Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

4.
Sau kì thi tuyển sinh đại học, tôi có hẹn hò với nam sinh đứng đầu lớp một khoảng thời gian ngắn.

Cậu ta là hot boy của lớp tôi.

Dựa theo cách nói của Thẩm Ấu, người có thể ở bên những cô gái có diện mạo tầm thường như tôi chính là đang phí phạm của trời.

Nhưng cậu ta không có bất kì thành kiến nào với tôi, thậm chí vào hôm tốt nghiệp còn ngượng ngùng hôn lên mặt tôi ở nơi công cộng.

Bạn học cùng lớp và giáo viên còn trêu ghẹo chúng tôi.

Đó là cũng là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Thế nhưng mối quan hệ này đã kết thúc một cách bi thảm vào ngày nhập học của tôi.

Lúc đó, cả lớp đều đến dự tiệc.

Thẩm Ấu thi đậu vào một trường đại học tốt hơn tôi, nhưng cô ta lại không hề tỏ ra một chút tự cao tự đại nào trong bữa tiệc khai giảng của trường.

Cũng không mặc những bộ quần áo thu hút ánh nhìn, bày ra bộ dáng như vô cùng quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Cô ta chỉ khoác lên người một chiếc váy màu xanh lá mạ đầy bảo thủ, thậm chí còn không đeo đồ trang sức.

Tôi lặng lẽ nắm chặt tay cô ta dưới gầm bàn với lòng biết ơn.

Chỗ ngồi hôm đó, bên trái là chị em tốt, bên phải là bạn trai.

Cả hai tranh nhau gắp thức ăn cho tôi, thậm chí còn đấu võ mồm, không ai nhường ai.

Tôi vui đến nỗi khóe miệng chưa từng hạ xuống.

Tuy nhiên, chỉ vừa đi vệ sinh được nửa chừng, lúc quay lại mọi thứ đều đã thay đổi.

Mãi cho đến khi nhìn thấy nhật ký của cô ta, tôi mới biết rõ ràng chân tướng của ngày hôm đó.

Hóa ra sau khi tôi rời khỏi, cô ta lấy lý do đi thúc giục đồ ăn mà giả vờ để điện thoại lên bàn.

Màn hình vẫn còn phát sáng và đang chiếu một video riêng tư.

Dưới ánh sáng lờ mờ, nhân vật nữ chính trong video trông rất giống tôi, ngay cả vị trí nốt ruồi trên xương quai xanh cũng y hệt.

Người đầu tiên nhìn thấy video là lớp trưởng Lâm Điềm.

Cô ta hét lên và cầm điện thoại truyền đi xung quanh.

Trong đó cũng bao gồm anh bạn trai của tôi.

Sau khi Thẩm Ấu lấy lại điện thoại, tỏ ra vô cùng hoảng sợ.

Cô ta nhẹ giọng nói tôi đã giao du với xã hội đen bên ngoài trường học.

Tên khốn đó bắt tôi phá thai, hắn còn mượn tiền của cô ta không trả nên mới dùng đoạn phim này để gán nợ.

Cuối cùng, cô ta vừa khóc vừa van xin cả lớp đừng truyền tin này ra.

Bọn họ đều cảm động về tình chị em sâu sắc của Thẩm Ấu dành cho tôi.

Bảo sao hôm đó sau khi quay lại, cậu ta liền chia tay với tôi.

Quyết liệt kéo tôi vào danh sách đen, từ nay về sau không còn liên quan.

Trong ký ức của tôi, sau khi bị đá không rõ lý do, Thẩm Ấu đã từng rất nghĩa khí chạy đến tận cửa cào vào mặt anh ta.

Lúc đó, tôi xúc động đến bật khóc, nghĩ rằng tấm chân tình của đàn ông không quan trọng bằng tình chị em.

Sau khi biết được sự thật, tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Đây là chị em tốt của tôi.

Hóa ra không có khổ tâm, cũng chẳng có hiểu lầm.

Từ đầu đến cuối cô ta đều căm thù tôi đến tận xươ.ng tủy.

...

Buổi tối, mẹ tôi mang sữa nóng đến cho Thẩm Ấu.

Cô ta đang ngồi bên giường, đung đưa chân đọc kịch bản mà đạo diễn vừa mới gửi tới.

Bên cạnh là một cuốn album gia đình bị vứt tán loạn.

Tôi không thích chụp ảnh nên không có nhiều ảnh.

Nhưng Thẩm Ấu đã lấy tất cả chúng ra và thay thế bằng những bức ảnh thời thơ ấu của cô ta, như thể cô ta đã là một phần của gia đình tôi từ khi còn nhỏ.

"Mẹ, tháng sau bộ phim bắt đầu khởi quay, nghe nói có rất nhiều phân cảnh phải dùng dây thép. Mà con thì sợ độ cao phải làm sao?"

"Vậy đều dùng thế thân đi." Mẹ tôi mỉm cười, dùng thìa khuấy sữa vài vòng, sau đó đưa cho cô ta.

"Vậy nam chính Tống Thời Diễm có thể tới sớm để luyện tập đối diễn với con không? Con tìm được một nhà dân ở trong thành phố, hoàn cảnh cũng rất tốt!"

"Tiểu Tống dù sao cũng là đỉnh lưu, rất nhiều paparazzi và fan bạn gái đều đang nhìn chăm chăm vào cậu ấy, con rủ người ta đi ở trọ vào thời điểm này..."

"Mẹ, không phải là mẹ thương con nhất sao!"

"Được, được." Mẹ tôi giống như bị đau đầu mà day day ấn đường, lộ ra vẻ yêu chiều "Vậy thì tùy con, con gái của mẹ vui vẻ là quan trọng nhất."

"Con cũng thích trưởng nhóm nam của NEXTONE, hay là mẹ ký hợp đồng để anh ấy về công ty của chúng ta đi? Từ nhỏ đã luyện nhảy, vòng eo chắc chắn rất tốt."

"Được, sau này công ty đều là của con, con là người quyết định." Mẹ tôi lại đưa ly sang "Uống xong thì mau đi ngủ đi, sữa để nguội sẽ không ngon."

Lúc này Thẩm Ấu mới hài lòng nhận lấy ly sữa, uống một hơi hết sạch, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, trong miệng vẫn còn nói líu ríu: "Ngày mai con muốn mời cả lớp đến nhà làm khách, để bọn họ nhìn xem con bây giờ như thế nào..."

Mẹ tôi đắp chăn cho cô ta.

Nở một nụ cười đầy thâm ý.

5.
Nghi lễ sắp diễn ra.

Tôi quyết định tìm ra bí mật đằng sau nó.

Trong phòng ngủ của bố mẹ, tôi tìm thấy những bản phác thảo vẽ tay.

Tất cả những điều kiện cần thiết cho nghi lễ đều được ghi chép rất chi tiết ở trên này.

Sau khi đọc nó, trái tim tôi như chìm xuống vực sâu.

Đôi nam nữ xa lạ trong bức chân dung gia đình hóa ra là dáng vẻ thực sự của bố mẹ tôi ngày trước.

Bọn họ đã dùng kĩ thuật bí mật để đổi lấy cơ thể hiện tại.

Vậy còn chủ nhân chân chính của nhà họ Tiêu thì sao?

Sau khi bị ép buộc trao đổi, họ phải sống trong tấm da xa lạ và xấu xí cả đời?

Nhưng ai sẽ cam tâm dâng hai tay đưa sản nghiệp của mình cho người lạ như thế?

Nhiều năm như vậy, hai người bọn họ, một là trụ cột của ngành y, một là nữ kim chủ chạm là bỏng tay của làng giải trí.

Không ai từng bị vạch trần, cũng không ai bị quấy rầy...

Chẳng lẽ cả hai người đều bị "bịt miệng"?

Tôi tiếp tục nhìn.

Đây là một loại m.a th.uật cổ xưa có nguồn gốc từ Vân Nam.

Nó cho phép kẻ dùng thuật thay đổi cơ thể liên tục, chiếm đoạt thân x.á.c của người khác, bảo trì tuổi thanh xuân.

Nhưng loại m.a th.uật tà á.c này đi ngược lại với quy luật tự nhiên, vậy nên vật t.ế là điều chắc chắn là không thể thiếu.

Nói cách khác, vào ngày diễn ra nghi lễ, cần có người tình nguyện h.i.ế.n dâng m.ạ.ng sống của họ để làm vật dẫn.

Tôi lập tức nhớ tới những lời hai người họ nói vào mười lăm phút trước.

"A Duy đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Chúng ta đã cứu mạng của nó, bây giờ cũng là lúc phải đền đáp rồi."

Khó trách anh trai vẫn luôn giận giữ với tôi.

Hóa ra là đã sớm biết chính mình rồi sẽ có ngày trở thành vật hi sinh cho tôi.

"A Duy là một đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc là..."

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa!" Bố tôi sốt ruột nhíu mày "Lúc trước nhận nuôi hắn không phải là vì ngày hôm nay sao? Bây giờ an nguy của Lê Nhĩ mới là quan trọng nhất —"

Lòng tôi ấm áp, lại nghe ông nói tiếp:

"Dù sao lần sau hoán đổi, còn phải cần dùng nó làm vật t.ế."

Hô hấp của tôi ngừng lại trong giây lát.

Dùng tôi làm vật h.i.ế.n t.ế?

"Không sai, nếu như hy sinh m.á.u mủ của chính mình, liền có thể hoàn mỹ kế thừa các loại năng lực của th.ân th.ể mới, giống như là trời sinh vậy!"

"Cho cô ta đổi cái th.ân th.ể mới, hưởng thụ vài năm, cũng coi như không phụ lòng người làm cha mẹ là chúng ta đây. Khuôn mặt vốn có của Lê Nhĩ xấu đến mức ngay cả tôi là mẹ ruột của nó mà cũng không chịu nổi."

"Chỉ cần linh h.ồ.n Lê Nhĩ nguyện ý hợp tác, chủ động chọn A Duy làm vật t.ế, thì kế hoạch của chúng ta lập tức sẽ thành công."

"Tôi chỉ lo lắng rằng tính khí nhu nhược của Lê Nhĩ sẽ..."

"Xời, đều đã ch.ế.t một lần rồi, tôi không tin rằng cơ hội sống lại bày ra trước mắt, cô ta có thể không bị lay động?"

Nội tâm của tôi bây giờ vô cùng phức tạp, rất khó để diễn tả.

Bố mẹ tôi bày ra nghi lễ này, không phải bởi vì họ yêu tôi, mà là vì chính bản thân họ.

Nhưng tôi cần phải thông qua nghi thức này để tr.ả th.ù Thẩm Ấu.

Cô ta đã làm những việc kia, không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này.

Vậy cuối cùng, tôi cũng sẽ giống như bố mẹ, dùng m.ạ.ng sống của người khác để ngả giá, thản nhiên chiếm đoạt cơ thể mới?

Trước mắt tôi hiện lên người anh trai luôn trầm mặc và bảo mẫu Trương lúc nào cũng tươi cười điềm đạm.

Linh h.ồ.n quay cuồng với suy nghĩ.

Tôi choáng váng, vô tình trôi đến một góc của biệt thự rộng lớn.

Ánh trăng chiếu đầy sân, hoa lê trải khắp chốn.

Bảo mẫu Trương ngồi xổm trước lò than đ.ốt giấy tiền vàng mã, bả vai giật giật, giống như đang nức nở.

Bà ấy đang c.ú.ng b.ái ai?

Chẳng lẽ là đã biết trước kế hoạch của bố mẹ tôi, nên đang tổ chức tang lễ sớm cho Thẩm Ấu?

Tôi lơ lửng trước mặt bà ấy.

Khi tôi nhìn rõ ba bức ảnh trên mặt đất, tôi đột nhiên cảm thấy cả người rét run.

Đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của bố mẹ tôi và tôi!

Tại sao bà ấy lại tổ chức t.a.ng l.ễ cho ba chúng tôi?

Đột nhiên nỗi sợ hãi từ sâu trong đáy lòng bỗng cuồn cuộn dâng lên, giống như một bàn tay đen khổng lồ đang siết chặt lấy tôi.

Tôi chợt có linh cảm chẳng lành.
=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi