừng đánh!".
"Vậy thì câm miệng hết lại!".
Tôi phục mấy tên đó luôn, tại sao lại có thế suốt ngày lải nhải mấy điều vô nghĩa kia chứ.
Tôi cầm một chai nước lên, ngẩng đầu lên uống, Trần Thu còn đang giúp Giang Trừng lau miệng?
Tôi...
Bỏ đi bỏ đi, tôi cầu xin cô ấy đừng có yêu thầm tôi nữa. Mấy người này đến đây để chơi bóng hay là đến để thồn cơm chó cho người khác đấy hả?
. . .
Sau khi chơi xong một trận, rõ ràng đã thắng nhưng tại sao tôi lại cảm thấy không được thoải mái chút nào.
Buổi tối đến quán bar, khi đang uống rượu, tôi chợt nghĩ, liệu một học sinh ngoan như Trần Thu có đến những nơi như thế này không nhỉ?
Đến lúc ý thức được bản thân đang nghĩ gì, tôi chỉ muốn tát mình một cái thật mạnh. Tôi phải uống thêm nữa, cảm thấy tốt hơn rồi.
Cuối cùng uống đến không biết gì nữa, như vậy cũng tốt.
Đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp Trần Thu, nghe nói gần đây mọi người đều đến thư viện để ôn bài.
Cô ấy cũng đến đó nhỉ? Ba điểm một đường*, đúng là quỹ đạo của học sinh ngoan.
(*) Ba điểm một đường (三点一线): Một cuộc sống rất đơn lẻ, không thay đổi: chẳng hạn như lịch trình sinh hoạt từ ký túc xá - lớp học - nhà ăn, một cuộc sống đều đặn lặp đi lặp lại một vòng lặp.
Thật nhàm chán!
Nửa tháng không gặp, cứ ngỡ tôi đã quên mất Trần Thu rồi.
Kết quả là chúng tôi lại gặp nhau vào ngày xem trận thi đấu.
Khi bước vào nhà thi đấu, tôi rất ngạc nhiên khi thấg cô ấy ngồi cạnh mấy người anh em của mình.
"Anh Quyện, ai kìa?".
"Hửm?", tôi liếc nhìn, không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa.
"Cô ấy theo đuổi anh, đuổi tới tận đến đây luôn sao? Chỗ này không nhường anh ngồi, đúng là không hợp lý chút nào".
"Ai thèm ngồi chỗ đấy...", tôi phục bọn họ thật, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh!
"Anh Quyện, anh ngồi ở đấy, lát nữa camera trên màn hình lớn lia đến đây, em hôn hay không hôn đều không được".
"Bị bệnh sao!", tôi thực sự nghĩ mấy tên này não đều bị chập mạch hết cả rồi, cả nhà thi đấu lớn như vậy, có bao nhiêu người, lý nào lại lia camera tới đây.
Nghĩ cái quái gì không biết?
Nhưng tôi vẫn ngồi ở đó, để tránh mấy tên kia lại làm phiền mình.
Trước đó không ngồi thì cũng không sao, nhưng khi vừa ngồi xuống tôi liền phát hiện cái tên Giang Trừng đi vào, đã vậy còn ngồi bên cạnh Trần Thu.
Trong lòng tôi vô cùng tức giận, tôi đã đắc tội gì với cô ấy kia chứ? Chỉ đi xem một trận bóng mà cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Chỉ đi xem một trận bóng mà đầu óc tôi như treo ngược trên cành cây, có lẽ Trần Thu còn không nhận ra là tôi đang ngồi cạnh cô ấy nữa, đúng là tôi tự mình đa tình mà.
Trong thời gian nghỉ giữa trận đấu, camera bắt đầu lia tìm kiếm những cặp đôi yêu nhau có mặt ở đây.
Thật sự phải hôn sao?
Hôn thì hôn thôi! Nếu không hôn thì chắc Trần Thu sẽ khóc mất thôi.
Kết quả là...
Máy quay lia đến chỗ của Trần Thu và Giang Trừng.
Vào khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn thốt lên, mẹ nó!
Vậy thì tôi còn đang mong đợi điều gì đây.
Chỉ là tôi không bao giờ ngờ được, cái tên Giang Trừng lại không hôn Trần Thu, hắn ta nói chỉ xem cô ấy như em gái.
Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Trần Thu, tôi còn thấy cô ấy thật đáng thương...
Giây tiếp theo, một vật nhỏ nhỏ nhảy bổ lên người tôi, hai tay ôm lấy cổ tôi.
Tôi chết lặng...
Nhất thời cũng quên mất việc phải đẩy cô ấy ra. Trần Thu vừa mềm mại lại nhỏ nhắn, cảm giác như mấy động vật nhỏ vậy.
Kiểu như tôi chỉ cần lớn tiếng quát thì cô ấy sẽ liền bật khóc ngay lập tức.
Tôi kiên nhẫn chờ Trần Thu làm loạn xong, đợi cô ấy đứng dậy, lần đầu tiên tôi kìm chế được cơn giận của bản thân, chỉ dám nạt nhẹ một câu rồi thôi, tôi sợ cô ấy sẽ lại khóc mất.
Sau khi trận đấu kết thúc, tôi bị mấy tên kia cười cho một trận, khi vừa bước ra ngoài lại gặp Trần Thu với Giang Trừng lôi lôi kéo kéo nhau.
Đau đầu thật.
Vào lúc đó tôi mới nhận ra mình chỉ là thứ công cụ để cô ấy chọc tức cái tên kia.
Mẹ nó!
Tôi tự nhủ, thôi bỏ đi, lần này bỏ qua cho Trần Thu vậy. Nhưng nếu có lần sau, chắc chắn tôi sẽ làm cho cô ấy khóc.
[2]
Kết quả là, thực sự lại có lần sau.
Trần Thu lại lần nữa hôn tôi! Chính xác là, giữa thanh thiên bạch nhật, còn cả gan bắt tôi phải yêu đương với cô ấy, nếu tôi không hôn thì cô ấy không chịu buông tay.
Được thôi!
Từ trước đến giờ tôi chưa thử yêu đương với kiểu người mềm mại như Trần Thu bao giờ, là cậu tự mình sa vào lưới đấy nhé.
Khi hôn cô ấy, tôi có hơi thất thần, thậm chí có hơi mất kiểm soát. Tôi nắm lấy tay Trần Thu, mềm mềm, giây phút ấy tôi cảm thấy, có một cô bạn gái như vậy cũng... cũng khá thích chứ nhỉ.
Kiểu người như vậy, đúng là tôi chưa từng thử yêu đương bao giờ.
Sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy Trần Thu khá ngoan, cũng khá nghe lời, chỉ là việc cô ấy ngày nào cũng đến thư viện, làm tôi chạy đi chạy lại giữa quán bar với thư viện cũng hơi mệt.
Hơn nữa, tôi có hơi không chịu được việc Trần Thu chỉ cho hôn, không cho làm thêm gì khác.
Làm tôi có cảm giác như có bạn gái rồi nhưng mà ngày nào cũng phải ăn chay niệm Phật.
Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, cô ấy cứ nói vài ba câu dễ nghe thì tôi lại mềm lòng.
Không ngờ đến có một ngày một tên khốn nạn như tôi, lại không thể xuống tay được với kiểu com gái dịu dàng, mềm mềm như Trần Thu.
Yêu đương với cô ấy cũng khá là bình thường, nhưng lúc nào tôi cũng đều nhớ đến cô ấy.
Trần Thu nói muốn đi Anh quốc, nhưng tôi đã từ chối. Nghe nói mẹ tôi đã đến nơi đó, và rồi bà chưa từng trở lại đây, thế nên đối với Anh quốc, tôi cực kỳ ghét nơi đó.
Vậy mà Trần Thu còn muốn tôi đến Anh cũng với cô ấy nữa, không thể nào!
Chì là tôi không ngờ đến việc sẽ Châu Quyện tôi cũng có ngày đánh mất đi nguyên tắc của bản thân. Trần Thu giận rồi, không thèm để ý đến tôi, cả ngày không thèm gửi tin nhắn cho tôi. Sau đó cô ấy nói không muốn chia tay với tôi, muốn ở bên tôi cả đời.
Trần Thu không thể rời xa tôi? Suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng tôi quyết định sẽ thi IELTS, nếu như có thể thi đạt, tôi sẽ cùng đến Anh quốc với cô ấy.
Chi là để tránh việc Trần Thu khi qua bên kia lại một ngày gọi ba cuộc điện thoại nói nhớ tôi.
Đương nhiên, tôi cũng không thể không thừa nhận, tôi cũng muốn đến đó, muốn đến xem thử mẹ tôi sống ở đâu, muốn xem ở đó có gì thu hút đến vậy mà lại khiến bà nhiều năm như vậy rồi không chịu quay về, xem bà ấy hiện giờ có sống tốt không.
Nếu như sống không tốt, tôi sẽ tấn cho những kẻ bắt nạt bà ấy một trận. Còn nếu như sống tốt... tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
Nhưng dù vậy tôi hy vọng mẹ có thể sống thật tốt. Nếu được như vậy, thì chúng tôi ai hãy sống cuộc sống của riêng mình, nếu đã quên tôi rồi thì quên luôn đi.
[3]
Vào ngày thi IELTS, tôi nhận được một cuộc gọi từ ba, ông ấy bảo tôi cùng ông đến Anh quốc.
"Đi làm gì?".
"Đón mẹ con".
Tôi...
Tôi thực sự chưa từng nghĩ đến, đó lại là lần mình đi đón hài cốt của mẹ về. Nhìn chiếc hộp tinh xảo đó, cả thế giới của tôi như hoàn toàn sụp đổ.
Tôi không thể nghe được những gì người khác nói, tôi chỉ biết mẹ tôi đã chết rồi.
Bà ấy chỉ nằm đó, hóa thành một đống tro tàn, không nói một lời, yên tĩnh đến đáng sợ.
Vô số lần tôi đã nghĩ về dáng vẻ hiện tại của mẹ, liệu bà ấy sẽ ngập tràn hạnh phúc hay u buồn đau khổ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng này.
Mẹ tôi bây giờ chỉ còn là một mớ tro cốt hỗn độn, đến nỗi tôi không còn có thể hình dung ra bà ấy nữa.
Dáng vẻ mà tôi nhớ lại hàng trăm lần trong ký ức lúc này cũng không bằng đống tro tàn này.
Mẹ tôi đã ra đi mãi mãi.
Không để lại cho tôi một lời nhắn, cũng không cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Thậm chí bà ấy chết khi nào, tôi cũng không biết.
Người chết thì cũng đã chết rồi, không còn gì nữa.
Tôi chợt cảm thấy tình yêu và lòng thù hận của mình đối với mẹ mình trong những năm qua thật nực cười.
Nếu đã không cần tôi, vậy thì sinh tôi ra làm gì?
Đã bỏ đi, chạy trốn khỏi cuộc sống của hiện tại, vậy thì tại sao không sống thật tốt?
Tôi không hiểu, thật sự không thể hiểu được.
Tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Mỗi ngày tôi bắt đầu đến quán bar, chỉ có rượu mới có thể quên đi tất cả.
Nhưng đến cuối cùng, những ký ức kia lại càng rõ ràng hơn, tôi mới chợt nhận ra một điều, từ đầu đến cuối, tôi không cần lời xin lỗi từ mẹ.
Tất cả những gì tôi mong muốn chỉ là bà ấy có thể sống thật tốt.
Anh quốc, cả đời này tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi đó thêm lần nữa, tôi căm ghét nơi đó.
Tôi lại nghĩ đến Trần Thu, cô ấy rất xuất sắc. Càng nghĩ thì lại càng thấy đau lòng.
Kết cục này tôi đã sớm biết trước được, chỉ là không ngờ được nó lại đến quá nhanh như vậy.
Có rất nhiều nơi tôi muốn đưa Trần Thu đến, nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Có rất nhiều đồ ăn ngon nhưng tôi vẫn chưa thể đưa cô ấy đến ăn thử.
Những việc này đành phải để người khác làm cùng Trần Thu rồi.
Tôi không thể ích kỷ như vậy, làm lãng phí thanh xuân của một người con gái.
Ba tháng, cũng đủ để tôi hồi tưởng lại trong mấy năm.
Cảm giác chia tay chắc chắn rất đau khổ.
Trần Thu đau, tôi cũng đau.
Nhìn thấy cô ấy khóc chạy đến ký túc xá tìm tôi, hỏi tôi cô ấy đã làm gì sai, lúc ấy tôi chỉ có thể mắng bản thân là súc vật.
Tuy nhiên tôi không được mềm lòng, phải thật tàn nhẫn, tôi không nên trì hoãn tương lai của Trần Thu, làm dang dở tuổi trẻ của cô ấy.
Tôi là một kẻ thất bại, cả nửa phần đời còn lại cũng vậy.
Tôi đã bảo Liễu Tinh đăng một tấm ảnh công khai tình cảm lên vòng bạn bè, chắc chắn Trần Thu sẽ nhìn thấy.
Đến cuối cùng tôi mới nhận ra bản thân không có gì để có thể cho cô ấy cả, đây coi như là sự 'tàn nhẫn' và cả dịu dàng cuối cùng tôi dành cho Trần Thu.
Nếu không làm như vậy, cô ấy sẽ rơi vào nỗi đau vô tận, thay vì vậy thì thà đau ngắn còn hơn ôm nỗi đau dai dẳng.
[4]
Trần Thu đã đến Anh quốc. Khi biết được tin này tôi cũng không quá ngạc nhiên.
Chỉ là trong đêm hôm đó uống say rồi, đột nhiên tôi thấy vô cùng nhớ cô ấy.
Thậm chí tôi còn không biết xấu hổ mà muốn hỏi Trần Thu, nếu như tôi nguyện ý đợi cô ấy, thì hai chúng tôi có thể lần nữa bắt đầu lại từ đầu không?
Tuy nhiên, khi tâm trạng kích động muốn gửi tin nhắn cho Trần Thu, tôi mới chợt nhận ra mình đã không còn cách nào có thể liên lạc với cô ấy nữa rồi.
Tôi hơi sững lại, là do chính tay tôi đã xóa đi hết tất cả những thông tin liên lạc trong điện thoại của Trần Thu, đúng là tôi không tự chừa cho bản thân một con đường lui nào cả.
Tôi thở dài, như vậy cũng tốt.
Cô ấy sẽ ở Anh quốc hai năm, nếu như mọi chuyện thuận buồm xuôi gió thì có thể sẽ là năm năm, sau đó thậm chí Trần Thu có khi sẽ kết hôn với một chàng trai tài giỏi nào đó, mãi mãi không trở về đây nữa.
Thật tốt.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đến công ty của ba mình để thực tập.
Tôi cũng bắt đầu dọn ra sống một mình, cuộc sống cô độc thật là một cực hình tra tấn con người.
Buổi tối tôi sẽ điên cuồng tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến Trần Thu, ngày qua ngày chạy đi chạy lại giữa hai tài khoản Weibo chính và phụ của cô ấy. Trần Thu thường không thích cập nhật trạng thái mới.
Tôi theo dõi tất cả những trang thời tiết và tin tức ở Anh quốc.
Quả nhiên, khi có tuyết rơi thì cô ấy bắt đầu chạy đi đắp người tuyết, xấu chết đi được.
Trời lạnh đến vậy mà ngốc nghếch đi đắp người tuyết, chắc là không đeo găng tay rồi, hai tay đỏ hết cả lên.
Nếu như tôi có ở đó, nhất định có thể giúp Trần Thu sưởi ấm.
Mà không, có khi cô ấy đang đắp người tuyết với bạn trai cũng nên, cậu ta còn giúp Trần Thu sưởi ấm.
Mẹ nó!
Tôi tắt điện thoại.
Đêm nay lại thêm một đêm mất ngủ nữa.
Tôi cũng không biết bản thân là đang nghĩ cái gì, tại sao lại mong cô ấy quay trở về như vậy? Thậm chí còn bốc đồng đến mức muốn chạy đi tìm người?
Sự thôi thúc đó kéo dài đến tận sáng, hôm sau tôi quyết định đặt vé máy bay đến Anh quốc vào cuối tuần.
Nhưng sau khi tan sở, lúc đứng giữa đám đông, vô tình tôi lại nhìn thấy một người.
Vốn còn tưởng bản thân mình bị hoang tưởng mất rồi, nhưng thực sự người đó đúng thật là Trần Thu.
Khoảnh khắc đó, tôi ước mình có thể chạy đến và ôm Trần Thu vào lòng, sau đó điên cuồng hôn cô ấy đến khi cô ấy bật khóc thì thôi.
Nhưng tôi sợ sẽ dọa Trần Thu sợ, nên chỉ biết lặng lẽ đứng sau lưng cô ấy.
Trần Thu quay về rồi, cô ấy hỏi tôi có còn độc thân hay không, tôi nói có.
Tôi đưa cô ấy về nhà, mọi thứ hệt như một giấc mơ vậy, cuối cùng tôi cũng có được Trần Thu, cô ấy là của tôi rồi.
Tôi ngồi ngắm khuôn mặt đang say ngủ của Trần Thu, dù nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Tại sao một người ngoan hiền như Trần Thu lại dễ dàng cướp đi trái tim tôi như vậy.
Đây có phải là tất cả cuộc sống của tôi hay không?
Không kìm lòng được, khi Trần Thu còn đang ngủ, tôi hôn trộm cô ấy hơn chục lần, nắm lấy tay cô ấy, cuối cùng mới thấy chân thực hơn một chút.
Tôi đã nghĩ kỹ rồi, lần này Trần Thu quay trở lại, tôi sẽ không để cho cô ấy rời đi nữa.
Trần Thu là của tôi, sáng mai tôi sẽ đưa cô ấy đi đăng ký kết hôn, để xem cô ấy chạy đi kiểu gì!
Tôi tự cười cợt bản thân, không ngờ tôi cũng có ngày như thế này, sợ một người chạy trốn khỏi mình nên chỉ có thể nhờ đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Mẹ nó, tôi yêu cái luật Hôn nhân này quá đi mất!
Tôi yêu Trần Thu, yêu cả thế giới có cô ấy.
Thật tốt.
(Hoàn toàn văn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com