4. Phần 3
[9]
Tình hình dịch bệnh đã có chuyển biến tốt hơn, vì dịch bệnh nên nửa năm nay hầu như tôi không làm việc.
Vậy nên lịch trình công việc được sắp xếp trong tháng này trở nên dày đặc.
Mặc dù trước đó đã kết bạn WeChat với Lục Giang, nhưng rõ ràng những ngày này tôi không có thời gian để đi thu hút cậu ấy.
Tôi nhìn chiếc avt màu xanh lam của cậu mà gượng cười.
Nếu hôm đó Lục Giang cúp một tiết vì tôi thì thật tốt biết mấy nhỉ.
Lịch sử trò chuyện của chúng tôi vẫn dừng lại vào lúc tôi đi du lịch trấn Cảnh Đức, rồi hỏi cậu ấy có cần tôi mang đặc sản hay quà lưu niệm gì về cho không.
Lục Giang: [Đồ sứ hiện giờ em đang dùng không được tốt lắm, nếu như chị có thể làm một cái mang về thì tốt quá]
Lục Giang: [Nhưng mà sợ chị mệt thế nên quên đi ạ]
Sao chị gái có thể mệt được?
Nghĩ tới cậu là tinh thần chị đây lại bắt đầu phấn chấn lên.
Thế là tôi đặc biệt làm một con Doremon tặng Lục Giang.
Nhưng mà nhìn thấy đôi tai của nhân vật hoạt hình bị nặn thành tai thỏ.
Hay là thôi đi vậy?
Sau khi quay về tôi vẫn chưa đưa nó cho cậu ấy.
Vào lúc tôi đang băn khoăn thì lại nhận được tin nhắn của trợ lý gửi tới cho tôi.
Tiểu San: [Chị ơi, tối hôm nay chị có buổi livestream, chị đừng quên đấy]
Tôi: [Livestream gì cơ, công việc của chị còn lần livestream nữa sao?]
Tôi không thích mấy kiểu như livestream lắm, đã làm blogger du lịch được 4 năm rồi thu nhập chủ yếu dựa vào tiền quảng cáo và hoạt động offline.
Cá nhân tôi không hề thích nói chuyện với người khác.
Tiểu San: [Chị à, phúc lợi 30 triệu fan đó, chị đã từng nói đợi khi nào lượt follow đạt 30 triệu thì chị sẽ livestream nói chuyện với fans mà]
Tôi: …
Khi đó tôi mới có mấy triệu fans, ai mà biết được mới làm có nửa năm đã trở thành blogger 30 triệu fans rồi.
Tôi: [Được thôi]
Tiểu San: [Vâng, em đã giúp chị chuẩn bị một số chủ đề, chị chỉ cần đọc qua là được]
Cô ấy gửi cho tôi một tập tài liệu.
Bên trong là một vài tin nhắn mà fans gửi cho tôi.
Đúng là tỉ mỉ quá, trợ lí đã chuẩn bị hết cho tôi.
Buổi tối lúc livestream Tiểu San đã dạy tôi phải livestream thế nào.
Các chức năng cơ bản cũng nói từng cái từng cái một với tôi.
Sau khi livestream bắt đầu thì lượng xem tăng vọt, phần bình luận cũng không ngừng tăng lên.
Tôi chọn mấy câu hỏi phù hợp để trả lời.
Không bao lâu các fans đã giục tôi đi PK.
“PK là gì vậy?”.
Các fans trực tiếp chỉ tôi cách thao tác, vì hiện giờ Tiểu San lại vào nhà vệ sinh rửa tay rồi.
Tôi ngơ ngác làm theo lời những gì họ nói.
Nhìn thấy hệ thống thông báo đang trong quá trình ghép đôi.
Tôi bị cận thị nhẹ thế nên rướn người lên phía trước nhìn, kết quả lúc màn hình của blogger bên kia sáng lên thì nhìn thấy Lục Giang.
Hôm nay cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao màu đen.
Khóa kéo trước ngực được kéo đến tận trên lòng ngực, trông lười biếng như mèo Ba Tư.
Sau khi nhìn thấy tôi thì cậu ngồi thẳng dậy.
Khóe môi nhếch lên, cánh tay khẽ chống cằm.
"Chị à, thật trùng hợp".
[10]
Tôi không ngờ tới việc nối mic livestream lại có thể nối với Lục Giang.
Tôi sứng người mất một lúc, hiện giờ phần bình luận của tôi bắt đầu nổ tung.
[Aaaaa chính là cậu ấy, chính là người mà chị Cửu Lưu đá sao]
[Đệch, đây là cái vận khí gì thế]
[Trời ạ, nhìn khuôn mặt hớn hở như gió xuân của chị tôi sao mà giống như người rơi vào lưới tình như vậy]
[Chẳng lẽ họ…]
Nhìn phần bình luận thấy mọi người đã bắt đầu thảo luận xem chúng tôi có sinh con hay không, tôi nhanh chóng định thần hỏi cậu ấy.
"Làm sao để PK vậy?".
Lục Giang khẽ cười, "Lần đầu tiên chị nối mic sao?".
Nghĩ tới việc có rất nhiều người đang xem, tôi ngồi nghiêm chỉnh lại, trịnh trọng gật đầu, "Ừm".
Ý cười trong mắt cậu không hề giảm đi, kiên nhẫn mà giảng các quy tắc cho tôi.
Nhìn thấy mọi người đã bắt đầu ship cp ở phần bình luận, tôi vội vàng kêu gọi fans: [Cái này cần phải dùng sóng âm* sao]
(*) Sóng âm (拼音): Một hình thức tiền ảo trên douyin Trung.
[Chị đừng sợ nhìn bọn em đây]
[Ông đây tích sóng âm lâu như vậy cuối cùng cũng có thể cho vợ rồi]
[Là vợ của tôi nhé, cảm ơn]
Tôi nhíu mày.
Không ngờ đây là cách để fans tặng quà.
"Chúng ta chỉ chơi một lần này thôi, sau đó lại nói chuyện tiếp", tôi nhìn vào màn hình nói.
Lục Giang lên tiếng, "Vậy nếu người thua thì phải phạt đấy chị nhé".
"Phạt gì cơ?".
"Nếu như chị thua rồi thì nên làm sao đây?".
Tôi không phục, "Nếu cậu thua tôi thì thế nào?".
Fans của tôi đông hơn của cậu rất nhiều nhé.
Lục Giang như đang suy nghĩ, "Nếu như em thua... thì tùy chị xử trí".
Tôi nhìn đôi môi của cậu ấy chậm rãi nói: 'Tùy chị xử trí'.
Hô hấp dường như ngưng lại một giây.
Nhìn thấy tôi ngây người Lục Giang thừa thắng xông lên, "Vậy nếu như chị thua thì sao?".
"Nếu thua thì phạt nhảy đi", tôi đáp lại.
Ánh mắt Lục Giang sáng lên, khoé môi khẽ nhếch lên, "Chị vui là được".
Lúc này tôi chợt nhận ra bản thân mình vừa nói gì: "…".
Khi nãy lúc thất thần tôi đang nghĩ tới Lục Giang, dáng người cao, cả đôi chân dài của cậu nữa, nếu nhảy ở trong nhóm nhạc nam thì đỉnh biết nào.
Thế nên đã nói như vậy luôn.
Kết quả bị quật ngược lại.
Tôi cắn môi, cảm thấy hơi khó chịu.
Lục Giang ở bên kia thì mỉm cười nhìn tôi.
Ánh mắt còn có hơi… nuông chiều?
Ban đầu tôi còn nghĩ đây cũng không phảivấn đề lớn, dù sao thì lượng fan của tôi so với Lục Giang hoàn toàn không cần phải đắn đo.
Nhưng mà sao mà mic cứ dần dần lệch hướng thế này?
Phần bình luận của tôi vẫn cứ hiện lên.
[Xin lỗi vợ, nhưng thực sự anh rất muốn nhìn thấy vợ nhảy]
[Lần sau nhất định sẽ để chị thắng]
[Vợ ơi, anh đi nạp sóng âm cho soái ca kia đây]
[Vợ à, lần này chúng ta có thể thua được không?]
Mắt tôi mở to.
Bất kì ai muốn tôi thua đều khiến tôi tổn thương, OK?
Cuối cùng dưới sự phản bội hàng loạt của các fans, tôi thua thảm hại.
Cuối cùng, một số người thấy không xong mới nâng số lượng sóng âm lên một chút.
Nhưng vẫn vô ích.
Tôi hết cách, chỉ đành chấp nhận số phận của mình.
Lục Giang ở bên kia lấy một chiếc kính gọng đen ở bên hông lên.
Xem kịch hay còn không chê chuyện lớn.
Tôi cảm thấy thật buồn cười, giọng điệu có chút trách móc.
"Sao lúc nãy cậu không đeo?".
"Lần đầu tiên xem chị nhảy đương nhiên muốn nhìn rõ hơn một chút", lúc trả lời trong mắt cậu ấy ngập ý cười, khóe miệng thì nhếch lên.
Tôi thở dài một hơi.
Cuối cùng đứng lên, không biết nên nhảy bài gì?
Hồi Đại học tôi có tham gia clb nhảy của trường, có điều đã lâu lắm rồi tôi không nhảy lại.
Tôi bực bội nói với Lục Giang ở bên kia màn hình, "Tôi nhảy không tốt, nếu như cậu dám cười thì chết chắc đấy!".
Lục Giang mỉm cười hiểu ý, giọng nói rất ngoan ngoãn, "Chị nhảy thế nào cũng đẹp cả".
Mặt tôi đỏ bừng, có phải Lục Giang hạ cổ trùng tôi rồi đúng không?
Tại sao tôi lại càng ngày càng thích cậu thế này?
Tôi chọn một bài tên là 'Watch me work' trên điện thoại.
Ngay khi nhạc dạo vừa vang lên, tôi thử khởi động chân tay để lấy lại cảm giác cho cơ xương đã lâu không nhảy của mình.
Khi đang nhún nhảy theo nhịp tiết tấu, tôi thấy Lục Giang ở phía bên kia đang nhìn mình.
Đôi má hơi phồng lên, dường như đang cố gắng để nhịn cười.
Dường như có cảm giác đang thả lỏng.
Tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, vào một khoảng thời gian xác định tôi quay đầu.
Bài nhảy này vô cùng tốn sức.
Hòa theo tiết tấu phải đưa hai tay về phía trước, ngồi xổm xuống, sau đó lấy chân phải làm trọng tâm, hạ thấp vai trái nghiêng về phía trước rồi từng bước từng bước một xoay người.
Lười biếng lại tùy ý.
Tiết tấu càng ngày càng nhanh, tôi cũng nhảy hăng hơn.
Cuối cùng dừng lại, ngón tay để dưới cằm, hơi đưa về phía trước một chút.
Kết thúc rồi.
Đúng là già thật rồi, mới nhảy có một chút mà thở không ra hơi.
Tôi vừa uống nước vừa đọc bình luận.
Trong bình luận điên cuồng spam mấy lời nói xấu Lục Giang.
[Chị à, lúc nãy chị nhảy Thanh Thần vẫn luôn không dám nhìn chị]
[Vợ ơi, cậu ta có mưu đồ bất chính với vợ đó]
Đúng vậy không?
Tôi nghiêm túc đọc bình luận.
[Vợ ơi, em nhảy đẹp thật! Mở lớp dạy nhảy đi, anh tới đăng ký ngay]
Tôi ngồi xuống mặc áo khoác vào, mặt vẫn còn ửng đỏ.
Tôi nhìn về phía người đàn ông đang nhồi ngoan ngoãn ở phía đối diện kia, "Được rồi chứ?".
Lúc thi đấu cũng chưa từng tốn sức như thế này.
Lục Giang khẽ cười, vành tai cũng hơi đỏ, dường như do dự một lúc.
Sau đó cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, "Chị nhảy đẹp thật đó, em vẫn còn muốn xem một lần nữa".
Rõ ràng Lục Giang trước mắt này trông rất đơn thuần, ngây thơ, nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy cảm xúc trong đôi mắt kia truyền tới quá nhiệt huyết.
Quấn quýt lại thẳng thắn.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy nhịp tim đập nhanh không rõ lý do.
Thế là ngay cả lời chào tạm biệt tôi cũng không nói mà thẳng tay ngắt kết nối luôn, sau đó lại vội vàng nói vài câu với các fan rồi tắt livestream.
[11]
Tôi chống hai tay ôm lấy mặt nhìn chằm chằm vào WeChat của Lục Giang, thấy có hơi hối hận.
Hành động vừa nãy đúng thật bất lịch sự.
Nhưng mà lúc đối mặt với nhau tim tôi lại đập thình thịch.
Thôi xong, tôi đã yêu rồi sao.
Lúc này giao diện trong khung chat của Lục Giang đột nhiên lại hiện ra dòng chữ.
[Đối phương đang nhập…]
Tim tôi khẽ nhói lên.
Lục Giang muốn gửi gì nhỉ?
Đợi một lát tôi mới nhìn thấy tin nhắn của cậu ấy.
Rất đơn giản.
Lục Giang: [Chị Thịnh Ý, sắp tới sinh nhật em rồi, chị có thể giới thiệu vài địa điểm du lịch không]
Vậy tôi đang mong chờ điều gì thế này?
Tôi: [Cậu muốn đi gần hay đi xa?]
Lục Giang: [Đều được]
Đột nhiên tôi nghĩ tới gần đây mình muốn tới núi Phượng Minh du lịch.
Mặc dù tài nguyên du lịch ở nơi đó phong phú, có điều cơ sở hạ tầng lại không hoàn thiện, vậy nên gần như có rất ít người đến.
Hay là hẹn cậu cùng đi nhỉ?
Tôi thấp thỏm nhập: [Gần đây tôi định tới núi Phượng Minh du lịch, ở đó cách nơi này khá xa, tôi định lái xe đi]
Sau khi gửi xong, tôi còn định nghĩ xem tiếp theo nên nói gì.
Nhưng phía Lục Giang đã có câu trả lời.
Lục Giang: [Vậy nếu như không phiền em có thể đi cùng chị không?]
Tôi cảm động tới nỗi suýt rơi nước mắt từ khoé miệng.
Tôi: [Được được, tôi còn có thể giúp cậu chụp ảnh]
Lục Giang: [Được, may mà có chị, nếu không thì sinh nhật năm nay em chỉ có thể đón một mình rồi]
Không biết tại sao câu nói này của cậu ấy tôi lại có cảm giác như thể mình vừa cứu được một sinh mệnh khác vậy.
Chỉ thiếu vỗ ngực bảo cậu dựa vào nữa thôi.
Thì ra Lục Giang trong cuộc sống thực ngay cả bạn bè cũng không có?
Tôi nhanh chóng nhập: [Sinh nhật cậu là hôm nào?]
Lục Giang: [Thứ 7 tuần này]
Tôi: [Được]
Cùng lắm thì hoãn lại một ngày mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com