Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Phần 4

[12]

Ngày thứ Bảy tôi lái xe du lịch của mình tới đón Lục Giang.

Núi Phượng Minh tài nguyên du lịch không tệ, nhưng vì đường xá quá xa, thế nên xe cộ cũng không nhiều.

Khi còn học Đại học tôi có tới đây một lần, rất thích hợp để cậu ấy thư giãn tinh thần.

Lục Giang đang đợi tôi ở cổng trường.

Lúc tôi lái xe đến, đúng lúc nhìn thấy bên cạnh cậu có một cô gái, hai người họ nói chuyện với nhau trông có vẻ rất vui.

Cô gái đó mặc một chiếc váy màu đỏ, trông vô cùng tươi tắn và rực rỡ.

Tôi lái xe tới trước mặt Lục Giang, vẫy tay với cậu qua cửa kính.

Cậu ấy quay người chào tạm biệt cô gái kia rồi đi qua.

"Chào buổi sáng", Lục Giang nở nụ cười nói.

Nhưng mà tâm trí của tôi không đặt lên người cậu ấy.

Tôi gật đầu chào cô gái kia.

"Cô gái xinh đẹp đó là bạn gái cậu sao?".

Tôi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'xinh đẹp'.

Nếu như cậu nói là phải, tôi đây sẽ không chút do dự mà đạp cậu ra khỏi xe đâu.

"Không phải, đó là bạn học của em, vừa đúng lúc gặp mặt".

"Ồ…".

Ánh mắt Lục Giang mang ý cười, "Chị yên tâm, con người em rất biết cách giữ mình trong sạch, nếu như có bạn gái rồi nhất định sẽ không tiếp xúc với người con gái khác đâu".

Tôi cắn môi dưới, lại ồ thêm một tiếng.

Vậy được thôi.

Suốt dọc đường đi chúng tôi trò chuyện rất nhiều.

Lục Giang rất giỏi trong việc tìm nhiều chủ đề để thảo luận.

Giọng nói trong, ấm áp, dịu dàng không khiến người ta cảm thấy gượng gạo chút nào.

Làm thế nào mà một người như vậy lại có thể không tìm được người cùng đón sinh nhật được chứ.

"Bạn cậu đâu? Bọn họ không đón sinh nhật cùng cậu à?".

"Sinh nhật cũng chẳng có gì vui vẻ để ăn mừng cả, hơn nữa bọn họ còn có chuyện riêng".

Tôi nghe lời này thì cảm thấy có chút buồn cười, "Vậy tại sao cậu lại cùng tôi đi du lịch?".

Cậu ấy gật đầu, trong giọng nói mang theo chân thành.

"Lúc đầu chỉ định một mình đi chơi thôi, nhưng nếu như có thể cùng đi với chị Thịnh Ý thì càng tốt hơn".

Tôi mím môi khẽ nhíu mày, tên nhóc này cũng rất biết ăn nói đấy chứ!

Cậu tiếp tục nói: "Hơn nữa em cũng muốn chụp vài bức ảnh lúc chị Thịnh Ý đang làm việc".

Tôi trêu Lục Giang, "Cậu biết chụp không? Tôi nhiều năm trong nghề như vậy mới xem như đủ để đạt được tới mức chuyên nghiệp, vậy nên ban đầu chỉ muốn để cậu cùng đi chơi mà thôi".

Cậu ấy cực kì khoa trương đưa tay ôm ngực, đôi mắt đen láy dường như chứa đầy tổn thương.

"Vậy là chị không tin tưởng em…", âm cuối được cậu cố ý kéo dài ra như thể đang làm nũng.

Tôi thuận theo dỗ cậu, "Tin tin tin, tôi tin rồi, được chưa".

[13]

Tôi cũng không ngờ Lục Giang thực sự không gạt tôi.

Những video mà cậu ấy quay quả thực rất đẹp.

Ví dụ như lúc tôi đang ở trong hang động.

Phía bên trên là một khe hở, ánh mặt trời chiếu xuống.

Ban đầu tôi còn không yên tâm, sợ cậu quay ngược sáng.

Nhưng không, Lục Giang ghi lại được ánh sáng phản chiếu trên mặt nước trong veo và ánh sáng mặt trời vô cùng sống động.

Trong hồ nước có hình ảnh phản chiếu của tôi, ánh sáng mặt trời phủ lên mái tóc.

Ánh sáng trong video rất đẹp.

Chỉ là phong cách không giống với video của tôi.

"Cậu học quay phim ở đâu vậy?".

"Tự học, có lúc thì em học theo những video dạy quay ở trên mạng".

Tôi thầm thán phục, thật lòng khen, "Vậy cậu đúng là có thiên phú đó, có thể quay đẹp thế này".

Cậu ấy chớp mắt đáp: "Thật ra là do chị Thịnh Ý đẹp mới đúng".

Tôi lè lưỡi trêu: "Cậu nói như vậy cũng không sai".

Mặc dù tôi không phải là blogger về nhan sắc, nhưng thực ra ban đầu từ mấy video chưa được đầu tư nhiều tôi cũng thu thập được mấy chục vạn fans nhan sắc.

"Vì thích nên cậu mới học à?".

Cậu trầm mặc một lúc rồi đáp: "Không phải, là vì một người".

Tôi yên lặng một lát rồi thoải mái cười: "Vậy người đó có phúc thật".

Lục Giang mỉm cười, đi tới phía sau tôi, cầm máy chụp ảnh của tôi nghịch rồi chuyển chủ đề.

"Em còn chụp một vài tấm ảnh nữa, trông cũng rất đẹp".

Đột nhiên cậu ấy tiến lại gần khiến tôi vô thức cảm thấy căng thẳng.

Hô hấp của cậu rất nhẹ, nhưng vành tai tôi rất mẫn cảm nên đã tránh sang bên cạnh.

Có lẽ là do động tác của tôi làm Lục Giang chú ý đến, "Chị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?".

"Không có", tôi vội vàng lắc đầu.

Cậu ấy đáp lại một tiếng rồi tiếp tục nghịch máy ảnh.

Nhưng tôi lại nhìn bóng hai chúng tôi mà suy nghĩ lơ đễnh.

Bởi vì cử động của cậu mà bóng hai chúng tôi đan lại vào nhau, giống như đang thân mật ôm nhau vậy.

Nhưng mà cmn đây được coi là ôm à?

Hơn nữa tại sao một mình tôi lại nghĩ ngợi lung tung còn Lục Giang thì lại điềm tĩnh như vậy.

Ngay cả trong giọng nói cũng không có chút gợn sóng nào cả!

Tôi bất mãn quay đi, muốn xem động thái của cậu ấy thế nào.

Cho dù mặt có đỏ một chút cũng được mà.

Nhưng khi vừa mới quay đầu đi, dường như tìm thấy một tấm ảnh nên cậu lại hơi rướn người về phía trước.

Môi tôi vừa đúng lúc sượt qua cổ của Lục Giang.

Vết son môi thuận lợi in trên đó.

Hai chúng tôi đều ngẩn người.

Không lâu sau, ánh mắt cậu ấy hiện lên ý cười, khóe môi khẽ cong lên.

Nhưng cậu lại không nói gì, chỉ đưa ngón tay thon dài lên khẽ lau đi.

Lúc Lục Giang thực hiện động tác này, phần đầu hơi ngẩng lên, hoàn toàn lộ ra chiếc cổ sạch sẽ, thon dài, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

Tôi cũng nuốt nước bọt theo động tác của cậu ấy.

Cậu nhìn vào vết son môi trên ngón tay, ngây thơ nói: "Chị à, làm dính son rồi".

Mặc dù ánh mắt Lục Giang đặc biệt vô hại, nhưng mà câu nói này lại khiến tôi có cảm giác ý của cậu ấy là: Chị xem mà phải giải quyết thế nào đi.

Tôi khóc không ra nước mắt, nhìn ngón tay của Lục Giang rồi lại nhìn cổ cậu.

Cố nở một nụ cười, "Để tôi lau giúp cậu".

Nói rồi tôi lấy giấy ăn ở trong túi ra.

Lục Giang cũng phối hợp khom người xuống, còn không quên nhắc nhở tôi, "Chị này, nhẹ tay một chút, sẽ đau đấy".

Tôi cảm thấy hối tiếc.

Nhưng mà loại son này sao lại không dễ lau chút nào?

Vốn dĩ đang là màu đỏ, hiện giờ lau lại thành một mảng hồng, càng làm nổi bật phần cổ trắng sáng của Lục Giang.

Tôi lại không dám dùng lực, nhưng mảng màu hồng này thực sự quá chói mắt rồi.

Tôi chỉ có thể bỏ cuộc trước, sau đó lại nâng tay cậu ấy lên đặt vào tay tôi.

Tay của cậu rất lớn, các khớp xương dài, càng khiến bàn tay của tôi trở nên nhỏ bé đi.

Phía trên truyền tới giọng nói của Lục Giang, "Chị, nếu như lau không sạch thì cứ thôi đi".

"Nhưng mà cổ của cậu…".

"Không sao cả, nơi rừng núi hoang vu này chắc không có ai nhìn thấy đâu".

Chậc.

Vậy cậu cũng đúng là ngây thơ quá rồi.

[14]

Sau khi kết thúc việc ghi hình thì mặt trời sắp lặn xuống núi.

Tôi lái xe du lịch tới một bãi đất trống.

Hiện tại đang là mùa hè, nói không chừng buổi tối có thể có đom đóm nữa.

Tôi thành thạo lấy lều vải ra rồi dựng lên.

Bởi vì buổi tối tôi ngủ ở trong xe thế nên thứ này chỉ dùng để đặt mấy thứ vật dụng.

Sau khi thu xếp mọi thứ xong, tôi và Lục Giang mới nằm xuống bãi cỏ.

Tôi than thở, "Mệt quá đi mất".

Không biết Lục Giang ở phía bên kia đang nghĩ gì giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Lần nào chị cũng mệt thế này sao?".

Tôi dãn cơ mặt ra, "Ừ, tôi vẫn không quen lắm với việc có đoàn đội đi cùng, vậy nên lần nào cũng đi một mình".

Lục Giang đáp lại, hai tay đặt ra sau lưng rồi ngồi dậy, cúi đầu nhìn tôi.

"Chắc là rất mệt nhỉ".

Tôi nghịch đám cỏ đuôi cáo, "Cũng không sao cả, vì tôi rất thích đi du lịch".

Cậu ấy mỉm cười rồi nằm xuống lại, đầu cậu sát cạnh tôi, "Vậy thì được".

Tôi nhìn lướt qua đồng hồ, đã gần 8 giờ, thời gian trôi qua rất nhanh.

Tôi phủi mông rồi đứng dậy, thuận tay đưa chiếc bịt mắt đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

"Cậu ở đây đừng đi đâu, cũng đừng tháo bịt mắt ra".

Lục Giang rất nghe lời, mỉm cười nói được.

Tôi nhanh chóng chạy đi lấy bánh kem và nến hôm qua mình đã chuẩn bị.

Tôi chọn một bãi cỏ trống bên cạnh cậu ấy, thắp nến lên.

Tiếp đến lại gọi cậu quay người lại, dường như Lục Giang cũng biết được tôi muốn làm gì thế nên chỉ mỉm cười.

Vốn dĩ bam đầu tôi còn muốn bật bài chúc mừng sinh nhật, nhưng tín hiệu trên ngọn núi không được tốt, mất cả nửa ngày cũng không tải xong.

Nên chỉ còn cách tự mình hát chúc mừng sinh nhật cho cậu ấy.

Cậu cũng tháo bịt mắt xuống, chăm chú nhìn tôi, ý cười cũng không giảm đi.

Ánh nến mờ ảo phủ lên khuôn mặt chúng tôi một tầng ánh sáng ấm áp.

Trên núi rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hát của tôi.

Bị ánh nhìn của Lục Giang làm tôi thấy ngượng ngùng, tôi vội vàng hát nhanh cho xong.

Nhìn thấy cậu ấy không nói lời nào mà chỉ nhìn tôi, tôi lo lắng hỏi: "Cậu không thích sao?".

Thời của tôi đều đón sinh nhật như thế này.

Cuối cùng cậu cũng định thần lại, hàng lông mày rậm, khóe mắt cong cong ý cười.

Chỉ là ánh mắt đó quá rõ, trông trìu mến nhưng cũng có phần nguy hiểm.

"Thích".

[15]

Sau khi tôi hâm nóng lại tất cả đồ ăn và đặt ở trước mặt Lục Giang, cậu ấy mới để lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Chị mua nhiều như vậy sao?".

Tôi đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, dù gì cũng là sinh nhật mà, nơi đồi núi hoang vu này cũng không có món gì ngon cả, nhưng mà những thứ này cũng vẫn tạm được".

Sau đó lại thần thần bí bí lấy bia từ sau lưng ra.

"Người trưởng thành, chúng ta uống rượu nhé?", tôi nháy mắt với cậu.

"Được, chị uống ít một chút là được".

Lục Giang dùng một tay mở nắp lon bia rồi đưa cho cho tôi, trên ngón tay của cậu ấy vẫn còn vết son của tôi.

Tôi liếm môi, khẽ nhấp một ngụm.

Lúc cậu uống, yết hầu chuyển động lên xuống.

Thật gợi cảm quá đi.

Cứ uống rồi lại uống, cho đến khi không biết từ lúc nào mà đầu óc tôi đã bắt đầu thấy nặng.

Lục Giang nâng mặt tôi lên, tiếp theo để tôi gối đầu lên vai cậu ấy.

Đầu óc tôi nửa tỉnh nửa mê.

"Lục Giang, cậu nói xem tại sao cậu lại biết chụp ảnh tốt như vậy?".

"Vì để một ngày có thể dùng tới những thứ đã học đó".

Tôi ngẩng đầu dậy khỏi vai Lục Giang, quay người qua ngồi xổm trước mặt cậu.

"Vậy tại sao cậu lại trở thành người nổi tiếng trên mạng vậy?".

Câu hỏi này, thật ra tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi.

Mặc dù Lục Giang rất lịch thiệp với người xung quanh, nhưng hôm sinh nhật của Châu Nghiên có thể nhìn ra được.

Cậu ấy luôn đem đến cho người khác cảm giác xa cách.

Tính cách này hoàn toàn không giống người thích xuất hiện lộ liễu.

"Nếu như có thể...", hiếm khi thấy Lục Giang lại không cười, "Em cũng hy vọng có thể được gặp chị bằng một cách khác".

Men say xâm chiếm tâm trí, tôi cố gắng hiểu câu nói này của cậu ấy.

"Thịnh Ý", đôi môi mỏng của cậu mấp máy gọi tên tôi.

"Em là vì chị mà tới".

Nói rồi, bàn tay to lớn của cậu giữ lấy sau đầu tôi, rồi khẽ đặt một nụ hôn xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zhihu